Thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ kết bắt đầu.

Trận đầu tiên ACE đánh với FA, FA cũng là một đội không cần thi vòng loại, thực lực bình thường, mọi người tuy có lo lắng nhưng không bị áp lực quá.

Không giống với những trận trước, fans tới tứ kết đông như quân Nguyên.

Không chỉ có fans trong nước mà còn có rất nhiều fans nước ngoài lũ lượt kéo đến. Tất nhiên, mọi người phần lớn tới là để xem chung kết, tiện mới ghé qua xem vòng loại. 

UN mấy ngày gần đây vì phải đấu cùng TKR mà bấn hết cả lên. Thực lực của TKR không cần phải bàn cãi, UN chỉ dám chắc 3 phần thắng, 7 phần còn lại nằm trong tay TKR.

Thôi thì đây là chuyện không thể tránh khỏi, nay không đánh thì là mai đánh. Tâm trạng tuyển thủ khá ổn, vẫn làm trò con bò trên weibo được, nhờ fans tư vấn đường đi về nước sao cho nhanh nhất.

Sáng hôm thi tuy hơi mưa nhưng lúc sau lại tạnh, ánh sáng mặt trời xuyên qua những áng mây dày đặc sưởi ấm mặt đất.

Địa điểm thi cách nơi họ ở tầm 30 phút đi xe, cũng không xa lắm.

Lúc tới nơi, fans ACE tay cầm băng rôn đứng đầy ngoài nhà thi đấu, vừa thấy họ xuống xe liền phấn khích vây quanh.

"ACE cố lên!!" Tiếng nói cười huyên náo tại đất nước xa lạ nghe lại quen thuộc làm sao, không quá nhiều người nhưng không khí rất sôi động. Thẩm Mạn gật đầu với họ: "Cảm ơn, mọi người chú ý an toàn nhé."

Hắn rất ít khi nói chuyện với fans. Không phải không muốn nói, chủ yếu là do bầu không khí ở trong nước dữ dội quá, hắn sợ mở miệng ra là người ta xồ đến đè bẹp hắn.

"AAAAAAAAA!! Slow nói chuyện với chúng ta kìa!!!" Tiếng hô kinh ngạc vọng lại từ trong đám đông, còn có người hét lên, "SLOW!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI VÀO CHUNG KẾT NHÉ!!! EM ĐẶT XONG VÉ XEM TRẬN CHUNG KẾT RỒI!!!"

Triệu Nhuy nghe xong lẩm bẩm: "Này còn phải nói à?"

"Mau mau mau, vô trong đi." Huấn luyện viên thúc giục.

Mấy người họ len lỏi qua dòng người, nối đuôi nhau vào bên trong.

ACE sẽ đánh BO5 với FA, đấu 5 thắng 3 là được. FA rõ ràng rất lo lắng, không ngoài dự đoán thua ngay trận đầu. Tuyển thủ mặt nhăn mày nhó, vừa buồn vừa cay.

ACE lại ngược lại, đánh thắng trận đầu xong mọi người đều thoải mái hơn. Họ nhận thức được khoảng cách thực lực hai bên khá lớn, đội họ chỉ cần đánh như bình thường là có thế gặt quả dễ như trở bàn tay rồi.

Giang cư mận có vẻ không mặn mà gì lắm.

[Nhạt nhẽo quá, 20 phút đã lên được trụ chính rồi...]

[Người đấu với bot à? Không có gì đáng xem cả.]

[ACE đấu tốt nhỉ? Đánh giá là có triển vọng.]

[Tốt á? Có đội nào đấu không tốt à? Nay 3B thấy đánh hăng phết đấy, Inner bên đó cũng gần gần Slow.]

[Bậy rồi, Inner tuổi gì với Slow?]

[Sao lại không có tuổi? Năm ngoái Inner chả cầm cúp đây thây!]

Cãi lộn rồi, cũng không lạ mấy. Giang cư mận rất hay cãi lộn vì mấy chuyện kỳ cục, đến bánh chưng mặn hay ngọt cũng cãi mấy năm được cơ mà...

Dù sao thì lúc thi đấu tuyển thủ cũng không xem bình luận, mấy chuyện cỏn con này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ.

Suy cho cùng thì cách biệt thực lực cũng khá lớn, lúc đấu cũng không có vấn đề gì xảy ra, ACE đánh nhanh thắng nhanh, tiễn FA về nhà.

Tới mục tuyển thủ bắt tay nhau, Thẩm Mạn đứng đầu, Triệu Nhuy nhận ra những tuyển thủ của FA khi bắt tay Thẩm Mạn đều tranh thủ nói một hai câu.

Vấn đề là họ nói tiếng Tây Ban Nha, nghe không hiểu.

"Kìa, đợi họ đánh xong lại xem kết quả bốc thăm." Huấn luyện viên tính, "Chỉ cần không bốc phải 3B là ngon ăn."

Không ai muốn gặp 3B trước chung kết cả.

"Không ngờ ta tới bán kết rồi, mình có mơ không mọi người?" Triệu Nhuy hơi hoang mang, "Liệu chúng ta ẵm nổi chức vô địch không?"

"Nhất định phải ẵm chức vô địch về! Cậu xem có ai nhớ á quân năm ngoái là ai không?" Huấn luyện viên nói.

Từ Chu Dã giơ tay: "Là TKR."

Huấn luyện viên nổi quạo: "Thế năm kia?"

Từ Chu Dã: "Là KTO ạ."

Huấn luyện viên: "Thế năm trước trước nữa..."

Từ Chu Dã: "Là 3B!"

Huấn luyện viên: "..."

Mọi người không nín được cười.

Huấn luyện viên cũng cười, bị Từ Chu Dã chọc cho tức cười, "Thanh niên trai tráng trí nhớ tốt ha."

Từ Chu Dã cười ngốc: "Không có chuyện đó đâu ạ, huấn luyện viên hỏi thêm một năm nữa là em nín rồi."

Huấn luyện viên thầm nghĩ làm đếch gì có chuyện cậu không biết? Hỏi tiếp mà cậu đều trả lời được hết thì người mất mặt chẳng phải sẽ là anh à?

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Kể cả bốc phải 3B đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được nhụt chí!" Huấn luyện viên cổ vũ đội tuyển, "Muốn vươn tới đỉnh cao thì phải vượt qua được ngọn núi này!"

Thật vậy, muốn nâng được chiếc cúp đó lên buộc phải đối đầu với nỗi sợ kinh khủng nhất.

GC giống như họ dự đoán, lấy được một nửa tấm vé vào được chung kết.

Tối hôm đó lại tới tiết mục bốc thăm (không trúng thưởng) nhà nhà người người mong chờ.

Ở lần bốc thăm này, người bốc là một cựu tuyển thủ, nghe nói tay rất thơm.

Mọi người hồi hộp hơn lần trước nhiều, tới Thẩm Mạn còn không ăn gì nữa mà chăm chú nhìn MC đang đứng cạnh hộp thủy tinh dẫn lời khai mạc.

Cựu tuyển thủ bước lên bục, thò tay vào trong hộp thủy tinh, khuấy một lúc rồi lấy ra một quả bóng.

Mở ra, ba chữ BBB được viết trên tờ giấy hâm nóng bầu không khí trong hội trường ngay lập tức.

Mọi người thi nhau reo hò, mong chờ trái bóng xui xẻo tiếp theo.

"Không phải chúng ta, không phải chúng ta, không phải chúng ta." Triệu Nhuy giống như nhảy cầu thần, tay vẽ thánh giá trước ngực, miệng niệm, "Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, Vương Mẫu Nương Nương linh thiêng, đội nào cũng được, không phải 3B là được..."

Có thể là do lời cầu nguyện của hắn ta thực sự ứng nghiệm, khi mở quả bóng thứ hai ra, mọi người đều mừng rỡ hò reo.

Không sai, trái bóng xui xẻo đó là TKR.

ACE cười tít cả mắt.

TKR bên kia lại chết lặng, hai đội vừa hay tạo thành khung cảnh tương phản đối lập.

"Tôi thấy trước khi ra nước ngoài chúng ta nhất định phải đi cúng bái một chuyến." Dương Sơn Hạ nói, "Bốc cái kiểu gì thế này?"

Tần Nhất Tinh nói: "Cũng không quá tệ. Tới được bán kết rồi, đến lúc phải đấu rồi."

Dương Sơn Hạ đáp: "Bốc phải hai đội còn lại cũng đỡ hơn 3B chứ."

Tần Nhất Tinh: "Bốc được vậy thì đã không cần phải nói."

Dương Sơn Hạ: "Đệch!"

Đội hình bán kết chốt xong, TKR đấu với BBB, ACE đấu với GC.

Đẹp nhất thì TKR và ACE đều thắng rồi hẹn gặp tại chung kết, tệ nhất thì một trong hai đội phải về nhà, giành hạng ba rồi cùng đội hạng tư về nước.

"TKR cố lên!" Triệu Nhuy cổ vũ cho TKR, "Tôi tin các bạn!"

"Thôi được rồi, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Huấn luyện viên nói, "Nhân lúc UN chưa về nước, hẹn họ đấu luyện thêm mấy trận, xếp lịch với TKR, thêm GC nữa. Mấy đội này anh chưa rõ lắm, mấy chú về tranh thủ nghiên cứu video trận đấu của họ đi."

Bán kết sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu, thứ Bảy tuần sau. Họ còn 7 ngày trước khi đấu.

Mới ở đây gần nửa tháng thôi mà ăn đồ ăn trong khách sạn ngán ốm luôn rồi, may anh em có kinh nghiệm mang theo mấy gói mì — Thẩm Mạn trước giờ chưa từng nghĩ mì gói lại ngon đẳng cấp thượng hạng năm sao quốc tế đến thế.

Bát trước mặt Thẩm Mạn là mì thịt bò tiêu, ngửi cay xè mũi. Hắn phải ăn vậy mới thấy đậm đà, huấn luyện viên không ăn cay nhìn hắn ăn chỉ thấy tê mồm.

"Chúng ta đấu luyện buổi sáng xong thì chiều cho các cậu nghỉ, tối quay lại họp." Từ khi tới đây, họ luôn luyện tập cường độ cao, con người chứ không phải robot, thỉnh thoảng cũng phải được nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã vào được bán kết rồi, huấn luyện viên phất tay, cho họ nghỉ nửa ngày, "Dạo dạo quanh đây là được, đừng đi xa quá, an toàn là trên hết."

Cả đội hoan hô.

"Gần đây không phải có công viên nổi tiếng sao?" Triệu Nhuy đề nghị, "Mình ra đó thăm thú đi."

"Duyệt." Lưu Thế Thế đồng tình.

Tới đây gần nửa tháng rồi mà hầu như ngày nào cũng chỉ ru rú trong khách sạn với phòng tập, tối rảnh rỗi tí thì lại họp với huấn luyện viên để phân tích dữ liệu, họ hoàn toàn không có thời gian để làm những chuyện khác.

Nay được nghỉ hẳn nửa ngày nên ai cũng mừng.

Tuy nhiên, hầu hết những địa điểm như bảo tàng hay nhà thờ đều cần đặt lịch hẹn trước, họ chỉ có thể tìm những nơi không cần hẹn trước để tới chơi.

"Đội trưởng, anh đi không?"

Triệu Nhuy hỏi Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn im lặng vài giây rồi bất ngờ gật đầu.

Triệu Nhuy thất kinh: "Anh đồng ý ra ngoài chơi á?"

Thẩm Mạn nói: "Dù gì ở đây cũng không ai biết tôi."

Thật vậy, không có biến thái chực ở cửa thì ra ngoài chơi cũng được.

Vừa hay hôm nay thời tiết đẹp, đoàn người cứ thế hoan hỉ lên đường.

Bên cạnh hồ nước trong veo là thảm cỏ xanh rì, lá phong vàng rụng đầy thảm cỏ, sắc vàng nhẹ tựa nắng ban mai.

Mấy người họ tìm một chỗ thoải mải để ngồi xuống tắm nắng, Từ Chu Dã thấy một xe bán kem dừng bên cạnh họ, vẫy tay gọi Triệu Nhuy. Triệu Nhuy hiểu liền, đi cùng với Từ Chu Dã qua đó.

Lúc về, hai người họ cầm trên tay 5 cây kem, Từ Chu Dã đưa Thẩm Mạn một cái màu xanh lục.

"Vị gì thế?" Thẩm Mạn hỏi, hắn không thích vị matcha lắm.

"Hạt dẻ cười!" Từ Chu Dã nói, "Không phải Matcha đâu."

Thẩm Mạn thử một miếng, quả thật là vị hạt dẻ cười.

5 người ngồi trên thảm cỏ vừa phơi nắng vừa ăn kem, Hứa Tiểu Trùng nói: "Ngày nào cũng ăn đồ Tây, tôi sắp đói gầy rộc người rồi. "

Từ Chu Dã nhìn bụng hắn, lắc đầu "Thế này không ổn rồi, không tốt cho đứa nhỏ đâu."

Mọi người đều cười.

"Quản lí không cho đặt đồ ăn ngoài cũng không cho ra ngoài ăn." Lưu Thế Thế nói, "Cố lên, nhịn nốt, đợi chúng ta giành được chức quán quân rồi..."

Hắn ta nói tới đó liền không nói nữa.

Mọi người không ai lên tiếng.

Hiện tại, hai chữ quán quân dường như quá xa vời với họ. Trước khi Từ Chu Dã tới, đội của họ chỉ nắm được thế mạnh nhờ đường dưới, tới vòng loại trực tiếp cũng không vào được. Vậy mà hôm nay chuẩn bị đấu bán kết, cảm giác có chút không chân thực.

"Nếu chúng ta vô địch năm nay." Thẩm Mạn khẽ đáp, "Tôi mời các cậu đi du lịch, đi đâu các cậu quyết."

Triệu Nhuy kinh ngạc: "Thật à?"

Thẩm Mạn gật đầu.

"Vậy tôi phải đưa bạn gái đi biển cùng." Triệu Nhuy đã bắt đầu mơ về tương lai tươi đẹp, "Năm nay tiền thưởng cho nhà vô địch mấy chục triệu... Sau khi đóng thuế, ít nhất cũng được chia vài triệu nhỉ, hehe..."

"Chúng ta thật sự có thể giành chức quán quân sao?" Lưu Thế Thế nói, giọng nhẹ như gió thoảng mây bay, nghe có vẻ không tự tin lắm, "Họ đều rất giỏi."

Thẩm Mạn nói: "Ta đã đứng được cùng họ trên một sân khấu rồi. Đừng đánh giá thấp bản thân." Hắn hiểu cảm giác của các thành viên trong đội, giọng điệu bình tĩnh của hắn xoa dịu nỗi sợ và nỗi lo do sự hoang mang mang lại, "Các cậu đều rất giỏi, cứ đối diện với nỗi sợ, cố gắng hết sức là được."

"Kem ngon quá." Từ Chu Dã ở bên cạnh, cười tươi, "Hương vị của sự chiến thắng nhất định ngon hơn thế này gắp trăm lần.

Mọi người nghe vậy liền hùng hổ cắn một miếng kem.

Triệu Nhuy cắn cho cố vô rồi hối hận: "Aiya, răng tôi...."

"Chưa già mà răng đã rụng rồi." Lưu Thế Thế mỉa, "Không ăn cứng chỉ ăn mềm hả?"

*吃软饭(nguyên văn): Ăn cơm mềm, ý chỉ bám váy phụ nữ.

Triệu Nhuy xắn tay áo lên: "Come on baby, ngon thì nhào vô."

Lưu Thế Thế: "Bạo hành cún là vi phạm pháp luật bạn ê!"

Hai người bắt đầu đá qua đá lại, bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Thẩm Mạn ăn xong miếng ốc quế cuối liền nằm dài trên bãi cỏ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống ấm áp khiến hắn thấy buồn ngủ. Hắn gác tay che mắt, lẩm bẩm: "Triệu Nhuy, ồn quá."

Triệu Nhuy: "Hehe, em cứ cãi đấy, làm gì nhau?... Ấy ấy Từ Chu Dã, đừng có bóp cổ tôi...!"

Hình như ngủ rồi, hoặc là chưa, nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Mạn có một giấc mộng.

Mơ thấy hắn bay cao, rất cao, bốn bề là mây trắng. Mặt trời rơi xuống, trời bỗng tối đen. Cơ thể hắn nhẹ bẫng, trở thành một vì sao treo lơ lửng trên bầu trời.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên, chân hắn đột nhiên có cảm giác mất trọng lực, dường như chỉ cần hẫng một bước sẽ rơi xuống. Đúng lúc đó, có người bắt lấy cánh tay hắn, giữ chặt lấy hắn.

Cảm giác hụt chân biến mất, Thẩm Mạn mở mắt, thấy gương mặt của Từ Chu Dã.

"Anh, sắp mưa rồi." Từ Chu Dã gọi hắn.

Thẩm Mạn tỉnh rồi, hắn gần đây dễ mệt vậy đấy, lúc nào nằm đâu cũng ngủ được.

Trời sắp mưa thật rồi, mới nãy còn quang đãng, bây giờ mây đen giăng kín, sấm chớp đùng đoàng.

"Triệu Nhuy với những người khác đâu rồi?" Thẩm Mạn hỏi.

"Họ muốn ăn gà rán, gần đây có cửa hàng nên đi rồi, thấy anh đang ngủ nên không gọi anh dậy, "Từ Chu Dã giải thích, "Anh mơ thấy ác mộng hả?"

Ác mộng sao? Không hẳn, Thẩm Mạn lắc đầu.

Một giọt mưa rơi xuống mặt hắn, Thẩm Mạn ngẩng mặt nhìn bầu trời: "Đi thôi."

__________

Từ Chu Dã: Nắm chặt tay em nè anh.

Thẩm Mạn nước mắt lưng tròng bắt lấy tay Từ Chu Dã: Nhẹ...chút...A.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro