Hắn và nhành hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dành thời gian để đồng đội vui sướng, Thẩm Mạn mới tháo tai nghe xuống, dắt theo đám đồng đội loi nhoi như khỉ tới bắt tay BBB.

Đương nhiên, trái ngược với bầu không khí sung sướng thiếu điều giãy nảy lên của ACE, bên 3B lại chẳng khác gì người chết, xạ thủ Inner ngồi trên ghế cứ ôm mặt mãi, tận tới khi Thẩm Mạn đi tới trước mặt hắn, vươn tay ra.

Inner nắm lấy tay hắn, sau đó dùng tiếng Anh sứt sẹo hỏi: "Tay anh thật sự bị thương sao?"

Thẩm Mạn rủ mắt nhìn hắn: "Ừm."

Inner: "Đừng trách sao tôi lại nghi ngờ, vừa nãy không giống như người đang bị thương thi đấu chút nào."

Thẩm Mạn im lặng giây lát, kéo tay áo lên, lộ ra vết thương đang rỉ máu.

Inner nhìn cánh tay của hắn, hơi thở trở nên nặng nề, hắn cũng coi như đã thua tâm phục khẩu phục.

Sau khi bắt tay với đối thủ xong, năm người đi tới trung tâm sân khấu.

Chiếc cúp lấp lánh dưới ánh đèn lộng lẫy, pháo hoa giấy đầy màu sắc rơi lả tả trên không trung, Thẩm Mạn đứng giữa nhóm người, nhìn những đồng đội cùng nhau nâng cao cúp vô địch.

Tay phải hắn cực kì đau, nhưng vẫn vươn đầu ngón tay ra, chạm vào chiếc cúp.

Xúc cảm lành lạnh, nhưng sự nồng nhiệt của mọi người xung quanh khiến sự lạnh lẽo ấy hóa thành sự nhiệt tình và ngọn lửa cháy bỏng trong tim, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt của các thành viên đã biến thành những vì sao nhỏ bé.

Bất chợt nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình, Thẩm Mạn quay sang, đối mắt với Từ Chu Dã.

Đôi môi Từ Chu Dã khẽ động, như nói gì đó.

Nhưng tiếng hò reo ồn ã đã lấn át đi lời nói của cậu, Thẩm Mạn hỏi: "Cậu nói gì thế?"

Từ Chu Dã lặp lại.

Thẩm Mạn vẫn nghe không rõ, Từ Chu Dã liền cúi thấp đầu, sáp tới bên tai hắn, hô hấp nóng bỏng, cậu nói: "Anh..."

Cậu gọi một tiếng anh xong không nói gì nữa, Thẩm Mạn đáp: "Ơi?"

"Không nói nữa." Từ Chu Dã cười hi hi.

Thẩm Mạn: "..." Nhóc con, cậu cười gì mà tươi thế?

Nếu như trước khi Thẩm Mạn bị thương, mọi người còn cảm thấy ACE và 3B ngang cơ một chín một mười, vậy sau khi Thẩm Mạn bị thương, mọi người đều không nghĩ rằng ACE có thể thắng.

Thắng lợi trong trận đấu hôm nay dường như là một cú twist.

Năm người đứng trên sân khấu, nhận phỏng vấn của MC.

Lúc hỏi tới Từ Chu Dã, MC hỏi cậu muốn nói điều gì nhất.

Từ Chu Dã cười tươi rói đáp: "Tôi muốn nói, hi vọng mỗi một người theo đuổi idol đều có thể đạt được ước nguyện của mình."

Cậu nói xong câu này, quay đầu nhìn sang Thẩm Mạn, giọng nói nhè nhẹ, tựa như cơn gió nắm bắt được sao trời: "Tôi không thể chạm tới vì sao ấy, nhưng lại có thể chất chứa nó trong đôi mắt."

MC nghe lời phiên dịch, cũng cười theo cậu: "Cậu quả là một người lãng mạn."

Từ Chu Dã cười, không nói gì.

Kết thúc phỏng vấn, mọi người quay về hậu đài.

Quản lý kích động xông tới Thẩm Mạn định ôm hắn—đương nhiên đâu có dễ vậy, vẫn bị Từ Chu Dã cản lại.

"Đừng ôm nữa, ảnh hưởng tới tay thì sao." Từ Chu Dã nghiêm nghị nói, "Đừng đụng tới tay của đội trưởng."

Quản lý ngượng ngùng: "Ờ nhỉ."

Thẩm Mạn trong trận đấu phát huy tốt như thế, anh suýt nữa quên mất trên tay hắn có vết thương.

"Tối nay chúng ta ăn mừng cho đã!" Quản lý nói, "Còn mấy ngày nữa mới về nước, mọi người vài ngày tới đây cứ nghỉ ngơi, muốn đi đâu thì đi, chú ý an toàn là được!"

Triệu Nhuy giơ tay: "Huấn luyện viên, tối em muốn ăn đồ Trung."

Quản lý phất tay: "Ăn, muốn ăn gì cũng có!"

"Quản lý, bọn anh cứ ăn mừng trước đi, em đưa anh ấy đi bệnh viện kiểm tra vết thương đã." Từ Chu Dã nói.

Cậu vừa nhắc tới chuyện này, mọi người mới tỉnh lại từ niềm vui tột độ, nhớ tới tay của Thẩm Mạn vẫn còn đang bị thương.

"Xin lỗi nhé đội trưởng—" Triệu Nhuy vội xin lỗi.

"Có gì mà phải xin lỗi." Thẩm Mạn cũng không phải kiểu người ngang ngược, phá đám lúc mọi người đang ăn mừng, hơn nữa cũng thi đấu xong rồi, lẽ nào mọi người vẫn cứ phải lo lắng cho vết thương của hắn, làm vậy thì có ích gì cho hắn chứ? Chẳng bằng cứ thoải mái mà vui mừng, còn què chột ở đâu để sau vậy.

"Đi thôi, anh." Từ Chu Dã nói.

Thẩm Mạn "ừm" một tiếng, hai người ra ngoài.

Đang đi trên đường, Từ Chu Dã bỗng dừng bước, cậu gọi: "Anh."

Thẩm Mạn quay đầu, nhìn thấy Từ Chu Dã giang tay đi tới phía hắn, biểu cảm như thể nhóc con đòi kẹo vậy, khiến hắn hiểu ngay ra ý cậu.

Thẩm Mạn như cười như không: "Tay tôi bị thương rồi, sao mà ôm được đây?"

Từ trên sân khấu hắn đã phát hiện ra, tên nhóc Từ Chu Dã này cứ cản người khác suốt, từ Triệu Nhuy, tới đội trưởng đội bạn, lại cả huấn luyện viên nữa, không một ai thành công ôm được Thẩm Mạn cả.

Từ Chu Dã nghiêng nghiêng đầu, tỏ ra vô tội: "Nhưng em khác mò."

Thẩm Mạn nói: "Cậu khác chỗ nào?"

Từ Chu Dã đáp: "Em sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm tay anh bị đau." Lúc cậu nói cũng giơ tay lên, làm ra dáng vẻ không ôm không chịu.

Điều này nếu là người khác làm, Thẩm Mạn chắc sẽ quay người đi luôn.

Nhưng hắn lại không thể dùng thái độ ấy để đối xử với Từ Chu Dã, nhóc con này chăm sóc hắn lâu như vậy...

Thẩm Mạn không phải kiểu người rề rà, hắn không để Từ Chu Dã đợi lâu, bước tới một bước, ôm lấy cậu: "Cảm ơn cậu, Từ Chu Dã."

Cảm ơn sự chăm sóc mà cậu dành cho tôi, cảm ơn cậu đã đỡ giúp tôi luồng sáng ấy, cảm ơn cậu, cùng tôi gánh vác ACE, vượt qua những ngọn núi.

Bọn họ cuối cùng đã trở thành người chạm tới đỉnh cao, mặc dù có vô vàn khó khăn, nhưng cũng xứng đáng.

Từ Chu Dã ôm lấy Thẩm Mạn, lực tay càng chặt hơn.

Thẩm Mạn rất mảnh mai, bị đùm trong bộ đồng phục thùng thình, ôm vào lòng như thể không có trọng lượng vậy, cậu chỉ có thể dùng lực, lại dùng thêm lực, khiến vòm ngực hai người dán chặt lấy nhau, mới có thể nảy sinh cảm giác chân thực có được Thẩm Mạn trong giây lát.

Tâm trạng Từ Chu Dã mang theo chút bất an, sức lực lớn tới mức kinh ngạc.

Rõ ràng là vừa mới giành được chiến thắng, Thẩm Mạn cũng không rõ sự bất an trong tâm trạng của Từ Chu Dã tới từ đâu, nhưng hắn cũng không phản kháng, im lặng nhẹ đặt cằm lên bờ vai của Từ Chu Dã, hắn ngửi thấy mùi hương trên người Từ Chu Dã, là mùi của bột giặt và ánh dương hòa quyện lại với nhau, nhàn nhạt, không hề khiến người ta ghét bỏ.

Từ Chu Dã hận không thể chôn luôn Thẩm Mạn vào trong cơ thể mình, cậu nói: "Anh, thực ra em rất sợ."

Thẩm Mạn: "Cậu sợ điều gì?"

Từ Chu Dã đáp: "Em sợ rất rất nhiều thứ."

Cậu sợ Thẩm Mạn thua trận đấu sẽ không vui, lại sợ Thẩm Mạn thắng trận nhưng tổn thương tới tay, cậu sợ vết thương ấy sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của Thẩm Mạn, sợ ánh mắt cô độc của Thẩm Mạn...

Chuyện cậu sợ có rất nhiều.

Yêu sinh ưu sầu, ưu sầu sinh lo lắng, lo lắng sinh sợ hãi.

Thẩm Mạn khó khăn giơ tay lên, vỗ vỗ cậu, an ủi: "Không phải thắng rồi sao."

Từ Chu Dã than thở: "Anh chẳng hiểu gì cả..."

Thẩm Mạn im lặng chốc lát: "Cậu còn muốn ôm bao lâu nữa?"

Từ Chu Dã nói: "À, anh này nhỏ mọn thật đấy, em mới ôm có một tí mà đã không vui rồi."

Thẩm Mạn: "Cũng không phải là không vui, chủ yếu là do có người đang chụp hình, hay là chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục giãi bày tâm sự đi?"

Từ Chu Dã buông tay, nhìn theo hướng ánh mắt của Thẩm Mạn, đúng là nhìn thấy hai cô gái nhỏ đang ở trong góc tối, nhìn vẻ ngoài có lẽ là người nước mình, cũng không giống fan lắm, bởi vì họ hoàn toàn không có ý định đi tới xin chữ ký, chỉ thấy cầm điện thoại không biết chụp gì mà hớn hở thế.

Từ Chu Dã khó hiểu hỏi: "Họ làm gì thế?"

Thẩm Mạn nói: "Buông tay."

Từ Chu Dã buông tay ra.

Thẩm Mạn quay người đi tới chỗ hai cô gái.

Hai cô gái kia thấy Thẩm Mạn đi tới, bỗng chốc có chút căng thẳng lúng túng, tới khi Thẩm Mạn dừng lại trước mặt họ, nói một tiếng "xin chào".

"Xin, xin chào." Cô gái tóc dài đứng bên phải miệng mấp máy.

Thẩm Mạn nói: "Vừa nãy cô chụp ảnh bọn tôi sao?" Hắn chỉ chỉ Từ Chu Dã ở phía sau.

Cô gái tóc dài nói: "À...Đúng vậy, chúng tôi, là fan của ACE." Cô dừng một lát, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Cũng là fan của anh với Fest."

Thẩm Mạn hỏi: "Fan cp?"

Hai cô gái nghe thấy câu fan cp liền sững người nhìn nhau, nhìn thấy được sự khó tin trong mắt đối phương.

"Có thể xóa tấm hình vừa chụp đi được không?" Thẩm Mạn nhìn vào mắt cô gái mỉm cười, "Đăng lên sẽ không hay."

Thẩm Mạn trong ống kính đã rất đẹp rồi, nhưng chỉ khi người thật đứng ngay trước mặt bọn họ, mới có thể trải nghiệm chân thực sự chấn động khi bị sắc đẹp tấn công trực diện, đối diện với nụ cười của Thẩm Mạn, gần như không ai có thể từ chối được yêu cầu nhỏ bé ấy của hắn.

Tiếp sau đó, hai cô gái bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc đã xóa sạch hết ảnh, cô gái bạo dạn hơn dè dặt hỏi: "Vậy...vậy...hai người, yêu nhau thật ạ?"

Thẩm Mạn cười tươi như hoa, đẹp nức lòng người, hắn dịu dàng trả lời: "Đương nhiên rồi."

Hai cô gái nghe thấy câu "đương nhiên rồi" này, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

"Vậy chúng tôi đi trước đây." Thẩm Mạn nói, "Đi chơi vui vẻ, chú ý an toàn nhé."

Hai cô gái vừa sung sướng vừa kìm chế lại mà gật đầu.

"Đúng rồi." Đi được hai bước, Thẩm Mạn đột nhiên dừng lại, quay đầu nói một câu: "Tôi là người nằm trên, đừng lật kèo nữa."

Nụ cười hai cô gái chợt đông cứng.

Lát sau, sau lưng Thẩm Mạn truyền tới tiếng hét thảm thiết: "Không phải đâu—CP không thể xé không thể lật được đâu—"

Thẩm Mạn cười lạnh trong lòng hai tiếng, ha ha, ai bảo mấy người kick acc clone của tôi ra khỏi siêu thoại cơ.

Thẩm Mạn báo thù thành công tâm trạng rất tốt, không hay biết rằng hai người phía sau đang gặp phải sang chấn tâm lý kinh khủng nhường nào.

Một lúc sau, trong siêu thoại xuất hiện một bài đăng.

[Tôi sắp điên mất, tôi sắp điên mất, vừa nãy tôi mới xem xong trận đấu, gặp được Slow ở bên ngoài chỗ thi đấu, còn thấy anh ấy với Fest đang ôm nhau nữa, bọn tôi còn chụp ảnh lại, đáng tiếc là bị anh ấy nhìn thấy liền đi tới bảo bọn tôi xóa ảnh đi mất rồi!!Đây chưa phải điều chấn động nhất đâu, chấn động nhất là anh ấy thừa nhận mình và Fest yêu nhau, còn nói mình nằm trên!!!!!]

Sau khi đăng bài, rất nhanh đã có người rep.

[Ha ha, nếu không nhìn thấy câu cuối thì tôi suýt nữa tin rồi đó]

[Gì đây, lật thuyền tới kiếm chuyện hả? @quản trị viên]

[Mấy người sau này bịa chuyện có thể nào chuyên nghiệp hơn không, tính cách của Slow sao mà chịu đi tới trước mặt bà rồi nói ảnh là người nằm trên được, có hoang đường không hả? OCC hết với nhau rồi chứ gì]

Chủ thớt khóc không ra nước mắt, chỉ hận lúc đó bản thân bị sắc đẹp của Thẩm Mạn lừa dối, xóa sạch ảnh.

Cô nghẹn ngào reply [Chị em, tôi thật sự không có nói dối đâu, bạn tôi cũng ở đó, cô ấy với tôi cùng nhìn thấy mà!!!!]

Tuy nhiên bài viết vẫn bị quản trị viên block một cách vô tình, đồng thời cảnh cáo cô còn đăng bài nữa là sẽ bị kick ra khỏi siêu thoại.

"AAAAAA, tức chết mất AAAAAAAA." Cô gái ôm lấy điện thoại gào thét, "Phải nói thế nào mấy người mới tin đây hả!!"

Thật là một cuộc gặp gỡ khiến người ta tối sầm hai mắt....Chuyện này mà để Thẩm Mạn biết được, hắn sẽ chỉ cười lạnh hai tiếng, sau đó vô cảm nói, ai bảo mấy người cứ nhất quyết để tôi nằm dưới cơ, đây chính là quả báo đấy.

Từ Chu Dã đứng đằng xa, không rõ bên chỗ Thẩm Mạn xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc đội trưởng của cậu quay lại thì tâm trạng cực kì tốt.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã nhìn về phía xa kia: "Anh nói gì với hai cô gái đó thế?"

"Không có gì." Thẩm Mạn đáp, "Bảo bọn họ xóa ảnh đi thôi."

Từ Chu Dã "ò" một tiếng, nghĩ rằng Thẩm Mạn sợ người ta hiểu nhầm gì đó.

Thẩm Mạn biết cậu nghĩ gì: "Tư thế không đúng, dễ khiến người khác hiểu lầm."

Từ Chu Dã nói: "Hiểu lầm quan hệ của chúng ta á?"

"Không phải." Thẩm Mạn nghiêm túc nói: "Là hiểu nhầm tôi nằm dưới."

Từ Chu Dã: "..." Cậu phục rồi.

Vừa nãy Từ Chu Dã sống chết ôm chặt hắn trong lòng, nhìn thế nào cũng thấy cậu chiếm thế thượng phong, nhớ tới siêu thoại mình nằm trên không tới 1000 fan kia, Thẩm Mạn liền hận tới mức nghiến răng ken két.

Đương nhiên, những điều này Thẩm Mạn không nói ra.

______________

Thắng giải đấu, cả thế giới như bừng sáng.

Hoa cỏ bên đường cũng trở nên lung linh, ra khỏi bệnh viện, Từ Chu Dã biết tin tay Thẩm Mạn không có trở ngại gì quá lớn, suốt dọc đường đi đều hát ngâm nga.

Bên quản lý đặt tiệc tối, định tổ chức một bữa ăn mừng ra trò.

Thẩm Mạn nghe điện thoại, là Lục Nghễ gọi tới.

Có lẽ sợ hắn gượng gạo, bà không nói gì nhiều, chỉ đơn giản chúc mừng hắn giành được quán quân, hỏi về vết thương của hắn, Thẩm Mạn hỏi gì đáp nấy.

"Các con ngày mấy về nước?" Bà hỏi một cách thận trọng.

"Có thể ở đây chơi vài hôm." Thẩm Mạn vẫn nhớ lời hứa với Lục Nghễ.

Lục Nghễ thở phào, bà nói: "Ngày mai qua chỗ mẹ chơi, mẹ nấu cho bữa cơm nhé?"

Thẩm Mạn đáp: "Đương nhiên là được ạ."

Bà nói địa chỉ nhà và hẹn thời gian.

Trời mùa thu tối rất nhanh, lúc tới nơi mà huấn luyện viên bảo, trời cũng gần sập tối.

Trong phòng ăn, mọi người đều ăn mừng cho chiến thắng khó mà có được này, ai cũng làm chút rượu bia, bầu không khí rất thoải mái.

Do vết thương trên tay, Thẩm Mạn không uống nhiều, vẫn ngồi trong góc theo thói quen, nhìn Triệu Nhuy quệt hết nước mắt đến nước mũi chùi lên người Lưu Thế Thế bên cạnh.

Lưu Thế Thế cũng đã uống nhiều, không để ý tới điều này, túm tụm lại với Hứa Tiểu Trùng, Hứa Tiểu Trùng vừa khóc vừa lèm bèm nếu như không có chức quán quân này, sau này hắn giải nghệ chắc phải đi làm shipper mất...

"Cậu không thể làm shipper được đâu." Lưu Thế Thế líu ríu nói.

Hứa Tiểu Trùng khóc lóc: "Cậu quả là anh em tốt của tôi mà!"

Lưu Thế Thế: "Làm gì có cái xe điện nào tải nổi 100kg chứ..."

Hứa Tiểu Trùng: "?"

Lưu Thế Thế gào khóc: "Giao hàng muộn sẽ bị trừ lương đó—"

Hứa Tiểu Trùng sụp đổ, khóc còn to hơn Lưu Thế Thế.

Đây là kết quả của việc tinh thần căng thẳng suốt hơn nửa tháng cuối cùng cũng được thả lỏng, ngay tới huấn luyện viên cũng say bí tỉ, kéo tay quản lý bên cạnh nói xin anh đừng rời xa em mà.

Quản lý mặt đen sì, nói tôi không rời đi thì ai thanh toán đây.

Thẩm Mạn: "..." Đám người này khùng ghê, muốn giả vờ không biết họ quá.

Từ Chu Dã ngồi cạnh thấy biểu cảm ghét bỏ ấy của hắn thì buồn cười, sau đó gửi tới hắn một ánh nhìn.

Thẩm Mạn hiểu ngay, hai người ăn ý đứng dậy, lén lút chuồn đi.

Ý thu nồng đượm, gió mát mơn man trên khuôn mặt, làm nhạt đi hơi men bủa vây.

Thẩm Mạn cũng chẳng rõ mình đã say hay chưa, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như đang bước trên mây vậy.

Từ Chu Dã đi bên cạnh Thẩm Mạn, chốc chốc lại bắt chuyện với hắn, ai ngờ nói mãi nói mãi, lúc quay qua đã chẳng thấy người đâu nữa.

Cậu chợt hoảng hốt, gọi lớn mấy tiếng: "Anh—"

Nhìn trái ngó phải, tìm ra người vừa mới nãy còn đứng cạnh mình giờ đây đang ngồi xổm bên vệ đường, không biết đang làm gì.

Từ Chu Dã vòng lại, ngồi xuống cạnh Thẩm Mạn: "Anh, làm gì vậy?"

Thẩm Mạn một tay ôm đầu gối, một tay chỉ vệ đường: "Cậu xem, có hoa này."

Từ Chu Dã nhìn theo hướng Thẩm Mạn chỉ, thấy trong bụi cỏ ven đường có một nhành hoa cúc dại trắng nhỏ xinh, rõ ràng là loài hoa chỉ mọc vào mùa hè lại âm thầm khoe sắc trong đêm thu.

Đèn đường tối như thế, không biết sao Thẩm Mạn lại có thể phát hiện ra nó trong đám cỏ dại.

Thẩm Mạn vươn ngón tay, chọc nhẹ cánh hoa mềm mại, hắn quay sang nhìn Từ Chu Dã: "Sao chỉ có mình nó vậy, bạn bè nó đâu hết rồi?"

Gò má hắn phơn phớt hồng, đôi môi cũng đỏ mọng, trông dễ thương quá trời.

Lúc hắn hỏi câu này, Từ Chu Dã mới nhận ra Thẩm Mạn cũng đã say mất rồi...Dù bề ngoài chẳng có vẻ gì là thế.

"Bạn bè nó đâu hết rồi?" Thẩm Mạn bướng bỉnh hỏi, "Muộn vậy rồi, sao nó chưa về nhà?"

Trái tim Từ Chu Dã tan chảy, cậu nhẹ đáp: "Nó sắp về nhà rồi, bạn bè nó đang đợi nó ở nhà đấy."

Nói xong cười thật tươi, nét mặt rạng rỡ như hoa mùa xuân.

Từ Chu Dã biết Thẩm Mạn đang nói gì, đó là đóa hoa đầu tiên cậu tặng Thẩm Mạn—hoa cúc dại rất dễ chăm, cắm vào bình tưới thêm chút nước, không cần động chạm gì chúng cũng có thể tươi suốt nửa tháng trời.

"Anh xem, chúng cũng về nhà hết rồi, chúng ta cũng về nhà đi thôi, được không?" Dỗ Thẩm Mạn tựa như dỗ trẻ con, Từ Chu Dã nói, "Khuya rồi, ở ngoài không an toàn."

Thẩm Mạn ngồi đó không động đậy.

Từ Chu Dã cũng không giục, ngồi bên cạnh cùng hắn, một lúc sau, cậu mới nghe thấy Thẩm Mạn lẩm bẩm: "Không muốn về nhà."

Từ Chu Dã sững người.

"Không muốn về nhà." Thẩm Mạn nói, "Sợ."

Nghe thấy chữ "sợ" ấy, nhịp tim Từ Chu Dã hẫng mất một giây, cậu cảm thấy cổ họng mình như thể bị thứ gì đó chặn lại, mãi không nói nổi một từ.

Thẩm Mạn tì cằm lên đầu gối, thu người lại, hắn nói: "Nhớ nhà rồi, nhưng mà lại...rất sợ..."

Sợ đẩy cửa ra, thứ mình nhìn thấy không phải bà ngoại đang mỉm cười, mà là thi thể đang mục rữa.

Những thứ bị đè nén trong sâu thẳm kí ức ấy, luôn nhân lúc Thẩm Mạn nơi lỏng phòng bị mà hiện lên.

Thẩm Mạn nói: "Có phải nó cũng vì sợ nên mới không về nhà không?"

Hoa cúc nhỏ lẻ loi mọc giữa đêm thu lạnh lẽo, chờ đợi mùa đông không chốn nương thân.

Từ Chu Dã nhìn Thẩm Mạn, đột nhiên khơi dậy sự dũng cảm, cậu vươn tay, đem theo sự thăm dò, cẩn thận...nắm lấy tay Thẩm Mạn.

So với trong tưởng tượng, mềm hơn một chút.

Gầy gò lành lạnh, da thịt mịn màng, tay bị cậu nắm chặt lấy, cũng không hề giãy dụa, chủ nhân của bàn tay đó nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, ý hỏi làm gì thế.

"Đừng sợ." Từ Chu Dã nói, "em cùng anh về nhà nhé?"

Thẩm Mạn không đáp, khác với bàn tay lành lạnh của hắn, tay của Từ Chu Dã rất to, thân nhiệt cậu dường như cao hơn người bình thường một chút, bị cậu nắm tay giống như đang được ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi vậy.

"Em cùng anh về nhà, trong nhà sẽ không chỉ có một mình anh nữa rồi." Từ Chu Dã không biết tâm tình Thẩm Mạn rốt cuộc đang thế nào, nhưng cậu nghĩ, nếu như có cậu, ít nhất sẽ không phải sợ hãi nữa, "Thẩm Mạn, em luôn ở đây."

Thẩm Mạn nhìn bông hoa bên đường, lại nhìn Từ Chu Dã đang nắm tay hắn, bỗng nhiên nói: "Cậu thích tôi à?"

Từ Chu Dã: "..."

Thẩm Mạn sáp tới, khuôn mặt đẹp đẽ ấy gần như dán lên mặt Từ Chu Dã, đôi mắt đen láy của hắn mở to, nhìn đối phương đang bối rối hoảng loạn: "Từ Chu Dã, có phải cậu cho rằng tôi đã say rồi nên cố tình khinh rẻ lợi dụng tôi phải không?"

Trước sự tra hỏi của Thẩm Mạn, đôi môi Từ Chu Dã mấp máy mãi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hợp lý thì đã nghe thấy Thẩm Mạn nghiêm túc nói một câu: "Nhưng mà tôi không rẻ chút nào đâu nhé, tôi kiếm được nhiều tiền lắm đó nha."

Từ Chu Dã: "..." Anh, anh yêu dấu của em, rốt cuộc là anh đã say chưa thế.

"Hê hê." Thẩm Mạn cười hê hê, đứng dậy, vui phơi phới mà đi về phía trước—tay hắn vẫn đang bị Từ Chu Dã nắm lấy, không, nói chính xác là lần này hắn nắm lấy tay Từ Chu Dã, Thẩm Mạn và Từ Chu Dã mười ngón tay đan nhau, sải bước đi về phía trước.

Từ Chu Dã bị hắn dắt đi, mù mờ nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn.

Từ Chu Dã gọi hắn: "Anh..."

Thẩm Mạn: "Gọi gì mà gọi!"

Từ Chu Dã nói: "Mặc dù em không muốn làm anh mất hứng đâu, nhưng mà mình đi ngược hướng rồi."

Thẩm Mạn: "Sao cậu không nói sớm thế!"

Từ Chu Dã tủi thân: "Anh cũng đâu có hỏi sớm đâu."

Điều chỉnh lại phương hướng.

Dưới ánh đèn đường, bóng hai người kéo dài, nơi đây không ai biết bọn họ cả, muốn làm gì cũng được hết.

Từ Chu Dã cũng lười nghĩ xem Thẩm Mạn rốt cuộc say thật hay chưa—say rồi rất tốt, coi như cậu lợi dụng hắn đi, không say càng tốt, coi như Thẩm Mạn lợi dụng cậu vậy.

Thế nào cũng không thiệt.

________________________

Từ Chu Dã: Em rất truyền thống, nắm tay là đồng nghĩa với việc xác định quan hệ, phải chịu trách nhiệm đó nha.

Thẩm Mạn: ?

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro