Nói mãi cũng không khá lên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi xong trận đầu tiên của giải đấu Mùa Hạ, những tuyển thủ của ACE thất thểu hệt đám quỷ vừa bò ra khỏi địa ngục.

Trong đó, vẻ mặt của huấn luyện viên trông khó coi nhất, đang tính túm đầu con báo đội ra giáo huấn thì nghe thấy giọng nói phấn khích của các thành viên như thể bọn họ vừa trúng vé số 5 triệu tệ vậy: "Trời ơi, Từ Chu Dã lên hot search rồi!".

Mọi người cũng mau chóng rút điện thoại ra, động tác đồng đều như thể được huấn luyện từ trước. Huấn luyện viên tức giận la lớn: "Mấy thằng quỷ, lúc chơi game sao không hiểu ý nhau như thế này đi!". Mồm thì nói thế, chứ tay vẫn rút điện thoại ra xem.

"ACE Từ Chu Dã" ngạo nghễ nằm ở vị trí số năm trên hot search. Đây thậm chí còn không phải ID trò chơi mà là tên thật của cậu ta.

Bấm vào hot search, một bức ảnh hiện lên. Trong ảnh có một vài cái tên nổi bật khiến thái dương của huấn luyện viên giật giật - "Phong Bạo Nữ Yêu quét sạch ACE.fest".

"Từ Chu Dã!!!" - huấn luyện viên phẫn nộ, "Cậu ra đây cho tôi!".

"Dạ". Từ Chu Dã khi nghe giáo huấn luôn cúi thấp đầu, trông giống học sinh ngoan phạm lỗi. Huấn luyện viên mắng cậu, cậu cũng không phản bác, chỉ yên lặng lắng nghe, khiến người khác cảm thấy một tên cao mét 8 như y trông thật đáng thương.

"Tội quá." Triệu Nhuy ở vị trí support thở dài: "Đội trưởng, đây không phải trận đấu cuối cùng cậu ta được lên sân đó chứ?"

"Ai mà biết được?". Thẩm Mạn nhàn nhạt nói: "Không được thì đổi người."

Triệu Nhuy rón rén nhìn đội trưởng của mình, hỏi: "Anh không tức giận sao?"

Thẩm Mạn mặt không biến sắc liếc nhìn hắn một cái.

Triệu Nhuy im ngay.

Không tức? Làm sao mà không tức cho được? Đây là đội hình mới được kỳ vọng vô cùng mà ACE vừa công bố trong giải đấu Mùa hạ, kết cục vị trí đi rừng mới mua ngay trận đầu đã bị Phong Bạo Nữ Yêu (BOSS quái nhỏ ở góc trái trên màn hình) đánh cho tụt máu. Khi thông báo hạ gục xuất hiện trên màn hình, micro của họ chết lặng ít nhất 10 giây.

Cuối cùng vẫn là Triệu Nhuy lắm mồm, gợi chuyện với mọi người cho bầu không khí bớt gượng gạo.

Sau đó, giọng nói lãnh đạm của đội trưởng vang lên: "Cậu đánh mà hay như cái miệng cậu nói thì đội chúng ta quán quân từ lâu rồi."

Triệu Nhuy: "Đội trưởng, anh thật đáng sợ."

Từ Chu Dã là vị trí đi rừng chủ lực mới của bọn họ.

*C dã: vị trí center khi đi rừng.

Phế Thổ Chi Tâm là tựa game MOBA trực tuyến nổi tiếng đã xuất hiện được tám năm. Tựa game dựa vào sự cân bằng nhân vật cùng chiến đấu nhập vai càn quét thế giới. Game cũng có chế độ 5V5 thông thường, nhưng khác với những dòng game MOBA trước đó, trò chơi có 5 vai trò: Tank (đỡ đòn), AD (xạ thủ), pháp sư, SP (hỗ trợ) và các vị trí đi rừng. Mỗi một vai trò trừ đi rừng đều không có lane nhất định. Game có tổng cộng 3 bản đồ ngẫu nhiên, lần lượt là dung nham, băng trôi và rừng rậm.

*Cân bằng nhân vật: thước đo để nhà sản xuất game điều chỉnh sức sát thương cho nhân vật theo từng vai trò.

Từ Chu Dã năm ngoái vừa tròn 18 tuổi, sau khi huấn luyện được một tháng đã thành công giành được hợp đồng của ACE.

Thật ra, cậu ta cũng đã khá nổi tiếng trước khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Triệu Nhuy có nghe qua một số chiến tích của y. Cộng với biểu hiện xuất sắc trong kỳ huấn luyện, mọi người đều rất kỳ vọng vào cậu ấy.

Ai mà ngờ ngay trận đầu đã choảng nhau khốc liệt vậy rồi.

Phút thứ 7 đã bị một mình Phong Bạo Nữ Yêu giết chết, lượng tiền xếp thứ nhất cả đội đếm từ dưới lên, đúng phút thứ 25 thì trụ chính tanh bành.

Huấn luyện viên tức tới nỗi thay người ngay tại trận.

Cuối cùng trận thứ hai vẫn không thắng nổi.

"Mấy giờ rồi?". Thẩm Mạn hỏi.

"Tám giờ." Triệu Nhuy đáp, "Đội trưởng, anh đang lo cho Từ Chu Dã à?"

Thẩm Mạn nói: "Đặt đồ ăn trước đi, đói rồi."

Đấu xong đã muộn, dì nấu cơm ở căn cứ không nấu cơm nữa.

Triệu Nhuy: "...". Đội trưởng, rốt cục thì đội trưởng vẫn là đội trưởng.

Đồ ăn tới rồi, họ đặt malatang.

Thẩm Mạn tuy nói là mình đói, nhưng hắn ăn miếng đực miếng cái, tâm trạng rất không vui. Các thành viên xung quanh đều thấy rõ điều này, họ quyết định tránh đội trưởng càng xa càng tốt.

Thẩm Mạn, debut cách đây ba năm, là tay xạ thủ thiên tài giật ngay ngôi vị vô địch thế giới trong game Phế Thổ Chi Tâm khi chỉ mới 18 tuổi. Khuyết điểm duy nhất là tính khí thất thường. 

Cực kỳ thất thường.

Giải đấu Mùa hạ năm ngoái, đội chơi TKR (The King of Ravens) ngay trận đầu đã cố ý ép trụ, Thẩm Mạn lúc đó mặt mày lạnh tanh.

*Ép trụ: ép đối phương vào giữa trụ, lợi dụng sức tấn công của trụ để khiến địch hụt máu nhanh hơn.

Trận sau, cường độ giao tranh tăng cao, đánh cho team địch tan tác heo may, tới cuối cũng không vội phá trụ mà nhây nhây đánh thêm dù tính sát thương của trụ lúc này đang rất cao. Kết thúc trận đấu, tuyển thủ team địch tức tới nỗi đập vỡ cả tai nghe.

Vậy là đủ thấy tính khí Thẩm Mạn ra sao, có thù tất báo, không nhẫn nhịn mà trả đũa ngay tại trận.

Hắn kiêu, phải có căn mới kiêu được như hắn.

Ăn được vài miếng, Thẩm Mạn liền buông đũa.

Từ Chu Dã bị huấn luyện viên kéo đi giáo huấn cũng vừa đi ra, năm nay Thẩm Mạn 21 tuổi, lớn hơn Từ Chu Dã 3 tuổi. Nhìn qua, Thẩm Mạn thấy Từ Chu Dã giống hệt sinh viên đại học, dù cậu ta có cao hơn Thẩm Mạn, y vận bộ đồ đen vàng quá khổ trông thùng thà thùng thình, đầu tóc dài ngoằng, che hết cả mặt mũi, cho dù như vậy cũng không khó nhìn ra đứa trẻ này khá điển trai, nếu có thể bước vào đấu trường chuyên nghiệp hẳn sẽ có không ít người hâm mộ.

Thật đáng tiếc, game này dùng mặt không đánh được.

Từ Chu Dã bước đến trước mặt hắn, Thẩm Mạn cơ hồ đoán được cậu ta muốn nói gì, nào là lần này em phát huy không tốt lắm, lần sau nhất định sẽ cải thiện để bù đắp lỗi lầm, nói chung toàn lời nghe ngán phát ốm.

"Đội trưởng." Từ Chu Dã mở miệng nói, âm giọng trầm thấp, khá êm tai, tuy nhiên nghe ra rất sầu não.

"Ừm." Thẩm Mạn đáp.

"Đội trưởng, anh còn ăn malatang nữa không?" Từ Chu Dã hỏi.

"Không sao, lần sau cố gắng hơn là được, không cần quá để bụng." Thẩm Mạn không thèm ngẩng đầu lên mà nói.

Từ Chu Dã: "Hả?"

Thẩm Mạn phản ứng lại, đứng hình mất 5 giây: "Cậu nói cái gì cơ?"

Từ Chu Dã nói: "Em hỏi là anh còn ăn malatang nữa không ấy?"

Thẩm Mạn: "...Không ăn nữa."

Từ Chu Dã cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: "Vậy để em ăn cho, vứt đi phí lắm."

Thẩm Mạn trầm mặc vài giây, cố gắng chuyển kênh suy nghĩ từ game về đời thực, hắn cũng không biết phải nói gì, cuối cùng không nói gì cả, chỉ đưa cho Từ Chu Dã một đôi đũa mới.

"Tuyệt cà là vời!" Từ Chu Dã giống học sinh tiểu học vừa tan trường, vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn.

Đồ ăn vốn nhạt nhẽo trong miệng Thẩm Mạn, qua miệng Từ Chu Dã lại giống như có thêm hương vị mới. Nhìn cặp má độn phồng đầy thức ăn cùng vẻ mặt vui vẻ của cậu, Thẩm Mạn mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn... Hắn thực sự đã đưa đũa cho Từ Chu Dã sao?

Từ Chu Dã ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn không khó coi, lúc nhai không phát ra bất kỳ tiếng động nào, khiến cho món ăn vốn trông bình thường trở nên thơm ngon bất thường.

Thẩm Mạn tự dưng cũng thấy hơi đói.

Từ Chu Dã dường như thấy được ánh mắt ấy của hắn, cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, ngoan ngoãn hỏi Thẩm Mạn: "Đội trưởng, anh muốn ăn nữa không?"

Vốn định từ chối ngay, nhưng chẳng hiểu sao lại lưỡng lự đôi chút.

"Không cần đâu." Thẩm Mạn cuối cùng vẫn từ chối, "Cậu ăn đi."

Từ Chu Dã nheo mắt, ừm ừm hai tiếng.

Thẩm Mạn đứng dậy toan bước.

Vừa ra cửa liền gặp quản lí đội đang nói chuyện điện thoại, quản lí thấy Thẩm Mạn liền ra hiệu cho hắn đợi một chút.

Thẩm Mạn nói: "Sao vậy?"

Quản lí cúp điện thoại: "Cậu thấy đứa nhỏ Từ Chu Dã này thế nào?"

Thẩm Mạn nói: "Anh đang hỏi trận hôm nay cậu ta đấu thế nào à?"

Quản lí: "..."

"Đánh như thế nào không phải lên weibo là biết ngay hay sao?" Thẩm Mạn mặt không cảm xúc nói. Miệng lưỡi giang cư mận weibo quả là độc địa, chỉ bằng vài từ ngắn gọn đã tóm tắt hết vai trò của Từ Chu Dã trong trận đấu - "Nếu không có cậu ấy tập hợp năm người này lại, trận đấu không bắt đầu nổi."

Quản lí mất kiên nhẫn nói: "Vậy trận sau cậu còn muốn cậu ta lên đấu không?"

Thẩm Mạn không trả lời câu hỏi này, đưa mắt nhìn huấn luyện viên. "Anh nghĩ sao về việc mua cậu ta?"

Quản lí nói: "Aiya, đừng vậy chứ, đứa trẻ này cũng hot phết đấy, MIN với KL đều đang giành nhau kìa. Ai mà biết được ra trận thì thành ra thế này."

Thẩm Mạn: "Thật sự vì vậy sao?"

Biểu cảm trên mặt quản lí có chút gượng gạo, ho một tiếng: "Không phải, vì tiết kiệm chi phí."

Thẩm Mạn: "..." Hắn quay người đi luôn.

"Ấy ấy, từ từ, đừng đi vậy chứ, nói chuyện chút đi." Quản lí níu không nổi con người này.

Thẩm Mạn rời đi, để lại đội viên ngồi trầm mặc cùng con nghiện malatang Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã dường như không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, cậu vẫn đang xử lí đống đồ ăn còn lại. Triệu Nhuy thở dài vỗ vai cậu, Từ Chu Dã thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên.

Triệu Nhuy trước giờ thích nhất là lo chuyện bao đồng, vốn muốn an ủi Từ Chu Dã đôi lời, ai ngờ đối phương bận ăn tới mức không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Trông Từ Chu Dã ăn ngon như thế, Triệu Nhuy tự dưng thèm thuồng, nói: "Từ Chu Dã, ăn ngon dữ vậy sao? Cho tôi xin miếng."

Từ Chu Dã lắc đầu.

Triệu Nhuy bị từ chối, chết lặng tại chỗ.

"Đây là đồ ăn đội trưởng cho em." Từ Chu Dã nghiêm túc nói, "chỉ có em được ăn thôi."

Triệu Nhuy: "..." Nhóc này còn giữ cả đồ ăn.

X

Đãi ngộ của ACE khá tốt, mỗi một tuyển thủ đều có phòng của riêng mình, bình thường khi tập luyện mọi người vẫn tập trung tại một phòng để tiện cho việc giao tiếp.

Hôm nay Thẩm Mạn cứ động tới game là phát buồn phát phiền, không đi cày rank nữa.

Đêm đầu hạ vẫn có chút mát mẻ, vì buổi tối vẫn chưa ăn được gì mấy nên Thẩm Mạn thấy hơi đói. Hắn liếc nhìn thời gian, bây giờ là 3 giờ sáng, chắc người của căn cứ ngủ hết rồi.

Hắn chậm rãi mở cửa, tính ra tủ lạnh tìm xem còn gì ăn không. Khi đi ngang qua phòng tập, hắn lờ mờ thấy ánh sáng từ trong chiếu ra.

Thẩm Mạn thấy kỳ, đẩy cửa bước vào liền thấy Từ Chu Dã ngồi trong góc.

Trong phòng đèn tắt hết, chỉ còn lại Từ Chu Dã đeo tai nghe ngồi trước màn hình máy tính, hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt vô cảm của cậu, khiến cậu trông lạnh lùng hơn ban ngày rất nhiều.

Thẩm Mạn dừng bước, do dự một lát rồi bước tới sau Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã đang đeo tai nghe đánh game, hoàn toàn không biết sau lưng mình có người.

Từ Chu Dã vẫn đang đánh vị trí đi rừng chủ lực, trên người ánh vàng chói lọi, chỉ cần nhìn vào ánh sáng trên màn hình là biết được cậu ta đang mặc trang bị 15-1-5 đắt tiền nhất, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi tay đang múa trên bàn phím của cậu.

Ngón tay mảnh khảnh, khớp nối rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng, cậu ta chậm rãi gõ hai con số: [Tất cả: 12]

Gõ xong câu, người trong trụ lần nữa hồi sinh, tướng đi rừng do Từ Chu Dã điều khiển vụt lao tới, thanh máu của đối phương lập tức trắng sạch.

Đối phương điên tiết, mic phát ra một tràng chửi rủa, nhưng Từ Chu Dã - người vừa giết anh ta - chẳng mảy may để ý. Từ Chu Dã chậm rãi gõ lại [Tất cả: 13]

Từ Chu Dã mặt không biểu cảm, thậm chí còn tranh thủ gãi mũi.

Thẩm Mạn: "..." Tự dưng thấy cũng buồn cười.

Kết thúc trận, đối phương bị Từ Chu Dã giết tròn 18 lần, màn hình hiển thị toàn đen trắng, giống như đang xem một bộ phim tài liệu cũ kỹ.

"Muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ sao?" Thẩm Mạn cất tiếng hỏi.

Từ Chu Dã bị tiếng nói đột ngột phát ra từ đằng sau dọa cho hú hồn hú vía, hoảng loạn quay đầu lại đáp: "Đội trưởng?"

Thẩm Mạn nhìn chằm chằm cậu ta.

"Không ngủ được." Bị Thẩm Mạn nhìn vậy, Từ Chu Dã thấy hơi mất tự nhiên. "Dù gì cũng không có gì làm, đi cày rank một chút vậy."

Thẩm Mạn lại nhìn lên màn hình: "Khu vực 1?"

"Ừm." Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp lời.

"Chơi tài khoản chính đừng vừa chửi vừa ép trụ người ta như vậy (nhảy vào giết đối thủ khi đối thủ vừa sống lại trong trụ)." Thẩm Mạn nói: "Nếu bị bắt sẽ bị phạt." Những quy định này tuyển thủ trước khi ký hợp đồng đều hiểu rõ, hắn cũng không phải người hay lo chuyện bao đồng, cớ sao hôm nay lại nói nhiều như vậy?

"Vâng. Bình thường em cũng không ép trụ, nhưng hắn mắng cả người nhà của em, mồm miệng khó nghe quá." Từ Chu Dã giải thích.

"Ừm. Nghỉ ngơi sớm đi." Thẩm Mạn đáp.

Từ Chu Dã nói: "Đội trưởng ngủ ngon."

Thẩm Mạn vẫy vẫy tay, quay người bước đi. Hắn tùy tiện lấy ra từ trong phòng bếp mấy thứ để ăn rồi quay lại phòng, mở máy tính tra ID vừa xuất hiện trên màn hình của Từ Chu Dã.

Đứng đầu khu vực một với số điểm 1836, xếp hạng 158 máy chủ.

Thẩm Mạn nhớ, đây không phải tài khoản chính của Từ Chu Dã, tài khoản chính của Từ Chu Dã trong giới của họ khá nổi tiếng, tên Bọt biển, là một Lộ Nhân Vương nổi tiếng, nửa năm trước lọt top máy chủ Châu Á, từ đó tiến vào con đường thi đấu chuyên nghiệp.

*Lộ nhân vương: vua qua đường là gì shop không biết.

Khi biết Từ Chu Dã đã ký hợp đồng với một đội tuyển chuyên nghiệp, mọi người đều rất tò mò về màn trình diễn tuyệt vời mà cậu có thể có ở trên sân... Nghĩ đến đây, hình ảnh thi thể Từ Chu Dã nằm sõng soài dưới váy của Phong Bạo Yêu Nữ lập tức hiện lên trong đầu Thẩm Mạn. Ôi, thật thảm hại.

Khi đó hắn đang ở đường dưới, nghe thấy thông báo hạ gục chết lặng vài giây, sau đó tức tốc phi qua, thấy thi thể của Từ Chu Dã nằm bẹp trên nền đất, Nữ Yêu lại đang vẫy cánh trên cao.

Thẩm Mạn quay đầu, nhìn Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh.

Ánh sáng trắng chiếu lên khiến gương mặt tái nhợt đi vài phần, mồ hôi lạnh chảy dọc sống mũi, trông cậu ta căng thẳng vô cùng.

Thẩm Mạn thu hồi ánh mắt, có chút tiếc nuối nghĩ, mất đi một tài năng trẻ như vậy thật đáng tiếc.

Có một số người mặc dù chơi game rất giỏi nhưng lại không phù hợp để thi đấu.

X

Vì thua ngay trận đầu tiên trong giải đấu Mùa hạ nên bầu không khí trong căn cứ không được tốt lắm.

Buổi tối Triệu Nhuy hẹn Thẩm Mạn đi cày rank.

Hai người đi tới phòng tập liền nhìn thấy Từ Chu Dã đang ngồi, không biết cậu ta ở đó được bao lâu rồi.

Đứa trẻ này thực ra khá hướng ngoại, chỉ trong vòng một tháng đã làm quen được với tất cả mọi người trong căn cứ - trừ Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn tính tình lạnh lùng, khá khó gần. Mấy lần Từ Chu Dã bắt chuyện, hắn đều đáp lại vô cùng hời hợt.

Những người không quen biết có thể nghĩ Thẩm Mạn kiêu căng, nhưng thành viên trong cùng đội đều hiểu tính hắn là vậy.

"Đội trưởng" Triệu Nhuy thầm nói, "Anh có nghĩ huấn luyện viên sẽ để Từ Chu Dã tham gia vào trận sau không?"

Thẩm Mạn chỉ liếc hắn, không trả lời.

Triệu Nhuy nói: "Chúng ta có thể sẽ đấu với TKR."

Toàn giải đều biết TKR và ACE có mối quan hệ không tốt.

Ngay sau khi ACE giành chức vô địch thế giới năm đó, TKR đã bắt đầu "thọc gậy bánh xe", đưa ra mức lương cao ngất ngưởng hòng chiếm được vị trí đi rừng chủ lực của đội. Mục tiêu ban đầu của họ vốn là Thẩm Mạn, nhưng họ không ngờ Thẩm Mạn lại từ chối hợp đồng ngon nghẻ ấy.

Chủ lực rừng đi kéo theo pháp sư, support đường dưới vì tuổi cao rút khỏi đội, tank cũng sang đội khác, chỉ còn mình Thẩm Mạn, tựa hồ mong đợi mọi người tái hợp.

Nếu Thẩm Mạn không nhất quyết ở lại thì ACE gần như đã tan rã rồi.

Sau đó, ACE đã thay đổi thành viên nhóm khá nhiều lần, cũng thử rất nhiều đội hình khác nhau nhưng vẫn chưa ổn định được.

Trong hai năm qua, họ hầu như không đánh được qua giữa mùa giải mà chỉ dừng lại ở vòng đầu tiên.

Thẩm mạn nói: "Sao nào? Đổi đội thì thắng được à?"

Triệu Nhuy cạn lời.

Chủ lực rừng của họ năng lực ở mức trung bình, tuy sẽ không mắc phải sai lầm nghiêm trọng giống như Từ Chu Dã, nhưng cũng không mong đợi có thể giành chiến thắng.

Chưa kể bây giờ đội hình của TKR đã hoàn chỉnh, bọn họ gần như không có cơ hội lật ngược ván bài.

Chẳng lẽ lại thua tiếp sao? Nghĩ tới biểu cảm mỉa mai của đối phương trong trận đấu, Triệu Nhuy liền tức xì khói. Đặc biệt là tên pháp sư của đội đối thủ, vô cùng ngứa đòn, rất thích trêu chọc team họ.

Thẩm Mạn nói: "Đây không phải chuyện cậu cần lo lắng."

Triệu Nhuy thở dài, đội trưởng nói cũng đúng.

Hai người ngồi xuống trước màn hình máy tính, Từ Chu Dã cũng vừa hay đánh xong một trận, Triệu Nhuy vừa định bảo Thẩm Mạn vào game thì nghe tiếng Thẩm Mạn hỏi Từ Chu Dã: "Chơi cùng không?"

Triệu Nhuy: "?" Thẩm Mạn nay uống lộn thuốc à? Sao nay nhiệt tình thế?

Từ Chu Dã gật gật đầu: "Oke"

Chênh lệch rank quá cao, họ không thể ghép đội được, vậy nên cả ba người đều tạo nick phụ, đánh lại từ rank thấp.

"Chơi con nào?" Thẩm Mạn là người số 1, hỏi.

"Trùng Nữ đi." Từ Chu Dã trả lời.

"Tướng này bản này chơi ổn không?" Triệu Nhuy hỏi. Tướng này tên đầy đủ là Trùng Nữ Vương, có rất nhiều chiêu, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng thao tác và ứng biến.

Phiên bản này cũng không có mấy người chơi, không đủ trâu, khống chế cũng không ổn định, mùa giải này không thấy tướng này ra sân.

"Người khác không ổn, em ổn." Từ Chu Dã nói.

Triệu Nhuy: "..." Nhóc này ngông thật. Nếu như không phải cậu vẫn ngồi chễm chệ trên hot search weibo, Triệu Nhuy cũng tin lời cậu nói là thật.

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc, đáp: "Được."

Hắn là người đầu tiên được lựa tướng nên giúp Từ Chu Dã khóa tướng lại.

Triệu Nhuy bĩu môi. Hắn thi đấu ba năm nay, gặp qua vô số thiên tài, nhưng khi chinh chiến thực sự lấy được chiến tích thì chẳng có mấy người.

Lấy một câu để diễn tả, chính là bạn giống thần tiên giới phàm trần, cật lực làm việc để được tiến vào hàng ngũ bất tử, cuối cùng nhận ra bản thân chỉ là một trong hàng ngàn thiên binh đang vây lấy Tôn Ngộ Không.

"Toàn quân xuất trận!" Giọng nữ vang lên, trò chơi bắt đầu.

1 phút 30 giây, first blood, Từ Chu Dã lấy đầu người đầu tiên trong rừng của team đối thủ. .

Triệu Nhuy và Thẩm Mạn đều không để ý.

3 phút, mạng thứ hai.

4 phút mười giây, mạng thứ ba.

Thẩm Mạn bỗng dưng nhận ra điều gì đó, mở bảng tỷ số, phát hiện rừng đối phương tan hoang hết cả. Mới gần năm phút đầu đã lên cấp hai... Điều này chứng tỏ hắn ngoài quét sạch lớp quái đầu còn nuốt gọn những lớp quái còn lại.

Không chỉ ăn quái, mà còn ăn người.

4 mạng treo lơ lửng trên đầu Từ Chu Dã, mà mới có năm phút trôi qua.

Triệu Nhuy lẩm bẩm: "Hăng dữ vậy? Nhưng rank này cũng không cao, tạm được..."

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc: "Rank thấp nhưng cậu đã móc nổi mạng nào chưa?"

Triệu Nhuy chọn một tướng có móc câu, nhưng từ đầu trận đến giờ chưa móc trúng con nào.

Triệu Nhuy cười gượng: "Không phải do đối phương quá yếu sao? Em đoán họ sẽ di chuyển mới móc, cuối cùng họ không chuyển bước nào!"

Thẩm Mạn: "Hy vọng thanh máu của cậu dày được giống mặt cậu."

Triệu Nhuy: "..."

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Từ Chu Dã lại giết thêm mạng nữa, lần này đối thủ suy sụp hoàn toàn, đúng phút thứ 15 đầu hàng.

"Nữa không?" Từ Chu Dã quay đầu hỏi.

"Ừm." Thẩm Mạn ấn nút sẵn sàng, "vẫn chơi Trùng Nữ Vương à?"

"Phải." Từ Chu Dã nói, "Gần đây đang luyện con này."

Thẩm Mạn nói: "Thật sao? Trong lúc đấu luyện chưa thấy cậu chơi con này bao giờ?"

Trong quá trình Từ Chu Dã huấn luyện hắn đương nhiên có mặt, để thích ứng với chủ lực AD, nguyên một tháng Từ Chu Dã phải thử hết tất cả các tướng chủ lực rừng, khởi điểm chỉ có một thanh đao đơn (trang bị game, tiền kiếm được sẽ chia cho những đồng đội không mua đao). Máu trâu, khống chế mạnh, nhưng sát thương yếu.

Trong lúc tập luyện, Từ Chu Dã biểu hiện không tồi, Thẩm Mạn thấy đây mới là điểm mạnh của cậu.

Nghe câu hỏi của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã lại cười. Tên nhóc này tựa hồ rất thích cười, mỗi khi cười mặt mày rạng rỡ, trông khá đáng yêu: "Huấn luyện viên nói đội đánh phải lấy đội trưởng làm tâm."

Thẩm Mạn đơ ra một chút, chưa kịp đáp lời, Từ Chu Dã đã nói tiếp: "Phải làm con chó tợn nhất của đội trưởng."

Thẩm Mạn: "..."

Triệu Nguy ngồi cạnh nín cười, mặt đỏ tía tai.

Thẩm Mạn: "....Ai dạy cậu nói vậy?"

"Giang cư mận dạy ạ!" Nhóc con đương nhiên không nhận ra được sự bất thường trong lời nói của mình, thản nhiên đáp: "Họ đều bảo em vậy."

Thẩm Mạn: "..."

_________________

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro