Đối đầu với GC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên y tế nói vết thương này của hắn chỉ có thể băng bó đơn giản, muốn xử lý lại thì phải đi bệnh viện.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã: "Quản lý đâu?"

Từ Chu Dã nói: "Để em nhắn tin cho anh ấy."

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, quản lý đã thở hồng hộc xuất hiện, sau lưng là mấy đội viên vẻ mặt gấp gáp.

"Sao rồi?"Quản lý hỏi.

Thẩm Mạn đáp: "Cũng ổn, cũng không phải gãy tay, bên ban tổ chức nói thế nào?"

Vẻ mặt quản lý thoáng chốc liền trở nên khó coi, hằn học nói: "Bọn họ không cho lùi trận đấu!"

Thẩm Mạn thở dài một hơi, thực ra hắn đã đoán trước được kết quả này: "Người gây chuyện thì sao?"

"Bắt lại rồi." Quản lý nói, "Chúng nó không chịu thừa nhận là cố tình, hiện tại đang xem lại camera, nhưng trận đấu vẫn phải bắt đầu đúng giờ, họ nói nếu không như vậy thì sẽ không biết phải giải thích với khán giả như thế nào."

Nói trắng ra cũng chỉ là cái cớ mà thôi, mọi người nghe đều hiểu cả, chuyện này không dễ giải quyết, kể cả mấy người kia có cố ý đi nữa thì cũng chẳng có chứng cứ. Vết thương của Thẩm Mạn nếu chiếu theo tiêu chuẩn của một người bình thường mà nói thì chỉ là một vết thương vô cùng bình thường thôi, dưỡng thương một thời gian sẽ tự khỏi, không may thay hắn lại là một người kiếm cơm nhờ đôi tay.

Thẩm Mạn rủ mắt, nhìn xuống cánh tay của mình, vị trí vốn đã kết vảy nay lại bị rách, lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong, trông cực kì dữ tợn, hắn hơi nắm tay lại thành quyền, cảm nhận sự đau đớn mà ngón tay và bàn tay hắn gây ra do dùng lực. Có lẽ là đã từng thử qua, hoặc có lẽ là cảm thấy có thể chịu đựng được cơn đau này, Thẩm Mạn nhẹ giọng nói: "Không sao, cứ đánh đi."

Mọi người nghe xong đều kinh ngạc.

"Như này sao mà đánh?" Triệu Nhuy nói, "Hay là chúng ta dùng dự bị..."

"Không." Thẩm Mạn đáp, "Tôi đánh."

Dự bị đội bọn họ thông thường đều là dự bị vị trí đi rừng, nếu như hắn để dự bị lên thay, trận đấu này không cần đánh đã nắm chắc phần thua.

"Nhưng mà tay của cậu..." Quản lý lo lắng nói.

Thẩm Mạn thở hắt, hắn nói: "Tôi tự có chừng mực."

Hắn nói xong câu này, ngẩng mặt lên vừa hay va phải ánh mắt của Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã không hề khuyên can hắn đừng đánh, cũng không bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, tựa như đã nhìn thấu được sự quyết tâm của Thẩm Mạn, sự âu lo giống như băng tuyết lượn lờ rơi xuống, phủ lên con ngươi của cậu.

Thẩm Mạn không nhìn nữa, rời ánh mắt đi.

Quản lý vẫn muốn nói gì đó, Thẩm Mạn liền cắt ngang anh, hắn nói: "Quản lý, tôi biết mình đang làm gì, bên nhà phát hành game không thể đưa ra lời giải thích trong thời gian ngắn, mọi người có thể đi tới được tới đây cũng chẳng dễ dàng gì, nếu bởi vì nguyên nhân này của tôi mà từ bỏ trận đấu, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân."

Quản lý thở dài rười rượi, anh đã nghĩ tới rất nhiều kết quả của trận đấu, nhưng không tài nào dự liệu được sự cố kiểu này.

Xử lý xong vết thương, nghỉ ngơi thêm một chút, vậy là tới thời gian thi đấu.

Khán giả trong hội trường cùng bình luận viên không hề biết về sự việc này, khi nhìn thấy hai đội ACE và GC cùng nhau lên sân khấu, tiếng hoan hô nhiệt liệt liền vang dội.

"ACE!ACE!ACE"

Tiếng hò hét choáng ngợp, tựa như thuỷ triều dậy sóng nhấn chìm cả hội trường, khán giả hò hét nhảy nhót, đặt một sự kì vọng to lớn vào trận thi đấu này.

Thẩm Mạn mặc chiếc áo khoác đồng phục đội dài tay, che đi cánh tay bị thương, hắn chậm rãi điều chỉnh thiết bị của mình, đeo tai nghe, chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Trong mic, đồng đội lo lắng hỏi han hắn.

"Anh, nếu thấy không ổn thì anh phải nói nhé, chúng ta đừng gắng gượng."

"Đội trưởng, đừng cố gượng nhé."

"Đúng thế, năm nay không được thì còn năm sau, không nhất thiết phải vì một trận này mà đánh cược cả sự nghiệp của mình đâu."

"Anh Thẩm, anh không được cố quá thành quá cố nhé."

Thẩm Mạn nhẹ "ừm" một tiếng.

Trận đấu bắt đầu, ván đầu tiên.

Sự cố chỉ mới vừa xảy ra đây thôi, đã khiến mọi người trong team đều hừng hực lửa giận.

"Từ Chu Dã, cậu chơi gì?" Huấn luyện viên hỏi.

"Để em lấy Cuồng Khuyển." Từ Chu Dã nói, GC dường như chẳng coi nhóc đi rừng này ra cái gì, thế nên ngang nhiên thả rông Cuồng Khuyển, mặc dù đội hình bị khắc chế, nhưng thái độ của cậu đối với Cuồng Khuyển chính là—chỉ cần đối thủ dám thả, cậu dám chơi.

Sự căng thẳng mà mọi người lo lắng trước kia đã hoàn toàn tan biến, lúc này ai cũng căm hận mà lườm cháy màn hình, chỉ mong có thể xuyên qua màn hình máy tính tặng cho đối thủ mấy đấm.

Tướng đã khoá, trò chơi bắt đầu.

Định sẵn đây sẽ là một trận đấu nồng nặc mùi thuốc nổ.

Khai trận chưa đầy 10 phút, bình luận viên liền phát hiện ra vấn đề, bình luận viên số 1 nói: "Phong cách chơi của ACE hôm nay rất khác mọi khi ha, ai trông cũng vô cùng nóng nảy."

Bình luận viên số 2: "Cũng không phải tất cả đều nóng nảy, Thẩm Mạn ở đường dưới vẫn rất bình tĩnh."

Đúng thật là rất bình tĩnh, thậm chí so với mọi khi còn bình tĩnh hơn nhiều.

Không ép đường, không đối kháng, chỉ yên lặng mà bổ binh, hoàn toàn khác với phong cách đối đầu trực tiếp đầy tính công kích thông thường của Thẩm Mạn.

Còn Từ Chu Dã lại hoàn toàn kế thừa được lối tiến công mạnh mẽ ấy của Thẩm Mạn.

Khi đạt tới cấp 6, khu rừng bên GC đã trở thành trường săn của cậu.

Thân ảnh của Cuồng Khuyển ẩn nấp trong bóng tối, con mồi bị nó nhắm trúng, cảnh báo xuất hiện trên đầu tựa như lưỡi hái tử thần, chẳng thể biết được nó nhảy ra từ xó xỉnh nào, dùng nanh hàm sắc nhọn xé nát cổ họng yếu ớt của con mồi.

Thẩm Mạn đã từng diện kiến qua Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, đương nhiên biết được uy lực của nó, vị tướng này là sở trường của Từ Chu Dã, nếu như hiểu được điều đó, chắc chắn sẽ không thả nó ra.

Nhưng rõ ràng là GC không hề hiểu rõ ACE, hoặc có thể nói, họ chỉ tìm hiểu về Thẩm Mạn chứ không hề tìm hiểu Từ Chu Dã.

Cũng đúng thôi, trong mắt rất nhiều người, ACE có thể đi tới ngày hôm nay, người có thể dựa dẫm được chỉ có Thẩm Mạn mà thôi.

Thẩm Mạn bị thương ngoài ý muốn, vậy thì ACE chỉ còn là một chú cừu non chờ chết.

Đáng tiếc thay, ACE có thể ngồi trên vị trí như ngày hôm nay, không chỉ nhờ vào công sức của một mình Thẩm Mạn.

Toàn bộ thành viên của ACE chưa từng nghiêm túc "đối đãi" với một trận đấu nào như thế, Triệu Nhuy đặt vùng quan sát tốt xuất thần, hắn luôn thủ sẵn bên cạnh Thẩm Mạn, ngăn chặn việc đường dưới bị cướp tháp, Lưu Thế Thế thực lực yếu hơn cũng bình ổn được cục diện, Hứa Tiểu Trùng dường như phát huy vượt ngày thường, một mình giết đi mid đội bạn tận 2 lần, khiến bình luận viên xem mà ngây người, nói sao hôm nay ACE như thể uống phải thuốc kích thích vậy? Sao mà ai cũng mạnh kinh khủng thế...

Trong đó đáng sợ nhất phải kể đến Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, thực sự chỉ có xạ thủ từng đích thân trải nghiệm qua mới hiểu được cảm giác bị thống trị hoàn toàn là thế nào.

Tới tận kì sau của của trận, tổ hợp 2 người đường dưới của GC thậm chí còn không dám rời khỏi trụ chính, nhưng cho dù là vậy, đứng dưới trụ chính cũng không cứu được họ khỏi cái chết.

Nếu như mà có nút đầu hàng thì GC đã nhấn đầu hàng từ lâu rồi, trận đấu kiểu này, càng đánh sẽ chỉ càng ảnh hưởng tới cảm giác tay của tuyển thủ về sau.

28 phút, ACE giành được chiến thắng đầu tiên.

Từ Chu Dã nhìn chữ "victory" trên màn hình, thở hắt một hơi, nhìn sang người bên cạnh mình.

Thẩm Mạn ngồi ngay cạnh cậu, sắc mặt trắng bệch, hắn mím chặt môi như thể đang nhẫn nhịn gì đó.

Nhìn khuôn mặt của Thẩm Mạn, tâm tình Từ Chu Dã càng thêm bực bội, cho dù cứ địa có nổ tung cũng không xoa dịu cậu được chút nào.

Trận thứ nhất kết thúc, nghỉ giải lao 10 phút.

"Tay thế nào rồi?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn đáp: "Ổn lắm."

Từ Chu Dã thấp giọng nói: "Nói dối."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã mím chặt môi thành một đường cong cong, không nói gì nữa.

Thẩm Mạn có chút bất lực, hắn nghĩ một lát, nói: "Khát nước."

Từ Chu Dã buồn bực giúp hắn mở chai nước, đưa tới bên miệng.

Tiếp đó, quần chúng trong phòng livestream đã có diễm phúc chứng kiến một màn này.

[Không phải chứ, bọn họ đang làm gì vậy, sao lại còn bón nước nữa cơ? Tay của Slow không phải ổn rồi sao?]

[Còn bảo là không bắt nạt cái gì, nước cũng bón tới tận miệng thế kia]

[Tội nghiệp Fest quá đi, đã hoàn toàn bị Slow biến thành nô lệ rồi]

[Ngăn chặn bắt nạt!!!]

Đương nhiên, cũng có người có cách nhìn khác.

[Đụ má, đụ má, đụ má, cp của tôi là thật, real rồi real rồi!!]

[Mạn Thiên Biến Dã! Mạn Thiên Biến Dã! Mạn Thiên Biến Dã!]

[Nghẹn chết tui rồi, tui high tới mức tắc thở rồi—]

[Cái này khác gì công khai đâu hả!!!]

Mỗi người một tâm trạng khác nhau, Từ Chu Dã buồn bực bón nước, lại buồn bực mà hỏi Thẩm Mạn có muốn ăn thanh socola tiếp sức không, càng buồn bực hơn khi nói trò chơi bắt đầu rồi, anh muốn chọn gì.

Thẩm Mạn buồn cười: "Phong Ngư đi, chọn cái này tát nước cho cậu bớt giận."

Từ Chu Dã: "Hứ." Em thèm giận ấy.

Cuối cùng Thẩm Mạn không chọn Phong Ngư, cũng chẳng phải hắn không muốn chọn, chỉ đơn thuần do tướng này trong phiên bản hiện nay thực lực quá yếu, thông thường khi lấy ra đều bởi vì lúc đánh đơn bị hạn chế sẽ khá dễ để đứng đánh từ phía sau.

Vị trí ban đầu tiên của ván thứ 2 dành tặng cho Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, cũng coi như là sự công nhận của GC đối với Cuồng Khuyển của cậu.

Nhưng Từ Chu Dã cũng chẳng sao hết, cậu biết rằng bản thân một khi đã chọn ra tướng nào thì chắc chắn sẽ không chơi nổi tới trận thứ hai.

Có lẽ là trận đầu bị Từ Chu Dã đánh cho ngu người, chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái, trận thứ 2 GC phát huy không tốt cho lắm, cả trận bị khu rừng của Từ Chu Dã áp đảo hoàn toàn.

"Xem ra cách biệt thực lực giữa ACE và GC thật sự rất lớn." Bình luận viên không hề biết tới chuyện xảy ra sau hậu trường, bởi vậy không hề quá ngạc nhiên đối với việc ACE áp đảo GC, rốt cuộc thì từ khía cạnh khách quan, hai đội thật sự có chênh lệch rất lớn, "ACE thắng ván thứ 2, xem ra cơ hội giành được tấm vé vào chung kết hôm nay của ACE rất lớn."

Bình luận viên số 2 tỏ ra đồng tình với điều này, cảm thán: "Với thực lực áp đảo tuyệt đối trước mắt, kết quả của trận đấu hẳn là thiếu mất sự kịch tích."

Ván thứ 3 bắt đầu.

Tất cả mọi người đều cho rằng ACE sẽ kết thúc trận đấu trong ván này, tận cho tới khi đánh xong trận giao tranh ở kì giữa, thao tác của Thẩm Mạn xảy ra sai sót nghiêm trọng, bất ngờ đi tới ngay trước mặt tướng chủ lực đội bạn, sau một hồi bị ăn hành, ACE chịu cảnh 0 đổi 5, một mạch đẩy tới trụ chính, GC lấy được một điểm.

Cả quá trình giao tranh thất thế chưa quá 5 phút, khi nhìn thấy cứ địa của ACE nổ tung, bình luận viên và cả khán giả đều sững sờ.

Bình luận viên: "Thao tác này của Slow hỏng rồi, sao lại đi tới vị trí đó, thế này..."

Bình luận viên số hai: "Đúng thế, hướng đi này, có hơi khó hiểu."

Trên màn hình livestream cũng chi chít những dấu hỏi chấm, sau đó biến thành sự vui thích của anti.

[Tôi đã bảo rồi, Slow đúng thật là rác rưởi, sau khi rời xa vị trí đi rừng cũ ACE chưa từng vào được vòng loại trực tiếp, bây giờ toàn dựa cả vào Fest.]

[Đi cái kiểu gì vậy, giao tranh 5-0, tôi đánh cũng được]

[ Cậu ta đang bị mộng du hả?]

Khác với bầu không khí sục sôi xung quanh, mặc dù thua trận vừa rồi nhưng trong mic của các thành viên ACE không có lấy một lời trách móc Thẩm Mạn.

Ngược lại, vào khoảnh khắc thua trận ấy, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lo lắng về phía hắn.

Thẩm Mạn lắc đầu: "Tôi ổn."

Nói là ổn, nhưng làm sao mà ổn được cơ chứ, ai cũng tự hiểu rằng, thời gian càng kéo dài, vết thương trên tay Thẩm Mạn càng trở nặng.

Ván thứ tư.

GC cũng phát hiện ra càng kéo dài thời gian, bọn họ càng có lợi, vậy nên cố tình chọn đội hình kì sau để kéo dài trận tới 30 phút. Khi trận đấu tới phút thứ 35, ACE lại xảy ra sơ xuất, Triệu Nhuy cắm nhãn vị thăm dò tầm nhìn bị bắt, sau đó GC buộc ACE phải tổng giao tranh, sau khi giết đc 3 người bên ACE, một mạch đẩy tới trụ chính.

Vốn dĩ đang là cục diện 2-0, giờ lại biến thành cạnh tranh tỉ số 2-3.

Bình luận viên trong nước nhìn tỉ số xong mà ngơ ngác nói: "Hai trận sau của ACE có vấn đề gì thế?Sao trông lối chơi như kiểu 2 đội khác nhau vậy?"

Bình luận viên số 2 nói: "Đúng thế, với cả Slow ở đường dưới bị sao vậy, không có chút sức áp chế nào cả..." so với hắn khi trước thì như hai người khác nhau vậy.

[Đừng bảo là phải tranh nhau tỉ số 2-3 nhé?]

[Thua 3B thì còn tha thứ được, đằng này thua GC thì ACE chỉ có cuốn xéo về nước]

[Hôm nay Slow đánh kiểu cứt chó gì vậy, có đối chiến thôi mà cũng không nổi, bán độ thật hả?]

[Kiến nghị điều tra nghiêm ngặt]

"Tôi đi vệ sinh một lát." Thẩm Mạn đứng dậy.

"Em cũng đi." Từ Chu Dã nói.

Trong nhà vệ sinh, Thẩm Mạn vốc nước lên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn trong gương, khuôn mặt hắn trong gương còn vương giọt nước, thần sắc mệt mỏi kiệt sức. 4 ván đấu, lại thêm BP và thời gian giải lao giữa giờ, phải gần 3 tiếng. Cảm giác đau đớn trên tay ngày càng kịch liệt, mỗi lần nhấn chuột đều khiến hắn cảm thấy như đang đặt tay trên mặt thớt đầy dao vậy.

Hắn chăm chú nhìn mình trong gương, đưa tay lau đi nước trên mặt.

Từ Chu Dã thấp giọng gọi tên hắn: "Anh."

Thẩm Mạn đáp: "Tôi không sao."

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Thẩm Mạn quay đầu, là người bên GC, bọn họ cũng đi vệ sinh.

Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất dễ nhìn ra, cái điệu chế giễu mang đầy ác ý ấy, chỉ nhìn một cái liền cảm thấy trong lòng khó chịu.

Đội trưởng GC nhuộm một quả đầu vàng hoe chói mắt, dáng người lại không cao, lúc đi tới bên cạnh Thẩm Mạn còn hi hi ha ha cười nói với đồng đội.

Đôi tay buông thõng bên người của Từ Chu Dã đã nắm lại thành quyền, nếu như không nhờ vào tia lý trí cuối cùng ngăn cậu lại, thì lúc này cậu đã xông tới cho chúng nó mỗi đứa một đấm rồi.

Dường như cảm nhận được sự tức giận của Từ Chu Dã, đội trưởng GC giữ nét cười mà quay đầu qua nhìn bọn họ.

Đôi bên chạm mắt, bầu không khí tựa như bùng lên tia lửa.

Chỉ thấy đội trưởng GC giơ tay miết ngang cổ—gã cố ý chọc tức, làm động tác cắt cổ, sau đó lại ôm lấy tay phải mà kêu lên aiya aiyo. Gã đang mỉa mai vết thương trên tay phải của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn phản ứng cực nhanh, kịp kéo Từ Chu Dã lại trước khi cậu xông ra.

"%&...%...&" Cũng chẳng biết là tiếng anh Từ Chu Dã tốt hay không, một tràng chửi rủa mà Thẩm Mạn không hiểu phun ra từ miệng Từ Chu Dã. Cậu vốn dĩ đã cao hơn gã đội trưởng kia một cái đầu, dáng vẻ định lao lên đánh thật kia đã doạ gã sợ mất mật, chạy trốn vào buồng vệ sinh trốn cùng mấy đứa đồng đội.

Từ Chu Dã tức xì khói, mắt cũng đỏ au, nhưng Thẩm Mạn đang kéo tay cậu khiến cậu cũng không dám vùng vẫy—cậu sợ động tới vết thương của Thẩm Mạn.

"Anh." Cậu gọi.

"Bình tĩnh chút." Ngữ khí Thẩm Mạn bình tĩnh, "Đánh người ta là bị cấm thi đấu đấy."

Từ Chu Dã nói: "Mặc kệ có bị cấm thi đấu—" cậu muốn nói mặc kệ có bị cấm thi đấu, cậu cũng phải tẩn gã một trận, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Mạn, cậu lại không dám nói vậy nữa.

"Bị cấm thi đấu vì loại người này, không đáng." Thẩm Mạn nói, "Đi thôi."

Từ Chu Dã hằm hằm nhìn mấy buồng vệ sinh, nắm đấm nổi đầy gân xanh.

Quay về chỗ ngồi.

"Xin lỗi, hai ván vừa rồi đều tại tôi." Thẩm Mạn nói, giọng hắn nhẹ tựa lông hồng, gần như sắp bị cuốn bay lên trời, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia chẳng thể nhìn thấy chút huyết sắc nào, đôi môi cũng trở nên trắng bệch, hệt như một bức hoạ đen trắng bị bay màu vậy.

Từ Chu Dã: "Anh...sao lại có thể tại anh chứ." Tất cả gánh nặng đều đặt lên mình đôi vai của Thẩm Mạn, lẽ nào hắn bởi vì bị thương mà không chơi nổi chủ lực, cũng là lí do bị trách móc sao?

Từ Chu Dã nói: "Cứ cho là thua đi..."

Thẩm Mạn bình tĩnh cắt ngang giả thiết của Từ Chu Dã: "Mọi người chỉ quan tâm cậu thua, chứ không cần biết cậu vì sao mà thua."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn nói: "Chỉ có 2 kết quả, thắng hoặc thua, còn câu chuyện đằng sau việc thắng hay thua ấy, chẳng mấy người quan tâm."

Vì để ngồi được trên sàn đấu này, ai mà chẳng từng trải qua trăm nghìn nỗ lực, chỉ có người thắng cuộc mới có quyền kể về những xót xa đau khổ phía sau, còn kẻ bại trận vì sao lại thua, chẳng ai hỏi tới.

Thẩm Mạn tuyệt đối sẽ không cho phép vì bản thân mình mà làm lãng phí sự cố gắng của đồng đội.

__________________

Từ Chu Dã: Sẽ bón tận miệng anh những món anh thích

Thẩm Mạn: ư...to quá...

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro