Sự cố trước trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quay về khách sạn, hai người đi được nửa đường thì trời đổ mưa, mưa mùa thu so với mưa mùa hạ dịu dàng hơn nhiều, chỉ thấm ướt tóc đôi chút.

Về tới khách sạn không lâu thì đám Triệu Nhuy đi mua gà rán cũng quay về, trong thời gian thi đấu không được uống rượu bia, vậy nên đành đem về mấy chai coca to bự.

"Nào nào nào, buổi tối lúc họp thì ăn." Triệu Nhuy nhiệt tình hô hào, "Tôi vừa nếm thử một cái cánh rồi, mùi vị ngon lắm."

Buổi tối, mọi người vừa ăn gà rán vừa nghe huấn luyện viên phân tích số liệu.

Những số liệu này đều được thống kê từ trận đấu tập vừa xong hôm nay.

Huấn luyện viên nói: "Thẩm Mạn, trận đấu tập sáng nay tôi phải phê bình cậu một chút đấy nhé."

Thẩm Mạn cũng đang ăn gà rán, tay cầm cái đùi gà đang chậm rãi gặm, tự dưng bị huấn luyện viên chỉ điểm, ngước mắt lên: "Hửm?"

Huấn luyện viên: "Cậu nhìn xem, nhãn vị này cắm hơi có vấn đề, nếu như cắm ở đây, lúc đối thủ tới không phải sẽ nhìn thấy sao."

Thẩm Mạn nhìn nhãn vị: "Không phải tôi cắm, Triệu Nhuy cắm đấy."

Huấn luyện viên: "Không thể nào, tôi nhớ là cậu mà."

Thẩm Mạn nhìn sang tên Triệu Nhuy đang điên cuồng nhét miếng gà vào miệng ở bên cạnh.

Triệu Nhuy lắc đầu.

Huấn luyện viên: "Cậu xem, Triệu Nhuy bảo không phải."

Thẩm Mạn: "Anh xem video ghi hình đi."

Huấn luyện viên liền tua lại 1 phút trước của băng ghi hình, nhìn kĩ lại, phát hiện ấy vậy mà là Triệu Nhuy thật, chỉ là cả hai người đều cùng đi qua bụi cỏ đó, nhìn qua thì tưởng nhầm thành Thẩm Mạn đặt.

Huấn luyện viên: "Ngại quá...TRIỆU NHUY, chính cậu đặt mà còn lắc đầu cái gì hả!"

Triệu Nhuy cuối cùng cũng nuốt xuống miếng gà trong miệng: "Em đâu nói là em không đặt, em lắc đầu ý là em không nhớ!"

Huấn luyện viên: "..."

Thẩm Mạn tiếp tục gặm chân gà của mình.

Chi tiết quyết định thành bại, kiểu chi tiết nhìn qua tuy không đáng chú ý này thật ra trong trận đấu lại có vai trò vô cùng lớn.

Chiến đội của họ không quá nghiêm khắc, có những chiến đội trong quy định còn yêu cầu mỗi một vị trí tuyển thủ khi xuất trận đều bắt buộc phải đặt một tầm nhìn then chốt, nếu bị lộ sẽ phạt 1000 tệ, lợi dụng quy chế phạt này mà đưa những chi tiết này trở thành quy định cứng rắn.

Họp tới 10h hơn, huấn luyện viên nói: "Mấy hôm nữa là tới trận đấu rồi, nghỉ ngơi cho tốt!"

Thẩm Mạn mấy hôm nay ngủ ngon một cách kì diệu, không, không thể dùng ngủ ngon để hình dung được, hắn phải là nằm đâu cũng vào giấc được mới đúng.

9h họp xong, 10h đã nằm trên giường ngáp ngủ rồi.

Từ Chu Dã có hơi tò mò: "Anh ở căn cứ ngày nào cũng ngủ sớm vậy ạ?"

"Không hề." Thẩm Mạn nói, "Ở căn cứ bình thường đều 12h mới ngủ cơ." hắn nằm nghiêng người nhìn, gối hơi cao, cả khuôn mặt gần như đều chôn trong gối, lúc nói chuyện với Từ Chu Dã thì ngước mắt lên nhìn cậu ấy.

Trước kia Từ Chu Dã đã nghe qua từ "tấn công tầm cao", hôm nay đã lĩnh hội được rồi, Thẩm Mạn từ góc độ này không hề bình thản và mang theo sự xa cách như ngày thường, nhìn như một con động vật nhỏ vô hại, ngước mắt vô tội nhìn người ta, khiến Từ Chu Dã cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Gắng sức kìm lại sự kích động của bàn tay, Từ Chu Dã hết sờ tóc lại sờ mũi, nói: "Vâng...ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe."

Thẩm Mạn nhìn thấy động tác của cậu, thầm nghĩ sao cả người lại như đang khó chịu thế kia, trên người có bọ chét à.

Nhưng hắn không nói ra, ngáp một cái, nhắm mắt lại: "Ngủ đây, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Từ Chu Dã đáp.

Trong phòng chỉ để lại một cây đèn ngủ, bầu không khí rất ấm áp, bỗng nhiên lại khiến Từ Chu Dã nảy sinh ảo giác Thẩm Mạn đã quen việc ở chung với mình.

Mặc dù còn chưa về nước nhưng Từ Chu Dã bây giờ đã bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian này rồi.

_______________

Vòng bán kết, trận đấu giữa TKR và 3B diễn ra vào ngày đầu tiên.

Mấy ngày nay đấu tập với ACE có thể nhìn ra áp lực của TKR đã đạt đỉnh, cũng chẳng thèm giấu chiến thuật nữa, lúc đấu tập với ACE dùng mấy đội hình mà trước kia chưa từng chơi bao giờ.

Hai bên có thắng có thua, nhưng nhìn tổng thể, tỉ lệ thắng của ACE có thể lên tới 60%.

Trước trận đấu, Triệu Nhuy với có lòng tốt đã nhắn tin cho xạ thủ của TKR, nói chúc các cậu thi đấu thuận lợi.

Xạ thủ của TKR trả lời cảm ơn, nói nếu thua thì có thể giúp cậu ta xin chữ ký Thẩm Mạn được không, nếu thắng thì cậu sẽ tự mình tìm Thẩm Mạn xin.

Triệu Nhuy nghi hoặc khó hiểu, nói gì kì vậy, Tần Nhất Tinh không có chữ kí của Thẩm Mạn sao?Cậu không tìm hắn xin được à?

Xạ thủ bảo đừng nhắc tới nữa, Tần Nhất Tinh không cho, nói cho rồi thì mình còn được mấy tấm, hơn nữa đắc tội với Thẩm Mạn dữ quá, sau này chắc chắn sẽ không ký tên cho mình nữa.

Triệu Nhuy: "..." Các cậu thú vị thật đấy.

Nhưng xét từ ngữ khí trò chuyện, không khí bên họ vẫn ổn, không áp lực tới độ không rep nổi tin nhắn.

Ngày thi đấu, ACE cũng không tập luyện, ở trong phòng họp mở livestream, mọi người cùng nhau xem trận đấu của TKR và 3B.

Sự cạnh tranh của trận đấu này cực cao, mọi người đều nói có thể coi như chung kết sớm, bởi vậy mà sức nóng cũng tăng lên, kênh livestream của nền tảng hải sản* tăng liên tục, vượt ngưỡng chục triệu người xem.

*nền tảng Đấu Ngư

Từ Chu Dã không biết lấy đâu ra một gói khoai tây chiên, bóc ra đưa cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nhận lấy ăn thử một miếng, là vị cà chua mà hắn rất thích.

"Mọi người nghiêng về 3B hay TKR?" Triệu Nhuy nói, "Mở sòng mở sòng, cược một bữa lẩu."

"50-50 thôi, tôi cược TKR một phiếu." Mặc dù quan hệ giữa hai đội chẳng ra gì, nhưng ít nhiều cũng là cùng một chiến tuyến đồng hương, không thể để ngọn lửa hận thù đốt cháy uy phong nước nhà được, Lưu Thế Thế vote cho TKR một phiếu.

"Vậy tôi cũng đoán TKR." Hứa Tiểu Trùng nói, "Hy vọng họ có thể thắng."

ACE và TKR đánh qua mấy trận, thắng thua ngang ngửa, nếu TKR thành công tiến vào chung kết, vậy tỉ lệ thắng của họ ngược lại sẽ cao hơn một chút.

Thẩm Mạn cầm miếng khoai tây thong thả ăn, nhận ra mọi người đều quay đầu nhìn mình, nhẹ giọng nói: "Không có 50-50, 40-60 đấy."

Mọi người: "..."

"Vậy chúng ta đánh 3B thì sao?" Triệu Nhuy hỏi.

"Cũng là 40-60." Thẩm Mạn nói, "Mấy thứ như tỉ lệ này, chỉ xem thôi là được rồi."

Dự đoán trước trận đấu có tác dụng, nhưng cũng không có tác dụng tới vậy, trạng thái và sự phát huy trong trận đều sẽ ảnh hưởng tới dự đoán. Đây cũng chính là sức hút của thể thao điện tử, chưa tới giây phút cuối cùng, không ai biết được sẽ xảy ra điều gì.

Làm nóng trận đấu hơn nửa tiếng, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, bước vào giai đoạn BP.

Ống kính lia tới khuôn mặt Tần Nhất Tinh, hắn đang bàn bạc với đồng đội về việc lựa chọn tướng, không có biểu cảm gì đặc biệt cả.

Triệu Nhuy sờ cằm cảm thán: "Nếu như có thể gặp lại TKR ở chung kết...vậy thì tốt rồi."

Tuy nhiên ở đời, mọi chuyện thường trái với mong muốn.

Mấy tiếng sau, cùng với một tiếng "Winner", căn cứ của TKR nổ tung thành một màn pháo hoa đẹp đẽ.

Tỉ số 2-3, TKR thua tiếc nuối trước 3B.

Trong phòng họp lúc bấy giờ im như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng cảm khái của bình luận viên trong livestream: "Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá...chỉ thiếu chút xíu nữa thôi!! Chúng ta cùng chúc mừng chiến đội BBB tiến vào trận chung kết!"

Bình luận trên màn hình từ phẫn nộ đau thương, tiếc nuối cảm thán, đều biến thành [Chúc mừng BBB].

Thẩm Mạn ăn nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng, nhìn biểu cảm ngây ngốc của mọi người trong phòng họp, phủi phủi vụn khoai tây còn dính trên đầu ngón tay: "Vẻ mặt như đưa đám của mọi người khéo làm tôi nghi ngờ liệu có phải mọi người tán gia bại sản để cược TKR thắng không ấy."

Trong giới thi đấu chuyên nghiệp thi thoảng sẽ xuất hiện tin tức xấu về việc tuyển thủ bán độ, vậy nên khi nhìn thấy phản ứng không được bình thường cho lắm của các tuyển thủ, mọi người đều sẽ đùa rằng tuyển thủ đó có phải bán độ rồi hay không.

"Đây chẳng phải là thỏ chết cáo buồn, vạn vật thương xót cho đồng loại* hay sao." Triệu Nhuy tự nhiên văn chương lai láng.

*thành ngữ TQ, nghĩa trên mặt chữ như bản dịch.

Lưu Thế Thế: "Thương thương cục cứt, lúc người ta tẩn cậu cũng không thấy nương tay đâu."

Triệu Nhuy nói: "Cũng hợp lý ha."

"Trước tiên thôi quan tâm tới việc TKR về nước kiểu gì đã, cứ lo cho trận đấu của chúng ta ngày mai đi." Huấn luyện viên nói, "Các cậu mà thua trước GC thì fan sẽ không dịu dàng như thế đâu."

Thực lực của BBB rõ mồn một như vậy, TKR đánh với họ cũng một chín một mười, cuối cùng dù thua, fan cũng không quá trách móc. Nhưng bọn họ không như vậy, nếu như thua trước GC chắc chắn sẽ bị dìm chết trong lời thóa mạ của fan.

"Từ khi Weibo có chức năng khóa bảo vệ, em không còn sợ thua trận nữa." Triệu Nhuy không ngại khó khăn.

Thẩm Mạn cười mỉa mai: "Không sao đâu, tới lúc đó bọn họ sẽ vác loa tới cổng căn cứ hò hét."

Mọi người: "..."

Từ Chu Dã năm nay mới tới, không rõ tình hình, bị biểu cảm đau khổ của mọi người dọa sợ: "Hả? Hét thật sao?"

Lưu Thế Thế ngửa cổ than trời: "Chu Dã à, cậu không biết ACE bọn tôi trước kia đã trải qua những ngày tháng như nào đâu."

Thẩm Mạn bình thản nhất, nói hét thì cứ hét, ở ngoài đó dãi nắng dầm mưa cũng phải thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, đây chẳng phải là tinh thần của thể thao điện tử còn gì.

Từ Chu Dã dở khóc dở cười.

Trận đấu với GC là vào 6h tối mai, giờ trong nước là 12h đêm.

Vừa hay là cuối tuần, mọi người đều không phải đi làm, có thể thức khuya xem thi đấu.

Tối đến, huấn luyện viên sợ tâm trạng mọi người căng thẳng ngủ không ngon, từ sớm đã giải tán, bảo bọn họ nghỉ ngơi cho tốt.

Thẩm Mạn vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, nhìn thấy Từ Chu Dã nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc.

"Căng thẳng à?" Thẩm Mạn hỏi.

Từ Chu Dã ngồi thẳng người dậy, khoanh chân xếp bằng: "Một chút."

Không căng thẳng chắc chắn là giả, đều là người sống sờ sờ chứ không phải robot, lần đầu tham gia cuộc thi thế giới như vậy mà đã lọt vào bán kết, ai mà chẳng căng thẳng cơ chứ: "Anh, lần đầu anh đấu giải thế giới có căng thẳng không?"

Thẩm Mạn nói: "Đương nhiên."

Từ Chu Dã cười đáp: "Không nhìn ra đó nha."

Thẩm Mạn có vẻ ngoài hút mắt, đương nhiên đạo diễn hình ảnh rất ưu ái, thích lia ống kính vào mặt hắn, năm đó trong trận chung kết ở nước ngoài, khi Thẩm Mạn dùng tướng sở trường của mình để đánh bại 3B, biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Từ Chu Dã tới nay vẫn nhớ như in cảnh tượng Thẩm Mạn chậm rãi tháo tai nghe, bình tĩnh theo sau tiền bối bước tới trung tâm sân khấu, giơ cao cúp vô địch—Thậm chí trong ánh mắt hắn còn chẳng để lộ ra chút sự vui mừng nào, cực kì nổi bật trên nền không khí cuồng nhiệt xung quanh.

"Không ai là không căng thẳng cả." Thẩm Mạn lại nói, "Lúc đánh ván đầu, tay cứ run suốt."

Từ Chu Dã nói: "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi." Thẩm Mạn đáp, "Tôi lau tay mấy lần liền, trên chuột toàn là mồ hôi."

Từ Chu Dã nghe tới say mê: "Thì ra anh cũng biết căng thẳng."

Thẩm Mạn: "Căng thẳng rất bình thường, đừng để nó đè bẹp cậu."

Đối với nhiều người, căng thẳng là thuốc độc, sẽ ảnh hưởng tới phong độ, nhưng đối với nhiều người khác, căng thẳng lại là adrenaline, càng căng thẳng càng hưng phấn, phát huy càng tốt.

Thẩm Mạn là kiểu thứ 2, hắn hy vọng Từ Chu Dã cũng vậy.

Chỉ là hắn không chắc chắn Từ Chu Dã rốt cuộc là kiểu nào, nói cậu không căng thẳng, trận đầu tiên đã bị dã quái vả một phát chết tươi, nói cậu căng thẳng, sau đó lại phát huy tốt như thế...

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã hơi tủi thân: "Anh, anh nhìn em làm gì? Em căng thẳng thật mà..."

Bị biểu cảm của cậu chọc cười mất rồi, Thẩm Mạn nói: "Cậu cứ căng thẳng đi, tôi cũng đâu có nói gì cậu."

Từ Chu Dã ngồi ở trên giường kiểu gì cũng không thoải mái, nghiêng trái nghiêng phải đủ tư thế cuối cùng đành nằm luôn xuống: "Vậy nếu như em căng thẳng, anh phải an ủi em."

Nghe câu này của Từ Chu Dã, phản ứng đầu tiên của Thẩm Mạn đó là tôi phải an ủi thế nào đây, hắn hơi mở miệng, đang định hỏi thì trong đầu bỗng hiện lên đoản văn trước kia từng thấy trong siêu thoại Weibo...Nội dung đại khái là...Từ Chu Dã khi thi đấu bị căng thẳng, Thẩm Mạn dùng cơ thể mình an ủi cậu ra sao.

Kí ức này quá đỗi đột ngột, cảnh tượng trong từng con chữ chốc lát chồng lên cảnh tượng trước mắt.

Đôi môi mấp máy cả nửa ngày, Thẩm Mạn vẫn chẳng thể nói ra khỏi miệng, không những không nói được ra, thậm chí đối diện với ánh mắt chờ mong của Từ Chu Dã, hai má cũng bắt đầu nóng ran.

Hắn sau này—không được đi xem cái siêu thoại đó nữa, Thẩm Mạn thề trong lòng.

Từ Chu Dã ù ù cạc cạc nhìn Thẩm Mạn tự dưng đỏ mặt, sau đó cực kỳ gượng gạo mà rời đi ánh mắt, cứng đờ nói: "Ngủ đây."

Từ Chu Dã: "Ơ??" Đang nói chuyện bình thường sao tự nhiên đòi đi ngủ, trong mấy phút vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Mạn mặc kệ Từ Chu Dã đang ngơ ngác, mò lên giường nằm, quay lưng về phía Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng của Thẩm Mạn, trong lòng nghĩ anh ơi, em có phải nói gì đắc tội anh rồi không. Cậu lại chẳng dám hỏi, chỉ có thể lủi thà lủi thủi tắt đèn đi, thầm nhủ đánh xong trận ngày mai rồi giải quyết những chuyện này vậy.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, mọi người xuất phát đúng giờ.

Tâm trạng của mọi người xem ra khá tốt, ai ai cũng tràn đầy sức sống, sẵn sàng chiến đấu.

Bên ngoài nơi thi đấu, một vòng người hâm mộ đã vây kín, mấy người Thẩm Mạn chào hỏi rồi đi vào hướng phòng chờ.

Phòng chờ của hai đội đều đi qua một hành lang, hôm qua Triệu Nhuy còn nói đùa, bảo có khi nào lúc vào sân sẽ chạm mặt GC không, không ngờ hôm nay lời này lại ứng nghiệm thật.

Trên hành lang có mấy người đang đứng.

Lối đi có hơi nhỏ hẹp, Thẩm Mạn đi qua cạnh bọn họ.

Cũng không biết là cố tình hay vô ý, lúc chạm vai đi ngang qua, có người đột nhiên té ngã, vị trí vừa khéo va phải vết thương trên tay phải Thẩm Mạn, lực va không nhẹ, khiến cho Thẩm Mạn bất ngờ bị xô vào tường.

Thẩm Mạn đau điếng, phát ra một tiếng kêu đau.

Tình huống tới đột ngột khiến mọi người sợ chết khiếp.

Từ Chu Dã phản ứng nhanh nhẹn nhất, mau chóng giơ tay đỡ Thẩm Mạn.

"Anh, anh không sao chứ, anh ơi." Xảy ra sự cố, Từ Chu Dã còn run rẩy hơn cả người bị thương là Thẩm Mạn, cậu nhìn thấy vị trí vết thương trên cánh tay Thẩm Mạn ẩn ẩn lộ ra màu đỏ thẫm, rõ ràng là vết thương lại bị rách ra rồi. Nghĩ tới gì đó, Từ Chu Dã lập tức đỏ hết hốc mắt, cậu định đỡ lấy Thẩm Mạn, lại cảm thấy Thẩm Mạn bấy giờ giống như một người thủy tinh chạm vào là vỡ, run rẩy tới mức tay cứng đờ giữa không trung.

Thẩm Mạn bình tĩnh lại, hít một hơi, cố trụ vững cơ thể đang phát run, hắn thấp giọng nói: "Hỏi nhân viên công tác xem có phòng y tế không, xử lý vết thương trước đã."

"Vâng." Từ Chu Dã cứng đờ đáp.

Bọn họ hỏi nhân viên công tác đang luống cuống bên cạnh, cũng may ở đây có bố trí nhân viên y tế kịp thời, có thể xử lý một số tình huống đơn giản.

Bên ban tổ chức cũng không lường trước được việc này, phản ứng rất chậm trễ, đợi tới khi bảo vệ lững thững tới nơi, mấy người hừng hực khí thế đã bị huấn luyện viên ngăn lại. Người va vào Thẩm Mạn xì xà xì xồ nói một tràng, mọi người nghe không hiểu chữ nào, nhưng khả năng là xin lỗi.

Triệu Nhuy hận không thể nhảy tới cho người kia một trận, cũng giận bản thân không biết tiếng Anh, chỉ có thể chỉ thẳng mặt người ta mà xổ một tràng chửi rủa tiếng Trung, cũng chẳng biết người kia có hiểu không.

Sau khi bảo vệ tới, sự hỗn loạn cũng được trấn áp.

Lúc này mọi người mới phát hiện Thẩm Mạn và Từ Chu Dã không thấy đâu nữa.

"Đội trưởng đâu, đội trưởng đâu mất rồi??" Lưu Thế Thế sốt ruột hỏi.

"Tới phòng y tế rồi, Từ Chu Dã đưa cậu ấy đi rồi." Quản lý thở ra nặng nề, trên trán thấm đẫm mồ hôi, "Tôi đi nói chuyện với phía ban tổ chức chút, các cậu đừng gấp."

Thẩm Mạn ngồi trên ghế, để nhân viên y tế giúp hắn xử lý vết thương.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh, nếu như không phải vết thương của Thẩm Mạn cần phải xử lý, cậu thật sự rất muốn quay lại đấm cho người kia mấy phát, mắt cậu đỏ au, cũng không biết là do lo lắng hay do giận dữ, hoặc là cả hai.

Thẩm Mạn lại tỏ ra rất yên tĩnh, trên mặt hắn không có biểu cảm gì nhiều, sắc mặt trắng bệch, nhìn tái nhợt như thể sắp tan biến tới nơi vậy.

__________________

Từ Chu Dã: Anh, lúc "làm" thì ôm cổ em nhé, đỡ động vào vết thương.

Thẩm Mạn: ......

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro