Mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự im lặng kéo dài bao trùm.

Cả cứ địa ngay tới tiếng gõ bàn phím cũng không nghe thấy, mọi người dường như bị câu nói "Đó là mẹ em." làm cho kinh hồn bạt vía.

Nụ cười khi nhìn người gặp nạn của Triệu Nhuy cứng lại, lắp bắp nói: "Đó là mẹ cậu à? Dì... nhìn trẻ thật."

Từ Chu Dã nói: "Ừm, sinh em sớm."

Mọi người lại rơi vào trầm tư.

Chuyện này thực sự quá khôi hài, không ai nghĩ người phụ nữ trẻ đẹp kia vậy mà là mẹ của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã, vừa khéo đối mắt với Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã chớp chớp mắt cười láu cá, nói: " Anh, anh tưởng là bạn gái em à?"

Thẩm Mạn: "..."

Sự hiểu lầm này vô cùng ngại ngùng, đến hắn còn cảm thấy ngại dùm.

May Từ Chu Dã không cố ý gây khó dễ cho hắn, cậu cười tươi đẩy đồ ăn đến trước mặt hắn, hỏi: "Anh ăn không?"

Thẩm Mạn còn nói được gì nữa, im lặng tách đũa ra.

Triệu Nhuy vốn muốn thêm dầu vào lửa, giờ loạn như tổ chim, hắn liền nhanh chóng chuồn đi.

Bữa ăn khuya hôm nay gồm có bát sủi cảo chiên to đầy ắp dầu mỡ. Thẩm Mạn dùng đũa gắp sủi cảo lên, cắn một miếng, là nhân thịt trộn cùng rau, còn có cả tôm khô được xé vụn, ăn ngon quên trời quên đất.

"Ngon không anh?" Từ Chu Dã hỏi.

"Ngon." Thẩm Mạn trả lời.

"Mẹ em tự tay làm đấy." Từ Chu Dã hai mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Mạn, nom hệt như một chú chó ngoe nguẩy đuôi chờ sen khen mình, "Anh thích ăn sủi cảo, nên em bảo mẹ chiên cho anh một chút mang đến đây ạ."

Động tác gắp đũa của Thẩm Mạn ngừng trong giây lát, "Sao cậu biết tôi thích ăn sủi cảo?"

Từ Chu Dã cười đáp: "Em đoán."

Thẩm Mạn vô cùng thích ăn sủi cảo, mà phải là loại làm thủ công, bởi vì bà ngoại hắn trước đây gói sủi cảo ăn rất ngon. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in mỗi chiều tối thứ sáu khi hắn tan học về nhà, hắn đều mong chiếc xe buýt chạy nhanh hơn nữa. Bởi khi về nhà, mở cửa ra hắn sẽ thấy hình ảnh bà ngoại ngồi trong phòng bếp, trước mặt bà là đĩa sủi cảo được gói cẩn thận chuẩn bị mang đi luộc.

Sủi cảo bà gói hầu như có nhân thịt trộn rau, thi thoảng cũng sẽ thay đổi cho lạ miệng.

Ở căn cứ lâu rồi, mọi người đều biết Thẩm Mạn thích ăn cay, còn về các món khác Thẩm Mạn cũng sẽ không chủ động chia sẻ.

Có món mình thích thì sẽ ăn nhiều hơn, không có món mình thích thì sẽ ít động đũa đi xíu.

Vì vậy.... Làm sao Từ Chu Dã biết hắn thích ăn sủi cảo? Đoán bừa?

Thẩm Mạn liếc nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nói: "Nếu anh thích, lần sau em lại mang đến cho anh ăn."

Thẩm Mạn miệng lúng búng nói: "Tôi thích."

Hắn quả thực vô cùng thích.

________

Sau trận mưa đầu mùa, nhiệt độ đột nhiên hạ hẳn xuống.

Chỉ trong một đêm, cái nóng oi ả đã bị cơn mưa xối xả cuốn trôi, cảm giác oi bức dinh dính người trong không khí cũng đã biến mất, mặt trời trông nhu hòa hơn hẳn.

Thẩm Mạn từng thích để cửa sổ mở khi đi ngủ, nhưng từ sau sự kiện có người trèo vào phòng hắn đã quen việc cẩn thận đóng cửa sổ lại, ban công cũng đã lắp thanh sắt chống trộm.

Lan can vừa dày vừa cao kết hợp cùng căn phòng phong cách giản đơn, nhiều lúc Thẩm Mạn không khỏi nghĩ mình đang ngồi tù.

Bông hoa cúc trắng Từ Chu Dã tặng hắn chính là khởi đầu.

Kể từ ngày đó, cậu thi thoảng lại đem hoa đến tặng hắn, có lúc cách nhiều hôm có lúc cách đôi ba hôm, nhưng luôn kịp lúc bó hoa trước đó sắp tàn.

Có lẽ do nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh của Từ Chu Dã lúc cậu tặng hắn hoa, hoặc do nghĩ rằng phòng ốc đơn điệu có chút màu sắc cũng đẹp, Thẩm Mạn không từ chối cậu.

Trời thu trong xanh mát mẻ, ngày trời chuyển thu, huấn luyện viên mời cả đội ăn một bữa cua.

Thẩm Mạn không quá thích ăn mấy món phiền phức như thế này, chỉ ăn một con rồi dừng đũa, câu được câu không vừa nói chuyện vừa chơi điện thoại. Bỗng một bát đầy ắp thịt cua và gạch cua chuyển tới trước mặt hắn, Thẩm Mạn không ngẩng đầu lên cũng biết là ai đưa tới.

"Không cần đâu." Thẩm Mạn nói.

"Anh ăn đi, em tách tiếp cho." Từ Chu Dã đáp.

"Không cần." Thẩm Mạn nói, "Tôi không thích ăn cua."

Từ Chu Dã không nói gì, im lặng chớp chớp mắt nhìn chòng chọc hắn.

Thẩm Mạn: "..." Có đôi lúc hắn thật sự không chịu được ánh mắt này của cậu, rõ ràng có thể dễ dàng nói ra lời từ chối với người khác, nhưng đối với cậu, hắn lại cảm thấy từ chối cậu là điều không thể dung thứ trên đời.

Thẩm Mạn bất lực nói: "Cảm ơn."

Từ Chu Dã cười đến là tươi, trông như bản thân cậu được ăn cua vậy.

Mùa thu nhẹ nhàng bước đến mang theo làn gió thu dịu dàng mát mẻ.

Đêm thanh trăng sáng, nhóm người đi giữa đường nói chuyện rôm rả làm sôi động cả một góc phố.

Thẩm Mạn hai tay đút túi, lững thững đi phía sau cùng, Từ Chu Dã đi bên cạnh hắn.

"Visa lấy về rồi." Giám đốc nói, "Mình đến trước một tuần so với kế hoạch để làm quen với múi giờ và môi trường ở đó, luyện tập để sau."

Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến ngày thi đấu.

Cường độ tập luyện trong khoảng thời gian này vô cùng cao, gần như mỗi ngày đều đấu hai trận BO5, cộng thêm thời gian mỗi thành viên tự cày rank, cả đội ngày nào cũng cắm rễ trước bàn máy tính.

"Thẩm Mạn." Quản lý nhìn quanh một vòng, dừng lại nhìn về hướng Thẩm Mạn, "Tay cậu có chắc không sao không?"

Tay Thẩm Mạn vẫn còn đeo băng, hắn nói: "Không vấn đề gì."

Quản lý nói: "Cậu đừng lừa tôi." Mặc dù đội y tế nói không có gì to tát, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng.

Thẩm Mạn nói: "Không sao thật ."

Quản lý thấy mặt hắn bình tĩnh tựa như không phải nói dối, mới thở phào: "Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi trước đấy."

"Vâng." Thẩm Mạn đáp.

Giải đấu được tổ chức tại Châu Âu, bay thẳng cũng phải mất mười mấy tiếng.

Vì đi mười mấy ngày, mỗi người đều vác theo túi to túi nhỏ.

Ngày khởi hành thời tiết khá thuận lợi, buổi sáng có trận mưa, trưa liền nắng trở lại, xe riêng của đội đưa họ đến sân bay.

"Sang bên đó lạ nước lạ cái, mọi người phải chú ý an toàn." Quản lý không ngừng nhắc nhở, "Đừng tách đoàn, đừng tự ý đi một mình, có chuyện gì cũng phải báo cho mọi người đầu tiên."

Lời này không chỉ nhắc riêng thành viên trong đội, mà còn cả những người khác, lần ra quân này còn có quản lý, huấn luyện viên và một số nhân viên công tác, mọi người tụ vào một chỗ trông rất hoành tráng.

Được đi đến đất nước xa lạ tham dự giải đấu vô địch toàn cầu, mọi người trong cơn phấn khích còn có chút căng thẳng cùng lo lắng, chỉ có mỗi Thẩm Mạn ngồi phía dưới cùng đeo tai nghe không biết đang làm gì, quản lý nhìn kĩ hơn chút, hoá ra hắn đang ngủ gật.

Đáng tức hơn là Từ Chu Dã ngồi đằng trước thì lưng thẳng băng, hiển nhiên là che dấu tung tích "phạm tội" cho Thẩm Mạn.

Quản lý tức đến bật cười.

Mà Thẩm Mạn thực ra làm việc biết điều, tính cách ổn trọng, anh trước giờ vẫn luôn đánh giá cao Thẩm Mạn.

"Đi thôi." Quản lý nói, "Hãy leo lên đỉnh cao để tất cả mọi người biết đến tên các cậu!."

Nước Y.

Đến được khách sạn thì trời đã tối, mọi người bị tra tấn hơn mười mấy tiếng trên máy bay, giờ ai cũng mang vẻ mệt mỏi. Từ Chu Dã chú ý thấy sắc mặt Thẩm Mạn không tốt lắm, bèn hỏi hắn có phải chỗ nào không thoải mái không.

Thẩm Mạn lắc đầu biểu thị bản thân không sao.

Quản lý đưa thẻ phòng cho họ, nói: "Đến lấy đi, hai người một phòng."

Từ Chu Dã lấy thẻ phòng, thuận tiện bê luôn vali Thẩm Mạn: "Anh, mình đi nhé?"

Thẩm Mạn ừ một tiếng.

Hai người không nói thêm lời nào, ăn ý như thể quản lý đưa khoá phòng rồi quyết định hai người họ ở với nhau vậy. Triệu Nhuy đáng thương nhìn bóng lưng hai người đi xa, ngữ khí ấm ức: "Huấn luyện viên, anh quản hai người họ đi, rõ ràng em mới là hỗ trợ, Từ Chu Dã muốn đạp đổ chén cơm của em hả."

Sắp xếp hợp lý đúng là tổ hợp đường dưới phải ở cùng phòng với nhau, làm gì có chuyện đi rừng lại tranh chỗ với hỗ trợ chứ.

Quản lý an ủi hắn, "Không sao, Từ Chu Dã không thèm nhìn bát cơm cậu đâu, nhỏ quá mà."

Triệu Nhuy: "?" Có ai ăn nói như anh hả.

Phòng được đặt có giường đôi, cơ sở vật chất khá ổn. Hai người đặt hành lý xuống, quyết định ăn trước gì đó rồi đi ngủ để điều chỉnh đồng hồ sinh học. Vì không quen đường phố xung quanh, hai người không định đi xa, đặt đồ trong khách sạn là được rồi.

Nhìn menu buổi tối khô không khốc, cả hai đều không có khẩu vị.

Thẩm Mạn không có hứng ăn, vơ tạm đồ vào mồm nhai, chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi, hắn liếc nhìn tên bèn ấn vào đồng ý.

"Alo, Mạn Mạn à, con đến nơi chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng Lục Nghễ.

"Vâng, vừa đến ạ." Thẩm Mạn nói.

"Thế... " Lục Nghễ bỏ lửng vế sau.

Lần trước Thẩm Mạn đã đồng ý đến thăm Lục Nghễ, Lục Nghễ luôn nhớ trong lòng.

Thẩm Mạn nghĩ một lúc, đáp: "Sau trận đấu được không ạ? Mấy ngày nay con phải tập luyện."

"Đương nhiên được rồi." Lục Nghễ thấy Thẩm Mạn không từ chối, như trút bỏ được gánh nặng, "Thế chúc con thi đấu thuận lợi, mẹ mua vé rồi, đến lúc đấu mẹ đến xem con."

"Tay con không sao chứ?" Lục Nghễ lại hỏi, "Hồi phục đến đâu rồi?"

"Cũng ổn." Thẩm Mạn đáp.

Nghe giọng hắn có chút mệt mỏi, Lục Nghễ nói: "Mẹ không làm phiền con nữa, con vừa hạ cánh, nghỉ ngơi đi nha."

"Vâng." Thẩm Mạn đáp.

Điện thoại ngắt máy.

"Là dì ạ?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn gật đầu.

"Dì lo tay của anh sao?" Từ Chu Dã nói.

"Ừ, đại loại thế." Thẩm Mạn không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn dùng dĩa chọc chọc bánh mì trên bàn, ngáp nói, "Buồn ngủ quá."

Từ Chu Dã nói: "Thế mình về phòng đi."

Thẩm Mạn: "Ừm."

Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt về thể chất mỗi người, cùng ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng mà mặt mày Thẩm Mạn trắng bệch, không có tinh thần
làm gì, còn thần sắc Từ Chu Dã vẫn tươi rói, tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Không biết có phải nhờ chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày hay không, Từ Chu Dã trông không có chút mệt mỏi nào, trong thời gian đợi Thẩm Mạn tắm xong cậu còn ngồi chơi điện thoại.

Thẩm Mạn cảm thấy hai mí mắt mình như đang đánh nhau, hắn chuẩn bị nằm xuống làm một giấc, Từ Chu Dã bỗng kêu: "Từ từ đã!"

"Ừ?" Thẩm Mạn hơi nhấc mí mắt nhìn cậu.

"Anh đừng để tóc ướt đi ngủ." Từ Chu Dã trừng to mắt nhìn Thẩm Mạn chuẩn bị đi ngủ.

Thẩm Mạn tắm xong lau sơ qua tóc, những lọn tóc còn nhỏ nước dính sát vào mặt hắn, khiến da hắn đã trắng nay còn trắng hơn. Bộ dạng mệt mỏi của hắn, trông y như chú mèo hoang bị dầm mưa, đáng yêu chết đi được - đương nhiên Từ Chu Dã chỉ nghĩ thầm trong lòng.

"Tôi buồn ngủ rồi." Thẩm Mạn lầm bầm, trên máy bay hắn không ngủ được nhiều, xuống máy bay thì cơ thể không thoải mái, lúc này đã sắp không trụ được nữa: "Không sấy, ngủ trước."

Nói xong nằm xuống ngủ luôn.

"Em giúp anh sấy." Từ Chu Dã vẫn đang nói chuyện, nhưng Thẩm Mạn đã không nghe được gì nữa, hắn mơ hồ cảm thấy có đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc của mình, tiếp theo nghe thấy giọng nói mang vài phần lưỡng lự, "Anh thế này lúc ngủ dậy sẽ bị đau đầu đấy, anh, anh không nói gì coi như anh đồng ý rồi đấy nha."

Không biết có phải do hắn quá mệt rồi hay sao, mà tiếng ồn đinh tai của máy sấy cũng không làm hắn tỉnh dậy.

Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy sự ấm áp, khiến hắn không khỏi nhớ đến cảm giác yên bình hồi còn nhỏ bà ngoại hay dỗ hắn đi ngủ.

Thẩm Mạn ngủ rồi, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dần dần đều đặn.

Từ Chu Dã vốn sợ tiếng máy sấy có thể làm ồn Thẩm Mạn, lúc này thấy hắn ngủ say, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn Thẩm Mạn đi ngủ, nhìn hàng mi cong dày, dưới ánh đèn còn in bóng của Thẩm Mạn, nhìn cái mũi cao thẳng, đầu mũi hơi chút cong lên của hắn, còn có cả nốt ruồi dưới mắt, nhìn từ xa sẽ không thấy rõ, phải nhìn gần nhìn kĩ mới để ý thấy nốt ruồi tô điểm này.

Từ Chu Dã vô thức chầm chậm đưa tay ra xoa nhẹ nốt ruồi, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được làn da đàn hồi căng mịn của Thẩm Mạn và sự ấm áp giữa da thịt khi tiếp xúc với nhau, cậu bỗng giật mình không hiểu mình đang làm gì, sợ hãi thu tay lại.

Thẩm Mạn thật đẹp, Từ Chu Dã nghĩ thầm, vốn từ nghèo nàn của cậu chỉ có thể nghĩ ra từ "đẹp" để khen hắn.

Một đêm không mộng mị.

Thẩm Mạn còn sợ bản thân lạ giường, sẽ ngủ không ngon. Ai ngờ hôm qua mệt quá, ngủ một mạch đến sáng luôn.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa vừa khéo chiếu lên mặt Thẩm Mạn, kéo hắn dậy từ trong mộng triền miên.

Vẫn muốn ngủ... Thẩm Mạn giơ tay che đi tia nắng.

"Anh."

Có người gọi hắn.

Thẩm Mạn trùm chăn lên đầu hòng ngăn cách âm thanh.

"Anh ơi." Giọng nói giờ đây mang thêm chút nuông chiều cùng bất lực, " Quản lý bảo mình nên dậy rồi."

Hai từ quản lý quá nhức tai, Thẩm Mạn cuối cùng cũng tỉnh ngủ, hắn kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc và đầu tóc rối bù.

Bộ dạng này của hắn khiến Từ Chu Dã không nhịn được mà cười phá lên.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Mạn lơ mơ hỏi.

"Chín giờ." Từ Chu Dã nói, "Quản lý bảo lát nữa tập luyện, bên mình liên lạc với bên WM rồi, lát tập phòng của họ."

Thẩm Mạn nhắm mắt lại, đến lúc hắn mở mắt ra, một tia buồn ngủ cũng không còn, hắn bình thường 8 giờ hơn đã tự tỉnh rồi, hôm nay thế mà 9 giờ hắn vẫn thấy chưa ngủ đủ.

"Ừ." Thẩm Mạn nói, "Tôi đánh răng rửa mặt..."

Từ Chu Dã gật đầu.

Đánh răng rửa mặt thật nhanh, Thẩm Mạn xong hết mọi thứ đi xuống sảnh cùng Từ Chu Dã vào đúng 9 rưỡi, nhìn thấy mọi người cũng vừa tập trung lại đây.

"Đi thôi." Quản lý nói, "Tìm cho các cậu phòng luyện tập rồi, vô đánh thử xem sao."

Mấy người họ lên xe buýt, Từ Chu Dã không biết lấy đâu ra sandwich, đưa cho Thẩm Mạn: "Anh, anh ăn sáng đi."

Thẩm Mạn cảm ơn, hỏi cậu ăn sáng chưa.

"Ăn ở khách sạn hết rồi ạ." Từ Chu Dã trả lời.

Thẩm Mạn cắn một miếng, trong sandwich có xúc xích, trứng, dưa leo, cà chua, thêm sốt mayonnaise, ăn khá ngon.

Mặc dù là món bình thường, nhưng còn ngon hơn mấy món ăn ở trong khách sạn tối qua.

Thẩm Mạn nhìn về hướng Từ Chu Dã, cậu trai này cho dù ở hoàn cảnh nào cũng tràn ngập sức sống, lúc này cậu đang giơ máy điện thoại hớn hở chụp phong cảnh xa lạ nơi này, cười tươi roi rói.

Nhìn thấy cậu cười, Thẩm Mạn không hiểu sao cũng thấy vui hơn.

Chậm rãi ăn hết sandwich, lúc hắn đang dọn rác cũng là lúc xe dừng trước căn cứ WM.

WM là đội nhà, có quan hệ khá tốt với ACE, trước đây khi tổ chức giải đấu trong nước, ACE cũng cho WM mượn phòng luyện tập của mình, hai đội đều giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ là hai năm trở lại đây, cả hai đội thay đổi thành viên hơi nhiều, giờ cũng có chút khó gần gũi, trừ đi rừng wizard, WM thay đổi toàn bộ thành viên còn lại, tình huống khá giống với ACE.

Wizard từ lâu đã là người quen của Thẩm Mạn, Thẩm Mạn vừa bước vào phòng hắn đã ngay lập tức chạy lại muốn ôm Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn chưa kịp nói gì, Từ Chu Dã đã nhanh chóng chặn người lại, cậu chỉ vào chỗ bị thương của Thẩm Mạn.

Wizard ngơ ra, vỗ thật mạnh hai vai của Từ Chu Dã, sau đó ra hiệu mời vào, còn dùng tiếng Anh nói xin lỗi.

Từ Chu Dã nói không sao.

Wizard cười tươi gật đầu, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói câu đã lâu không gặp.

Vào năm Thẩm Mạn đạt chức quán quân, hai người họ từng làm đối thủ của nhau, đáng tiếc cũng chỉ có năm đấy, sau này tình cảnh của ACE và WM giống nhau, chỉ có điều năm nay ACE chào mừng thành viên mới là Từ Chu Dã, còn WM vẫn đang nỗ lực đánh giải play-off.

Huấn luyện viên hai bên nhiệt tình chào hỏi nhau, mặc dù có chút trở ngại về ngôn ngữ, nhưng không ảnh hưởng gì việc sử dụng hình thể giao tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển thủ có tên tuổi duy nhất là Thẩm Mạn, thành viên WM lũ lượt kéo đến chào hỏi hắn, có người còn muốn xin cả chữ ký.

Thẩm Mạn luôn giữ tâm thế không nóng không lạnh, lời ít, mặt không cảm xúc, thoạt nhìn trông khá khó gần.

Có lẽ do khí chất khó gần, thành viên WM xin chữ ký của hắn xong cũng không dám nói nhiều, lần lượt tản ra.

Huấn luyện nhìn thời gian, nói 10 giờ đấu với TKR, bây giờ điều chỉnh thiết bị trước.

Thẩm Mạn lắp đặt thiết bị mang theo từ trong nước đi.

Tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có thói quen tự mang theo thiết bị của mình đi, vì phong cách mỗi người khác nhau, Thẩm Mạn mang theo bàn phím cơ màu đen được thiết kế riêng, rất đơn giản không thêm phụ kiện gì hết, góc bên trái của bàn phím có khắc dòng chữ slow rồng bay phượng múa.

Thẩm Mạn cắm bàn phím và chuột riêng của mình xong, đeo tai nghe lên vào trận.

WM được coi là câu lạc bộ lớn, vì vậy cơ sở vật chất đều khá ổn, trước đây Thẩm Mạn từng đi vào căn cứ của một số câu lạc bộ nhỏ, phòng tập luyện trông không khác gì quán net, trên bàn đâu đâu cũng có tàn thuốc và bụi, cảm giác đánh một trận khuỷu tay áo phải bạc đi phân nửa.

TKR đến trước đội họ một hôm, hôm nay bắt đầu hẹn bọn họ tập đấu.

Trước lúc thi đấu, các đội sẽ hẹn nhau để cùng luyện tập, nhưng mọi người đều ngầm giấu đi một vài chiến thuật, vì vậy mấy trận đấu này chỉ có tác dụng khởi động tay, làm nóng người thôi.

Đúng 10 giờ, trận đấu bắt đầu.

Xạ thủ bên TKR chào hỏi bên họ, vì dùng máy chủ Châu Âu nên không có tiếng Trung, hai đội giao tiếp với nhau bằng pinyin*.

*pinyin: hệ thống phiên âm chính thức của tiếng Trung sử dụng bảng chữ cái La-tinh được sử dụng để biểu thị cách phát âm của các chữ Hán

Triệu Nhuy nhìn pinyin, nhìn hơn nửa ngày mới nhận ra là chữ gì, TKR hỏi bọn họ mấy giờ đến nơi, đã ăn uống gì chưa.

Triệu Nhuy: "..." Hắn hao tâm tổn sức ghép pinyin để đọc hiểu mấy câu xàm như vậy hả, hắn tức điên, cũng đáp trả lại một hàng pinyin, mà khả năng ngôn ngữ của đội bên kia cao hơn hẳn hắn, ngay lập tức hiểu ý bèn gửi lại một dòng:
[womenwanschihaochidequnimenyaobuyyiqi](Buổi tối chúng tôi đi ăn chỗ này ngon lắm, các anh muốn đi ăn cùng không?)

Triệu Nhuy: "..." Chơi chơi chơi! Vào trận nhanh! Hắn không thèm ghép pinyin nữa!!

_________________

Thẩm Mạn: Buồn ngủ rồi.

Từ Chu Dã: Không sao, vận động mạnh là tỉnh ngủ.

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro