Đêm trước trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu vô địch quốc tế bắt đầu vào mùa thu, nhưng hiện tại họ đã đi vào chuẩn bị.

Giải đấu được tổ chức tại Châu Âu, đầu tiên phải giải quyết vấn đề visa. Chuyện này nghe có vẻ dễ, nhưng thường xuyên xảy ra một số sơ sót, mùa trước từng có đội vì trượt visa mà buộc phải bỏ quyền thi đấu.

Huấn luyện viên đã liên lạc với đội nước bạn, định cho hai đội giao lưu với nhau vài trận. Lại thêm phải cày rank server trong nước và Châu Á nữa, vì rank Châu Á cũng rất quan trọng.

Thứ tư, Thẩm Mạn thức dậy vào sáng sớm, cảm thấy mình hình như quên gì đó.

Ngồi nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra, Từ Chu Dã vừa đi chạy bộ sáng về, mang cho hắn túi bánh bao nóng hổi, hắn nhíu mày gặm một miếng thật to.

"Sao thế, không ngon ạ?" Từ Chu Dã nhìn biểu cảm Thẩm Mạn cau có bèn hỏi.

"Không, ngon lắm." Thẩm Mạn thích ăn bánh bao, nhất là bánh bao nhân thịt tương của tiệm này, mặn ngọt đan xen, nhân thịt thơm phức, mà bột làm bánh còn được nhào nặn thủ công, khác một trời một vực với bánh bao đông lạnh. Hắn nhanh chóng bỏ bánh bao vào trong miệng: "Hình như tôi quên làm gì đó."

Từ Chu Dã hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

Thẩm Mạn: ".... Tôi quên rồi."

Từ Chu Dã không nhịn được phá lên cười.

Quên việc cần làm đúng là khó chịu vô cùng, Thẩm Mạn nỗ lực hồi tưởng một hồi mà vẫn không nhớ ra, chỉ đành mặc kệ.

Mãi cho đến 6 giờ chiều, điện thoại Thẩm mạn bỗng rung lên, tên người gọi hiện trên màn hình mới khiến hắn sực nhớ ra mình quên cái gì - hắn đã đồng ý ra sân bay tiễn Lục Nghễ.

Thẩm Mạn: "..." Hay lắm.

Thẩm Mạn nghe máy, Lục Nghễ ở đầu dây bên kia hỏi hắn đi đến đâu rồi.

Mặc dù người vẫn ngồi trên ghế chơi game, nhưng Thẩm Mạn không hổ là một tuyển thủ có tố chất tâm lý tốt, hắn vẫn điềm nhiên như không đáp: "Vâng, con đang trên đường."

Triệu Nguy ngồi bên cạnh chơi game không đeo tai nghe, một tiếng "Triple kill" truyền đến.

Lục Nghễ có chút nghi ngờ hỏi: "Sao mẹ nghe thấy thông báo Triple kill?"

Thẩm Mạn: "Mẹ nghe nhầm rồi."

"Quadra kill" - âm thanh tiếp tục vang lên, Triệu Nhuy đập bàn hét toáng: "Quá đẹp! Bốn kill!"

Khoảng lặng ngại ngùng.

Lục Nghễ nhẹ giọng nói: "Tiếc nhỉ, còn thiếu một mạng nữa là thành 5 kill rồi."

Thẩm Mạn: "Con xin lỗi, mấy ngày nay hơi bận, con quên mất..."

Lục Nghễ: "Haiz, đàn ông."

Thẩm Mạn tự biết mình đuối lý: "Con rất xin lỗi."

"Thôi vậy. 8 giờ mẹ bay, giờ con qua cũng không kịp nữa rồi." Lúc này đã hơn 6 giờ, đúng giờ tan tầm cao điểm, từ căn cứ đến sân bay phải mất nửa tiếng, chắc chắn không kịp. Lục Nghễ không trách Thẩm Mạn, ngược lại còn cười nói: "Thôi không sao, cũng không phải chuyện gì quá lớn, con đừng để ý."

Thẩm Mạn ngẫm nghĩ: "Chắc khoảng tháng 10 con sẽ qua chỗ mẹ."

Quả thật vô cùng khéo, nơi tổ chức giải đấu cũng là nơi Lục Nghễ định cư công tác.

"Con đồng ý đến chỗ mẹ?" Lục Nghễ có chút bất ngờ. Bà luôn theo dõi giải đấu, đương nhiên biết giải đấu được tổ chức ở đâu, nhưng với tính cách của Thẩm Mạn, bà cũng không hi vọng hắn đi thăm bà vào lúc rảnh.

"Vâng." Thẩm Mạn nói: "Coi như là bồi thường cho lúc tiễn mẹ con không đến được."

Lục Nghễ cười rất tươi: "Thế đến lúc đấy mẹ đưa con đi chơi, nhớ đến nhé."

Thẩm Mạn: "Vâng, lần này con sẽ không quên."

Lục Nghễ nói: "Không sao, con quên thì mẹ nhắc con."

Điện thoạt ngắt kết nối, Thẩm Mạn thở phào một hơi.

Triệu Nhuy ngồi bên cạnh vẫn đang gào mồm lên: "Thích chơi U Hồn này, tao móc cho mày chết!!"

Thẩm Mạn: "..." Hắn thở dài.

Mùi vị của mùa hè, chính là mùi dưa hấu vừa được bổ còn mọng nước, là mùi của que kem vị ô mai thanh ngọt, là bó hoa cúc dại trong phòng ai đó.

Từ Chu Dã mang đến bó hoa mới trước khi bó hoa cúc dại héo - hai bông hoa hướng dương.

Bó hoa này được Từ Chu Dã mua trong lúc chạy bộ, mà chỉ có 10 tệ, Thẩm Mạn không từ chối, thay bó hoa cúc dại thành hoa dướng dương. Bình hoa mới mua có kiểu dáng và màu sắc đơn giản nhẹ nhàng, vô cùng hợp với phong cách của phòng hắn.

Phòng của Thẩm Mạn vô cùng đơn điệu, rèm cửa màu trắng, ga giường màu đen, nom hệt một bức tranh đen trắng. Trong bức tranh, gam màu sáng duy nhất chính là bó hoa hướng dương rực rỡ kia.

Từ Chu Dã khá giống với bó hoa hướng dương này, cậu dường như có hằng hà vô số niềm vui, mỗi ngày ý cười đều vương trên môi, như không biết phiền não là gì.

Đương nhiên cho dù tính cách cậu khá tốt, nhưng trong lúc luyện tập không tránh khỏi nổi nóng.

Tuần này đội họ có hẹn với đội nước bạn, gắng luyện tập trong tình trạng mạng chậm khi ra nước ngoài. Tuy nhiên, không biết là do đường truyền mạng quá chậm hay chưa quen cách đánh đội bạn, mà đều để thua hai trận.

"Đã bảo là phải tương tác với nhau, tại sao lúc em công không ai theo cùng??" Từ Chu Dã mặt đỏ tía tai, chỉ vào màn hình nói: "Em đã nói là muốn đánh rừng của bọn kia, Zoop không phải nên đi cùng à?"

Zoop - Triệu Nhuy như gầm lên: "Có lúc nào fest gọi mà tôi không tới không? Tôi không hề nghe thấy cậu gọi tôi!!"

Từ Chu Dã nói: "Em gọi anh rồi mà!"

Triệu Nhuy: "Không hề!!"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn lúc này đang ăn dở chuối, cắn một miếng, hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Không phải có quay lại trận đấu à? Phát lại xem là biết."

"Đây này đây này, em đã bảo rồi!!" Lần này Từ Chu Dã thắng.

Triệu Nhuy nói: "Thôi được rồi, là do tôi không nghe thấy... nhưng vừa rồi tiết tấu của cậu có chút vấn đề..."

Lúc luyện tập cãi nhau là thường tình, không ai tránh được, phải tổng kết với nhau thì mới tiến bộ được.

Cãi nhau xong cổ họng khô khốc, Thẩm Mạn chu đáo hỏi mọi người có cần làm que kem hạ nhiệt không.

"Cho em một cây hạ hoả." Triệu Nhuy giơ tay.

Thẩm Mạn lấy vài cây để hết lên bàn, cho mọi người tự lựa.

"TKR với UN lại tìm chúng ta muốn luyện tập cùng." Huấn luyện viên nói: "Anh sắp xếp thời gian cho các cậu, ba ngày sau nhé, không ai được phép vắng mặt."

Trận play-off xong hết cũng là lúc chốt danh sách tham gia giải vô địch.

ACE đứng đầu, vì vậy các đội khác trong thời gian này đều gấp rút sắp xếp để luyện tập cùng ACE, muốn nâng cao tinh thần đoàn đội.

Dù gì lần này đấu giải vô địch, cũng xem như là anh em một nhà, phải đối xử công bằng như nhau.

"Ok." Mọi người đều không có ý kiến gì.

Sau khi ACE giành chức vô địch, độ nổi tiếng của Thẩm Mạn lại tăng lên. Gần đây khắp nơi đều hiện clip hắn cầm cúp, Thẩm Mạn hễ lướt thấy clip của mình liền ấn nút không quan tâm, không biết dữ liệu phân tích như thế nào mà vẫn liên tục đề xuất cho hắn.

Bị đề xuất mấy clip của riêng mình thì cũng chấp nhận được, nhưng hắn còn nhận được một số video kỳ lạ.

Ví dụ như đoạn video hắn đang xem ——————

Trong video chỉ có cảnh hắn cùng Từ Chu Dã mỉm cười với nhau và cùng nhau cầm cúp. Thậm chí còn có cảnh Từ Chu Dã giúp hắn cầm bàn phím lên, ghép trên nền nhạc buồn. Nếu Thẩm Mạn không phải người trong cuộc, hắn còn nghĩ mình với Từ Chu Dã yêu nhau rồi.

Điều đáng sợ nhất là đoạn video được chỉnh sửa này lại có hàng trăm nghìn lượt thích - nhiều hơn cả lượng người hâm mộ của Từ Chu Dã.

Hắn không khỏi nhớ đến bức ảnh PS ở phần bình luận của mình, Thẩm Mạn liền bị sặc, nuốt một lần nửa que kem.

*PS: photoshop

"Ô, anh tự chèo thuyền bản thân mình luôn hả?" Triệu Nhuy lúc làm việc không thấy hăng hái, lúc hóng drama thì lại xông xáo không ai bằng.

"Chèo thuyền gì?" Thẩm Mạn không hiểu.

"Anh không biết à?" Triệu Nhuy nói, "Thuyền của anh với Từ Chu Dã ấy."

Thẩm Mạn: "..." Mỗi chữ tách riêng ra thì đều hiểu, mà ghép lại thành một câu lại chẳng hiểu mô tê gì.

Con người của thế giới mạng - Triệu Nhuy nhìn Thẩm Mạn hoang mang, rõ ràng là người tối cổ, bèn tường tận giải thích "chèo thuyền" nghĩa là gì.

Thẩm Mạn tay cầm que kem, biểu cảm dần dần thay đổi từ nghi hoặc cho đến chết lặng theo lời giải thích của Triệu Nhuy, cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: "Cậu có CP không?"

Triệu Nhuy thành thật cười, đáp: "Không ạ."

Thẩm Mạn hỏi: "Sao cậu không có?"

Triệu Nhuy nói: "Người ta chê em chơi gà đó anh."

Thẩm Mạn: "..." Thế mà cậu vẫn còn cười được.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đúng là có CP, hai người họ không chỉ có CP mà còn có siêu thoại riêng, nghe nói tên CP là Mạn Thiên Biến Dã.

Thẩm Mạn không dám click vào, trời hè đã nóng rồi, còn nóng máu nữa thì mệt lắm.

Có khúc nhạc đệm vừa rồi, buổi tối Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã luôn cảm thấy kì quái.

Từ Chu Dã không hổ là "thợ săn", cả ngày ra ngoài không biết đi đâu vác về hai hộp mỳ gà lạnh thơm phức.

Thẩm Mạn tuy thích ăn cay, nhưng thường thiên về vị cay ngọt, bản thân hắn cũng không nhận ra điều này, ngược lại Từ Chu Dã là người để ý đầu tiên, mỗi lần mua đồ ăn đều chuẩn xác nhắm trúng vào khẩu vị Thẩm Mạn.

"Ngon." Sự khẳng định cao nhất đối với đồ ăn của Thẩm Mạn chính là một chữ ngon, "Mua của tiệm nào thế?"

"Cũng gần thôi." Từ Chu Dã nói, "Em nhờ bạn mua."

Từ Chu Dã mới tới đây được một tháng, đã có bạn đồng ý mua đồ hộ cho rồi, quả thật trùm xã giao.

"À đúng rồi." Từ Chu Dã nói, "Bảo vệ nhờ em gửi lời tới anh, nói mấy ngày nay anh ít ra ngoài thôi, có mấy người ăn mặc kỳ lạ cứ lởn vởn quanh đây."

Lúc Thẩm Mạn nghe Từ Chu Dã nói, miệng hắn còn đang ăn mì, nghe đến đoạn có người hay lởn vởn xung quanh bèn dừng động tác nhai lại, hai má phồng phồng, hai mắt mở to.

Từ Chu Dã bị biểu cảm đáng yêu của Thẩm Mạn chọc cười rồi, cậu không nhịn được vươn tay ra chọt vào má Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn miệng lúng búng, đưa mắt lên nhìn: "Làm gì đấy?"

Từ Chu Dã bình tĩnh đáp: "Mặt anh dính hành, em lau đi rồi."

Thẩm Mạn: "Ờ."

Nhai mì xong xuôi, Thẩm Mạn nói: "Được, tôi sẽ không ra khỏi cửa." Hắn cười chế nhạo: "Có vẻ Triệu Nhuy nói thành tích mấy năm trước của ACE không tốt đã cứu tôi một mạng là đúng thật."

Triệu Nhuy không hề nói đùa, vừa vào HCC liền ẵm được cúp vô địch giải S, độ nổi tiếng của Thẩm Mạn tăng lên vùn vụt, kèm theo đó là sự gia tăng của những fan tiêu cực. Khoảng thời gian đó, Thẩm Mạn không dám rời căn cứ nửa bước chân, có lần hắn một mình đi ra ngoài, chưa đi quá căn cứ được 50 mét, sau lưng liền xuất hiện hai ba người, tay cầm điện thoại chĩa vào mặt hắn chụp hình lia lịa.

Cũng may sau này xảy ra biến cố, Tần Nhất Tinh rời đội, thành tích ACE tụt dốc không phanh.

Không thì lấy thêm hai cúp vô địch nữa, Thẩm Mạn sẽ lại bị những fan cuồng đó vồ vập vào người.

Từ Chu Dã nghe mà dở khóc dở cười, đây cũng gọi là trong cái rủi có cái may đi.

Điều may mắn nhất là, Thẩm Mạn vốn không phải là người hay ra ngoài, trời dạo này còn khá nóng, vì vậy  không có ảnh hưởng gì đến Thẩm Mạn.

Mọi người vẫn đang luyện tập khắc khổ, đấu được vài trận, ACE có thể đánh thắng TKR 6-4, thắng UN 7-3.

Mỗi lần đánh xong một trận, cho dù là đội bạn hay đội mình, mọi người đều nhìn ra được tiềm lực của Từ Chu Dã. Chỉ có vài tháng, cậu đã hoàn toàn quen với cường độ thi đấu, cũng am hiểu về các tướng, thường hay thay đổi một vài tướng để doạ đối thủ.

Việc tập luyện bình thường đều kết thúc vào buổi chiều, buổi tối có thời gian sẽ họp hai tiếng, nếu không họp, Thẩm Mạn sẽ mở livestream giết thời gian.

Dạo gần đây có chút bận, không hay lên livestream, hôm nay vừa mở liền có một nùi fan tràn vào.

[Ơ, đây là đội trưởng Thẩm Mạn của HCC giành cúp vô địch giải mùa hè nè, sao nay lại có hứng livestream thế.]

[Một tuần không mở livestream, em còn tưởng anh chết đâu rồi.]

[Mọi người nhìn biểu cảm ảnh kìa, ai không biết còn tưởng ảnh bị ai dí súng vô đầu ép livestream á.]

[Hihi, thích nhất lúc ảnh mặt hậm hực bị ép làm việc như này.]

Đương nhiên cũng có những bình luận rất nhẹ nhàng.

[SW, nhớ anh quá đi, hôm nay anh có ăn đủ bữa không?]

[Anh đã nói chuyện rõ ràng với fest chưa? Anh đừng bắt nạt cậu ấy nữa nha.]

[Sao nay nhìn ảnh gầy đi rồi, ACE có phải không cho ảnh cơm ăn tử tế đúng không.]

[Nghe Trương Triều Vân kể tuần trước anh đi chơi thoát khỏi mật thất, anh còn mặc đồ nữ nữa đúng hơm?]

[slow mặc đồ nữ á?? Ai có ảnh, tôi mua đứt một vạn.]

[Tôi một trăm vạn. Nếu có người bán thật thì coi như tôi chưa nói gì.]

[Ê muốn xem thật nha.]

......

Thẩm Mạn tay cầm bình giữ nhiệt, nhấp một hớp thuốc Bắc- đây là thức uống cần thiết trong buổi livestream của hắn, giúp hạ nhiệt trong người. Hắn nhìn thấy bình luận liên quan đến trốn thoát khỏi mật thất, đầu nghĩ Trương Triều Vân lắm mồm thật.

Tuy nhiên không có ảnh là không có chứng cứ, Thẩm Mạn cũng lười quan tâm, trực tiếp vào game.

Vận khí không tốt, gặp được tên đồng đội súc vật, cũng chả biết gã nghĩ gì, 4 người trước đã chọn xong, còn vị trí số 5 cuối cùng để chọn tướng Hỗ trợ thì gã chọn con Hỗ trợ gà nhất trong dàn, nói thế này cho dễ hình dung, như khi bạn chạy tiếp sức, chạy tụt hơi đưa cây gậy tiếp sức cho người phía trước thì người ta lại đi cà kheo suốt vòng sân còn lại.

Thẩm Mạn máu nóng chưa lên não, nhưng bàn phím thì sắp toé ra lửa rồi.

Hết cứu, vị trí Xạ thủ này luôn gặp phải các loại đồng đội khủng bố khác nhau, việc đánh đơn chính là đang thử thách tuổi thọ và tâm lý của mình.

Thẩm Mạn đã thử thách bản thân thành công, cho dù thành tích hiện tại là 0-2-0, hắn vẫn không có biểu cảm gì.

Bình luận hiện lên: [Nhìn thoáng qua thì là lạnh lùng, nhưng thực chất hồn ảnh lìa khỏi xác cũng được một lúc rồi.]

[Anh ấy còn không chớp mắt một cái, trông lạnh lùng quá đi.]

[Tôi nghi ngờ máu của đồng đội bắn lên mặt anh ấy, anh ấy cũng không lộ ra cảm xúc gì.]

Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 0-5, Thẩm Mạn uống nốt một hớp thuốc Bắc cuối cùng, nói: "Đợi tôi đổi tài khoản."

Bình luận hỏi hắn sao phải đổi tài khoản.

Thẩm Mạn ý cười không chạm đáy mắt, nói: "Nick này bị cấm ngôn nửa năm rồi, giờ vẫn chưa được mở."

Bình luận: "..."

Thẩm Mạn: "Đùa mọi người thôi, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, làm sao vi phạm đạo đức nghề nghiệp mắng chửi người khác chứ."

Hắn vừa nói xong, giọng nói của ai đó bên ngoài truyền vào trong mic: "Anh ơi, giúp em cắt cái mác áo, nó chọc vào cổ em ngứa lắm."

Giọng nói này nghe phát biết là ai liền, chính là Từ Chu Dã.

Ở một góc khác, Từ Chu Dã vừa tắm xong đi tới bên cạnh Thẩm Mạn, tóc cậu vẫn còn vương hơi nước, mặc chiếc áo cộc tay mới mua, cúi đầu xuống nhờ Thẩm Mạn giúp giật mác áo hộ, vị trí mác áo vừa khéo ngay gáy cậu, khiến cậu ngứa kinh khủng.

Thẩm Mạn nói: "Qua đây, kéo đâu?"

"Không thấy." Từ Chu Dã thấp giọng hỏi, "Cắt móng tay dùng được không?"

"Cũng được." Thẩm Mạn nói, "Đưa tôi."

Thế là trong phòng livestream hàng trăm nghìn người đều nhìn thấy cảnh Từ Chu Dã gần như chui đầu vào lòng Thẩm Mạn, Thẩm Mạn rũ mắt cúi gần dùng cắt móng tay cắt mác áo cho cậu.

"Xong rồi." Thẩm Mạn nói, "Hết ngứa chưa?"

"Được rồi ạ." Từ Chu Dã xoa xoa cổ, "Cảm ơn anh nhiều nha."

Cậu ngước mắt nhìn màn hình trước mắt, không nhịn được mà cười khúc khích.

Lúc này trên màn hình toàn là câu

[Cảm ơn anh nhiều nha~]

[Cảm ơn anh nhiều nha~]

[Cảm ơn anh nhiều nha~]

Thẩm Mạn cũng không nhịn nổi cười, nói: "Mấy người có bệnh hả?" một cách rất châm chọc.

[Anh~ Sao cậu ấy nói thì anh không bảo gì, chúng em nói anh bảo chúng em có bệnh.]

[Anh ơii, cổ người ta ngứa quá đi à.]

[Anh ơi~ anh giúp em cắt mác áo, chị nhà có giận không anh?]

Thẩm Mạn cười nói: "Mấy người biết vẽ chuyện thật."

Hắn hiếm khi cười vui vẻ đến vậy, phòng livestream cũng thấy bất ngờ, mọi người đều nghĩ vụ gì vậy, trêu người ta cười luôn mới ghê.

[SW cười lên ngọt quá, lần cuối cùng nhìn thấy anh cười đẹp đến vậy vẫn là lần cuối cùng.]

[Nói thật, cái kiểu cười phát ra từ trong lòng với điệu cười nửa miệng của anh ấy khác nhau một trời một vực luôn.]

[Tôi cũng nói thật, tôi vẫn thích ánh mắt nhìn mọi người như rác rưởi dưới chân của anh ấy hơn.]

[Tôi đã bảo fest là bạn trai bé nhỏ đích thân slow tuyển chọn mà, mọi người cứ không tin.]

[Haha, đúng là đích thân tuyển chọn thật. Mọi người phải xem tuần đầu fest bị Dã Quái đánh chết, lúc đấy ánh mắt Thẩm Mạn nhìn Dã Quái như nhìn người chết ấy.]

[Mọi người không hiểu đâu, có sự so sánh mới càng thấy ngọt nè.]

Thẩm Mạn đã quen trạng thái tinh thần của phòng livestream, chẳng thèm để ý mấy lời bọn họ nói.

__________________

Từ Chu Dã: Anh~anh~anh~

Thẩm Mạn:? Cậu đừng học thói hư của đám bình luận nữa

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro