Đội trưởng, thì ra anh là người như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chu Dã bắt xe đến bệnh viện, chỗ này phục vụ kém xa trong nước, hai người ngồi đợi trong phòng chờ lâu đến mức Thẩm Mạn buồn ngủ.

"Chợp mắt không?" Từ Chu Dã hỏi hắn.

Thẩm Mạn ừ một tiếng.

"Anh dựa vào em đi." Nói xong Từ Chu Dã ưỡn thẳng lưng, vỗ vỗ vai mình. Cậu có chút thấp thỏm, sợ Thẩm Mạn từ chối lời đề nghị của mình, không ngờ Thẩm Mạn lại nhẹ nhàng đáp ứng, ngả đầu lên vai cậu.

Từ Chu Dã lập tức khẩn trương, cơ thể có chút căng cứng, Thẩm Mạn ngược lại thoải mái từ từ nhắm mắt.

"Tôi hơi mệt." Thẩm Mạn nói

Vết thương mới lành lại bị rách, hắn vẫn cố gắng chơi hết cả trận ngày hôm qua, không mệt mới lạ. Từ Chu Dã đau lòng không thôi, nhưng không biết cách an ủi, cậu chỉ đành ngồi im để Thẩm Mạn tựa vai.

Một đất nước xa lạ, đêm tối trăng thanh, bệnh viện tĩnh mịch.

Ở thời khắc này, dường như cả thế giới chỉ còn sót lại hai người họ.

Thẩm Mạn buồn ngủ nhưng không ngủ được, vết thương còn rách đau âm ỉ khiến hắn hơi hé mắt, có chút mông lung.

"Anh không ngủ được ạ?" Từ Chu Dã khẽ hỏi.

"Ừ." Thẩm Mạn nhẹ nói giọng địa phương, "Đau lắm luôn..."

Giọng địa phương nơi Thẩm Mạn sống không hẳn nhẹ nhàng, nhưng do đau nên nói không ra hơi, nghe hắn nói thế mà nghe như đang làm nũng.

Từ Chu Dã không ngờ Thẩm Mạn sẽ nói đau, trong suốt 4 giờ đồng hồ thi đấu, Thẩm Mạn không hé môi kêu ca gì. Lúc này hắn lại ghé vào tai cậu, thủ thỉ nói đau khiến cậu có chút lúng túng, ngập ngừng vươn tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mạn: "Không đau nữa nha, không đau không đau..."

Thẩm Mạn bị hành động của Từ Chu Dã chọc cười, hai bả vai rung nhẹ.

Từ Chu Dã hỏi hắn cười gì.

Thẩm Mạn nói, cậu như thế này giống hệt bà tôi.

"Bà anh á?" Từ Chu Dã nói, "Bà nhìn thấy anh bị thương thế này sẽ buồn lắm đấy."

"Không đâu." Thẩm Mạn lại nói giọng địa phương, ánh mắt hắn vô định, nhìn vào khoảng không xa xăm, nhớ lại chuyện xưa cũ, "Bà bảo đấng nam nhi không được tuỳ tiện khóc, có chút vết thương không là gì cả, phải mạnh mẽ lên."

Từ Chu Dã: "..."

"Ngày xưa tôi nghĩ bà không thương tôi." Thẩm Mạn nói, "Về sau mới biết, bà không phải không thương tôi, mà bà nhìn trước được sau này tôi sẽ một mình, sợ tôi không chịu được."

Những lời nói đó, đều vì muốn Thẩm Mạn có thể kiên cường hơn.

Dự đoán của bà đúng thật, đúng đến nỗi hắn nghĩ trên đời này hắn không cần ai hết.

Nhưng có thật hắn không cần ai không?

Tay của Từ Chu Dã rất to, rất ấm, cậu nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Mạn: "Ngoan, không đau nữa rồi..." Cậu học theo giọng Thẩm Mạn, nói tiếng địa phương sứt sẹo.

Thẩm Mạn nhắm hai mắt, cơn đau dường như đã biến mất một cách kỳ tích.

Sau hai tiếng ngồi đợi, cuối cùng cũng tới lượt khám.

Tiếng Anh của Từ Chu Dã khá tốt, suốt cả quá trình đều là cậu giao tiếp với bác sĩ.

Kinh nghiệm xã hội của cậu khá phong phú, bao gồm hỏi về vết thương, mua thuốc, thu phí, cậu đều làm một cách thành thục.

Thẩm Mạn ngồi im cho y tá xử lý vết thương, nom như một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương - kì thực hắn mới 21 tuổi, kể ra còn chưa tốt nghiệp đại học nữa.

Sau khi xong hết mọi thứ đã hơn 3 giờ đêm, trên đường trở về, Thẩm Mạn hỏi bác sĩ dặn gì.

Từ Chu Dã nói: "Bác sĩ bảo anh bớt ăn cay lại."

Thẩm Mạn: "?"

Từ Chu Dã nhìn biểu tình nghi hoặc của Thẩm Mạn nở nụ cười tinh nghịch: "Đùa thôi... Có tin tốt và tin xấu... Anh muốn nghe cái nào trước?"

Thẩm Mạn: "Tin tốt?"

Từ Chu Dã nói: "Vết thương không nặng, nghỉ ngơi điều độ là khỏi."

Thẩm Mạn: "Tin xấu?"

Từ Chu Dã: "Cho dù vết thương không nặng, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi."

Thẩm Mạn hiểu rồi.

Dù đội hắn đã thắng GC, nhưng còn phải đánh BBB ở trận chung kết bảy ngày sau, hơn nữa thời gian luyện tập cũng được sắp xếp dày đặc.

Thẩm Mạn trầm ngâm: "Tôi thấy vết thương của tôi không nặng đến mức đấy."

Từ Chu Dã: "... Không quan tâm anh cảm thấy thế nào, mà phải là bác sĩ thấy như thế nào."

Thẩm Mạn mím môi, không nói gì nữa.

Từ Chu Dã biết hắn rất cố chấp, than thở: "Anh nhất định không thể tham gia huấn luyện được, kể cả miễn cưỡng tập luyện thì phong độ thế này cũng không đánh lại 3B được đâu."

Thẩm Mạn cứng đầu: "Nói sau đi."

Từ Chu Dã: "..."

Nhìn sườn mặt lộ vẻ cố chấp của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã phút chốc cảm thấy cơn giận xộc lên đầu, hai người vừa khéo dừng trước cửa khách sạn, cùng xuống xe.

Từ Chu Dã hỏi: "Có thuốc lá không?"

Thẩm Mạn liếc cậu một cái, đáp: "Không mang."

Không mang mới lạ, Từ Chu Dã vươn tay mò vào túi Thẩm Mạn, Thẩm Mạn kêu một tiếng nhanh chóng tránh đi, nhưng lại bị Từ Chu Dã ấn tại chỗ, Từ Chu Dã vòng tay qua người Thẩm Mạn như đang ôm lấy hắn, thành công mò tay vào túi Thẩm Mạn, tìm được thuốc lá mới buông lỏng người hắn ra.

Thẩm Mạn bất lực, hắn phát hiện đứa nhỏ này càng ngày càng không biết sợ nữa rồi.

"Không phải cậu không biết hút thuốc à?" Thẩm Mạn nói, "Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, đừng học theo."

Từ Chu Dã mặt mày lạnh tanh, không nhìn hắn giương tay che bật lửa đốt điếu thuốc.

Thẩm Mạn: "Từ Chu Dã..."

Từ Chu Dã đáp: "Em không quản được anh, anh cũng đừng quản em."

Thẩm Mạn: "..."

Tách - đốm lửa sáng lên trong đêm đen, dưới ánh sáng mập mờ, nét mặt Từ Chu Dã lạnh lùng đến lạ, trông như một người hoàn toàn xa lạ với Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn thở dài.

Từ Chu Dã không quan tâm.

Thẩm Mạn lại thở dài.

Từ Chu Dã không nhịn được ngước mắt nhìn hắn.

Đêm thu se lạnh, Thẩm Mạn mảnh mai dong dỏng đứng trước mặt cậu, đuôi tóc bị gió trêu chọc đến tán loạn, vài ba sợi tóc rối lòa xòa che đi mặt hắn, chỉ mơ hồ nhìn được đường nét sắc sảo. Mắt hắn nhiễm thêm một tầng u sầu chưa bao giờ thấy, nom hệt như ngôi sao trên trời đang chập chờn tắt sáng.

Biểu tình lặng như băng của Từ Chu Dã dần dần tan rã, cậu đang định nói gì, bỗng thấy Thẩm Mạn cúi đầu, đưa chân đá cục đá bên đường, hắn nói: "Vậy thì tôi nghỉ 3 ngày."

Từ Chu Dã: "..."

"Sau 3 ngày cậu không được cản tôi tập luyện." Thẩm Mạn nói, "Được không?"

Đương nhiên là đượccccccc, Từ Chu Dã không ngờ Thẩm Mạn sẽ nhượng bộ, cậu hàm hồ đồng ý, Thẩm Mạn vươn tay lấy đi điếu thuốc kẹp bên môi cậu, ngón tay hắn sượt qua môi, để lại xúc cảm ấm áp mềm mại của làn da.

Thẩm Mạn nói: "Cậu đừng hút nữa, không hay ho gì đâu."

Từ Chu Dã gật đầu.

"Đi ngủ nhé?" Thẩm Mạn hỏi.

"Đi ngủ." Từ Chu Dã thở phào một hơi.

Từ màn đêm tối bước vào khách sạn sáng đèn, nằm lên chiếc đệm mềm mại, Thẩm Mạn nhắm hai mắt lại cảm thấy bản thân như đang nằm trên mây, lúc này hắn không còn cảm thấy mình như ngôi sao mất trọng lực không còn điểm tựa nữa.

Hắn xuống dưới trần thế, bên cạnh là người luôn quan tâm lo lắng cho hắn - Từ Chu Dã.

Mọi việc đều đẹp đến vô thực, cảm giác như hắn vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng vậy.

_______

Thẩm Mạn ngủ liền một mạch đến hơn 11 giờ.

Cơn đói cồn cào trong bụng đã đánh thức hắn, mở mắt chỉ thấy căn phòng chìm trong bóng tối, Từ Chu Dã đã kéo rèm cửa lại.

Thẩm Mạn ngồi dậy, tay phải theo phản xạ có điều kiện chống tay xuống giường, cơn đau kịch liệt kéo đến, đau đến mức hắn phải hít thở thật sâu.

Thẩm Mạn ngồi im một lúc mời dần dần đỡ đau.

Cầm máy điện thoại mở Wechat lên, một loạt tin nhắn ập đến khiến hắn không khỏi đau đầu.

Thẩm Mạn lướt sơ qua, hầu như đều là tin nhắn hỏi thăm vết thương hắn, còn có vài cuộc gọi nhỡ của Lục Nghễ.

Quá nhiều tin nhắn, Thẩm Mạn cũng lười trả lời, thẳng thừng đăng bài trên vòng bạn bè: Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng.

Hắn do dự vài giây, thiết nghĩ vẫn nên gọi lại cho Lục Nghễ.

Cuộc đối thoại diễn ra hệt như hắn nghĩ, Lục Nghễ vô cùng lo lắng hỏi vết thương trên tay hắn, sau khi biết hắn đã khám và vết thương không sâu mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ngập ngừng, trong lời nói có ý muốn đến thăm Thẩm Mạn, nhưng cuối cùng bị Thẩm Mạn từ chối.

Thứ nhất, đến thăm cũng không có tác dụng gì; thứ hai, Thẩm Mạn thật sự không có tâm trạng đối phó với Lục Nghễ.

Lục Nghễ thấy Thẩm Mạn quả quyết như vậy, đành nhỏ giọng nói: "Thế có việc gì con nhớ gọi cho mẹ, mẹ xem có giúp được gì không."

Thẩm Mạn đồng ý.

Điện thoại ngắt kết nối, cả hai người như trút được gánh nặng.

Cạch - cửa phòng mở ra, Từ Chu Dã mang đồ vào phòng, đặt đồ lên bàn xong cậu liền đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hoà, Thẩm Mạn bị ánh nắng đột ngột chiếu vào kích thích, nheo mắt lại: "Ừm."

"Anh ăn chút đi." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn thoáng nhìn, thấy trên bàn ăn bày ra rất nhiều món ăn đa dạng, có rau có thịt, đều là đồ ăn mà trong khách sạn không có.

"Cậu tự làm à?" Thẩm Mạn hỏi.

Từ Chu Dã cười nói, "Em bảo đây là đồ bác gái ở căn cứ làm thì anh tin không?"

Khoé miệng Thẩm Mạn hơi nhếch lên: "Cậu nói thì tôi tin."

Hắn ngủ suốt đêm, chuyện hắn bị thương đã lên hot search ở trong nước được hơn một ngày, trong 5 tin nóng thì hắn chiếm đến 3 tin - Từ Chu Dã nói với hắn.

"Tìm được người đó rồi, là nhân viên bên GC." Từ Chu Dã nói, "Nhưng hắn ta sống chết không thừa nhận cố ý làm như thế, bảo là không cẩn thận trơn trượt nên mới đụng vào anh, camera ở đấy chỉ quay được góc sau lưng, không quay rõ chính diện được."

Thẩm Mạn chậm rãi ăn mỳ, nghe lời Từ Chu Dã nói cũng không thấy lạ: "Ừ."

Từ Chu Dã tiếp lời: "Vì thế mà không truy cứu trách nhiệm pháp luật được, nhưng bên tổ chức vẫn sẽ phạt bên họ, chắc là loại khỏi cuộc thi hay cấm thi gì đó..." Loại trừng phạt kiểu này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Thẩm Mạn gật đầu, mỳ hắn đang ăn là mỳ trứng sốt cà chua, còn có thêm chút giấm và dầu ăn, thêm cọng hành vào, ngon ơi là ngon. Đây là bữa ăn ngon nhất kể từ khi hắn tới đây.

Ăn no rồi, tâm trạng cũng tốt hơn. Nghe một loạt tin tức không vui cũng không quá khó chịu.

"Anh." Từ Chu Dã nói, "Sao có người lại ác như vậy nhỉ?"

Thẩm Mạn mải nhai mỳ, nuốt xong hết thức ăn mới đáp: "Cậu còn nhớ vụ một thành viên KN bị cấm thi không?"

Từ Chu Dã nói: "Nhớ..."

Thẩm Mạn nói: "Thực ra tôi biết chút nội tình, lúc đấy cậu ta bị người khác chơi một vố."

Từ Chu Dã đơ người.

Thẩm Mạn nói: "Cậu ta trước khi tham gia thi đấu được một người bạn rủ đi chơi ở Macau, lúc đầu thắng được không ít, về sau càng chơi càng thua, cậu ta không cam tâm cược nhiều hơn nữa, kết quả thế nào ai cũng biết rồi đấy..."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn tiếp lời: "Sau này mới biết, người bạn mà đưa cậu ta đi chơi từ trước đã bán độ, làm như vậy là muốn hạ bệ cậu ta."

Từ Chu Dã nghe mà sởn da gà: "Sợ quá đi."

Thẩm Mạn dùng đũa chọc nhẹ trứng gà, nhẹ giọng đáp: "Nơi nào có người, nơi đấy là giang hồ, mà trong giang hồ người xấu người tốt lẫn lộn."

Đại khái do từ bé hắn đã trải qua nhiều chuyện, nhìn đoán được lòng người, vì vậy khi đối mặt với bộ mặt độc ác của con người, Thẩm Mạn vô cùng lãnh đạm.

Thẩm Mạn gắp trứng gà lên cắn một miếng: "Bên huấn luyện viên bảo gì?"

Từ Chu Dã nói: "Bảo anh trước hết cứ nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày qua rồi tính."

Thẩm Mạn hỏi: "Hôm nay các cậu không đấu tập?"

Từ Chu Dã đáp: "Sáng nghỉ, chiều tập ạ."

Thẩm Mạn gật đầu, ăn thêm một miếng trứng, hắn có chút no rồi: "Mọi người đâu?"

Từ Chu Dã nhìn đồng hồ, vừa vặn giữa trưa: "Chắc mọi người đang ở phòng ăn."

Mọi người đúng thật đang ăn trưa ở phòng ăn, mà còn là bữa ăn khô khốc của phương Tây. Dù đánh thắng trận mà mặt ai cũng ủ dột, Lúc Thẩm Mạn đến vừa lúc nhìn thấy Triệu Nhuy đang nhét trứng luộc vào miệng, trông hệt như chú chuột hamster đang trữ đồ ngủ đông.

Thẩm Mạn thầm nghĩ hắn nhồi nhét như vậy không sợ bị nghẹn à, vừa nghĩ tới liền thấy Triệu Nhuy bị nghẹn trợn tròn hai mắt.

Thẩm Mạn: "..." Cậu không bao giờ làm tôi thất vọng, Triệu Nhuy.

"Thẩm Mạn, về rồi?" Quản lý chào hắn.

"Vâng, mọi người chiều nay tập luyện à? Tôi cũng muốn đi cùng." Thẩm Mạn nói, "Một mình trong khách sạn không biết làm gì."

Quản lý nói: "Cũng được... nhưng mà bác sĩ đã nói rồi đấy, ít nhất ba ngày."

Thẩm Mạn:"Ừm."

Từ Chu Dã nghĩ ba ngày sao đủ, nhưng cậu không dám nói, thầm nhủ lần sau sẽ nói rõ.

Vụ GC vẫn đang nóng, buổi tối ban tổ chức đăng bài công khai. Tên nhân viên làm bị thương Thẩm Mạn phải công khai xin lỗi, đồng thời bị đuổi việc, đội GC bị cấm đấu nửa năm.

Kết quả này hầu hết mọi người đều không hài lòng, nói ban tổ chức trừng phạt còn quá nhẹ.

[Lần sau đi đấu giải tôi sẽ tìm người hất nước sôi vào đội còn lại.]

[Hất nước sôi còn nhẹ quá, là tôi tôi ụp cả chậu phân luôn, vừa khiến đội bên kia thấy tởm vừa không phạm luật.]

[Hay dội phân nóng?]

[Ghê quá đi, chưa gì đã ngửi thấy mùi rồi.]

[Đùa thôi, lần này không xử lý nghiêm ngặt sẽ không có khởi đầu tốt, sau này các tuyển thủ không biết sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì trước khi thi đấu nữa.]

[Khổ thân Slow quá, mọi người xem video phát lại trận đấu, lúc phỏng vấn cổ tay Thẩm Mạn toàn máu thôi.]

[Mấy người nói Slow bị ngược đãi đến mặt trắng bệch đâu rồi? Sao không nói nữa?]

[Slow bị thương ở tay thì sao đâu, dù gì cũng sẽ đánh cho bọn GC tơi tả thôi.]

[Dùng thủ đoạn dơ bẩn như này, đừng nói đánh, phải đổ phân vào mồm hắn ta.]

Bình luận chửi đủ loại, nhưng hầu hết đều đồng tình với Thẩm Mạn, khiển trách tên kia.

"Đổ phân nghe ok phết." Triệu Nhuy nhìn bình luận này gật gù đồng ý, "Không những giải quyết được một tên, mà còn ảnh hưởng đến đồng đội xung quanh, một mũi tên trúng năm đích."

Lưu Thế Thế nói: "Hay lúc chúng ta đấu với 3B cậu đi làm thử?"

Triệu Nhuy: "...Thế thôi bỏ đi."

Chuyện này khá căng, người trong giới và cả người không trong giới đều biết.

Buổi chiều khi đồng đội đang đấu luyện, Thẩm Mạn đã thấy chuyện của hắn được đăng trên mọi nền tảng - đính kèm là hình ảnh sắc mặt hắn khó coi đến tột đỉnh, người nào biết thì hiểu hắn bị thương, người nào không biết còn tưởng hắn mắc bệnh nan y, sắp thăng thiên đến nơi rồi.

Người qua đường lại mê mệt hình tượng mỹ nhân cường thảm như vậy, lũ lượt hóng hớt hỏi người này là ai, xảy ra chuyện gì, chỉ trong một ngày, tài khoản Weibo của Thẩm Mạn tăng hơn chục nghìn người theo dõi.

Thẩm Mạn kìm nén sự tò mò, đi đến khắp các siêu thoại dò một lần, trong siêu thoại hầu như mọi người đều đau lòng cho hắn, còn có một số người thay Từ Chu Dã đau lòng cho Thẩm Mạn, phương pháp đau lòng vô cùng phong phú đa dạng, nhưng đều khiến hắn lâng lâng trong lòng.

Từ Chu Dã ở bên cạnh vừa đánh xong một trận, quay ra liền thấy đội trưởng nhà mình ngồi trên ghế sofa, mắt dán chặt màn hình, hai tai đỏ lựng, đôi mắt tròn xoe như nhìn thấy thứ gì kinh thiên động địa.

Từ Chu Dã đột nhiên tò mò, nhẹ bước chân tiến đến gần Thẩm Mạn.

"Anh, anh xem gì thế?" Từ Chu Dã vừa hỏi, Thẩm Mạn bị doạ giật bắn người - điện thoại trong tay rơi xuống đất.

"Đừng động vào—" Thẩm Mạn kêu to.

Nhưng đã quá muộn, Từ Chu Dã phản xạ cực nhanh cúi xuống nhặt điện thoại, đồng thời nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Đó là một bức ảnh đôi, hai người ôm nhau thắm thiết, mặt Thẩm Mạn trên ảnh đỏ ửng, hai mắt chạm nhau tràn đầy tình ý, cảm giác như ngay giây phút sau hai người sẽ không kìm được mà hôn nhau.

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã: "..."

Im lặng, một sự trầm mặc kéo dàiiii.

Từ Chu Dã nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, thì ra ngày nào anh cũng xem mấy thứ này."

________________

Thẩm Mạn: Bị bắt quả tang xem mấy ảnh này khác gì trần truồng giữa phố đâu.

Từ Chu Dã: Khác ở chỗ trần truồng giữa đường sẽ không bị chịtttt =)))))

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro