Vòng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mạn hỏi huấn luyện viên hôm nay có kế hoạch gì không.

Huấn luyện viên nói hẹn đội Châu Âu hôm nay đấu. 3B vẫn còn muốn hẹn họ chơi cùng nhưng huấn luyện viên từ chối rồi.

"Bây giờ họ muốn đấu với mình." Huấn luyện viên nói, "Anh nghĩ không nhất thiết phải tạo thêm áp lực cho mấy chú." 3B không giống với ACE, hầu hết tuyển thủ bên họ đều đã tham gia giải đấu quốc tế, tâm thái tất nhiên sẽ ổn định hơn những người lần đầu tham gia giải như họ. Làm huấn luyện viên bao nhiêu năm nay, anh đã từng chứng kiến rất nhiều tuyển thủ đấu luyện rất xuất sắc, tới lúc ra trận lại căng thẳng mà "rớt đài".

Đánh với 3B, thua hay thắng đều không có lợi. Thua thì áp lực lớn, thắng rồi cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý đội họ, vậy nên anh không định để ACE đấu tập với 3B nữa.

Theo lịch trình trận đấu, mới đầu sẽ không gặp phải đội mạnh nhất, như vậy sẽ tránh được trường hợp đội yếu thừa nước đục thả câu để thuận lợi tiến vào chung kết.

"Anh là huấn luyện viên, anh quyết là được." Thẩm Mạn không có ý kiến gì.

Sau mưa nhiệt độ giảm thấp, Lưu Thế Thế xoa mũi kêu lạnh.

Triệu Nhuy nói lạnh chứ gì, không mấy để hắn ta chơi Yến Thảo vài trận cho Lưu Thế Thế nóng lên.

Lưu Thế Thế: "...Thôi khỏi."

Đùa thì đùa chứ chơi game vẫn phải nghiêm túc. ACE từ ngày có Từ Chu Dã đã trở thành đội hình hoàn chỉnh, mấy ngày nay chơi không thua mấy.

Ngoài ra họ đã vượt qua vòng sơ tuyển, xem xong kết quả bốc thăm vòng đầu cũng không căng thẳng hay áp lực gì cả. Họ đấu với những đội dùng wild card để vượt vòng sơ tuyển, thực lực bình thường.

*外卡 (nguyên văn): wild card, cung cấp quyền thi đấu cho ứng viên không đáp ứng đủ yêu cầu hoặc không cần thông qua vòng sơ tuyển.

Đây lí do chủ yếu khiến họ muốn thắng giải HCC. Ít nhất thì vòng đầu họ có chút thời gian để thích nghi, không đến mức vừa vào cửa đã bị đội mạnh đá bay về nước.

"Giải đấu sắp bắt đầu rồi, nghỉ ngơi cho cẩn thận." Buổi tối hôm đó, huấn luyện viên mở một cuộc họp. Lần này không bàn về đội hình hay chiến thuật nữa, anh chỉ muốn ổn định trạng thái của các tuyển thủ, đảm bảo họ không lo lắng quá.

Huấn luyện viên làm vậy cũng không có gì lạ, đội họ chỉ có Thẩm Mạn từng tham gia giải đấu quốc tế, những thành viên còn lại đều là tấm chiếu mới.

May là tính đến thời điểm hiện tại trạng thái của họ vẫn khá ổn.

"Cố lên! Chúng ta phải tranh được vé máy bay về nhà!" Huấn luyện viên vỗ tay — Fan rất thích cho đội thua thảm về quê nhà du lịch, tất nhiên chỉ là nói đùa thôi.

Mọi người đều cười ồ lên.

Mưa mấy ngày liền, đấu xong trận đầu tiên trời cũng không nắng.

Trận BO1 đầu, họ đều dễ dàng lấy được "kim bài miễn tử". Khoảng cách thực lực quá lớn, hơi giống bắt nạt trẻ con.

Vòng thứ hai lại gặp mấy đội tuyển Châu Âu, không ngoài dự đoán, họ lại thắng. Mãi tới khi kết quả bốc thăm vòng ba được công bố ACE mới đổ mồ hôi lạnh.

Họ bốc phải 3B.

Kết quả bốc thăm vừa ra, không chỉ có họ mà còn có cả khán giả xem livestream trong nước sợ thay.

[Tay thối quá má ơi, bao nhiêu đội không bốc bốc đúng 3B là thế nào?!]

[Bình tĩnh coi, thua có một trận thôi mà.]

[Cũng phải, dù sao thì cũng vẫn còn cơ hội mà, chỉ cần thắng trọn vẹn 3 trận là được.]

[Coi bộ năm nay thành tích được phết ha, UN với TKR cũng có cơ hội lên sóng kìa...]

"Thấy sao?" Huấn luyện viên hỏi mọi người.

Cả đám nhìn nhau, không ai trả lời.

"Thẩm Mạn?" Huấn luyện viên quay ra hỏi Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nhìn liếc qua kết quả bốc thăm rồi thôi, cúi đầu nghịch điện thoại, mặt không cảm xúc. Hắn nghe thấy huấn luyện viên hỏi mới đáp: "Đấu với ai chả là đấu, không sớm thì muộn thôi."

Cũng đúng, muốn chạm tới đỉnh cao thể nào chẳng phải vượt núi cao.

3B cũng chỉ là một trong những ngọn núi cao đó thôi, không có gì quá đặc biệt — ít nhất là trong mắt Thẩm Mạn.

Không thể không nói, tâm lý vững là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành quán quân, huấn luyện viên cũng nể phục tố chất tâm lý vững như núi Thái Sơn của Thẩm Mạn.

Không biết là do bị Thẩm Mạn làm cho cảm động hay sự bình thản của Thẩm Mạn có tính lây lan mà bầu không khí căng thẳng đã dịu bớt, mọi người nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Triệu Nhuy nói: "3B giỏi thì giỏi thật, nhưng ACE cũng đâu có kém cạnh gì. Đến là đón đụng là chạm, một là mình chết, hai là họ sống!"

Mọi người: "..."

Huấn luyện viên mặt méo xệch, nói Triệu Nhuy à, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, mình không nói được lời nào tốt đẹp thì mình nên bớt nói lại, tránh để ACE đã rét vì tuyết lại giá vì sương*.

*雪上加霜 (nguyên văn): hết họa này đến họa khác kéo đến.

Triệu Nhuy tán thành: "Đúng là huấn luyện viên có khác, trình độ học vấn quá cao, một câu dùng hẳn hai thành ngữ, xuất sắc."

Huấn luyện viên: "..."

Mọi người đều cười.

Xàm xàm vậy cũng hay, không căng thẳng như trước nữa.

_____

Buổi sáng đấu với 3B, quản lí không khác nào phụ huynh đưa con đi thi đại học, dậy cực sớm, chuẩn bị cho mỗi đứa một quả trứng luộc, nói ăn trứng luộc sẽ thi được 100 điểm.

Từ Chu Dã nhìn thìa trên bàn, nói: "Quản lí à, mình đang ở nước ngoài, không có đũa mà. Anh coi mấy cái nĩa để cạnh trái trứng có giống 1-0 không?"

Quản lí: "..."

Anh ta gục ngã, nói: "Từ Chu Dã, cậu ngậm miệng lại đi, tôi có bệnh tim —"

Cả đám cười nắc nẻ.

Thẩm Mạn bên cạnh bóc trứng ăn một miếng, an ủi đội mình: "Được rồi, nghĩ tích cực lên, lỡ mà thua thì không phải ăn mấy món nhạt nhẽo như thế này nữa."

Quản lí: "Im ngay!Tốt chỗ nào hả! Xốc lại tinh thần hết cho tôi!! Hôm nay đánh là phải thắng!"

Đùa thì đùa chứ lúc đấu thật Thẩm Mạn rất nghiêm túc.

Hắn lúc này ngậy tuyệt đối, giao tranh đường dưới chưa đầy 5 phút, 3B đã bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Trạng thái của ACE tốt phết." Đường dưới 3B cảm thán một câu.

Xạ thủ Inner không nói gì.

Hỗ trợ lại cảm thán: "Ba năm trước là thế, ba năm sau vẫn vậy, ... Giỏi thật." Ba năm trước hắn ta từng đấu với ACE, tất nhiên đã từng nghe qua sự khủng bố của Slow, không ngờ qua ba năm rồi mà phong độ của hắn vẫn vậy.

Inner nhếch miệng cười: "Không cần khen dữ thế đâu."

Hắn ta là tuyển thủ mùa sau mới tới, ba năm qua ACE chưa từng tham gia giải đấu quốc tế nào, hai người chưa có cơ hội giao tranh. Họ tuy đều là thiên tài, nhưng ai phục ai còn chưa rõ. Inner thấy Slow cũng không kinh khủng lắm, hắn ta đánh giá đi rừng cao hơn.

Tuyển thủ từng nếm mùi Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã hầu hết đều như vậy.

Trạng thái của Thẩm Mạn khá tốt, khoảng thời gian nghỉ game chờ vết thương hồi phục không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Hắn trước giờ nhẫn nhịn khá giỏi, trận BO1 lấy được lợi thế đường dưới, phối hợp vô cùng ăn ý với Triệu Nhuy, thành công chiếm thế thượng phong lúc giao tranh.

Từ Chu Dã cũng rất ổn, biết là Thẩm Mạn đang nằm kèo trên ở đường dưới nên cứ liên tục xông thẳng vào rừng đối phương càn quét. Inner không chống đỡ nổi, Thẩm Mạn và Triệu Nhuy thừa thắng xông lên. Ba người giống ác bá càn quét vét sạch của cải nhà người ta, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, không để lại cái nịt nào cho Air.

Không farm được, Air chủ lực rừng không phát huy nổi. Hắn ta lựa con tướng hậu kỳ, mà đầu game rừng lại bị ăn sạch nên cứ mãi kẹt cứng ở giai đoạn phôi thai. Inner ban đầu còn thong dong được, càng về sau mặt càng nhăn lại, cuối trận bị đẩy đến trụ chính rồi mới thắc mắc: "Tay Slow bị thương thật à?"

Air dở khóc dở cười: "Sao, không giống bị thương à?"

Inner nhìn trụ chính bị phá tanh bành không đáp,

Air không tiếp chuyện nữa, hắn ta biết Inner không phục. Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng cứng đầu. Đã ngồi ở đây chứng tỏ đều là con cưng của trời, làm sao dễ dàng nể phục ai, chưa kể đây còn là đối thủ mình giao tranh cùng.

Thua ván này, Air cũng không thấy quá bất ngờ. Dù sao cũng không ảnh hưởng tới tổng thế, coi như một lời nhắc nhở với đồng đội - ACE không phải gà mờ.

Ngược lại là ACE, thấp thỏm lâu vậy mà thắng thuận lợi quá, lúc ra sân vẫn còn chưa hoàn hồn.

Không biết do Thẩm Mạn chơi quá hay hay do 3B chưa dốc hết sức mà trận này không quá kịch liệt, ACE chiếm thế thượng phong, dễ dàng thắng BO1.

Lúc ra sân, Triệu Nhuy vẫn còn lơ mơ, đến tận lúc lên xe mới sực tỉnh la lớn: "Thắng rồi, thắng rồi anh em ơi!!! Mình thắng 3B rồi!!!!!"

Lưu Thế Thế và Hứa Tiểu Trùng cũng phấn khích không thôi, ôm lấy nhau hò reo.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã đang ngồi cạnh mình: "Không ra à?"

Từ Chu Dã: "Để lần sau đi."

Quản lí: "Được rồi được rồi, để người ta chụp được còn tưởng thắng trận chung kết đấy." Mồm nói vậy chứ giọng anh cũng tí tởn lắm, nghe là biết đang vui liền.

"Đi đi đi, tối nay mình mở tiệc!" Quản lí nói, "Đặt sẵn bàn ở nhà hàng cao cấp rồi nhé!"

Anh vốn đang lo thua trận này mọi người sẽ buồn, tính xốc lại tinh thần cho lũ nhỏ, nào ngờ thắng rồi.

Thế phải chúc mừng thôi!

ACE đang tận hưởng giây phút chiến thắng, Triệu Nhuy nhấc máy lên liền bất ngờ hô lớn: "Hả? Thật à?"

"Sao thế, gì mà phản ứng dữ thế?"

"TKR thua rồi." Triệu Nhuy trợn tròn mắt.

Ai nghe xong cũng sững sờ.

Lúc bốc thăm họ cũng biết TKR đấu cùng một đội hạng ba tại khu vực thi đấu của 3B, năng lực không quá nổi trội. Với thực lực của TKR hiện tại, mọi người đều nghĩ họ sẽ thắng trận đấu này, vậy mà lại thua...

Mọi người đều lôi máy ra, quả thật thấy được tin đó.

"Ai mà ngờ được." Quản lí lắc đầu, "Quả thật ba mươi chưa phải là Tết, ai thua ai thắng đến khắc cuối cùng mới biết được."

Esports là như vậy đấy, lên voi xuống chó là chuyện thường, đó mới là điều khán giả thích hóng xem.

Ai mà chẳng muốn xem vận động viên trông như sắp bị gió thổi bay chinh phục đỉnh núi?

"Thôi thì vẫn gỡ được, mới thua một trận." Triệu Nhuy nói, "Hơi bất ngờ chút thôi, GC như nào mà lại khiến TKR ngã ngựa thế nhỉ?"

GC, tên đầy đủ là Golden Crown, là một đội mới thành lập năm nay, hạng ba khu vực Châu Á.

Mạnh hay không chưa bàn đến, nhưng những đánh giá về đội này không được tốt lắm. Mới thành lập được một tháng mà đã rộ lên tin đội trưởng mắng chửi thành viên thậm tệ. Tuy nhiên hắn ta lại không bị phạt. Hắn ta sống chết phủ nhận tin đồn đến cùng, cộng thêm việc thành viên mới tới cũng không có bằng chứng, chuyện cứ vậy mà qua đi.

Chuyện như vậy xảy ra cũng không ảnh hưởng tới thành tích đội họ quá nhiều, họ thua 4 trận, giành được hạng ba tiến vào giải thi quốc tế.

Chỉ không ngờ thực lực họ thường thường vậy mà lại đánh bại TKR.

Những điều trên đều là do huấn luyện viên tra được. Anh nhìn thấy tin tức liền cau mày, ấn tượng đầu về đội này không tốt rồi đấy.

Mọi người nghe xong đều im lặng, Triệu Nhuy về sau tếu táo cất tiếng: "Trong mắt người khác, đội trưởng nhà chúng ta lại chả là trùm bắt nạt đấy à?"

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nhuy nói: "Khiến Từ Chu Dã phát khóc luôn mà..."

Từ Chu Dã: "..."

Không biết nói gì hơn.

"Thôi được rồi, cứ cho là TKR khinh địch đi. Thấy hậu quả chưa, nhìn đấy mà học hỏi." Huấn luyện viên chỉ bảo, "Đừng coi nhẹ bất cứ đội nào."

Mọi người đều tán thành.

Đấu xong mấy trận này sẽ đến vòng loại.

Vòng loại đấu năm thắng ba, những đội thắng 3:0 trong vòng trước sẽ đấu với những đội thắng 3:2 trận, còn lại thì xếp theo cặp, đấu đến khi tìm ra đội thắng thì thôi.

Thể thức thi đấu thế này có nghĩa là đội mạnh ở kỳ trước sẽ không tụ hết lại một chỗ, để dành sự kịch tính cho những trận đấu sau.

Mấy ngày nay mọi người đều bận rộn, huấn luyện viên xem video thi đấu để nghiên cứu đội hình và lối chơi các đội khác, tuyển thủ thì đấu luyện cho quen tay, đấu cho ăn ý.

TKR tuy thua trước GC nhưng hai trận sau đều thắng, tiến vào vòng loại với tỉ số 3-1.

Có ba đội đến từ Trung Quốc tham gia vòng loại, ACE, UN và TKR. Trừ ACE, hai đội còn lại đều thua 1 trận, điều này có nghĩa là khả năng cao họ sẽ gặp nhau ở vòng loại.

Tám giờ tối lại tới chương trình bốc thăm mọi người mong chờ.

Thẩm Mạn ôm hộp bỏng ngô, ngồi một góc xem kết quả bốc thăm.

Triệu Nhuy thò tay bốc một vốc bỏng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, đánh giá: "UN với TKR không gặp nhau là ngon ăn tất!"

Hắn ta vừa nói xong liền thấy MC cười mỉm chi rút ra hai quả bóng, mở bóng lấy ra hai tờ giấy, một tờ viết UN, tờ còn lại viết TKR.

Mọi người: "..."

Huấn luyện viên ôm mặt: "Triệu Nhuy, xin chú, đừng nói nữa."

Triệu Nhuy lặng lẽ kéo khóa mồm lại.

Kết quả đã có, TKR và UN đấu với nhau. Tin tốt là Trung Quốc chắc chắn có một đội vào tứ kết, tin xấu là chắc chắn có một đội phải về nhà.

"Tới rồi tới rồi." MC mở một quả bóng, bên trong viết ACE. Lưu Thế Thế nói, "Tới chúng ta rồi!"

Thời khắc hồi hộp đã đến, mọi người nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

MC chậm rãi mở một quả bóng khác, mọi người nhìn thấy tên viết trên tờ giấy đều thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn ổn —"

Đội hạng hai Châu Âu.

"Bốc thế này là ngon rồi." Huấn luyện viên khá mừng, "Nhưng mà nhớ chưa, không được khinh địch! Dù là đội đến từ châu Âu cũng vậy! Chuyện ngã ngựa còn hiếm à? Giải quốc tế tụ họp toàn cao thủ của cao thủ, không muốn về nước thì phải chỉn chu từng trận."

Mọi người răm rắp nghe theo.

Thẩm Mạn bỏ một nắm bỏng bỏ vào miệng rồi đưa hộp cho Triệu Nhuy cầm: "Nghỉ đây."

Triệu Nhuy: "Ngủ ngon, mai gặp nhé đội trưởng."

Từ Chu Dã cũng đứng dậy theo: "Em cũng về phòng đây."

Mùa thu nước ngoài hơi khác trong nước, lá rụng đầy đường, không khí hơi lạnh, hít vào thoang thoảng hơi tuyết.

Trời âm u, mưa nhỏ.

Sau khi tới đây, hầu như không ngày nào là không mưa. Thẩm Mạn không ghét điều này.

Ban công khách sạn trồng khá nhiều cây cối, lá đều đã úa vàng. Thẩm Mạn nằm dài trên ghế mây cạnh cửa sổ, nhìn ánh vàng yếu ớt của đèn đường lập lòe trong mưa, trên đường thỉnh thoảng có bóng người vội vã lướt qua.

Đèn trong phòng không bật hết, chỉ bật một cây đèn đặt dưới đất, phòng trông hơi tối.

Thẩm Mạn bật điện thoại lên, gà gật xem một video trò chơi. Người chủ trì game không ngừng bình luận về một trận đấu kịch tính... Âm thanh đột nhiên bé đi, Thẩm Mạn sực tỉnh, thấy Từ Chu Dã ở bên cạnh.

Cậu xoay người, quay mặt về phía hắn, đang cẩn thận điều chỉnh âm thanh bé đi. Trước không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy mặt Từ Chu Dã đẹp thật. Da dẻ mịn màng, lông mày, mắt, mũi miệng đều rất...

Hắn bất giác vươn tay. Đợi đến khi Thẩm Mạn nhận ra thì ngón tay hắn đã chạm nhẹ lên chóp mũi của Từ Chu Dã rồi.

Từ Chu Dã sững sờ một lúc, quay đầu nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn như đụng phải nước sôi, rụt tay lại ngay.

"Em tưởng anh ngủ rồi?" Giọng Từ Chu Dã nghe rất thanh, thanh kiểu riêng của người trẻ tuổi, "Em làm anh tỉnh à?"

Thẩm Mạn đơ ra: "Không..."

Vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Mạn khiến Từ Chu Dã bật cười. Mày hắn cong cong, cười lên rạng rỡ ấm áp hệt nắng ban mai: "Sờ thích không?"

Thẩm Mạn: "..." Tỉnh ngủ hẳn luôn.

Từ Chu Dã thấy hắn đáng yêu dữ dội, cười càng thêm tươi: "Anh à, vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"

Thẩm Mạn tỉnh rồi mà cứ ngỡ mình đang mơ. Hắn cuộn tròn trên ghế, Từ Chu Dã ở ngay trước mặt, tìm mãi không thấy chuyện để đánh trống lảng. Hai người sát sạt vào nhau, chỉ cần Từ Chu Dã hơi cúi xuống là mặt hắn dính luôn lên mặt Thẩm Mạn.

Trái cổ Thẩm Mạn khẽ động, hắn thì thào: "Ô"

"Anh nằm đây lạnh đấy." May mà Từ Chu Dã không làm khó hắn, cậu dịu dàng nói, "Anh đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ đi."

Thẩm Mạn nói ừm.

Hắn toan đứng dậy lại vì chân cuộn lâu quá bị tê mà ngã vào lòng Từ Chu Dã, Từ Chu Dã đưa tay ra ôm trọn lấy hắn.

Thẩm Mạn cứng đờ người, cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Từ Chu Dã đang đỡ ở eo mình. Hai người dính chặt vào nhau, hắn thậm chí còn nghe được nhịp đập từ lồng ngực Từ Chu Dã.

"Anh à." Từ Chu Dã gọi hắn, thanh âm khá nhẹ, tay đỡ hắn không những không buông mà còn chắc thêm.

Eo của Thẩm Mạn rất nhỏ, nhỏ tới nỗi một bàn tay ôm cũng hết.

Từ Chu Dã thấy mắt Thẩm Mạn ánh lên vẻ hoảng loạn khác hẳn với thường ngày, đôi mắt sâu thẳm tựa đêm đen ấy cuối cùng cũng được tô điểm lên bởi một màu sắc khác.

Giống như mây tản giữa khuya, để lại trời sao lấp lánh.

Thẩm Mạn cuối cùng cũng phản ứng lại, vươn tay tính đẩy Từ Chu Dã ra, Từ Chu Dã lại nhanh hơn hắn, bỏ tay ra trước: "Anh à, cẩn thận chút, đừng để ngã."

Thẩm Mạn lơ mơ đáp:"Ừm, cảm ơn."

Từ Chu Dã buông tay một phát là Thẩm Mạn không nhìn lại mà đi luôn. Dù chân hơi tê, hắn vẫn cà nhắc cà nhắc lết vào trong phòng vệ sinh.

Từ Chu Dã thấy hắn lúng túng vậy liền bật cười.

Trong phòng vệ sinh, Thẩm Mạn vốc nước lạnh thẳng lên mặt, hắn nhìn bản thân mình trong gương, thở hắt. Tính hắn khép kín như thế nên bao nhiêu năm qua chưa yêu đương lần nào.

Gương mặt này không chỉ thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác mà còn rước đến cho hắn vô vàn phiền toái, hắn vì thế luôn tránh tiếp xúc gần gũi với mọi người. Nhưng hôm nay, ngay khi Từ Chu Dã đỡ hắn, hắn nhận ra mình không ghét đụng chạm với cậu.

Từ Chu Dã để tay dưới eo hắn nhưng hắn không khó chịu chút nào.

Thay vào đó, một chút bối rối thoáng qua. Thẩm Mạn nghi hoặc nhìn bản thân trong gương, mặt vẫn còn vương nước, tóc hơi ướt, trông hơi lúng túng chứ không gai góc như thường ngày nữa.

Khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề hệ trọng - Từ Chu Dã là ngoại lệ đời hắn.
___________

Thẩm Mạn: Hỏng rồi, đột nhiên nhận ra điểm đặc biệt của chó con rồi.

Từ Chu Dã giơ tay: Đúng zị, anh ơi, "em" dài lắm luôn

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro