Vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chu Dã nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy giọng nói yếu ớt của đội trưởng nhà mình: "Cậu nghe tôi giải thích."

Từ Chu Dã ngước mắt nhìn Thẩm Mạn, tỏ vẻ em có nhiều thời gian lắm, anh cứ việc giải thích.

Thẩm Mạn: "..." Nhưng Thẩm Mạn cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, đối diện với ánh mắt vô tội lại nghi hoặc của Từ Chu Dã, hắn cảm thấy mọi lời nói lúc này đều trở nên yếu ớt, hắn nói: "Thực ra trên mạng có nhiều người đẩy thuyền chúng ta..."

Từ Chu Dã: "Đẩy thuyền nghĩa là gì?"

Thẩm Mạn: "Ảo tưởng chúng ta yêu nhau..."

Từ Chu Dã: "..."

Hai người cùng lúc trầm mặc.

Thẩm Mạn quyết định từ bỏ việc giải thích.

Có lẽ là do nhìn ra được sự cam chịu trên gương mặt của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã đã lặng lẽ đưa điện thoại tới trước mặt hắn, Thẩm Mạn nhận lấy, vẫn không dám nhìn vào ánh mắt của Từ Chu Dã.

Vừa khéo ván thứ hai của trận đấu sắp bắt đầu, Từ Chu Dã nói: "Vậy em qua đó đây."

Thẩm Mạn hời hợt vẫy vẫy tay tỏ ý cậu mau đi đi.

Tối hôm đó, Từ Chu Dã chui vào trong chăn, nghiêm túc nhập trên thanh tìm kiếm Weibo bốn chữ Mạn Thiên Biến Dã. Đôi mắt vốn đang lim dim buồn ngủ của cậu khi nhấp vào siêu thoại bỗng chốc mở to—giống y đúc Thẩm Mạn hồi sáng.

"Đụ má." Từ Chu Dã càng xem càng sốc, nếu như nội dung trong siêu thoại mà là thật thì cậu và Thẩm Mạn đã hẹn hò được hơn một năm rồi—mặc dù cậu mới tới ACE được có nửa năm thôi.

Từ Chu Dã xem mà tỉnh cả ngủ, gương mặt bị ánh sáng màn hình chiếu lên trông như đom đóm trong đêm đen.

Thẩm Mạn ở bên cạnh cũng chưa ngủ, nhìn thấy Từ Chu Dã cứ lăn qua lộn lại liền hỏi: "Cậu đang xem gì đấy?"

Từ Chu Dã giật nảy mình, có cảm giác như bị bắt quả tang vậy, ú ớ nói: "Lướt, lướt Weibo."

Thẩm Mạn : "..." Nhắc tới Weibo, hắn lại nhớ tới sự việc khiến người ta xấu hổ tới mức muốn độn thổ ban sáng.

Cũng chẳng biết có phải ngữ khí của Từ Chu Dã có chút chột dạ hay không, Thẩm Mạn cũng không biết nghĩ ngợi thế nào, dè dặt hỏi: "Không phải cậu đang xem siêu thoại hồi sáng đấy chứ?"

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn: "?"

Từ Chu Dã: "Ờm..."

Thẩm Mạn: "..." Ok cậu khỏi cần nói, tôi biết rồi.

"Em chỉ là hơi tò mò thui." Từ Chu Dã tủi thân nói.

Thẩm Mạn thầm nghĩ tôi hiểu mà, má nó chứ, tôi cũng vì tò mò mà mới nhấn vào đấy.

Hai người im lặng một lát, Từ Chu Dã không nhịn được nói: "He he, anh, em là công đó nha."

Thẩm Mạn: "..." Không nhắc tới cái này thì thôi, vừa nhắc tới là hắn liền tức xì khói, không nhịn nổi: "Mắt họ có vấn đề."

Từ Chu Dã: "Hê hê."

Thẩm Mạn: "..." Cười cái đầu cậu ấy mà cười.

"Đừng xem nữa! Đi ngủ!" Thẩm Mạn lạnh lùng nói, "Ngày mai vẫn còn phải đấu luyện đấy."

Đối diện với đội trưởng thẹn quá hóa giận nhà mình, Từ Chu Dã chọn cách thuận theo, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, đi ngủ.

_______________

Khoảng thời gian ba ngày, rõ ràng là không đủ để vết thương của Thẩm Mạn lành lại.

Lúc đi thay thuốc, Từ Chu Dã lại tìm bác sĩ trao đổi một chút, hỏi xem tình hình hiện tại của Thẩm Mạn đã có thể tham gia luyện tập được chưa, không ngoài dự đoán nhận được câu trả lời phủ định.

Vốn dĩ là một vết thương sắp lành lại bị rách, kiểu thương tích tái lại lần hai này còn phiền phức hơn, có khả năng cao dẫn tới teo cơ, ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra.

"Anh, bác sĩ nói anh không thể tập luyện được, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng." Từ Chu Dã nói, "Chuyện này em sẽ nói hết nguyên văn cho quản lý."

Thẩm Mạn im lặng hồi lâu.

Từ Chu Dã nhìn cánh tay của Thẩm Mạn, cánh tay vốn dĩ trắng trẻo không tì vết giờ lại có thêm một vết thương trông như một con rết nhức mắt, vảy vết thương rách ra có thể nhìn thấy được máu thịt đỏ tươi bên trong, chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đau.

Từ Chu Dã nói: "Anh, anh đừng im lặng như thế."

Thẩm Mạn đáp: "Quay về trước đã."

Từ Chu Dã: "..."

Đường về không quá dài, thời tiết hôm nay không tệ, hai người không gọi xe, đi bộ về.

Thẩm Mạn hai tay đút túi đi phía trước, Từ Chu Dã theo sau hắn, suốt đường về, hai người đều không nói nói câu nào.

Mặc dù trên mặt Thẩm Mạn không biểu lộ gì, cũng không nói nhiều, nhưng Từ Chu Dã có thể phảng phất thấy được sự ủ rũ qua bóng lưng của hắn.

"Anh, đừng buồn mà." Từ Chu Dã nói, "Đây cũng đâu phải lỗi của anh."

Thẩm Mạn liếc nhìn cậu một cái.

"Chuyện này, anh mới là người bị hại thảm nhất đấy." Từ Chu Dã tiếp lời, "Đừng tự trách nữa..."

Thẩm Mạn cắt ngang cậu: "Tôi đang nghĩ."

Từ Chu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn nói: "Tôi đang nghĩ, tầm này năm sau, thành viên của ACE, có còn là năm người chúng ta nữa không."

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn quay đầu nhìn Từ Chu Dã: "Cậu sẽ vẫn ở đây chứ?"

Từ Chu Dã muốn nói là đương nhiên, lại nhìn thấy Thẩm Mạn xua xua tay, hắn nói: "Thôi, cậu không cần trả lời."

Từ Chu Dã bỗng nhiên có chút tức giận, cậu dừng bước, gọi một tiếng: "Thẩm Mạn."

Không phải anh, mà là Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn ngước mắt tỏ ý cậu nói đi.

"Anh có thể không tin người khác, nhưng làm ơn hãy tin em." Từ Chu Dã nói rành rọt từng chữ, "Em vì anh mà tới, chỉ cần anh ở ACE ngày nào, em Từ Chu Dã, sẽ không rời ACE."

Cậu nhìn hắn, sự cố chấp trong ánh mắt dường như sắp biến thành xiềng xích thực sự, khóa chặt hai người lại với nhau.

Những lời này như thể lời tỏ tình vậy, khiến Thẩm Mạn cảm thấy hơi bối rối, hắn nói: "Cho dù cậu có rời đi, tôi cũng không trách cậu."

Từ Chu Dã cười tới bất lực.

Đúng thế, Thẩm Mạn sẽ không trách cậu, cũng giống như Thẩm Mạn không trách Tần Nhất Tinh.

Trong mắt của Tần Nhất Tinh, hắn và Thẩm Mạn là cặp bài trùng phối hợp ăn ý, cùng nhau bước lên ngôi vị cao nhất, giữa hai người có một sự ràng buộc mà người khác không có được. Tuy nhiên hắn không ngờ được rằng, hắn chưa từng bước vào được thế giới nội tâm của Thẩm Mạn, thậm chí việc hắn rời ACE, trong mắt Thẩm Mạn cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm.

Đời người chậm rãi, hợp tan luôn là việc dễ như trở bàn tay.

Hạ thấp kỳ vọng đối với mọi việc, chính là bí quyết khiến Thẩm Mạn thản nhiên như thế.

Không có ai sẽ ở lại vì hắn, cũng không có ai sẽ vì hắn mà rời đi, thế giới của Thẩm Mạn chỉ có một mình Thẩm Mạn, vĩnh viễn không có chỗ cho người khác.

Nhưng có thật là không có không? Thẩm Mạn nhìn sang Từ Chu Dã.

Tên nhóc 18 tuổi này, đứng trước mặt hắn, ánh mắt vô cùng kiên định.

Thẩm Mạn dường như định nói gì đó, nhưng hắn cuối cùng lại chẳng nói gì hết, vẫy vẫy tay: "Đi thôi."

Từ Chu Dã cười hi hi mà đi theo hắn.

Phía huấn luyện viên biết được tình hình trước mắt của vết thương trên tay Thẩm Mạn qua lời Từ Chu Dã, ba người thương lượng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đi tới quyết định, mỗi người lùi một bước—Thẩm Mạn mỗi ngày đánh 3 trận đấu tập.

Đây là giới hạn và là sự nhượng bộ cuối cùng của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã mặc dù lo lắng, nhưng cậu biết đây là kết quả tốt nhất rồi.

Người lo lắng cho Thẩm Mạn giống cậu, còn có fan trong nước của ACE, rất nhiều fan cũng gửi lời tới Thẩm Mạn đừng đấu tập nữa, dù sao Thẩm Mạn mới 21, con đường sự nghiệp vẫn còn dài, nếu như bởi vì điều này mà làm tay bị thương ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này thì đúng là được một mất mười.

Đối với những lời nói đó, Thẩm Mạn lựa chọn tạm thời không lên Weibo vài ngày.

Thời gian một tuần nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Ngày diễn ra chung kết rất nhanh đã tới rồi.

Sau khi biết tin Thẩm Mạn sẽ không vắng mặt trong trận đấu này, vé xem chung kết bị độn giá lên kinh khủng, theo nguồn tin của Triệu Nhuy, giá vé hàng đầu đã vượt qua 5 chữ số.

Vốn dĩ Lục Nghễ cũng muốn mua vé, Thẩm Mạn biết vậy liền tặng bà vé cho người thân.

Trận chung kết được tổ chức tại một sân khấu lộ thiên hình tròn có màn hình lớn, dưới khán đài chật kín chỗ, lúc các tuyển thủ lên sàn đấu, lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng hò reo dữ dội như thủy triều như thế. Nhìn về phía xa, bốn phía đều là biển người đông đúc, bọn họ đứng trên sân khấu, nhỏ bé nhưng lại rực rỡ, như những vì sao đang lấp lánh dưới màn đêm.

Lúc ngồi xuống vị trí, Triệu Nhuy mới bất ngờ cảm thấy bản thân đang run rẩy, rốt cuộc là do căng thẳng hay do hưng phấn, hắn cũng chẳng biết nữa.

"Căng thẳng quá." Đương nhiên, không chỉ có Triệu Nhuy đang run, lúc Lưu Thế Thế cắm bàn phím, cắm mấy lần đều trượt, có hơi bất lực, "Phải làm sao đây đội trưởng."

Thẩm Mạn không nói gì, cúi cười, giơ tay giúp hắn cắm bàn phím, vỗ vỗ vai hắn: "Sợ cái gì, thua thì có tôi gánh tội giúp rồi."

Lưu Thế Thế nuốt nước bọt cười khổ: "Nhưng mà em không muốn thua."

"Tôi cũng không muốn." Triệu Nhuy nhìn về chiếc cúp lấp lánh ở trung tâm sân khấu, đây là khoảnh khắc hắn cách chiếc cúp ấy gần nhất trong đời, nó phản chiếu trong ánh mắt của hắn, giống như ảo mộng ngoài tầm với vậy, "Tôi muốn thắng."

"Tôi muốn thắng." —Cho dù không nói ra, cả năm người trên sân khấu lúc này, đều muốn thốt ra cùng một câu ấy.

Dưới không gian mờ ảo, Xà Vương vụt lên từ vực sâu, bài nhạc chủ đề được sáng tác cho trận chung kết vang lên trong tai nghe, giai điệu mạnh mẽ khơi dậy cảm xúc phấn chấn.

Đeo tai nghe lên, mỗi một người trên sân khấu đều tận hưởng cảm giác vui sướng do adrenaline mang lại.

Ván đầu tiên, BP.

BBB dường như đã nghiên cứu rất kĩ về ACE, bước đầu cấm Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, sau đó cấm Vương Nữ, cũng dành cho Thẩm Mạn sự tôn trọng nhất định, vị trí BAN thứ ba dành cho cánh tay bị thương của Thẩm Mạn.

Triệu Nhuy nhìn xong thì lẩm bẩm: "Tay cũng bị thương tới mức này rồi, thế mà vẫn cấm tướng của người ta à."

"Đùa à." Lưu Thế Thế nói, "Người khác có thể không cấm, nhưng đây là Slow."

Phản ứng của 3B cũng chẳng khác Triệu Nhuy là mấy, xạ thủ Inner thản nhiên nói: "Không cần thiết phải cấm Belinda đâu, tướng này phải điều khiển chuột nhiều, tay cậu ta đã thành như thế rồi."

Đội trưởng Air cười, cậu nói: "Ván sau hãy nói."

Thiên tài đều kiêu ngạo như thế, đâu chịu thua ai.

Tới tận khi ván thứ nhất kết thúc, Inner nhìn chữ "winner" trên màn hình, lại nói với đội trưởng của mình: "Ván sau cấm Belinda đi."

Air cười lớn: "Sao thế? Rén rồi à?"

Inner cứng miệng nói: "Làm gì có chuyện đó."

Bình luận viên nhìn ACE thua cuộc, cảm thán: "Đáng tiếc, quá đáng tiếc, một trận đấu xuất sắc như này, nếu như tay của Slow không bị thương..."

Nếu như tay của Slow không bị thương, kết cục có lẽ sẽ khác.

Cho dù là thế, Thẩm Mạn vẫn chẳng màng thương tích mà phát huy khả năng ổn định tới mức khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Cơn đau trên tay phải chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả, tổ hợp đường dưới của hắn và Triệu Nhuy không hề dưới cơ khi đối đầu với xạ thủ thiên tài Inner bên 3B, hai bên đánh có qua có lại, cuối cùng phân định thắng thua tại vị trí của Đại Long.

Trận đối đầu mãn nhãn, trở thành bữa tiệc thị giác cho khán giả.

Chỉ đáng tiếc, ACE thua mất ván đầu.

Đánh xong ván thứ nhất, mọi người đều không còn cảm giác căng thẳng như ban đầu nữa, ngược lại bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn nhiều.

Hứa Tiểu Trùng cười khổ nói xin lỗi, nếu như Đại Long của hắn không phạm sai lầm thì cũng không tới nỗi bị BBB nắm bắt được thời cơ.

"Đừng vội." Thẩm Mạn uống ngụm nước, "Còn chưa tới lúc phân tích lỗi sai mà."

Hứa Tiểu Trùng gãi gãi đầu.

Đúng thế, mọi người đều đang lo lắng cho sự thể hiện của Thẩm Mạn, không ngờ Thẩm Mạn chẳng sao hết, còn pháp sư thì lại lộ sơ hở.

Đi mid của 3B cũng không phải dạng vừa, Hứa Tiểu Trùng bị cậu ta giết hai lần, lúc đối đầu trực diện gần như hoàn toàn thất thủ, may mà Từ Chu Dã và Thẩm Mạn phối hợp ăn ý, trong giai đoạn cao trào đường dưới đã chơi ngang cơ với 3B, cuối cùng mặc dù không thắng, nhưng cũng không thua quá khó coi.

"Xốc lại tinh thần." Thua mất hiệp đầu, Thẩm Mạn lại tỏ ra rất bình tĩnh, tiếp tục khích lệ đồng đội: "Bất kể thắng hay thua, ít nhất cũng phải khiến khán giả nhớ tới trận đấu đỉnh cao này."

______________

Lục Nghễ ngồi dưới khán đài, nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Thẩm Mạn không biết rằng, từ khi hắn bước vào đấu trường chuyên nghiệp, bà chưa từng bỏ lỡ bất kì một trận đấu nào mà Thẩm Mạn tham gia.

Từ vòng bảng, tới vòng play-off rồi chung kết, thậm chí là trận all star hay là trận biểu diễn, trận nào Lục Nghễ cũng ghi hình lại, bà có một ổ cứng để tên Thẩm Mạn, bên trong chứa toàn hình ảnh của hắn.

Nhưng đây là lần đầu tiên bà tới xem trực tiếp trận đấu.

Khác với việc ngồi xem trước TV, xung quanh bà đều là người hâm mộ cuồng nhiệt tới từ các nước, họ la hét hò reo, vỗ tay cho từng pha xử lý xuất sắc, điều này cũng làm khơi dậy cảm xúc của Lục Nghễ.

Trên màn hình lớn trước mắt, Thẩm Mạn điều khiển nhân vật thoăn thoắt thực hiện những chiêu thường, lấy được một mạng.

Cả khán đài bùng nổ với tiếng hoan hô vang dội.

Lục Nghễ mở to mắt nhìn gương mặt của Thẩm Mạn xuất hiện trên màn hình lớn. Đạo diễn dường như dành riêng thời lượng cho gương mặt đẹp đẽ của hắn, bắt trọn mọi thay đổi biểu cảm sống động dù là nhỏ nhất.

Một mạng, triple kill, phá trụ chính, tiêu diệt cứ địa.

Gương mặt của Thẩm Mạn cùng với tiếng reo hò của fan, xuất hiện vô số lần, Lục Nghễ bỗng nhiên rưng rưng.

Thẩm Mạn đối với bà mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bọn họ vốn dĩ nên là hai người gần gũi nhất trên đời, giờ đây lại khách sáo như thể lúc tản bộ gặp phải hàng xóm vậy, cách chào hỏi cũng chỉ là gật đầu với nhau một cái.

3B rất mạnh, ACE sau khi có Từ Chu Dã cũng rất mạnh, hai đội mạnh đối đầu nhau bắn ra tia lửa, đốt cháy bầu không khí của trường đấu.

Tỉ số từ 1-1, tới 2-2, rồi tới hiệp quyết định.

Ai cũng đều đang khát khao giành thắng lợi, nhưng nụ hôn của nữ thần chiến thắng, sẽ chỉ dành cho vầng trán của một kẻ mạnh duy nhất.

Thẩm Mạn chơi rất hay, mặc dù tay bị thương, thao tác của hắn cũng chẳng thể chê vào đâu được.

Năng lực đối kháng mạnh mẽ, lối di chuyển khéo léo, mỗi một kĩ năng được phô bày đều thể hiện thực lực vượt mức bình thường.

Tuy nhiên chỉ có những đồng đội đang ngồi cạnh hắn mới biết, để thực hiện những thao tác đó, hắn đã nỗ lực nhường nào.

Sắc mặt trắng bệch, trên trán phủ một lớp mồ hôi, cơ thể run rẩy, Thẩm Mạn ngồi đó, giống như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ dần bị gió tuyết vùi lấp.

Mỗi một thao tác, chính là một bông hoa tuyết, nhẹ nhàng rơi trên tóc, trên đầu vai của hắn.

Nhưng hoa tuyết cũng có trọng lượng.

Một bông, một bông, lại một bông.

Dần dần chất lên, dường như sắp đè bẹp cơ thể gầy yếu của hắn.

Vì để chống chọi lại cơn đau, trong ván cuối cùng, Thẩm Mạn nói rất ít, gần như đều là Từ Chu Dã chỉ huy.

Cấp ba, rồi tới cấp sáu hỏa trì, phút thứ 16 nổ ra trận giao tranh đồng đội đầu tiên, phút thứ 25, trận đại chiến chuẩn bị diễn ra trong sự thăm dò của đôi bên.

Đội hình hoàn hảo của 3B mạnh khủng khiếp, mạnh tới mức khiến người ta sợ hãi, tuy vậy ACE không hề thua thiệt, những gương mặt non nớt lần đầu xuất hiện trong trận chung kết, vậy mà lại có thể kháng cự lại sức ép ấy.

Bình luận viên cảm xúc trào dâng, sắp rưng rưng tới nơi: "Trận giằng co đỉnh cao—"

Một pha tổng giao tranh, 10 người gần cạn máu, nhưng lại không ai tử trận, mỗi người đều có những pha xử lý tuyệt vời.

"Xuất sắc, quá xuất sắc." Bình luận viên số hai vô cùng tán đồng, "Chỉ một pha giao tranh này thôi đã xứng đáng với giá vé chung kết!"

"Hai đội thực lực ngang nhau." Bình luận viên số một nói, "Để xem Đại Long thôi, Zoop đã cắm hết nhãn nhãn vị rồi, ACE chắc chắn phải tiếp trận giao tranh này."

Bình luận viên tiếng Trung là người ở trong nước, đương nhiên sẽ có sự thiên vị, hai người nén lại hơi thở, chăm chú nhìn màn hình, xem mà căng thẳng theo.

"Tiêu rồi!!!Đi mid bị giết rồi!!!" Bình luận viên kinh ngạc hô lên, "Nguyệt Linh gặp nguy rồi—"

Trong đội, mỗi một vị trí di chuyển đều là chìa khóa quyết định thắng bại, sai sót nhỏ của đi mid, bị 3B nắm bắt được sơ hở giết chết.

Đi mid bị giết, ACE bỗng chốc thất thế, 3B lập tức truy kích, trong mic, Từ Chu Dã hét lớn: "Em có thể khống chế xạ thủ, đánh được không??"

"Đánh được." Giọng Thẩm Mạn rất nhỏ, nhưng lại rất chắc chắn, "Có khống chế được không?"

Không có câu trả lời, thao tác đã thay cho lời hồi đáp, Giác Sơn của Từ Chu Dã chuẩn xác tung ra chiêu lớn, khống chế xạ thủ bên kia, Thẩm Mạn không hề do dự, hai người như thể đã tập luyện phối hợp trăm ngàn lần, hắn ăn ý nắm bắt tiết tấu của Từ Chu Dã, một chiêu đã giết được xạ thủ đội bạn.

Lúc này một luồng sáng đỏ rực vụt tới, nhắm thẳng vào cổ Thẩm Mạn, Thẩm Mạn đang định di chuyển, vị trí bị thương trên cánh tay lại đột nhiên truyền tới cơn đau nhức kịch liệt, cơn đau ấy đến quá đột ngột, gần như khiến Thẩm Mạn không thở nổi, trước mắt hắn tối sầm, thở gấp, trái tim khi ấy chợt trùng xuống.

Xong rồi, trúng chiêu này, ít nhất sẽ bị đóng băng 2 giây, vậy cũng đủ để tướng da mỏng của hắn chết cả nghìn lần.

"Đỡ được rồi! —" Cậu thiếu niên 18 tuổi hét lên trong mic, cậu nhìn màn hình, những quầng sáng nhỏ rơi vào đôi mắt cậu, biến thành ánh sao rực rỡ, cậu gọi hắn: "Anh—"

Chỉ có mấy giây thôi, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng chậm rãi, adrenaline đang hừng hực, khiến cơn đau trên tay tan biến một cách kì diệu, Thẩm Mạn ngoại trừ khung cảnh trước mắt, cái gì cũng không nghe không thấy nữa, hắn như thể hoàn toàn hóa thân thành tướng giao tranh trong game, dễ dàng tránh khỏi mọi đòn tấn công của đối thủ.

Từng bước trượt, vặn mình, xoay tròn, hóa thân thành vũ công trên băng mà hắn yêu thích nhất, trên lưỡi dao biểu diễn vũ đạo chỉ thuộc về duy nhất mình hắn.

Mỗi một bước đều là một sự đau đớn kịch liệt, cơn đau ấy ngược lại đã trở thành lời mời đầy chông gai mời hắn tiến tới ngôi vương.

Thẩm Mạn tiếp nhận lời mời, đương nhiên sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người. Đao nào cũng dính máu, tử thần thu thập mạng người lại một nữa giáng trần—hắn phô diễn lối chơi mà chỉ những vị thần mới có được.

Từ Chu Dã ở bên cạnh xem xong màn giao tranh qua màn hình đen trắng, đợi tới khi giao tranh kết thúc, cậu sờ sờ cánh tay của mình, phát hiện ra cánh tay mình vì những thao tác của Thẩm Mạn mà nổi hết da gà da vịt.

"Đợt tấn công cuối cùng, sắp xong rồi!!"

"Phá trụ, phá trụ đi—"

Trong mic, là các đồng đội cùng với tiếng hò hét.

Thẩm Mạn không nói gì, giống như không còn sức lực, chầm chậm di chuyển nhân vật.

Từ Chu Dã nhìn sang, mới phát hiện tay đang cầm chuột của Thẩm Mạn đang run rẩy, tới mức chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển nhân vật, cậu nhỏ giọng hỏi Thẩm Mạn có sao không, lại bị tiếng hò reo của người bên cạnh át mất.

"Anh." Từ Chu Dã nắm lấy cánh tay của Thẩm Mạn, nâng cao giọng: "Anh sao rồi?"

Thẩm Mạn lúc này mới quay đầu sang, trên gương mặt trắng bệch kia lộ ra nét cười: "Không sao."

Thắng rồi thì không sao hết.

Từ trụ chính, cho tới hai trụ trước cứ địa.

Khoảng thời gian chỉ có hai phút lại ngỡ như đã trải qua cả thế kỉ.

Khoảnh khắc tia máu cuối cùng của cứ địa bị rút sạch, toàn bộ thành viên ACE đều kiệt sức ngồi trên ghế, dường như sắp đứng không nổi nữa. Dòng chữ "victory" trên màn hình chói mắt, giống như một giấc mơ không thể với tới vậy.

Nhưng giờ đây, bọn họ đang nắm giấc mơ ấy trong tay.

Tiếng hò reo dưới khán đài như dòng nước dội vào tai.

Bình luận viên cũng đang kích động mà hét lớn: "Slow—Giết sạch rồi—giết hết rồi—ACE hai đổi năm—!!"

"Thắng rồi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi!!" Bình luận viên số 2 hét, "Cách 3 năm, chúng ta lại nâng cúp lần nữa—"

"Slow dùng đôi tay bị thương đó giúp ACE giành được chiếc cúp vô địch thế giới thứ hai!!" Bình luận viên nói.

"Chúng ta cùng chúc mừng ACE!!!"

Bình luận chi chít trên màn hình livestream

[Chúc mừng ACE]

Câu nói này tuy muộn 3 năm, nhưng cuối cùng cũng tới rồi.

Ống kính dừng lại trên người những thành viên của ACE, từ đội trưởng Thẩm Mạn rồi tới từng thành viên, bắt trọn những cảm xúc trên gương mặt họ.

Triệu Nhuy cuối cùng không nhịn được nữa, vừa thắng đã òa khóc, còn định ôm Thẩm Mạn khóc, đáng tiếc vừa giơ tay ra thì bị Từ Chu Dã chặn lại.

Từ Chu Dã nhìn hắn, hắn nhìn Từ Chu Dã, ánh mắt hai người chạm nhau: Sao cậu ngăn tôi?

Từ Chu Dã: Tay đội trưởng bị thương rồi anh hành hạ người khác đi.

Triệu Nhuy giơ tay quệt nước mũi, nhìn sang Lưu Thế Thế đang kích động phát run ở bên cạnh.

Ngay sau đó, tiếng hét của Lưu Thế Thế vang lên: "Mẹ mày Triệu Nhuy, sao chùi nước mũi lên người taoooooo—"

_____________________

Từ Chu Dã: Được cơ thể anh an ủi, thắng trận dễ như ăn bánh!

Thẩm Mạn: ?Cậu lại đọc mấy cái fanfic sếch đấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro