Chuẩn bị tiền chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu luyện đầu tiên của ACE với TKR, đôi bên đều đang điều chỉnh. Tuy rằng họ đều xảy ra sai sót, nhưng trạng thái của ACE rõ ràng vẫn tốt hơn. Thẩm Mạn dù bị thương ở tay nhưng phong độ chơi vẫn ổn định. Giai đoạn đầu hắn đứng ra ép đường dưới của TKR, về sau khi giao tranh đồng đội né gọn hai chiêu khống chế chủ chốt của TKR bên đó trong tình trạng không còn tốc biến, cuối cùng ra đòn kết liễu.

Từng chiêu từng chiêu đánh thường trúng ở giới hạn khoảng cách tối đa khiến người xem rợn tóc gáy, không khác nào điệu nhảy mỹ lệ chênh vênh nơi vách núi cạnh vực sâu.

Trong lúc họ đấu, WM cũng xem. Thấy cách Thẩm Mạn thao tác khi giao tranh đồng đội, họ tặc lưỡi nói với đội trưởng: "Trông Slow đánh thế này có ai bảo là bị thương không?"

Wizard: "Không một ai."

"Ngoài hắn ra". Wizard ngừng một chút rồi nói tiếp, "Fest bên đó cũng không dễ ăn đâu*."

*不是省油的灯(nguyên văn): không phải ngọn đèn tiết kiệm dầu, ý chỉ người không dễ bị đối phó.

Fest Từ Chu Dã tuy trận này chỉ giết được ba mạng nhưng lại dùng thân thể cường tráng đỡ vô số sát thương cho Thẩm Mạn. Tên nhóc này dường như đã giác ngộ hoàn toàn tư tưởng làm con chó dữ tợn trung thành nhất của đội trưởng, lúc nào cũng quấn lấy Thẩm Mạn như hình với bóng, khiến Tần Nhất Tinh đau đầu không biết xoay sở làm sao.

Trận thứ hai, sau khi trao đổi, Từ Chu Dã chọn đội hình chủ lực rừng.

Ban đầu, WM còn đang tự hỏi không biết Thẩm Mạn có thể gánh được sức nặng của vị trí chủ lực hay không, kết quả trận thứ hai thắng còn nhẹ nhàng hơn trận thứ nhất, phút thứ 25 đã lật đổ trụ chính của TKR.

Trận thứ ba TKR tính gỡ lại một bàn, nhưng ACE không cho họ cơ hội thắng, làm một mạch 3-1 kết thúc trận đấu.

Tính đối kháng của mấy trận đấu luyện này không cao, có hai trận TKR đang trên đà thắng lại chẳng hiểu do trạng thái không ổn hay bị áp lực thời gian mà ngã ngựa. Ngược lại, ACE lúc này đang hừng hực khí thế của kẻ mạnh thực sự.

Xem xong đấu luyện, Wizard cảm thán: "Trở lại rồi."

Thật sự đã trở lại rồi, thời hoàng kim của ACE khi ấy.

Năm ấy Thẩm Mạn mới chỉ 18 tuổi, cảnh hắn đứng trên sân khấu, mặt không cảm xúc nâng cúp trên tay đã trở thành huyền thoại.

Lúc đó vì biểu cảm gương mặt hắn thờ ơ quá đỗi nên hay bị mọi người đem ra làm trò cười. Họ nói đứa nhóc này còn bé quá, không biết trọng lượng của chiếc cúp đó. Đợi thêm vài năm nữa, khi đủ lớn rồi, lúc nâng cúp lên đảm bảo nước mắt lưng tròng.

Lời nói tưởng chừng bông đùa này lại phần nào nói lên nỗi chua xót trong lòng những tuyển thủ chuyên nghiệp năm đó. Suy cho cùng ai chẳng muốn được đứng trên sân khấu nâng chiếc cúp ngàn người ngưỡng mộ lên?

Thiên tài đầy rẫy ngoài kia, nhưng nhiều năm vậy rồi, đứng trên bục này được mấy người?

Đã ba năm trôi qua, Thẩm Mạn lại chẳng thay đổi gì. Dáng vẻ lạnh lùng ấy dường như đã ăn sâu vào trong cốt cách, thắng thua như nhau đều chỉ trưng ra một biểu cảm.

Mặt ngày càng đẹp, nếu nói Thẩm Mạn của năm 18 tuổi còn đôi chút non nớt thì bây giờ hắn đã hoàn toàn rũ bỏ được sự ngây thơ trước đó, ngũ quan tinh xảo như thể nhân vật bước ra từ trong tranh.

Hắn chẳng cần ăn diện, đeo tai nghe ngồi ở một góc thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.

Xem xong đấu luyện, WM bắt đầu chuyển rời sự chú ý dần lên người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thẩm Mạn - Từ Chu Dã.

Không cần nghe hiểu tiếng Trung cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của Từ Chu Dã trong đội, gợi ý của cậu đôi khi cũng là phán đoán của Thẩm Mạn, chỉ riêng khoản thao tác thôi cũng đủ thấy họ ăn ý tới cỡ nào.

Từ Chu Dã cũng chỉ mới 18 tuổi, ai cũng lờ mờ thấy được bóng dáng Thẩm Mạn trên người cậu thiếu niên này.

Một mình Thẩm Mạn đã khủng khiếp lắm rồi, Wizard không tưởng tượng nổi nếu ACE lại có thêm một thiên tài như Thẩm Mạn nữa sẽ áp đảo tới mức nào.

ACE thắng trận đấu luyện đầu với tỉ số 3-1, mọi người đều hoan hỉ.

Tuy rằng lỡ giờ ăn trưa rồi nhưng WM vẫn nhiệt tình mời họ xuống nhà ăn, ăn một bữa kiểu phương Tây chính gốc.

Thẩm Mạn nhìn miếng thịt bò to bằng lòng bàn tay cùng miếng khoai tây tròn ủng ở bên cạnh mà khờ cả người.

Khô khan quá, Thẩm Mạn nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày tới đều phải ăn vậy? Hắn liếc nhìn Từ Chu Dã.

Trên đĩa Từ Chu Dã bày lagsana trắng xóa, rắc một lớp phô mai và mùi tây, trông cũng không có gì đặc biệt.

*Lagsana: một món mì truyền thống của Ý.

Từ Chu Dã múc một dĩa bỏ vào miệng.

Thẩm Mạn hỏi đểu: "Ngon không?"

Từ Chu Dã im lặng.

Thẩm Mạn: "..." Được rồi, không cần nói đâu, tôi hiểu mà.

Những người khác ăn cũng cố nuốt cho xong bữa, không thể phủ nhận sang nước khác thi đấu lạ nước lạ cái bất tiện vô cùng. Trước đây có một đội ngoại quốc tới Trung Quốc thi đấu, trước lúc đấu ăn một miếng bánh đào, cuối cùng trong lúc đấu bị dị ứng, mặt mũi sưng vù như bị ong đốt. Không ngoài dự đoán, trận đấy thua đậm, bị loại thẳng cẳng.

Đâu chỉ có một trường hợp đấy, còn có người ăn lẩu không quen mà bị đau bụng. Huấn luyện viên cũng vì vậy mà không dám cho họ ra ngoài ăn linh tinh.

Trong lúc Thẩm Mạn suy nghĩ nên thủ tiêu miếng thịt bò này như thế nào thì Từ Chu Dã đột nhiên đưa cho hắn một cái gói nhỏ.

Thẩm Mạn vừa nhìn đã thấy hai chữ: Mì cay.

Thẩm Mạn: "Ờm..."

Từ Chu Dã cười khúc khích: "Thấy em thông minh không?"

Thẩm Mạn cho hắn một like.

"Tôi cũng muốn, cho tôi một gói đi." Triệu Nhuy cũng nuốt không nổi nữa.

Từ Chu Dã lại rút thêm một gói ra từ trong cặp: "Không thành vấn đề, em mang nhiều lắm, chắc đủ đấy."

Mọi người vui vẻ chia nhau gói gia vị, mượn tí gia vị để xử lí cho xong bữa trưa.

Tối không đấu luyện, mọi người liền tụ lại đấu rank. Đấu rank ở server Châu Âu không khốc liệt lắm, chơi năm trận liền chưa thua trận nào.

Lúc về khách sạn đã gần 8 giờ tối rồi. Nơi này không giống thành phố họ sinh sống, chưa tới 8 giờ hàng quán đã đóng cửa im lìm, ngoài đường không mấy người qua lại.

Thẩm Mạn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường chơi điện thoại. Từ Chu Dã thấy hắn dùng tay trái liền lo lắng vội hỏi: "Tay phải của anh lại đau rồi sao?"

"Đâu có." Thẩm Mạn nói, "Kết vảy rồi, muốn hạn chế dùng thôi."

Từ Chu Dã thở phào nhẹ nhõm.

Để tránh va chạm, tay của Thẩm Mạn vẫn băng bó.

"Anh à, đây là lần đầu tiên anh tới đây phải không?" Từ Chu Dã nói chuyện phiếm với Thẩm Mạn.

"Ừm." Thẩm Mạn đáp, "Tôi không thích đi du lịch."

Đừng nói là du lịch, đến bước ra khỏi cửa còn lười. Từ Chu Dã mới tới nên không biết, Thẩm Mạn ở căn cứ ba năm chỉ có Tết khi mọi người đều đi hết mới về nhà một chuyến để quét dọn mộ bà ngoại.

"Cậu thì sao?" Thẩm Mạn hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã thấy vui vui. Trước đó toàn là cậu hỏi Thẩm Mạn đáp, đây hình như là lần đầu tiên hắn tò mò chuyện cá nhân của cậu.

"Mẹ em thích đi du lịch, cũng hay dắt em đi cùng, hồi tới đây em mới 8 tuổi." Từ Chu Dã nói, "Mẹ bất cẩn lắm, suýt nữa lạc mất em."

Thẩm Mạn: "Lạc á?"

"Chuẩn rồi. Hồi đó đi coi lễ hội gì đó, đông quá, em đi lạc." Từ Chu Dã nói, "May em thông minh, không thì giờ anh chả thấy được mặt em đâu."

Thẩm Mạn cười.

"Năm 15 tuổi lại tới đây thêm lần nữa." Từ Chu Dã nói, "sau đó bay tới nước H." Khi nói câu đó, mắt cậu sáng lấp lánh long lanh nhìn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nhớ năm nay Từ Chu Dã mới 18 tuổi, ba năm trước đã tới nước H...

"Năm đó cậu có mặt ở trận chung kết?" Thẩm Mạn hỏi.

"Vâng!!!" Từ Chu Dã gật đầu như giã tỏi, ánh mắt cậu nhìn Thẩm Mạn tràn đầy sùng bái, nói, "Trận chung kết năm đó xuất sắc lắm luôn, thật đó, chính vì trận đó mà em quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nè."

Thẩm Mạn cười nói: "Thế do tôi mà mầm non đất nước lầm đường lạc lối à?"

Từ Chu Dã cũng cười theo.

Fan của Thẩm Mạn nhiều vô kể, hắn đã nghe qua vô số người tung hô tên mình. Tình yêu ồ ạt như thủy triều đổ bộ đó lại khiến Thẩm Mạn cảm thấy lạ lẫm. Hắn như bị một bức màn ngăn cách, không nghe không thấy không cảm nhận được tình yêu họ dành cho mình.

Cũng có một số đàn em phấn khích đứng trước mặt hắn, kể hắn nghe chuyện hắn đã tiếp thêm động lực cho chúng cỡ nào. Tuy nhiên, có vẻ sự lạnh lùng thờ ơ của hắn đã khiến những đứa trẻ đó tổn thương, cuối cùng chúng cũng vội rời đi.

Chỉ có Từ Chu Dã là không như vậy.

Thẩm Mạn bắt gặp Từ Chu Dã đang nhìn mình.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Từ Chu Dã cũng không tránh né ánh mắt của hắn. Cậu cười tươi nhìn Thẩm Mạn, nghiêm túc nói: "Anh à, không phải lầm đường lạc lối đâu, em vì anh mà tới mà."

Thẩm Mạn dường như bị ngọn lửa trong đôi mắt cậu thiêu đốt, hắn bất giác quay đầu tránh đi.

Chân thành và yêu thương là hai thứ người đời khó từ chối nhất, trong ánh mắt của Từ Chu Dã lại chất chứa cả hai.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ

Miệng Thẩm Mạn mấp máy, hắn tính nói thứ gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tuy nhiên, Từ Chu Dã đã bật cười trước, vừa cười vừa nói: "Em đùa đó, anh tưởng là thật hả?"

Tất nhiên là không, Thẩm Mạn lắc đầu.

"Em đi tắm trước đây." Từ Chu Dã giơ tay.

Thẩm Mạn nói: "Đi đi."

Từ Chu Dã lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Mạn đang xức thuốc lên vết thương.

Miệng vết thương tuy đã kết vảy nhưng vẫn nổi bần bật trên nền da trắng nõn của Thẩm Mạn. Vết thương dài chừng 10cm, ở ngay chỗ hiểm trên vai, trông như một con rết đang bò lồm ngồm.

Từ Chu Dã ngồi đối diện Thẩm Mạn, trái cổ khẽ động. Miệng cậu khô khốc, lời tính nói ra lại nuốt ngược vô trong. Cậu muốn hỏi Thẩm Mạn có đau không mà thấy thừa quá.

Sao mà không đau cho được, cậu cả đời này cũng không quên được hình ảnh Thẩm Mạn đứng giữa vũng máu ngày đó.

Thẩm Mạn ngẩng đầu lên, dường như biết Từ Chu Dã định hỏi hắn cái gì, đáp: "Không sao đâu, cũng không đau lắm."

Từ Chu Dã thở dài, nói: "Để em giúp anh."

"Không cần." Thẩm Mạn từ chối, "Sắp xong rồi."

Hắn xức thêm một lượt thuốc rồi thành thạo băng lại, Thẩm Mạn nói: "Nghỉ ngơi đi."

Từ Chu Dã cúi gằm mặt không nói năng gì.

Thẩm Mạn bị bộ dạng này của hắn chọc cười: "Không sao thật mà, sắp lành tới nơi rồi."

Mặt Từ Chu Dã méo xệch, trông giống một chú chó lớn ủ rũ, đến tai còn không buồn vểnh lên.

Thẩm Mạn: "Thôi được rồi, đừng xị mặt ra vậy nữa, ngủ thôi."

Lên giường, tắt điện, phòng tối om. Thẩm Mạn nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà. Bên cạnh có tiếng thở đều vọng tới, Từ Chu Dã ngủ rồi.

Chung quanh bốn bề tĩnh lặng, Thẩm Mạn cảm nhận được sự yên bình hiếm có.

Hắn vốn không thích ở chung phòng với người khác. Hồi trước ở cùng với Triệu Nhuy, vì không thích trong phòng có người khác nên ban đêm hắn cứ nửa tỉnh nửa mơ, thế mà lần này ở cùng với Từ Chu Dã lại thấy ổn.

Thẩm Mạn nhắm mắt, dần dần thiếp đi.

Hôm sau trời mưa.

Mưa mùa thu nhẹ nhàng hơn mưa mùa hạ, mưa rơi đều hạt, triền miên, chảy dài từ ngọn cây thấm xuống mặt đất, phát ra âm thanh tí tách vui tai.

Thời tiết này đi ngủ quá hợp lí, nhưng mà vẫn còn phải đấu luyện nên đành miễn cưỡng rời giường.

Sáng cũng là mấy món ăn nhìn vào là hoa mắt thế kia thôi. Triệu Nhuy qua ngủ không ngon, che miệng ngáp dài, đưa tay lau nước mắt liền nhìn thấy Thẩm Mạn và Từ Chu Dã từ xa đi tới.

Hai người đều cao hơn mét 8, quần áo hàng bình dân cũng không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của họ. Họ hai tay đút túi quần, thong thả tiến gần mà trông như người mẫu đi catwalk trên sàn runway.

Đều là người mà sao Nữ Oa nặn người ta có tâm thế? Triệu Nhuy đang bận suy nghĩ linh tinh đã thấy Thẩm Mạn ngồi xuống trước mặt mình rồi.

"Chào buổi sáng nhớ." Triệu Nhuy vừa ngáp vừa chào.

"Chào." Thẩm mạn đáp.

"Anh ăn gì nào, em đi lấy cho." Từ Chu Dã nói.

"Hai cái bánh mì với một hộp sữa nhé." Thẩm Mạn đáp.

Từ Chu Dã "ừm" một tiếng rồi đứng dậy.

Triệu Nhuy đang nhai bánh mì thì thấy Thẩm Mạn khoanh tay nhìn mình chăm chằm, khờ khạo hỏi: "Anh nhìn em làm gì?"

Thẩm Mạn: "Thích thì nhìn thôi."

Triệu Nhuy: "..." Kỳ cục vậy.

Dù đã làm chiến hữu với Thẩm Mạn ba năm, Triệu Nhuy vẫn không sao nhìn thẳng mắt Thẩm Mạn được.

Thẩm Mạn đẹp trai ngời ngời, đặt biệt là đôi mắt kia kìa. Người nào bị đôi mắt biết cười của hắn nhìn chằm chằm thì cứ xác định là đứng ngồi không yên nhé.

"Làm gì vậy trời..." Triệu Nhuy lí nhí, "Đội trưởng, anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy..." Thẩm Mạn vừa cười vừa nhìn hắn ta, hắn ta chịu không nổi, cả người căng cứng, tai đỏ lựng lên.

Thẩm Mạn thấy Triệu Nhuy ngại đỏ mặt, cười một cách khó hiểu rồi quay đi.

Triệu Nhuy vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì đột nhiên nhận ra con quỷ Thẩm Mạn đang cố ý chọc hắn ta. Chơi với nhau rõ nhiều năm mà hắn ta vẫn lọt hố, Triệu Nhuy phút chốc thẹn quá hóa giận: "Thẩm Mạn! Làm người không thích lại thích làm cờ hó à?"

Thẩm Mạn nhún vai:"Đùa tí."

Triệu Nhuy: "Thế ý anh sao? Thích em rồi chứ gì? Ấy ấy, muộn rồi, em có bạn gái rồi."

Thẩm Mạn cười lạnh: "Thích cậu á? Sao nào, gương không có nên sáng nay soi tạm bằng nước tiểu hả?"

Triệu Nhuy: "..."

"Đùa đấy." Thẩm Mạn nói, "Muốn thử tí thôi."

Triệu Nhuy hỏi hắn thử cái gì.

Thẩm Mạn: "Không nói đấy."

Triệu Nhuy: "..."

Từ Chu Dã đã mang bữa sáng về, Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã, Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn, hai người nhìn nhau, không ai chớp mắt.

"Sao thế?" Từ Chu Dã cười, "Anh còn muốn ăn thêm gì sao?"

Thẩm Mạn không nói.

Hai người cứ thế tầm 30 giây. Từ Chu Dã khó hiểu: "Mặt em dính gì à?"

"Không." Thẩm Mạn nói, "Ngồi đi."

Tối đó, Thẩm Mạn phát hiện ra khi Từ Chu Dã nhìn hắn hầu như không bao giờ rời mắt trước. Cậu không giống người bình thường, hình như rất thích cảm giác mắt đối mắt với Thẩm Mạn. Phát hiện này mới lạ nha. Trước giờ Thẩm Mạn mà nhìn chằm chằm ai là người đó tay chân bối rối, mặt đỏ lựng lên---giống Triệu Nhuy vừa nãy ấy.

Thẩm Mạn không cam lòng, cắn một miếng bánh mì. Chậc, khó nhai quá vậy ?

Tại sao Từ Chu Dã không có phản ứng gì khi nhìn vào mắt hắn vậy? Chẳng lẽ trong mắt Từ Chu Dã hắn không đẹp sao?... Chẳng trách bình thường cậu lại thản nhiên với hắn như thế.

______________

Từ Chu Dã: Mặc dù cả người cứng ngắc rồi ấy nhưng em không nỡ nhìn ra chỗ khác.

Thẩm Mạn: ......

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro