Nguồn gốc của lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chu Dã đánh cho tên đi mid lắm mồm đội bạn một trận nhừ tử, tâm trạng thoải mái hẳn, ngay tới khuôn mặt luôn tươi cười cũng dịu dàng thêm vài phần, trận thứ 4 huấn luyện viên sắp xếp cho cậu một con tướng không hay chơi, cậu cũng không phản bác gì.

"Không quen lắm, có thể sẽ thua." Giai đoạn chọn người, Từ Chu Dã nói, huấn luyện viên sắp xếp cho cậu một tướng không phải sở trường.

"Thua cũng thua rồi." Thẩm Mạn nói, "Đấu tập mà thôi."

Cũng phải, tâm lý của Thẩm Mạn trong HCC nổi tiếng vững vàng, núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì mặt hắn cũng không biến sắc.

Chơi tướng không quen thuộc, rất khó để chiếm được lợi thế từ tay của TKR, đặc biệt là trước Tần Nhất Tinh đang ở trạng thái đỉnh cao kia, không ngoài dự đoán họ thua trận đó.

Có điều chiến tích cũng tạm được, không hẳn là khó coi, bởi vì Dương Sơn Hạ của TKR trận trước rõ ràng bị Từ Chu Dã giết thảm, cả người như mất hồn, dâng cho họ không ít cơ hội.

Đáng tiếc ACE lại không nắm bắt được.

Trò chơi này một khi đạt tới cục diện đối đầu cao trào, hơn thua nhau chỉ nằm ở những sơ hở nhỏ nhặt.

Trận đấu tập kết thúc, kết quả 1-3.

Theo lý mà nói, bên thắng cuộc TKR lẽ ra nên hân hoan niềm nở, nhưng trên khuôn mặt của vài đội viên bao gồm cả huấn luyện viên cũng đều chẳng có mấy nét cười, thậm chí còn hơi nghiêm trọng.

"Từ Chu Dã rất lợi hại." Tổng kết sau trận, huấn luyện viên của TKR đưa ra những đánh giá rất cao về đội hình của ACE, "ACE đào được bảo bối rồi."

Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh vài trận là đã có thể cảm nhận được thực lực của đối thủ, trong những trận đấu tập vừa qua, có vài trận Từ Chu Dã không chơi tướng sở trường của mình, nhưng cho dù vậy cũng không hề thua kém là bao.

"HCC, sắp có sự thay đổi lớn rồi." Xạ thủ thở dài cảm thán.

Trái ngược với không khí nghiêm trọng của TKR, không khí bên ACE lại vô cùng thoải mái.

Dù thua trận, nhưng tâm trạng cũng khá ổn.

Huấn luyện viên mở cuộc họp nhỏ dài 1 tiếng đồng hồ, tổng kết rút kinh nghiệm, còn nói thêm sẽ tranh thủ lúc khác nói chuyện riêng về những vấn đề tồn đọng của từng tuyển thủ.

Triệu Nhuy ngồi cạnh Thẩm Mạn, dùng âm lượng nhỏ tới không thể nhỏ hơn mà thì thầm: "Em cảm thấy vấn đề lớn nhất của Từ Chu Dã là lương quá thấp." Cứ với tỉ lệ lương như này, sợ là mùa giải này chưa kịp đánh xong thì câu lạc bộ khác đã bắt đầu tính kế cướp người đi rồi.

Thẩm Mạn bình tĩnh phân tích thế cục: "Không sao, mùa giải này thành tích của chúng ta tốt, cậu ấy đạt được quán quân thì tiền lương sẽ cao hơn."

Triệu Nhuy bật ngón cái, like cho sự bình tĩnh của đội trưởng nhà mình: "Hợp lý."

Hai người cùng lúc nhìn sang Từ Chu Dã đang cười hề hề mà gặm bắp ngô, thầm nghĩ trận tới thật sự không thể buông lỏng, nếu không Từ Chu Dã chạy mất thì sao?

Từ Chu Dã để ý thấy ánh mắt của hai người, tơ lơ mơ mà hỏi: "Đội trưởng, sao thế ạ? Anh muốn ăn không?"

Thẩm Mạn dùng giọng nói hiền dịu chưa từng có để an ủi nhóc đội viên nhà mình: "Không sao, chỉ là nhìn cậu thôi, cậu cứ ăn của cậu đi."

Từ Chu Dã: "Hê hê."

Triệu Nhuy nghĩ, tên ngốc cười hềnh hệch này, sao có thể chơi Cuồng Khuyển, Song Tinh siêu như vậy...

Cũng phải nói thêm ngô này là nhà Từ Chu Dã gửi tới, cậu thản nhiên nói nhà mình có trồng ngô, Triệu Nhuy nghe mà trong lòng chua xót, trong đầu bỗng chốc hiện lên tấn bi kịch con nhà nông lên thành phố làm việc bị quản lý ác độc bủn xỉn nhà mình dùng mức giá rẻ mạt để lừa vào ACE.

"Nói thật nhé, trong chuyện này, tôi khó mà đứng về phía quản lý được." Triệu Nhuy nhân lúc Từ Chu Dã đi vệ sinh xì xào bên cạnh phòng nghỉ, "Nhà cậu ấy còn gửi bắp ngô lên cho con, chắc chắn là chẳng dễ dàng gì, một đứa trẻ đáng thương như vậy, sao lại bị quản lý..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Thế Thế nhẹ nhàng chặt đứt.

Lưu Thế Thế nói: "Cậu đợi chút."

Triệu Nhuy: "Hửm?"

Lưu Thế Thế: "Cậu có nhìn thấy đôi giày cậu ấy đang đi không?"

Triệu Nhuy: "..."

Lưu Thế Thế vỗ vỗ vai hắn: "Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, mùa giải sau, lương của cậu ấy còn cao hơn cậu, zoop à, thay vì lo lắng cho nhà người ta trồng bắp ngô thì chẳng bằng cậu nên lo lắng cho mức lương dưỡng lão của mình đi là vừa."

Triệu Nhuy bị lời nói của Lưu Thế Thế làm cho đớn lòng òa khóc tại trận, đang định kéo lấy cánh tay Thẩm Mạn mà lại bị y phũ phàng hất ra, hắn khóc lóc càng đau lòng hơn, nói đội trưởng ơi, em là trợ thủ trung thành của anh mà, anh không thể vứt bỏ em được, em mới 21 tuổi, em vẫn muốn đánh thêm mấy năm nữa...

Thẩm Mạn nói: " 21, cũng chẳng mấy năm nữa mà về hưu rồi."

Triệu Nhuy: "Huhuhuhuhu không muốn đâuuuu."

Mặc dù hai người chỉ đang đùa nhau, nhưng esports vô cùng tàn khốc, trong HCC, những người quá 25 tuổi đều được coi như lão tướng tuổi cao. Tuổi càng cao phản xạ càng chậm chạp, đó là sự thật không cần phải bàn cãi.

Thẩm Mạn lớn hơn Triệu Nhuy, sinh nhật vào 18 tháng 2, vừa hay rơi vào ngày cuối cùng của cung Bảo Bình.

Thời gian trôi nhanh thật, từ khi hắn vào ACE tới nay đã là 3 năm có lẻ.

Thẩm Mạn lại muốn hút thuốc, hắn vừa thò tay vào túi lần mò một lát thì ánh mắt liền va phải Từ Chu Dã vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã gọi hắn một tiếng.

Thẩm Mạn lặng lẽ rút tay ra khỏi túi, giơ lên, tỏ ý Từ Chu Dã hiểu lầm hắn rồi.

Từ Chu Dã mỉm cười: "Em biết là đội trưởng sẽ không gạt em mà."

Thẩm Mạn: "Ha ha."

Triệu Nhuy nghi hoặc quan sát tương tác giữa hai người, thầm nghĩ hai người thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ thế, còn Từ Chu Dã nữa, cậu cứ chơi cho tốt đi rừng của mình đi, đừng có tự dưng mon men tới chức vụ công việc support đáng thương này nhé.

Sự lo lắng này của Triệu Nhuy, không phải tự dưng mà có.

Bởi vì vào tối hôm sau, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã lại cùng nhau đánh đôi đầy ngọt ngào.

Triệu Nhuy ra ngoài ăn cơm có một lúc, quay lại đã thấy Thẩm Mạn đang livestream, hắn sấn tới, nhìn thấy Thẩm Mạn đang chơi game với "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào".

ID của "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào" này rất quen mắt, Triệu Nhuy lập tức nhớ ra, đây là acc phụ của Từ Chu Dã, nhưng hắn ngó nghiêng bốn phía lại chẳng thấy Từ Chu Dã đâu.

Lúc này "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào" đang điều khiển U Hồn dính chặt trên người Thẩm Mạn, chill chill thong thả, Thẩm Mạn vậy mà lại chẳng nói gì cậu ta.

Tròng mắt Triệu Nhuy sắp rớt cả ra ngoài: "Không phải, cậu ta không leo xuống giúp anh đỡ đao, anh cũng chẳng nói gì sao?"

Thẩm Mạn nghe thấy tiếng của hắn, ngoái đầu qua: "Bọn tôi đánh đôi với nhau liên quan quái gì tới cậu?"

Triệu Nhuy: "..."

Thẩm Mạn nhàn nhạt giải thích:"Cậu ấy đang ăn cơm."

Triệu Nhuy ngẩn tò te, giọng hắn run rẩy: "Vậy sao lúc đánh đôi với em anh cứ dồn áp lực lớn thế?"

Thẩm Mạn liếc hắn một cái, mặt lạnh tanh: "Đánh đôi với cậu là công việc."

Triệu Nhuy: "..."Đí mẹ thế đánh đôi với Từ Chu Dã là hoạt động thường ngày hả????

Thẩm Mạn tắt mic, lại bồi thêm một câu càng sát thương hơn: "Cậu sẽ không nhảy việc, còn cậu ấy thì có."

Triệu Nhuy: "..." Đệt, hắn bị sự thẳng thắn của Thẩm Mạn làm cho điếng người.

Có điều từ sau khi biết được lương của Từ Chu dã là bao nhiêu, thái độ của mọi người đối với Từ Chu Dã đều dịu dàng hơn rất nhiều, cứ nói là cầm bao nhiêu tiền thì nhịn nhục bấy nhiêu, với tình hình trước mắt của Từ Chu Dã, xem ra cậu ta ở ACE hẳn là không nhịn nhục nổi miếng nào.

Tên đầu sỏ ác độc chính là vị quản lý tiết kiệm kinh phí kia...

Thời gian livestream của tháng trước không đủ, Thẩm Mạn tháng này phải bù lại một chút.

Đối với hành vi hễ cứ online là lại đánh đôi với "em gái nhỏ dịu dàng" của hắn, bão bình luận bày tỏ sự trách móc vô cùng kịch liệt.

[Ai nói tôi biết Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào này rốt cuộc là acc phụ của ai không]

[Giọng điệu ngọt sớt như này, vừa nhìn liền biết là một em gái]

[Đây là một em gái dịu dàng á? SW có phải là yêu đương rồi không????]

[Về mặt kĩ năng thì chẳng có gì để nói rồi, nhưng cái tính cách làm người ta nổi da gà của cậu ta mà cũng có em gái chịu được á]

[Em gái có chịu nổi không tôi không biết, nhưng tôi thấy tôi nhìn mặt cậu ấy là có thể nhịn được.]

[Mấy người gay các cậu có thể nào tém tém lại được không]

Từ Chu Dã lúc chiều đã ra ngoài, nói là có chút việc, tới tối vẫn chưa quay lại, lúc Thẩm Mạn chuẩn bị đánh đôi thì lại thấy acc Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào của cậu đang online.

Ma xui quỷ khiến, hai người lại chơi cùng nhau.

Chơi rank thấp, Thẩm Mạn cũng chẳng có áp lực gì lớn, Từ Chu Dã đánh được một nửa thì nói anh ơi em muốn ăn cơm, còn bồi thêm một chiếc icon dễ thương nữa, Thẩm Mạn đầy săn sóc gõ chữ bảo cậu từ từ ăn thôi.

Nói là ăn cơm, thật ra cũng chỉ là rảnh tay cắn miếng bánh, tốc độ của Từ Chu Dã nhanh, việc ăn uống vốn chỉ cần 2 đớp là xong, chẳng hiểu sao cứ phải chat hẳn ra làm gì.

Từ Chu Dã: [Cảm ơn anh, anh dịu dàng ấm áp ghê á, thích anh nhất lun ó]

Cùng với Triệu Nhuy, bão bình luận cũng sốc không kém.

[Có phải tôi bị ảo giác rồi không, sao ảnh í cưng nựng trợ thủ của mình trong lòng bàn tay như nâng niu bé cưng vậy]

[Kiểm tra, nghiêm túc kiểm tra xem, SW chắc chắn có vấn đề]

[SW, nói chúng tôi biết, đây rốt cuộc là ai]

[Chắc chắn là bạn gái của ảnh rồi, chứng cứ rành rành]

[SW có bạn gái rồi, tôi tan vỡ mất]

Thẩm Mạn nói: "Không phải bạn gái."

Bình luận [Không phải bạn gái, là vợ sao?]

[Là vợ chưa cưới]

[Là bạn tri kỉ]

Thẩm Mạn nói: "Là con trai."

Bình luận [.......] sau một loạt những dấu ba chấm chạy ngang màn hình, mọi người rất nhanh đã loading xong.

[Thì ra là bạn trai, dọa chớt tui rồi...ê không phải, từ từ đã, bạn trai á??]

[Case closed, zoop đăng tải GV là bị SW ép]

[Loan tin đi, thành viên của ACE đều bị Thẩm Mạn "thịt" cả rồi]

[Cái gì cơ, phúc lợi của ACE tốt vậy á? Thật là khiến người ta cảm động]

Thẩm Mạn thường xuyên bị trạng thái tinh thần của bão bình luận làm cho kinh hãi. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Thẩm Mạn đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của tin đồn, những bình luận sau đó đã bắt đầu vượt quá phạm trù lý giải của nhân loại.

Thẩm Mạn: "..." Thôi kệ, lười quan tâm.

Kết quả tối muộn, chủ đề về chuyện yêu đương của Slow vô duyên vô cớ vọt thẳng lên hot search.

Thẩm Mạn còn chưa biết gì, quản lý như hồn ma vất vưởng không biết từ đâu chui ra đã nói với hắn.

"Thẩm Mạn, cậu yêu đương từ bao giờ thế?" Quản lý giống như chính thất bị bỏ rơi, u uất như quỷ.

Thẩm Mạn nói: "Tôi hẹn hò từ bao giờ thế?"

Quản lý: "Cậu xem hot search Weibo đi."

Thẩm Mạn nhấn mở Weibo: "..."

Quản lý bày ra vẻ mặt chứng cứ lù lù đây này: "Xem đi!"

Thẩm Mạn : "Đó là Từ Chu Dã!"

Quản lý càng khiếp sợ hơn: "Cậu đang hẹn hò với Từ Chu Dã???"

Thẩm Mạn hít vào một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn không thích nói chuyện, chính là cảm thấy việc giao tiếp giữa người với người quá khó khăn, hắn thấy những lời nói trong tối nay, còn mệt hơn cả việc đấu một trận BO5.

Quản lý nén nước mắt: "Cậu ấy mới 18, mới tới căn cứ 1 tháng...hơn nữa còn rẻ như thế..."

Thẩm Mạn: "..." Trọng điểm là vế cuối cùng chứ gì?

Thẩm Mạn nghiến răng nặn ra một câu: "Xem cho kĩ lại trên Weibo, đừng bắt tôi phải chửi anh."

Quản lý: "...Ò."

Quản lý xem kỹ lại Weibo yên tâm nói: "Tốt rồi, không hẹn hò với Từ Chu Dã thì tốt."

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Anh hiểu được tâm hồn yêu đương đang độ nhiệt huyết của bọn trẻ các cậu mà, nhưng cậu biết đấy, phí hủy bỏ hợp đồng của Từ Chu Dã rất rẻ...Lỡ đâu các cậu có mâu thuẫn gì xong cậu ấy giận dỗi rời đi..."

Trong đầu Thẩm Mạn ong ong từng hồi, chỉ cảm thấy cơn đau đầu vừa khỏi của mình lại sắp tái phát rồi.

Quản lý thấy biểu cảm này của hắn, cười gượng: "Đây không phải trò đùa đâu."

Thẩm Mạn giật giật khóe miệng: "Buồn cười thật đấy."

Quản lý thấy tình hình không ổn, vội té đi chỗ khác, để lại Thẩm Mạn cùng với topic vẫn đang không ngừng leo lên hot search kia.

Thẩm Mạn thầm nghĩ livestream có một buổi mà tổn thọ mất 10 năm, công việc này làm thêm một ngày nữa cũng không nổi.

_________

Thẩm Mạn: Tôi với Từ Chu Dã rất trong sáng.

Từ Chu Dã: Đúng thế, chúng tui chỉ là quan hệ ấy ấy vô cùng trong sáng thôi.

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro