Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Từ Chu Dã trở về, cậu mang một bọc đầy đồ ăn khuya cho Thẩm Mạn.

Gõ cửa phòng Thẩm Mạn, cậu giống như một chú cún vừa kiếm ăn trở về vui vẻ quẫy đuôi.

Thẩm Mạn mở cửa, liền nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hệt cún con của cậu.

"Đội trưởng, em mang đồ ăn nhẹ đến cho anh nè." Từ Chu Dã nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng sáng.

"Cảm ơn." Thẩm Mạn nhận thức ăn, cảm ơn.

Thẩm Mạn chần chừ một lúc: "À đúng rồi..."

Từ Chu Dã: "?"

Thẩm Mạn nói: "Thôi bỏ đi, không có gì." Hắn vốn muốn bảo Từ Chu Dã hôm nay đừng lên Weibo, nhưng nghĩ lại không nói vẫn hơn, nói rồi lại càng khiến người ta tò mò muốn xem.

Ai mà ngờ Từ Chu Dã vốn chuẩn bị rời đi lại đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Đội trưởng, anh lên Weibo chưa?"

Thẩm Mạn: "..." Rồi, đâm đúng chỗ đau luôn.*

*Hũ nào bịt kín thì lựa (nguyên văn): ý chỉ đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm riêng tư khiến người khác khó chịu nên shop dịch vậy.

Từ Chu Dã thận trọng hỏi: "Đội trưởng, anh không vui sao?"

Thẩm Mạn: "Không hẳn." Hắn ngừng một chút, "Những lời trên mạng cậu đừng để tâm." Hắn sợ Từ Chu Dã sẽ hiểu lầm hắn.

Từ Chu Dã nói: "Không sao đâu, em chỉ để tâm lời nói của đội trưởng thôi!" Ánh mắt và lời nói của hắn quá đỗi chân thành, ngược lại khiến Thẩm Mạn thấy mất bình tĩnh.

"Ngủ ngon." Từ Chu Dã tạm biệt.

Thẩm Mạn gật gật đầu.

Mùa hè ở thành phố C nóng chảy mỡ.

Thời tiết gần 40 độ khiến người khác chỉ muốn nằm lì trong phòng điều hòa, không lết xác đi đâu cả.

Trời vừa nóng, Thẩm Mạn vốn đã kén ăn lại càng không nuốt trôi nổi món gì. Lại thêm ho chưa khỏi hẳn, bị huấn luyện viên cấm ăn cay, ngày ngày ăn đồ nhạt thếch.

Đồ ăn khuya Từ Chu Dã mang tới là một ít hải sản, mùi vị không nồng, nhưng ăn thích vô cùng, nguyên liệu cũng tươi ngon. Không biết cậu tìm đâu ra mấy tiệm bán đồ này.

Thẩm Mạn ăn rất ngon, trong lòng thầm cảm tạ Từ Chu Dã thêm vài lần, tên nhóc này tính tình rất tốt, đánh game cũng nghiêm túc, đối xử với người khác cũng ân cần mà không vượt quá giới hạn.

Thẩm Mạn nghĩ, Từ Chu Dã có lẽ sẽ là một người bạn rất tốt.

6 giờ sáng, bình minh ló rạng, ánh nắng xuyên qua mành rèm chưa buộc hết, rải trên sàn nhà.

Thẩm Mạn trùm chăn qua đầu, lật người, ngủ thêm 15 phút nữa mới miễn cưỡng tắt chuông báo thức reo inh ỏi không ngừng.

Thẩm Mạn rửa qua mặt, xuống dưới nhà ăn.

Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, há cảo, bánh bao, bánh mì đầy đủ cả, Thẩm Mạn không muốn ăn gì, múc một bát cháo chậm rãi ăn.

Triệu Nhuy với quả đầu như ổ gà hỏi: "Ấy, Từ Chu Dã sao đã ra ngoài rồi?"

Thẩm Mạn: "Hửm?"

Triệu Nhuy nói: "Em vừa mới thấy cậu ta ra khỏi cửa."

Thẩm Mạn đáp: "Không biết."

Triệu Nhuy nói: "Tên nhóc này mấy nay cứ bí mật làm gì ấy."

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì quản lí đi qua, nói buổi huấn luyện chiều nay sẽ chuyển sang ngày mai.

"Từ Chu Dã đâu rồi?" Triệu Nhuy thắc mắc.

"Cậu ta có việc, xin nghỉ nửa ngày." Quản lí nói.

"Ồ..." Triệu Nhuy kéo dài giọng, "Không phải bị tổn thương bởi tin Weibo hôm qua đấy chứ?"

Hai người nói xong, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc đáp: "Đúng, là tôi "thịt" cậu ta đấy, hai người tính sao?"

Quản lí: "..."

Triệu Nhuy: "..."

Triệu Nhuy nói: "Đáng ghét quá đi, rõ ràng là người ta tới trước mà."

Quản lí: "Hừ, anh đây còn tới trước cả Triệu Nhuy mà."

Thẩm Mạn đã xem và đánh giá: "Gớm quá."

Triệu Nhuy: "Anh thiệt quá đáng mò."

Khoảng thời gian này cường độ tập luyện căng thẳng, mọi người đều rất mệt, chiều tập luyện xong, Triệu Nhuy nói gần đây mới mở một quán lẩu, nghe nói rất ngon, tối muốn rủ mọi người đi ăn thử.

Thẩm Mạn hơi do dự, hắn dù thích ăn lẩu nhất nhưng vì ốm mà hơn tháng chưa được ăn lẩu.

Triệu Nhuy thoáng thấy hắn bị dao động, mau chóng nỗ lực cám dỗ: "Chỗ đó ngon thật, người ta phải xếp hàng chờ ăn đấy."

"Được thôi." Thẩm Mạn đồng ý rồi.

Mặt trời tuy đã xuống núi, nhiệt độ vẫn không giảm chút nào, mặt đất phơi nắng cả ngày y như cái lò hấp khổng lồ.

Chỉ mới đi có mười phút, còn chưa được nửa chặng đường, ai nấy mồ hôi cũng đẩm đìa, ướt nhẹp.

Thẩm Mạn hai tay đút túi, đi sau cùng.

"Ấy, kia không phải Từ Chu Dã sao?" Hứa Tiểu Trùng nhanh mắt nhìn thấy, đột nhiên nói.

Mọi người nhìn theo hướng cậu ta nhìn, thật sự nhìn thấy Từ Chu Dã... đi cùng một cô gái?!

"Trời đất quỷ thần ơi." Triệu Nhuy tròn mắt cảm thán, "Đây là bạn gái của Từ Chu Dã sao?"

Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, cao mét 7 mấy, đi giày cao gót, phối cùng một chiếc váy dài được cắt may tỉ mỉ, thời tiết nóng như thế này lại không ảnh hưởng tới lớp trang điểm tinh xảo của cô ấy. Cô gái lúc này đang nói chuyện với Từ Chu Dã, trông vô cùng thân mật.

"Đẹp quá vậy." Lưu Thế Thế cảm thán, "Tên nhóc Từ Chu Dã này giấu kỹ thật."

"Muốn qua đó chào hỏi không?" Triệu Nhuy hỏi.

"Không cần." Thẩm Mạn nói. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Từ Chu Dã, nhìn nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai mà hắn quen thuộc.

Ánh nắng chẳng phải nên chiếu sáng cho vạn vật sao, Thẩm Mạn chậm rãi rời mắt, "Đi thôi."

Hắn bước lên vài bước, đi vượt qua vài người, cuối cùng đi ở đầu đoàn.

Triệu Nhuy và những người còn lại cũng đi theo hắn.

Đáy nồi đỏ au sôi sùng sùng, mùi thơm cùng luồng khí nóng hổi phả vào mặt mọi người, trên bàn đặt đầy hải sản tươi, dễ dàng khơi dậy cảm giác thèm thuồng của tất cả.

Thẩm Mạn bưng cốc bia uống một hơi cạn sạch, bia lạnh trôi xuống dạ dày giải tỏa cảm giác nóng bức, hắn lại rót thêm cốc nữa.

"Ngon thật nha." Triệu Nhuy đã bắt đầu ăn rồi, hắn gắp lòng nhúng vào nồi lẩu đỏ au, ngoáy ngoáy một hồi dưới đáy nồi rồi nhìn Thẩm Mạn hỏi: "Vậy đã chín chưa?" Thẩm Mạn là người bản địa, căn thời gian nấu chín đồ ăn khá chuẩn.

Thẩm Mạn chậm rãi nói: "Ăn đi, không chết được." Cùng lắm thì ẻ chảy thôi... Hắn thầm bổ sung thêm một câu.

Triệu Nhuy nhúng miếng dạ dày vào đủ loại nước chấm, ngờ nghệch hỏi: "Sao anh không ăn?"

Thẩm Mạn nói: "Ăn chứ." Hắn cầm đũa lên, gắp một chút rau.

Mùi vị quả thật không tồi, nước lẩu đậm đà, rất ngọt, nguyên liệu tươi ngon, Thẩm Mạn ăn rất vừa ý.

Những người khác trong đội ăn cũng thấy ngon, gắp đồ ăn lia lịa.

Tới giờ ăn, quán ngày càng đông, tiếng thực khách ăn uống cười nói rôm rả, không khí tràn ngập mùi thức ăn nồng nặc.

Càng là nước đáy nồi càng cay, môi và má Thẩm Mạn đỏ bừng, hắn gắp hết thịt bò vừa nhúng bỏ vào trong miệng, đúng lúc đó điện thoại đổ chuông.

Thẩm Mạn nhìn liếc cái tên trên màn hình, với tay ấn cúp.

Tuy nhiên, người đầu dây bên kia không chịu dừng, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

"Ai gọi thế?" Triệu Nhuy hóng hớt nghiêng đầu qua, nhìn điện thoại Thẩm Mạn, "Sao anh lại không nghe?"

Thẩm Mạn nói: "Không liên quan tới cậu, ăn đầy mồm mà vẫn nói được nữa à."

Triệu Nhuy ồ một tiếng, ngồi về chỗ cũ.

Thẩm Mạn hơi cáu, hắn do dự không biết nên nghe hay cúp điện thoại, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

"Alo." Thẩm Mạn nói.

Đầu bên kia vang lên giọng nói của một cô gái, gần hai năm chưa nghe nên giờ nghe lại thấy có chút xa lạ, người đó nói: "Mạn Mạn, chuyến bay của mẹ là vào chiều ngày kia."

Thẩm Mạn nói: "Chiều đó con có trận đấu."

Người đó nói: "Không sao, mẹ sẽ bắt xe đến, tối hôm đó con rảnh không, chúng ta gặp mặt chút."

Thẩm Mạn trầm mặc.

Đôi khi im lặng chính là câu trả lời, nhưng người phụ nữ kia dường như không nghe không thấy, tự hỏi tự nói: "Vậy nhé."

Thẩm Mạn: "..."

Người đó nói: "Lúc đó gặp ."

Thẩm Mạn cúp điện thoại. Hắn mò mẫm túi quần một lúc cũng không mò được gì. Hắn chợt nhớ ra mình đã hứa với Từ Chu Dã là tạm thời sẽ không hút thuốc, sợ bản thân bị cám dỗ nên đã bỏ thuốc ra ngoài rồi. Lồng ngực hắn ngứa ngáy vô cùng, ho khan mấy tiếng, lại quay đầu nhìn vào quán lẩu, không có sức để đi vào nữa.

Thấy Thẩm Mạn ra nghe điện thoại mãi không vào, Triệu Nhuy nhìn ra cửa rất lâu cũng không thấy có ai, lo lắng nhắn tin:

• Anh đâu rồi?
• Có chút chuyện. Đi trước rồi. Thẩm Mạn đáp.
• Chuyện gì vậy? Anh cũng đi với bạn gái sao?

Thẩm Mạn không đáp.

• Đừng ở ngoài muộn quá nha.

Vẫn không trả lời, Triệu Nhuy nhìn điện thoại thở dài.

_______

Thẩm Mạn lên xe bus, bần thần dựa đầu vào cửa sổ.

Cảnh đêm của thành phố này rất đẹp, hôm nay là thứ sáu, những người bận rộn làm việc cả ngày đang tranh thủ tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Trên đường, xe cộ đi lại đông đúc, cuộc sống nhộn nhịp về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Xe bus có bao nhiêu cái điều hòa đều mở cả, Thẩm Mạn hơi lạnh, hai tay tự ôm lấy người.

Xe dừng, giọng nữ ngọt ngào vang lên báo hiệu xe đã tới trạm dừng cuối.

Thẩm Mạn xuống xe, đứng một lúc ở trạm xe xa lạ rồi lại lên một chiếc xe khác. Hắn không có nơi nào muốn đi, cũng không có điểm đến, chỉ muốn đi loanh quanh chút thôi.

Phong cảnh xung quảnh ngày càng xa lạ, tuy nhiên vẫn phảng phất đôi nét quen thuộc. Những tòa nhà cao tầng, chuỗi cửa hàng cùng ánh đèn giao thông lập lòe nối tiếp nhau trong đêm. Tâm trạng khó chịu cuối cùng cũng dịu lại, lại tới trạm cuối, cũng không biết đã đi tới nơi nào, hắn dường như rơi vào mê cung, không tìm được lối ra.

Cứ loanh quanh như vậy tới 11 giờ đêm, trên đường người thưa thớt dần, bầu không khí cũng không còn nóng bức nữa.

Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, sống trong thành phố dù là trời quang cũng không nhìn thấy được ánh sao, hắn cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Đời người vốn dĩ là như vậy, một số thứ lúc cần không có, hết cần thì tự dưng tìm đến, trở thành gánh nặng, phiền toái vô cùng.

Thẩm Mạn từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người khác, trầm lặng là trạng thái bình thường của hắn. Cũng bởi vậy mới dấn thân vào con đường tuyển thủ.

Đánh trận không cần nhiều lời, miễn bạn đủ giỏi.

Tuy nhiên có vài chuyện không tránh nổi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Mạn liếc nhìn, bên trên hiển thị tên của Từ Chu Dã.

"Alo." Thẩm Mạn bắt máy.

Tiếng Từ Chu Dã từ bên kia vọng lại: "Đội trưởng, muộn vậy rồi, sao anh vẫn chưa về?"

Thẩm Mạn: "Hửm?"

Từ Chu Dã nói: "Em mang đồ ăn khuya về cho anh nè..."

Thẩm Mạn nghĩ thầm bạn gái đã tới tận đây rồi, không kè kè bên cạnh người ta đi còn ngày ngày mang thức ăn tới cho hắn làm gì, ai không biết còn tưởng hắn là bạn gái của cậu. Hắn nghĩ tới đó liền thấy mắc cười, không khỏi cười khẩy một tiếng.

Từ Chu Dã nói: "Đội trưởng, anh cười hả?"

Thẩm Mạn nói: "Đâu có."

Từ Chu Dã đáp: "Em nghe thấy hết rồi, anh còn chối hả? Anh đang làm gì thế?"

Thẩm Mạn: "Ăn no rồi, ra ngoài đi bộ chút."

Từ Chu Dã: "Mấy giờ anh mới về vậy?" Cậu lẩm bẩm, "Mấy tiệm này ngon lắm đó, em xếp hàng lâu lắm mới mua được, anh mau về đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu."

Thẩm Mạn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Từ Chu Dã: "Gần 12 giờ đêm rồi anh, anh mau về đi."

Hắn không nghĩ tới đã muộn vậy rồi, vậy về thôi. Thẩm Mạn nói: "Được, giờ tôi về ngay đây." Hắn nói xong câu, ngừng một chút, "Tối nay cậu ở căn cứ hả?"

Từ Chu Dã hơi không hiểu: "Đúng vậy, có chuyện gì hả anh?"

"Thôi không có gì." Thẩm Mạn thấy suy cho cùng cũng là chuyện riêng tư của người ta, bản thân lắm chuyện cũng không phải phép.

Từ Chu Dã: "Vậy anh về lẹ nha."

Thẩm Mạn: "...Được."

Nửa tiếng sau, Thẩm Mạn liền về tới căn cứ.

Những người khác đều đã nghỉ ngơi hết, chỉ có phòng Từ Chu Dã vẫn còn sáng đèn.

Thẩm Mạn nghĩ ngợi một chút rồi bước tới trước cửa phòng cậu, gõ gõ vài cái.

"Tới liền." Trong phòng vang lên tiếng nói, ngay sau đó là tiếng mở cửa sột soạt.

Thẩm Mạn nhìn bảng tên Từ Chu Dã trên cửa, nhận ra đây là lần đầu tiên tới phòng Từ Chu Dã, bình thường toàn là Từ Chu Dã tới tìm hắn.

Đang suy tư, cửa mở cạch một phát, bóng dáng Từ Chu Dã đang lau dở mái tóc ướt hiện lên sau cánh cửa. Cậu hình như vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội mặc quần rồi đi ra mở cửa. Vai rộng, eo thon, nước nhỏ từ trên tóc xuống lăn dài trên cơ bụng 6 múi.

"Đội trưởng, anh về rồi." Từ Chu Dã lùi về sau một bước, ý mời Thẩm Mạn vào trong.

Thẩm Mạn chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn bước vào phòng Từ Chu Dã.

Phòng Từ Chu Dã là phòng tiêu chuẩn ở căn cứ, là phòng đơn có ban công nhỏ. Cậu mới tới căn cứ không lâu, đồ đạc không nhiều, trông phòng trống trải nhưng rất gọn gàng.

"Anh ngồi đi." Từ Chu Dã tìm áo phông mặc vào. Hắn lau tóc, mang thức ăn khuya tới cho Thẩm Mạn, dí vào tay hắn, "Nè, ăn đi kẻo nguội."

Thẩm Mạn nhận lấy, đáp: "Cậu ăn gì chưa? Ăn chung không?"

Vốn là lời nói khách sáo, ai ngờ Từ Chu Dã cười khúc khích rồi nói: "Được thôi, ăn trong phòng em là được, lát tiện em dọn luôn."

Thẩm Mạn: "Được."

Từ Chu Dã bày biện đồ ăn lên bàn cẩn thận, sau đó tách đũa đưa cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn ăn thử một miếng, hương vị quả thực rất tuyệt vời, hắn hỏi: "Cậu tìm mấy tiệm này ở đâu vậy?"

Từ Chu Dã nói: "Trên mạng á." Cậu tách đũa, ngồi xuống trước mặt Thẩm Mạn.

Hai người ăn uống trong yên bình, không khí hòa thuận, không nói chuyện gì. Thẩm Mạn còn đang lo sẽ sượng trân, nào ngờ lần đầu ở riêng lại thoải mái đến thế.

Từ Chu Dã cũng không cố tìm chuyện để nói, hai người thỉnh thoảng nói về đồ ăn trước mặt.

Từ Chu Dã vừa tắm xong, sữa tắm có lẽ là mùi quýt, người cậu bây giờ thoang thoảng hương quýt dễ chịu. Thẩm Mạn thích quýt, loại quả này khiến con người ta tràn đầy sức sống.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã nhẹ giọng gọi.

Thẩm Mạn đang từ tốn gặm chân gà om nướng thơm lừng, nghe thấy Từ Chu Dã gọi liền ừm một tiếng.

Từ Chu Dã: "Anh đang buồn bực gì hả?"

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã nói: "Không sao, anh không muốn nói cũng không sao, em hỏi bừa thôi."

Thẩm Mạn gặm xong chân gà, lau miệng, hỏi: "Sao cậu biết tâm trạng tôi không tốt?"

Từ Chu Dã nói: "Thấy rõ mà anh..."

Thẩm Mạn nghĩ lại: "Cũng không phải buồn bực gì." Ít nhất bây giờ không buồn không bực.

Từ Chu Dã ngoan ngoãn ồ lên một tiếng.

Thẩm Mạn nói: "Cảm ơn vì bữa ăn khuya, ngon lắm." Tối nay ăn lẩu hắn chưa ăn được bao nhiêu, đang ăn lại ra ngoài không quay lại, lúc sau là đói rồi, may Từ Chu Dã dù đang hẹn hò vẫn không quên mua đồ ăn khuya cho hắn.

Từ Chu Dã đáp: "Không có gì, anh không cần khách sáo vậy đâu."

Thẩm Mạn nghe thấy liền nói: "Cậu còn khách sáo hơn tôi đấy."

Từ Chu Dã: "Hả?"

"Cậu coi." Thẩm Mạn chỉ tay, "Cậu tới căn cứ hơn một tháng rồi vẫn gọi tôi là Đội trưởng."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn bị biểu cảm bối rối không nói lên lời của cậu chọc cười.

Từ Chu Dã gãi đầu, tựa hồ cảm thấy lời Thẩm Mạn nói cũng có lý, cậu hỏi: "Vậy em cũng được gọi là anh sao?"

Thẩm Mạn nghe thấy chữ "anh" liền lặng người đi một chút, hắn vốn cho rằng Từ Chu Dã sẽ gọi hắn là "anh Thẩm", nào ngờ không có chữ Thẩm, nghe cái thấy thân thiết hơn hẳn.

Cái miệng này vẫn đang nhai đồ ăn khuya người ta mua cho, không có tư cách từ chối, vì vậy Thẩm Mạn liền gật đầu: "Đương nhiên là được."

"Anh." Lúc gọi kiểu này, mắt Từ Chu Dã sáng như đèn pha ô tô, Thẩm Mạn nhìn hắn còn tưởng nhìn được cái đuôi đằng sau đang vẫy vẫy.

Thẩm Mạn: "Ừm." Thấy Từ Chu Dã ngày ngày mang đồ ăn đến cho ăn, có thằng em trai thế này cũng không tồi.

______

Thẩm Mạn: Cậu không phải mặt trời chỉ thuộc về tôi sao?

Từ Chu Dã: Em đảm bảo chỉ chiếu sáng mình anh.

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

#cảnh báo chương sau rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro