Thoát khỏi cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mạn ngồi trên đệm cói, bị thang máy đưa tới một căn phòng đơn độc. Trong phòng đặt một cỗ quan tài, trong tay lúc này cũng không có bộ đàm, hắn tìm kiếm trong căn phòng một lát, cuối cùng tìm được một gợi ý, đọc qua, đại ý là bảo hắn nằm vào trong quan tài giả làm người chết, để tránh sự truy tìm của quỷ hồn.

Thẩm Mạn nhanh chóng cởi bỏ bộ giá y, thầm nghĩ may là hắn quỳ trên đệm cói, nếu không đổi lại là Triệu Nhuy, khả năng hôm nay trên bản tin thời sự sẽ xuất hiện tin có người sống sờ sờ bị dọa ngủm mất trong mật thất.

Phía bên ngoài kia, mấy người Từ Chu Dã sau khi hiến tế Thẩm Mạn đã thành công hội ngộ với đám người còn lại.

"Thẩm Mạn đâu rồi? Sao không thấy đâu vậy?" Quản lý cảm thấy kì lạ hỏi.

"Đội trưởng đi rồi." Triệu Nhuy lau nước mắt, "Lúc đi rất thanh thản..."

Quản lý: "????" Anh liền biết ngay Triệu Nhuy chỉ đang xàm xí, nhanh chóng nhìn về phía Từ Chu Dã, "Ra ngoài rồi?"

Từ Chu Dã: "Không, lúc bái đường với em bị mang đi mất rồi."

Lời này vừa thốt ra, hiện trường đang loạn cào cào bỗng nhiên im bặt, chín cặp mắt đều rơi trên người cậu.

Từ Chu Dã chả hiểu gì: "Mọi người nhìn em làm gì?"

"Cậu với Thẩm Mạn bái đường á?" Quản lý hỏi.

Từ Chu Dã nói: "Đúng thế."

"Thế ai mặc váy cưới?"Trương Triều Vân cũng hóng hớt.

Từ Chu Dã: "..." Cậu im lặng một lúc, bỗng nhiên hiểu ra đám người này đang hào hứng vì điều gì, "Mọi người—."

Trương Triều Vân: "Thế Thẩm Mạn đâu rồi?"

"Bị tóm đi rồi còn gì." Triệu Nhuy nói, "Bây giờ chúng ta phải cứu anh ấy ra."

Hay rồi, giờ thành trò giải cứu công chúa rồi ha.

Mọi người bỗng chốc đều vui vẻ hẳn lên, trong không khí tràn ngập sự phấn khởi hân hoan.

Chỉ có trong lòng Từ Chu Dã biết rõ, điều đầu tiên Thẩm Mạn làm sẽ là cởi bộ giá y ra—rất tốt, người có thể chiêm ngưỡng Thẩm Mạn, chỉ có một mình cậu.

Thẩm Mạn ở một mình trong phòng, có chút nhàm chán.

Mặc dù nói là thi thoảng có NPC giả quỷ tới tuần tra, nhưng hầu hết thời gian đều là ở một mình. Trải nghiệm trò chơi ở giai đoạn này cũng quá tệ đi, ra ngoài hắn phải góp ý mới được.

Tốc độ giải đố của đám người kia rất đáng lo ngại, NPC tới 2, 3 lần vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu.

Cuối cùng Thẩm Mạn không chịu nỗi nữa, lúc NPC tới, hắn thò đầu ra khỏi quan tài, "Hey, anh bạn." Thẩm Mạn gọi.

Một tiếng "anh bạn" này đã dọa NPC một phen hết hồn, nói: "Cậu phải trốn tôi, không được nói chuyện với tôi đâu." Cậu ta vừa nói xong câu này liền nhìn Thẩm Mạn một cái, mắt lập tức trợn tròn, "slow? Anh là slow???"

Thẩm Mạn: "..." Hay rồi, nơi này cũng gặp phải fan, bây giờ người không muốn nói chuyện đã biến thành hắn.

NPC kia kích động suốt 2 phút mới tự nhiên nhớ ra mình vẫn đang làm việc, bình thường trở lại, thấp giọng nói: "Mạn thần anh hỏi gì vậy? Em lén nói cho anh biết."

Thẩm Mạn có chút bất lực: "Tôi chỉ muốn hỏi xem bọn họ giải tới đâu rồi thôi, tôi nằm đây cũng nửa ngày rồi."

NPC nói: "Còn sớm lắm, bọn họ kẹt cửa rồi, trong đám bọn anh có một người không dám xuống giếng, đang giằng co."

Thẩm Mạn: "..." Chắc chắn là tên Triệu Nhuy kia.

NPC: "Dự là vẫn còn một lúc nữa, hay là anh chợp mắt chút đi?"

Thẩm Mạn cạn lời.

Duy nhất có một điều đáng mừng là, có vẻ như đoán được người chơi sẽ phải ở lại đây bao lâu nên mật thất này đã đặc biệt thiết kế bên trong quan tài rất thoải mái, nằm cũng ổn, chỉ là đóng nắp lại thì hơi bí.

Thẩm Mạn thầm than vãn, có nhiều thời gian thế này sao hắn không ra ngoài đặt phòng ngủ một giấc chứ...lại phải nằm đây chịu dày vò.

NPC nhận ra Thẩm Mạn thì có chút không nỡ rời đi, chốc chốc lại chạy qua tiết lộ tin tức cho Thẩm Mạn.

"Xuống giếng rồi xuống giếng rồi! Cuối cùng cũng xuống rồi!"

"Lại qua một cửa nữa rồi, lần này còn rất nhanh nữa."

"Lấy được thanh kiếm giết yêu quái kia là có thể tới tìm anh rồi..."

Thẩm Mạn nằm trong quan tài, chỉ cảm thấy xác mình sắp cứng lại tới nơi rồi.

"Sắp tới rồi." Fan đóng NPC nói lớn, "Mạn thần, em luôn là fan của ACE, đã thích anh bảy tám năm rồi! Anh có thể ký tên cho em không?"

Thẩm Mạn: "..." Có cục cứt mà thích tôi bảy tám năm, ACE mới thành lập được 5 năm.

Nhưng người ta đã phục vụ chuyện trò tận tình thế rồi, hắn cũng không tiện từ chối, ký tên lên bộ đồ mà người fan kia mang tới.

Fan hài lòng rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Mạn rằng đám bạn của hắn đang trên đường tới rồi, bảo hắn bình tĩnh đừng sốt ruột.

Thẩm Mạn thầm nghĩ may mà mật thất này là giả, nếu mà là thật thì với tốc độ này, lúc tới nơi vừa hay có thể mang xác hắn đi hỏa thiêu trước khi nó kịp phân hủy.

Chín người láo nháo đuổi tới nơi, trong tay Từ Chu Dã cầm một thanh kiếm, cắm vào cái lỗ ở giữa cửa, một tiếng cạch vang lên, lộ ra Thẩm Mạn mặt trắng còn hơn người chết, đang ngồi trong quan tài.

Đám người xồ vào không ngừng kích động, đều muốn nhìn xem bộ dạng mặc giá y của Thẩm Mạn.

Đương nhiên, niềm hy vọng này chắc cú bị dập tắt.

"Sao đã cởi rồi!" Trương Triều Vân tiếc nuối vỗ chân.

Thẩm Mạn nghiến răng nặn ra một câu:"Thích thế thì tự đi mà mặc thử đi?"

Trương Triều Vân he he gãi đầu: "Tôi mặc không đẹp."

Thẩm Mạn: "Cút!"

Mọi người phì cười.

Đón được Thẩm Mạn, mọi người cuối cùng cũng tụ họp, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Qua thêm mấy câu đố nữa, rất nhanh đã tới kết cục.

Hai người vào vai đôi uyên ương mệnh khổ này là Từ Chu Dã và Thẩm Mạn một mình đi vào một căn phòng, những người còn lại vào một phòng khác.

Lúc này, BGM bỗng nhiên trở nên bi thương vô cùng, bắt đầu kể lại câu chuyện bi thảm.

Đại khái là người phụ nữ vào ngày thành hôn bỗng nhiên chết thảm, biến thành một oán linh mất ý thức, người chồng vì để cô ấy có thể an nghỉ nên đã quay về chốn xưa, lại phát hiện ra cái chết của vợ không phải là trùng hợp, mà là bị dân làng hiến tế để trấn áp tà linh.

Sau khi gọi lại được thần trí của người phụ nữ, đôi tình nhân cuối cùng cũng toàn tụ, nhưng lúc này lựa chọn khó khăn lại bày ra trước mắt bọn họ, nếu người chồng siêu độ cho người vợ, vậy thì người hắn yêu sẽ tan biến, nếu như người chồng không siêu độ, người vợ sẽ giết tất cả mọi người...

Sự lựa chọn hiện ra trước mặt hai người họ.

Tấm màn phía trước Thẩm Mạn và Từ Chu Dã hạ xuống, một ngọn đuốc và một bộ hài cốt xuất hiện trước mắt họ.

Nhìn phía trên của đống hài cốt, chính là người phụ nữ bị sát hại dã man—muốn siêu độ cho người phụ nữ, phải thiêu hủy thi thể của cô ta.

Cách bộ hài cốt không xa là một căn phòng được lắp kính một chiều, lúc này đám Triệu Nhuy đang tám chuyện ở trong phòng.

Tiếng đồng hồ đếm ngược tích tắc tích tắc vang lên bên tai...

Nếu như không thiêu hủy thi thể của cô ta, người chết chính là đồng đội.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã nhìn nhau, đều nhìn ra được đáp án từ trong ánh mắt đối phương.

Nhân viên công tác trong phòng giám sát nhìn thấy người chơi đi tới phía trước bó đuốc, nhặt nó lên. Cảnh tượng này không lạ, dường như hầu hết người chơi đều vì đồng đội của mình mà lựa chọn như vậy, kết quả giây tiếp theo, từ trong bộ đàm truyền tới tiếng cười lạnh của người chơi: "Tôi có thể thiêu đồng đội của mình không?"

Nhân viên công tác: "Đương nhiên có thể...từ từ, bạn muốn thiêu ai cơ?"

"Đồng đội của tôi." Thẩm Mạn cầm bó đuốc, lạnh lùng nói, "Tôi thấy bọn họ cười vui vẻ như vậy, khắp người khó chịu."

Nhân viên công tác: "..."

Sao mà ngữ khí nghe chừng oán niệm còn sâu hơn cả nữ quỷ nữa vậy.

Im lặng một lát, nhân viên công tác đưa ra một câu trả lời khiến người ta thất vọng:"Xin lỗi, chúng tôi không có lựa chọn này."

Thẩm Mạn chán ghét "chậc" một tiếng.

Nhân viên công tác yếu ớt nói: "Bạn không cần tự mình động thủ đâu, đợi lát nữa tự bọn họ sẽ ngủm thôi."

Thẩm Mạn: "Vậy cũng được."

Nhân viên công tác: "..."

Mấy người Triệu Nhuy ở trong phòng vui vẻ tán dóc, nói lúc nãy Thẩm Mạn mặc giá y siêu đẹp siêu xinh, những ai không nhìn thấy thật sự rất đáng tiếc. Đang nói dở, bỗng có người cảm thấy sai sai, cúi đầu nhìn sàn nhà, nói ấy? Sao sàn nhà của chúng ta lại đang hạ xuống vậy?

Lúc này nhiều người, Triệu Nhuy cũng chẳng sợ nữa, nói: "Xùy, cậu xem cậu nhát chết chưa kìa, bị dọa tới ảo giác rồi hả."

"Không đúng!" Lưu Thế Thế hoảng sợ nói, "Sàn nhà thật sự đang hạ xuống!"

Mọi người cúi đầu, phát hiện sàn nhà đúng là đang hạ xuống, không những vậy, sàn nhà còn là một màn hình hiển thị, khuôn mặt đáng sợ của nữ quỷ xuất hiện trên sàn, cùng với tiếng gào thê lương, hai đội ACE và MIN thêm một quản lý, ngỏm hết cả lũ.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã ra ngoài trước, nhìn thấy lúc mọi người bị dẫn ra ngoài mặt mũi vẫn xám xịt, rõ ràng là đang sợ chết khiếp.

"Tại sao lại là kết cục này?" Thân là chủ trì, La Tri Lạc không hiểu nổi sao lại là kết cục này, tra hỏi nhân viên công tác.

Nhân viên uyển chuyển nói rằng chủ đề này của bọn họ có nhiều kết cục, đều có liên quan tới lựa chọn từ giữa chặng cả.

Anh ta nói xong câu này, lén nhìn Thẩm Mạn đang khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh: "Khụ khụ, hoan nghênh lần tới tiếp tục khám phá."

Thẩm Mạn: "Ha ha."

La Tri Lạc nghệt mặt ra, không hiểu gì.

"Hôm nay rất vui, tối nay em mời khách." Từ Chu Dã chen lời cắt đứt sự suy đoán của mọi người, "Mọi người muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, ăn đồ nướng đi." Trương Triều Vân nói, "Đói chết mất."

"Đi đi đi." Quản lý hô hào, "Tôi biết một quán gần đây khá ngon..."

Chơi suốt mấy tiếng, mọi người đều đói lả rồi.

Thanh niên hai mươi tuổi đầu, đang ở thời kì ăn khỏe uống khỏe, gọi một bàn đầy món, mọi người ăn như chưa từng được ăn.

Thẩm Mạn thích lẩu, lại thêm vốn đã đói, ăn không ngừng đũa.

Chỉ là lúc ăn được một nửa, Trương Triều Vân bỗng ra ngoài nghe điện thoại, mãi không quay lại. La Tri Lạc bảo ra ngoài xem thử, kết quả cũng không thấy đâu.

"Hai người họ đâu rồi nhỉ?" Triệu Nhuy trong mồm còn ngậm miếng khoai tây, "Đi mất rồi?"

Thẩm Mạn chán ghét nhìn hắn: "Nuốt xong rồi nói năng cho đàng hoàng." Hắn đứng dậy, "Tôi đi xem xem."

Hắn vừa ra ngoài đi chưa được bao xa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện.

Giọng nói rất quen thuộc, chính là Trương Triều Vân và La Tri Lạc.

La Tri Lạc xin lỗi Trương Triều Vân, nói đội trưởng, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.

Trương Triều Vân có chút bất lực, hắn nói: "Thôi vậy, không cần xin lỗi tôi, cậu ở lại MIN thực sự là lãng phí tài năng."

Nếu như Trương Triều Vân trách móc cậu thì còn đỡ, kiểu thái độ thấu hiểu này ngược lại càng khiến La Tri Lạc khó chịu, cậu thậm chí có chút nghẹn ngào: "Đội trưởng, anh mắng em đi, xin lỗi anh..."

Trương Triều Vân vỗ vỗ vai cậu: "Cậu cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu, có điều cậu muốn rời đi từ lúc nào?"

La Tri Lạc nói: "Lúc thắng UN..."

Lời này vừa nói ra, Trương Triều Vân giống như quả bóng da bị chọc thủng, cả người xẹp hơi.

Đúng vậy, trận thắng UN đó, đã chứng minh thực lực của La Tri Lạc, cậu một mình carry cả trận, lúc nếm được mùi vị của thắng lợi, La Tri Lạc cũng nhận thức rõ ràng rằng, bản thân không hề phù hợp với MIN.

"Em cảm thấy phong cách của MIN không hợp với em lắm." La Tri Lạc cúi đầu thật thấp, chỉ hận không thể nhét luôn đầu vào bụng, cậu nói, "Em xin lỗi, em cũng muốn đứng trên sân khấu nâng chiếc cúp đó..."

Trương Triều Vân thở dài.

Nâng cúp, đây chẳng phải là giấc mơ của mọi tuyển thủ chuyên nghiệp hay sao? Nhưng có bao nhiêu người có thể thực hiện ước mơ đó? Khoảnh khắc này Trương Triều Vân như thể già đi rất nhiều, hắn nói: "Được rồi, cậu đi đi."

La Tri Lạc muốn nói lại thôi.

Trương Triều Vân bất lực cười: "Được rồi, mua bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn ở đó*, đi đi."

*买卖不成仁义在( nguyên văn): ý chỉ dù việc mua bán giữa đôi bên có không thành thì cũng không nên vì vậy và làm tổn thương hoà khí và mối quan hệ vốn có.

La Tri Lạc do dự một lát, thấy Trương Triều Vân thực sự không còn điều gì muốn nói nữa mới quay người rời đi. Cậu vốn tưởng rằng mình với Trương Triều Vân sẽ cãi nhau một trận lớn, nhưng không ngờ rằng, kết quả lại hờ hững như vậy. Lúc La Tri Lạc quay lại, gặp phải Thẩm Mạn đang đứng trước cửa, chợt dừng bước.

"Anh Thẩm." La Tri Lạc nhỏ giọng gọi.

"Không sao, đi vào đi." Thẩm Mạn hơi hất cằm vào phía trong.

La Tri Lạc biết chắc hẳn hắn cũng nghe thấy rồi, mím mím môi, muốn nói gì đó lại bị Thẩm Mạn cắt ngang.

"Không cần giải thích với tôi." Thẩm Mạn nói, "Chuyện này không liên quan gì tới tôi, là chuyện riêng của các cậu."

La Tri Lạc: "..."

Thẩm Mạn: "Vào đi."

La Tri Lạc: "Vâng..."

Hai người im lặng một lúc, Trương Triều Vân nói: "Cậu không an ủi tôi à?"

Thẩm Mạn: "?"

Trương Triều Vân: "Tôi còn tưởng cậu ít ra cũng phải nói vài câu an ủi chứ."

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc nói: "Bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần tôi an ủi."

Trương Triều Vân dở khóc dở cười, mặc dù Thẩm Mạn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng khi tiếp xúc với hắn luôn có cảm giác Thẩm Mạn mới là người lớn tuổi hơn, hắn nói: "Năm đó Tần Nhất Tinh mang Dương Sơn Hạ rời đi, cậu cảm thấy thế nào?"

Thẩm Mạn khó hiểu: "Cái gì mà cảm thấy thế nào?"

Trương Triều Vân: "ACE suýt chút nữa đã giải tán rồi, cậu không buồn à?"

Năm đó Tần Nhất Tinh bị TKR mua lại với giá cao, nếu như Thẩm Mạn đồng ý đi cùng hắn, vậy ACE coi như là tan rã, nhưng ai cũng không ngờ rằng Thẩm Mạn lại từ chối số tiền kí hợp đồng cao tới mức khiến người ta căm phẫn kia, lựa chọn tiếp tục ở lại ACE.

Thẩm Mạn nói: "Có tôi, ACE không thể tan rã."

Hắn nói rất thờ ơ, nhưng sự tự tin trong ngữ khí ấy lại làm Trương Triều Vân bị tổn thương, Thẩm Mạn có sự tự tin này, Trương Triều Vân hắn lại không có. La Tri Lạc là xạ thủ mà hắn mua về, mặc dù chỉ đánh có một mùa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tên nhóc này có tố chất cực tốt. Thành tích mùa giải này tệ như vậy, vốn dĩ hắn còn gửi gắm hi vọng vào mùa giải sau sẽ có sự thay đổi gì đó, nhưng không ngờ La Tri Lạc còn chưa tới thời kì chuyển giao đã bị người ta đào chân tường cướp đi mất.

Trương Triều Vân không phải Thẩm Mạn, MIN cứ tiếp tục đánh như vậy, đội hình này dự là sẽ phải thay máu.

Trương Triều Vân nói: "Xem ra cậu thật sự không buồn."

Thẩm Mạn nhún vai.

"Tôi thấy là trước kia bọn tôi nghĩ nhiều rồi." Trương Triều Vân bất lực, "Cứ không dám nhắc tới chuyện này, sợ cậu đau lòng. Thế cậu lúc đó sao không tới TKR? Nếu như tới đó, hai năm này nói không chừng lại giành thêm một chức quán quân nữa ấy chứ?"

Thẩm Mạn im lặng một lát: "Chuyển nhà phiền phức quá."

Trương Triều Vân:"..."

"Hơn nữa thành phố chỗ căn cứ TKR không ăn cay." Thẩm Mạn nói.

Trương Triều Vân: "..."

Thẩm Mạn nghiêm túc nói: "Tôi ăn không quen."

Trương Triều Vân: "...Chỉ vậy thôi?"

Thẩm Mạn: "Chứ sao nữa?"

Trương Triều Vân: "..." Hắn hết biết nói gì.

"Tần Nhất Tinh có biết cậu vì lí do này mà không rời đi không?" Trương Triều Vân rất tò mò về ân oán tình thù giữa hai người.

Thẩm Mạn lắc đầu: "Không biết cậu ta nghĩ gì." Cũng chẳng quan tâm lắm.

Trương Triều Vân dở khóc dở cười.

"Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi ích; thiên hạ xôn xao, đều vì lợi lộc." Thẩm Mạn nói, "Đừng quá quan tâm tới chuyện của người khác, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, cũng có con đường riêng phải đi." Tần Nhất Tinh cần tiền, nên khi hắn ta rời đi, Thẩm Mạn sâu trong lòng kì thực không hề có ý trách móc.

Cuộc đời có muôn vàn ngã rẽ, hợp tan tan hợp vốn là lẽ thường.

Tuy nhiên người có tâm thái như Thẩm Mạn không nhiều, ít nhất là Trương Triều Vân không làm được như vậy.

Hắn cau mày đau khổ nói hắn thật sự không muốn đem theo thành tích của mùa giải này mà giải nghệ, nhưng thành tích của MIN, làm gì có tuyển thủ tương lai rộng mở nào dám tới?

Thẩm Mạn nói: "Không sao, nghĩ thoáng chút, còn có cấp trên cùng anh đau đầu mà."

Trương Triều Vân ngửa mặt than trời, nói thôi được rồi, nói chuyện với cậu cũng dễ chịu hơn nhiều.

Thẩm Mạn hỏi hắn dễ chịu chỗ nào.

Trương Triều Vân nói nếu như lúc nãy xác vẫn còn lạnh thì giờ thì phân hủy luôn rồi.

Thẩm Mạn: "..."

________________

Thẩm Mạn: Ngoại trừ Từ Chu Dã, thiêu hết cho tôi

Từ Chu Dã: He he

Mọi người: Cẩu nam nam aaaaaaaaaaa

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro