Năm trăm đáng quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày thứ hai, mọi người có mặt đông đủ trước cửa phòng mật thất.

Triệu Nhuy đã tìm hiểu từ trước, biết được phòng mật thất hôm nay là đề tài kinh dị, vì vậy rất khó đặt trước, quá trình chơi phải mất 5 tiếng, trong phòng toàn là NPC người thật.

Hắn giới thiệu xong, nhìn về hướng Thẩm Mạn, hỏi: "Anh Thẩm, anh có sợ quỷ không?"

"Tôi sợ mà còn đứng đây?" Thẩm Mạn mặt không biểu tình, đáp.

Triệu Nhuy: "Hihi, oki anh nha."

Từ Chu Dã ở bên cạnh như một đứa trẻ, rụt rè giơ tay lên nhìn Thẩm Mạn: "Anh ơi, em sợ."

Triệu Nhuy phá lên cười: "Hahaha, ông lớn thế này rồi mà còn sợ quỷ á?"

Thẩm Mạn liếc hắn, nói: "Lát nữa cấm có hét."

Triệu Nhuy: "Còn lâu em mới hét nhé!"

Phía bên kia Trương Triều Vân cũng đã tới, nhưng đội họ lại thiếu mất một người, nghe nói người kia có việc không tới được.

Tổng cộng 10 người, có 2 bộ đàm, sau khi nói rõ những điều cần chú ý, mọi người lần lượt bị bịt mắt, đưa vào phòng.

Màn đầu tiên là ở trong bệnh viện, ánh sáng u ám.

Trước mặt Thẩm Mạn là Từ Chu Dã, đằng sau là huấn luyện viên, tay hắn đặt trên vai Từ Chu Dã chầm chậm bước đi.

Bước chân đột ngột dừng lại, ngay sau đó tiếng đóng cửa vang lên, đài phát ra tiếng nói, bảo bọn họ cởi bịt mắt xuống.

Thẩm Mạn bỏ bịt mắt xuống, thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh chỉ thấy Từ Chu Dã, Triệu Nhuy và La Tri Lạc*, không có ai khác nữa. Trên bức tường có đóng những cánh tủ trông như ngăn kéo bằng sắt, hắn nhanh chóng nhận ra, đây là phòng xác.

*hình như tác giả nhầm hay sao í, mấy chương trước tên nhỏ này là La Tri Mặc, giờ thành La Tri Lạc rồi!? thôi thì tác giả viết thế nào thì sốp dịch vậy nha.

Không có bất kì gợi ý nào, cuộc trốn thoát khỏi mật thất đã bắt đầu.

Triệu Nhuy cứng miệng bảo mình nhất định sẽ không hét, giờ đây ngoan ngoãn đứng sau mọi người. Thẩm Mạn không nhìn hắn, đi đến trước tủ sắt, kéo từng cái một ra.

Hắn đúng là không thấy sợ, trên mặt vẫn vẻ điềm nhiên.

Sau khi kéo khoảng ba bốn cái, Thẩm Mạn phát hiện có một chiếc tủ đằng sau trống rỗng, chiếc tủ không quá to, nhưng vừa đủ cho một người trèo vào, Thẩm Mạn cong người nhìn, xác định đây là một lối đi.

"Đi." Thẩm Mạn nói.

"Đợi đã, chúng ta trèo vào sao anh?" Triệu Nhuy cười, "Cái lối này nhỏ quá."

Thẩm Mạn nói: "Không phải cậu bảo không sợ à?"

Triệu Nhuy đáp: "Sợ thì không sợ..."

Thẩm Mạn nói: "Không sợ thì đi cuối đi, canh cho mọi người đi trước."

Triệu Nhuy: "?"

Từ Chu Dã ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em sợ."Cậu tiến gần về phía Thẩm Mạn, thoạt nhìn có chút sợ hãi thật.

Thẩm Mạn làm lơ Triệu Nhuy, dẫn đầu trèo vào trước, tiếp theo là Từ Chu Dã, rồi đến La Tri Lạc. Triệu Nhuy nhìn mà toát mồ hôi hột, chân tay run bần bật, trong lòng nghĩ hôm nay mình không nên đến đây.

Lối đi vừa dài vừa tối mịt, bò được một nửa có thể cảm nhận rõ ràng có người cố ý đập vào thành, đập như thế này rõ ràng muốn lấy mạng Triệu Nhuy rồi. Hắn là người đi cuối cùng, đột nhiên cảm thấy có thứ gì cầm chân mình. Tiếng thét gào thê lương lập tức vang vọng trong lối đi nhỏ hẹp: "Cứu mạng aaaaa!! Đừng cầm chân tôi nữa, làm ơn đấy!!"

Ba người ở đằng trước: "..."

Từ Chu Dã: "Hình như vừa nãy em cũng bị thứ gì quàng vào chân."

La Tri Lạc: "Tôi cũng thế."

Thẩm Mạn: "..." Tóm lại mọi người đều bị thứ gì bắt lấy chân, nhưng chỉ có Triệu Nhuy là "hoà tan" , thành công bị doạ sợ.

Trong đường hầm, thứ đáng sợ nhất không phải NPC giả làm quỷ, mà là Triệu Nhuy.

Nhận ra điều này, Thẩm Mạn cay đắng nhắm mắt.

Thoát ra khỏi đường hầm, ba người đều hướng tầm mắt về Triệu Nhuy, Triệu Nhuy ba hồn bảy vía bay chín tầng mây, đứng im mà hai mắt dại ra.

"Hay đưa cậu ta ra ngoài?" Thẩm Mạn hỏi La Tri Lạc, "Bao nhiêu tiền một người?"

La Tri Lạc nhỏ giọng nói: "Năm trăm."

Năm trăm? Thẩm Mạn nói: "Chơi tiếp thôi..."

Triệu Nhuy: "?" Mạng của tôi còn không đáng năm trăm??

Từ Chu Dã vỗ vai Triệu Nhuy, an ủi: "Anh làm được mà."

Triệu Nhuy: "..." Hai con người chết tiệt này.

Năm trăm một người, phòng mật thất này đúng là khá đắt, nhưng tiền nào của nấy. Phòng to rộng, mọi thứ được bày biện tỉ mỉ, còn có nhạc nền được bật mọi lúc mọi nơi đẩy bầu không khí ghê rợn lên đến đỉnh nóc kịch trần.

Khi bốn người đi qua một lối nhỏ hẹp, Triệu Nhuy đã hoàn toàn sụp đổ. Thật ra cũng không trách Triệu Nhuy, vì khi mọi người nghĩ cùng lắm là bị bắt chân thôi, thì lại có NPC váy trắng tóc đen từ trên trần nhà treo nửa thân xuống ập vào mặt bọn họ. Triệu Nhuy cảm thấy trên cổ hơi ngứa, mò tay ra sau đầu lại mò được một nắm tóc, não hắn chết máy khoảng chừng vài phút, cứng người ngẩng đầu lên trên, cùng lúc đối diện với đôi mắt ẩn sau đống tóc đen xì.

Góp phần vào không khí kinh dị, Triệu Nhuy lại hét lên một tiếng thê lương, nghe mà sởn tóc gáy.

"Aaaaaa!! Cứu mạngg!!!" Triệu Nhuy gào khóc, nếu không phải trước sau đều có người, hắn đã vụt chạy ngay, "Có quỷ!!!!"

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đứng rất gần, khi Triệu Nhuy gào lên, Từ Chu Dã cảm nhận rõ ràng cơ thể Thẩm Mạn run lên một chút, thở cũng gấp hơn - rõ ràng là bị Triệu Nhuy chúa tể làm màu này doạ sợ.

Triệu Nhuy vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi!!! Con muốn về nhà!"

Ba người: "..."

Không ai quan tâm hắn, im lặng nhẹ đẩy hắn đi lên phía trước, đi ra khỏi lối nhỏ.

Muốn đi, nhưng không đi được. Triệu Nhuy trời định là phải ngỏm ở nơi đây rồi.

Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đều là chủ lực giải đố, La Tri Lạc cũng có lúc đưa ra hướng suy nghĩ mới, còn Triệu Nhuy, mọi người chỉ mong hắn đừng trở thành cái loa quay 360 độ trên nền nhạc kinh dị nữa là được.

Qua được mấy màn nữa, mọi người mới loáng thoáng nghe được tiếng đội khác thông qua một chiếc gương, bộ đàm cũng kết nối được với bên kia, tiếp theo là màn song kiếm hợp bích phá đảo mật thất.

Nhưng màn này độ khó rõ ràng đã được tăng lên, bọn họ phải vào trong một căn phòng tối đen, dựa vào miêu tả của đội còn lại tìm chìa khoá ra khỏi phòng.

Triệu Nhuy đương nhiên không thể vào, Thẩm Mạn cũng không có niềm tin gì ở hắn, nói: "Để tôi."

Từ Chu Dã nói: "Em vào cùng anh."

Thẩm Mạn nói: "Cậu không sợ?" Lúc mới vào lúc nào Từ Chu Dã cũng nói bản thân sợ hãi, tuy nhiên vào đến tận đây vẫn chưa thấy Từ Chu Dã mở miệng hét.

Từ Chu Dã vô tội đáp: "Sợ chứ ạ, nhưng mà hai người thì sẽ có hiệu quả hơn."

Cũng được.

Thẩm Mạn bước vào phòng.

Trong phòng đen như mực, không có bất kì tia sáng nào. Chỉ chập chờn nghe thấy tiếng Trương Triều Vân ở đầu dây bên kia: "Sau khi vào phòng, rẽ phải, ở trên tường có một cái tay kéo, kéo nó ra."

Thẩm Mạn nghe theo hướng về bên phải lần sờ, Từ Chu Dã đứng bên cạnh Thẩm Mạn, cũng làm tương tự.

Trong môi trường không có ánh sáng, cảm quan của con người sẽ nhạy cảm hơn gấp bội, Thẩm Mạn mò từ trên xuống dưới, cũng không tìm thấy cái tay kéo mà Trương Triều Vân bảo.

Hắn đang định hỏi, đằng sau Từ Chu Dã đã reo hò: "Em tìm thấy rồi."

Thẩm Mạn đứng thẳng lưng lùi về phía sau, không ngờ trực tiếp đụng vào lồng ngực Từ Chu Dã. Từ Chu Dã bị Thẩm Mạn đập vào, "hự" một tiếng nhỏ, nhưng không lùi ra xa, ngược lại còn ôm lấy Thẩm Mạn: "Anh."

Một tiếng anh nhẹ nhàng, mang theo hơi thở ấm áp kề bên tai Thẩm Mạn, hắn cảm thấy như cả người Từ Chu Dã đang ôm trọn lấy hắn, cách một lớp quần áo mỏng, Thẩm Mạn cảm nhận được rõ cơ bắp cùng nhịp tim đập thình thịch của Từ Chu Dã.

Hô hấp Thẩm Mạn rõ ràng gấp hơn, hắn thấp giọng hỏi: "Làm gì đấy?"

Giọng nói Từ Chu Dã kề sát bên tai hắn, cậu dịu dàng đáp: "Anh, cẩn thận một chút, phòng tối thế này, anh đừng để bị ngã." Nói xong liền bỏ tay, tưởng chừng như không khí mập mờ vừa rồi là ảo giác.

Từ Chu Dã kéo tay kéo, phòng lập tức sáng đèn.

Ánh sáng đột ngột khiến Thẩm Mạn vô thức nhắm mắt, đợi đến khi hắn mở mắt, đã thấy Từ Chu Dã hai mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Mạn hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Từ Chu Dã giơ tay lên, ở bên má Thẩm Mạn cọ qua lại, đáp: "Mặt anh có bụi."

Thẩm Mạn: "..."

Hắn đang muốn nói tiếp, bỗng Triệu Nhuy và La Tri Lạc đi vào phòng.

Đôi môi Thẩm Mạn mấp máy, nuốt những lời muốn nói vào trong.

Chìa khoá dẫn đến phòng bên cạnh được đặt ở trong ô vuông ẩn sau tay kéo, Thẩm Mạn cầm chìa khoá, bốn người đi theo sang đến phòng bên kia.

Vừa vào phòng, Triệu Nhuy liền im bặt, đứng trước cửa phòng run như cầy sấy.

Căn phòng được trang trí vô cùng man rợ, cả phòng chìm trong sắc đỏ tươi, đèn lồng được treo lên trang trí cũng màu đỏ, chỉ có duy nhất chữ "Hỉ" ở giữa cùng những cây nến là màu trắng, dưới chữ "Hỉ" có đặt hai miếng đệm cói*. Quanh quẩn là tiếng khóc và tiếng cười của cô gái đan xen lẫn nhau, còn nghe được tiếng rầm rì quái đản đâu đây.

*蒲团: đệm hương bồ, đệm cói (đệm hình tròn làm bằng hương bồ) nói chung là miếng đệm để ngồi lên.

Ánh nến bập bùng lúc ẩn lúc hiện, khiến cảnh vật thêm phần ảm đạm.

Không nhận được gợi ý, Thẩm Mạn thông qua bộ đàm hỏi bên kia xem nên làm như thế nào.

"Để tôi xem." Bên kia trả lời, "Người chết trước khi mất có điều tiếc nuối, muốn tổ chức bù một buổi hôn lễ..."

Gợi ý rất rõ ràng, họ phải diễn lại một buổi hôn lễ.

Trong lúc hai bên nói chuyện, La Tri Lạc nhìn quanh một vòng, phát hiện một cái rương, trong rương có hai bộ hỉ phục, hắn lôi ra nói: "Ở đây có hai trang phục, mọi người mau đến đây xem..."

"Ê tôi chịu nha, chịu nha." Chưa nói xong lời, Triệu Nhuy nhanh nhảu cao giọng nói, "Tôi mặc vào họ bắt tôi đi thì sao??"

Thẩm Mạn lạnh nhạt đáp: "Yên tâm, có cậu mới khiến không khí kinh dị đạt đỉnh, họ không dám bắt cậu đi đâu."

Triệu Nhuy nước mắt đầm đìa: "Đội trưởng, anh ác quá đi."

Thẩm Mạn: "Đừng làm tôi buồn nôn..."

Thẩm Mạn lấy một bộ trong tay La Tri Lạc, nói: "Tôi mặc."

La Tri Lạc đáp: "Thế tôi cũng mặc..." Hắn đang định nói mình có thể giúp, Từ Chu Dã ở bên cạnh đột nhiên tiến lên trước lấy nốt bộ còn lại trong tay La Tri Lạc.

Từ Chu Dã nói: "Không cần, để tôi mặc cho, cậu để ý Triệu Nhuy là được."

La Tri Lạc đứng hình mất vài giây, nhìn Triệu Nhuy muốn nói lại thôi - Thẩm Mạn đại khái đoán được hắn định nói gì, bái đường còn dễ hơn trông Triệu Nhuy.

Quả thật tiền nào của nấy, phòng mật thất này tuy mất 500 tệ để vào, nhưng trang phục cùng đạo cụ hay cách trang trí đều tinh xảo, mà còn chu đáo nghĩ đến cơ thể mỗi người khác nhau, trang phục đều là cỡ lớn.

Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề, bốn người họ đều là đàn ông, trang phục trong tay Thẩm Mạn lại là một chiếc váy cưới đỏ thẫm...

Thẩm Mạn phút chốc đối mắt với Từ Chu Dã.

Mặc dù không ai nói gì, nhưng hai người đều hiểu ý của đối phương.

Từ Chu Dã vô lực nói: "Anh, em không mặc được đâu."

Thẩm Mạn: "Cứ thử đi."

Từ Chu Dã: "..."

Từ Chu Dã nhìn ra sự cố chấp trong mắt Thẩm Mạn.

Thử thì thử thôi, Từ Chu Dã bất lực thử váy cưới, khuôn vai cậu rộng, chỉ lọt vừa đầu, phần còn lại không tài nào mặc được, thế là vô cùng ấm ức mà nhìn Thẩm Mạn kêu một tiếng anh ơi, biểu thị mình không thể mặc vừa.

Trên mặt Thẩm Mạn hiếm hoi lộ ra vẻ vô lực, hắn chuyển tầm mắt hướng về La Tri Lạc cùng Triệu Nhuy, chưa kịp nói gì cánh tay đã bị ai đó bắt lấy.

"Anh, hay anh mặc đi." Vẫn là bộ dạng ấm ức đó, Từ Chu Dã hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Anh mặc đi mà."

Thẩm Mạn: "..."

Hắn trầm mặc trong giây lát, lấy váy cưới từ tay Từ Chu Dã sang.

Thẩm Mạn dù cao, nhưng thân hình thon thả mảnh khảnh, mặc váy cưới nhìn không hề kỳ lạ, ngược lại còn tô điểm cho khuôn mặt trắng ngọc tinh xảo.

Tâm trạng hắn phức tạp, mặt không biểu tình đứng đó, dường như đã hoá thân thành tân nương trong câu chuyện, miễn cưỡng bị ép gả cho người mình không yêu.

"Không mang điện thoại vào tiếc ghê." Triệu Nhuy hết sợ rồi, đau đáu nhìn Thẩm Mạn và Từ Chu Dã chép miệng: "Chụp được anh Thẩm bây giờ, có thể bán với giá 5000 tệ." Đừng nói 5000, hắn hoài nghi kể cả có bán với giá một vạn cũng sẽ có fan tranh nhau mua.

Thẩm Mạn cười lạnh, liếc nhìn Triệu Nhuy. Triệu Nhuy lập tức im bặt, giả bộ ngoan ngoãn ngây thơ.

Sau khi hai người mặc xong hỉ phục, nhạc nền biến từ tiếng khóc âm ỉ của cô gái thành tiếng kèn Xô-na thê lương.

Tiếng kèn vang lên, đại bi hoá đại hỉ.

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn quỳ gối lên miếng đệm cói, âm thanh léo lắt như tiếng quỷ đòi mạng rít lên: "Nhất bái thiên địa."

Hai người đồng loạt bái lạy.

"Nhị bái cao đường."

Thêm một lạy nữa.

"Phu thê đối bái." Từ Chu Dã và Thẩm Mạn quay người ngồi đối diện nhìn nhau.

Thẩm Mạn mặt mày thản nhiên, Từ Chu Dã cười tươi phơi phới, Thẩm Mạn dùng ánh mắt hỏi Từ Chu Dã cười cái gì, Từ Chu Dã không nói gì, nhưng ý cười bên môi đậm hơn vài phần.

Đương lúc hai người chuẩn bị bái lạy, miếng đệm dưới chân đột nhiên chuyển động.

Thẩm Mạn chưa kịp phản ứng liền thấy cơ thể mình chùng xuống, thì ra hai miếng đệm cói là một cơ quan. Trước lúc biến mất, hắn nhìn thấy Từ Chu Dã mặt biến sắc, hoảng loạn nhìn hắn kêu to: "Anh!!" Cậu giơ tay hướng về phía hắn, muốn kéo hắn lên, tưởng chừng đã quên mất hai người họ đang đóng kịch.

"Vãi!!!" Không chỉ Từ Chu Dã, Triệu Nhuy và La Tri Lạc đều bị doạ cho một trận.

Thẩm Mạn bị mang đi mất, cơ quan nhanh chóng đóng lại, chỉ còn Từ Chu Dã ngơ ngác ngồi tại chỗ.

Nhạc nền biến từ nhạc đám cưới, thành những âm thanh kinh dị, kèm theo tiếng gào khóc thê lương cùng tiếng nỉ non đầy ai oán, nghe mà sởn gai ốc.

Ngọn nến bập bùng thổi, vào giây phút này, bọn họ dường như đã trở thành người chứng kiến của một vở bi kịch.

La Tri Lạc là người đầu tiên hoàn hồn, hắn khẽ nói: "Không hổ là 500 tệ..."

Triệu Nhuy: "..." Hắn âm thầm giơ ngón cái "like".
______________

Từ Chu Dã ôm lấy Thẩm Mạn: "Bái đường xong xuôi là anh gả cho em rồi đấy nha."

Thẩm Mạn: "Hử...?"

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro