Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhuy cười tới mức toàn thân run lên. Thẩm Mạn giơ tay vỗ hắn một cái hắn mới dừng lại.

Ở bên này trò chơi cũng đã bắt đầu, Từ Chu Dã điều khiển Trùng Nữ Vương, tiến vào khu rừng rậm rậm rạp, lần này Thẩm Mạn quan sát thao tác của cậu ta, cảm thấy tướng của y thực sự rất thành thạo, hắn hỏi: "Cậu luyện được bao lâu rồi?"

"Hơn nửa tháng." Từ Chu Dã thật thà trả lời.

Hơn nửa tháng mà có thể thành thục tới mức độ này, nếu như không nói dối thì quả thực rất có thiên phú.

"Cảm thấy thế nào." Thẩm Mạn hỏi.

"Rất tốt, cảm thấy rất hợp với phiên bản này." Từ Chu Dã nói, "Sau lần điều chỉnh  bản cập nhật trước, sát thương cao hơn, chạy map cũng nhanh, nếu điều khiển được thì sẽ giết được."

Chính xác, nếu điều khiển được thì sẽ giết được.

Kĩ năng điều khiển của trò chơi này chia thành có tính định hướng và không có tính định hướng. Có định hướng nghĩa là chỉ cần ấn vào kỹ năng thì chiêu đó chắc chắn sẽ đánh trúng, còn không định hướng nghĩa là bạn buộc phải điều khiển kỹ năng đánh trúng tướng đối phương mới được.

Đây không phải là một việc dễ dàng, giới hạn hoạt động của rất nhiều tướng phụ thuộc vào tỉ lệ đánh trúng của kĩ năng.

Trùng Nữ Vương là một tướng có kĩ năng không định hướng như vậy, hơn nữa quỹ đạo các chiêu của nó cực kì chậm, rất dễ tránh né.

Thẩm Mạn nói " Có điều khiển được không?"

Từ Chu Dã đáp "Được." Nói xong, con tướng đang được điều khiển vừa hay đi tới đường trên, áp sát đối thủ đang đi top một mình, sau đó thong thả nhấn phím Q, phun dịch độc vào người đối phương một cách chuẩn xác.

[ first blood ]

Âm thanh thông báo đã giết 1 mạng vang lên vui tai.

Thẩm Mạn thu tầm mắt về, hắn ta nhìn vào màn hình, nhỏ giọng nói: "Đẹp."

Từ Chu Dã lại cười, dường như được Thẩm Mạn khen ngợi là một điều gì đó cực kì đáng để hưởng thụ.

Triệu Nhuy lại cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn với Thẩm Mạn cộng tác với nhau 4 năm, vô cùng hiểu tính cách của y, không biết có phải là do ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy Thẩm Mạn hôm nay nói chuyện với Từ Chu Dã nhiều hơn một chút— theo như những lần trước đây, đối với những tuyển thủ có vẻ như sắp bị đá ra khỏi chiến đội mà nói, Thẩm Mạn đều lười tỏ thái độ, suy nghĩ này khiến hắn phải quay đầu nhìn Thẩm Mạn một cái.

Thẩm Mạn trong giải đấu, kì thực là một sự tồn tại đặc biệt.

Từ ngày Thẩm Mạn tham gia chiến đội ACE tới nay, trên người hắn liền mang theo những tranh cãi không ngớt, khi mọi người nhìn thấy hắn ta một mình xuất hiện, điều đầu tiên để ý tới chính là gương mặt.
 
Thẩm Mạn quá đẹp trai, hắn có một gương mặt dù đặt trong giới giải trí cũng có thể coi là hạc giữa bầy gà, cùng với chiều cao 1m82, đứng trong dàn tuyển thủ, quả thật giống như một bình hoa đẹp đẽ.

Khi chiến đội ACE vừa công bố danh sách tuyển thủ, tất cả mọi người đều chất vấn, nói người quản lý của đội rốt cuộc đào đâu ra một người vô danh tiểu tốt như vậy, sợ rằng đã bị gương mặt kia làm cho mê muội thần trí mất rồi.

Đối mặt với những lời đồn thổi này, Thẩm Mạn lười quan tâm, hắn thậm chí còn không mở Weibo, cảm giác tồn tại thấp tới nỗi như người vô hình.

Nhưng thực lực của hắn, chắc chắn không thể che giấu.

Triệu Nhuy đã từng phụ trợ cho rất nhiều người, nhưng hắn có thể vỗ ngực khẳng định rằng, Thẩm Mạn chính là xạ thủ thiên tài nhất mà hắn từng gặp, không có ai cùng đẳng cấp.
 
Về điểm này, khi Thẩm Mạn lần đầu đạt chức quán quân thế giới, đã nhận được sự chứng thực.

Một người như vậy, nóng tính một chút cũng rất bình thường.

"Triệu Nhuy", nói tới liền tới, Thẩm Mạn ở bên cạnh nhíu mày, "Tâm hồn cậu lại đang du ngoạn ở đâu thế, có thể nào chơi đúng theo cách mà ở tuổi cậu nên chơi được không?"

Triệu Nhuy: "..."

Thẩm Mạn: " Đợi lát nữa nói thì cậu lại không vui."

Từ Chu Dã phì cười, lúc cười vẫn không quên xử thêm một mạng.

Triệu Nhuy vô duyên vô cớ cảm thấy bản thân bị xa lánh.

Ba người đánh 6 trận, không thua trận nào, không thể không nói, Từ Chu Dã đi rừng cũng gọi là có chút bản lĩnh, nếu như không phải hotsearch sáng nay vẫn treo ở đó, Triệu Nhuy cũng không dám tin bọn họ là cùng một người.

"Hôm qua cậu rốt cuộc vì sao lại chơi tệ như vậy?" Triệu Nhuy không nhịn nổi đành hỏi Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã nói : "Bị căng thẳng."

Triệu Nhuy: "Hở? Chỉ có nguyên nhân này thôi?"

"Đúng". Từ Chu Dã gật đầu.

Nếu như buộc phải nói thì nói vậy cũng có lý, nhưng Triệu Nhuy cứ cảm thấy vẫn còn lý do khác nữa, hắn vốn định hỏi tiếp, Thẩm Mạn lại chẳng mặn chẳng nhạt mà nói: "Đừng hỏi nữa, esports chỉ cần kết quả."

Triệu Nhuy: "...cũng đúng."

Trong esports, yếu kém là tội lỗi*. Một khi thua cuộc, cho dù lí do là gì cũng không quan trọng, cũng chẳng ai quan tâm.

*电子竞赛,菜是原罪: sau khi đội esport WE thua trận trong 1 giải đấu LOL 2018 và khiến toàn bộ fan thất vọng, tuyển thủ Dâu Tây ( 草莓)thuộc đội esport WE đã đăng bài trên Weibo, trong đó có câu * trên, mang nghĩa là nếu năng lực bản thân kém cỏi, dẫn đến thất bại thì sẽ là sự tổn hại cho cả team, khiến những người ủng hộ đội thất vọng. Sau đó câu nói này đã trở nên nổi tiếng trong giới esports bên Trung.

Lời nói của Thẩm Mạn nghe có chút vô tình, đổi lại nếu là người lòng dạ hẹp hòi, thậm chí có thể ghi thù, nhưng biểu cảm của Từ Chu Dã lại dường như không bị câu nói này làm cho mất vui, cậu ta cười híp mắt nhìn Thẩm Mạn, trong ánh mắt đó tràn đầy niềm vui và sự hài lòng mà Triệu Nhuy không thể hiểu nổi, cậu ta nói: "Đội trưởng nói chí phải."

Triệu Nhuy: "..." mi máu M hả?

X

Giờ cơm trưa.

Dì nấu cơm của căn cứ tay nghề không tồi, Thẩm Mạn đang cầm đũa ăn cơm thì huấn luyện viên của họ cười hi hi đi tới.

"Mạn thần." HLV vừa mở miệng, Mạn Thần liền biết chẳng phải chuyện tốt gì.

"Nói tiếng người." Thẩm Mạn nắm chật đũa, đầu cũng không ngẩng lên.

"Cậu nói xem, trận đấu thứ sáu tuần này, rốt cuộc có cho Từ Chu Dã tham gia không?" HLV nói "Chúng ta bàn bạc chuyện này chút đi."

Thông thường những chuyện như này đều do ban huấn luyện của họ quyết định, nhưng địa vị của Thẩm Mạn trong ACE cũng không tầm thường, có vài chuyện cũng cần bàn bạc với hắn ta.

Thẩm Mạn rất ít khi quản mấy chuyện về thay đổi người, hắn ta chỉ thích giao đấu, không thích giao tiếp.

HLV cũng hiểu hắn ta, cho rằng y sẽ nói một câu "như nào cũng được", ai mà ngờ hắn lại mở miệng nói: "Để cậu ấy thi đấu."

"Ơ?" HLV đơ ra.

Câu trả lời của hắn khiến HLV trong chốc lát không kịp phản ứng: "Để cậu ấy thi đấu?"
 
"Không phải anh đặc biệt tới hỏi tôi sao?" Thẩm Mạn cảm thấy kì lạ nói, "Chẳng lẽ anh chỉ hỏi tôi cho có lệ thôi?"

HLV: "Không không không, tôi tưởng cậu sẽ mặc kệ cơ, có điều lần này là đấu với TKR, nếu như cậu ấy..."

Trận đấu với TKR, có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua quá khó coi.

Thẩm Mạn đặt đũa xuống, chậm rãi lau miệng, lặp lại những lời vừa nói một lần nữa: " Để cậu ấy thi đấu."

HLV: " Được."

Việc này cứ quyết định như vậy.

Cách ngày thi đấu 3 ngày, không khí trong căn cứ có chút kì lạ.

Thẩm Mạn lại không hề phát giác ra điều này, hắn có hẹn với Đấu Ngư, livestream tháng này lâu rồi chưa động tới, hôm nay định vừa cày rank vừa livestream.

*Đấu Ngư là một nền tảng livestream bên Trung.

Giờ này mở livestream, không cần nhìn cũng biết bão comment nói những gì .

*bão cmt: bình luận xanh đỏ vàng bay vèo vèo ngang màn hình, đọc k đc mấy mà chỉ thấy hoa mắt chóng mặt:)))

ID game của Thẩm Mạn là SLOW, fan thích gọi tắt SW.

[Cuối cùng cũng livestream rồi, em đợi anh khổ lắm đó nha]

[Yo, SW tâm trạng không tồi nha, nay lại mở camera]

[Bảo bảo đẹp trai quá chừng huhuhu]

Thẩm Mạn trong camera đeo tai nghe, mắt hơi rủ xuống, hàng mi rậm dài phủ xuống mắt, hiện lên bóng nhàn nhạt, hoặc có lẽ là đêm qua ngủ không ngon, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng chính phần nhợt nhạt ấy lại làm lộ ra khí chất lãnh đạm vốn có của hắn, khiến cả người hắn nhìn qua vừa xa cách vừa lạnh lùng.

Mặt y rất nhỏ, trắng không tì vết, chỉ có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt phải, sống mũi cao, đôi môi mỏng, lúc này đang mím lại, lộ ra vài phần khó chịu.

Không bật đèn, cũng không bật filter, cứ như vậy xuất hiện dưới cam thường, vậy mà đã có thể sánh ngang với các minh tinh trên màn ảnh.

Chỉ tiếc là gương mặt đẹp như vậy, thường ngày lại chẳng có cảm xúc gì, khiến người khác cảm thấy khó gần vô cùng.

Livestream được 10 phút, bão comment bùng nổ, nội dung cũng bắt đầu không mấy thân thiện.

[SW, thứ 6 là đấu với TKR rồi, có thể nào cho một người đi rừng biết đánh quái lên không?]

[Qua một tuần huấn luyện, fest cuối cùng cũng lần đầu tiên gặp phải mép váy của Phong Bạo Nữ Yêu rồi]

[Khai trận 3-0, tôi lên đánh cũng được]

Những bình luận kiểu như này nhiều vô kể, nhưng Thẩm Mạn sớm đã quen rồi, người chuyên nghiệp ấy mà, một là cần kĩ thuật, hai cần tâm lý, những tuyển thủ chuyên nghiệp có thành tích tốt đều là những người có tâm lý cực tốt.

Thẩm Mạn liếc mắt vài cái, một câu cũng không đáp, nhấp mở Phế Thổ Chi Tâm.

Thái độ này của hắn nếu đặt trên những tuyển thủ khác chắc chắn sẽ bị chỉ trích, nhưng bởi vì từ khi gia nhập giới esports y đã luôn như vậy, mọi người nhìn mãi cũng thành quen.

Lại có người mỉa mai mấy câu:

[ Này nha này nha, chẳng phải người này là do SW đích thân chọn lựa đấy sao, sao trông mặt lại chẳng vui vẻ gì thế kia]

[Thôi đi, cậu ta đã bao giờ livestream mà vui vẻ đâu]

[Cũng đúng, lúc tôi đi làm cũng chẳng vui vẻ gì]

Thẩm Mạn đang chọn tướng, wechat vang tiếng lên tiếng ding dong, hắn ta cầm lên xem, có người trong nhóm chat đang tag hắn.

Người tag hắn là Từ Chu Dã, avatar của tên nhóc này là một con sao biển màu vàng, nhìn có chút quen mắt, cậu ta hỏi Thẩm Mạn.

-Đội trưởng, có muốn đánh đôi không, để em luyện tướng mới chút.

Thẩm Mạn nói: "Tôi đang livestream."

Ý trong lời nói, chính là có rất nhiều người đang xem, dễ ăn chửi.

Hắn nhân khí cao, người xem cũng đông, nhiều lúc đánh đôi với đồng đội, một khi sai sót là họ liền dậy sóng, hắn thì không sao, nhưng đồng đội có khi cũng phải chịu mắng cùng.

Chính vì vậy mà khi livestream hắn gần như đều chơi một mình, ngay tới Triệu Nhuy hắn cũng ít khi chơi chung.

-Không sao, em dùng acc phụ.

-Gửi ID.

Nếu như Từ Chu Dã đã không để tâm thì hắn càng không để tâm.

Từ Chu Dã hào hứng gửi ID qua, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm ID của cậu ta một lát, chậm rãi gõ mấy chữ.

  -Đây là, acc của cậu?

  -Đúng thế đúng thế.

  Thẩm Mạn: "..."

-Được thôi.

  Từ Chu Dã vui là được.

  3 phút sau, Thẩm Mạn duyệt "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào" vào đội của mình.

  Bão comment trên livestream trong chốc lát bùng nổ.

  [Đây là ai???]

  [SW, chúng tôi coi cậu là anh em, cậu lại giấu anh em yêu đương?]

  [Tiêu rồi tiêu rồi, tra chiến tích thì đúng thật là một em gái ngọt ngào, tôi chịu không nổi!!!]

  [Mọi người vừa vừa phải phải thôi, Thẩm Mạn trưởng thành đẹp trai vậy, không yêu đương mới là lạ đó!]

  [Thèm vào ấy, người này xấu tính như vậy mà cũng có người yêu?]

Vừa hay Thẩm Mạn nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, cười lạnh: "Đừng có nói nhảm, mẹ nó chứ, tính tình ông đây rất tốt."

  Bão comment điên cuồng chấm hỏi [???]

  Thẩm Mạn vẫn chưa hài lòng, gõ vài chữ trên bàn phím, chất vấn Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào:[Anh xấu tính?]

  Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào: [?(O'?'O)? Tui không cho phép người khác nói anh trai iu như vậy, anh trai iu là anh trai tốt nhất mà tui từng gặp.]

  Thẩm Mạn: "Nhìn thấy chưa?"

  Phần bình luận chịu kích thích bắt đầu phát điên: [Người đâu, mau lôi hai người show ân ái này ra ngoài trảm đi——]

  Thế giới này chính là như vậy, dù cả giải đấu đều mặc định tính cách Thẩm Mạn không tốt, nhưng chỉ có mình bản thân hắn không nhận ra điều này.

  Tính cách hắn tồi chỗ nào, hắn chỉ là lười xã giao thôi.

  Bước vào giai đoạn chọn người, Thẩm Mạn mới phát hiện Từ Chu Dã đảm nhận vị trí support, hắn cứ tưởng y phải là đi rừng cơ.

  [Anh SW muốn tướng nào dzợ.] Từ Chu Dã đã hoàn toàn nhập vai vào phong cách của ID Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào một cách xuất sắc.

  Thẩm Mạn:[Tuỳ em.]

  Từ Chu Dã:[Vậy lát nữa chơi không tốt, anh không được mắng em đó nha.]

  Thẩm Mạn:[Anh trước giờ không mắng người.]

  Từ Chu Dã:[Anh tốt ghê, dịu dàng quá à.]

  Lúc này bão bình luận đã che kín màn hình, người xem lần lượt bị mùi ân ái giữa hai người làm cho buồn nôn, nói [Em gái, em đừng bị lời nói của cậu ta lừa, người này rất thích bạo lực lạnh, em xem chúng tôi nhớ anh ta tới vậy, anh ta lại lạnh lùng với chúng tôi mấy tháng liền, em mà chơi không tốt, chắc chắn lần sau anh ta sẽ không chơi với em nữa!] đại loại những lời như này...

  Đương nhiên Từ Chu Dã cũng không nhìn thấy, cậu vui vẻ chọn lấy một u hồn.

  Máy tính của Triệu Nhuy ngay cạnh y, nhìn thấy y chọn u hồn thì kinh ngạc, nói: "Cậu vậy mà thật sự cùng anh ấy đánh đôi? Lại còn chọn một u hồn?" ( một nhân vật có thể đu trên người người chơi.)

  Từ Chu Dã nói: "Đúng vậy."

  "Vậy cậu xong đời rồi." Triệu Nhuy nói, "Cậu mà sơ sảy thôi là bão bình luận sẽ chửi cậu bay màu."

  Từ Chu Dã cười híp mắt: "Không sao, có thể đu trên người đội trường ăn chửi, cũng là phúc phần."

  Triệu Nhuy: "..." Chưa tới một tháng, cậu đã có thể lãnh hội thuần thục chân lý làm chó cho đội trưởng.

  Trò chơi bắt đầu, hai người đi xuống.

  Phần bình luận mọi người đều xem với tâm thế xem kịch, đoán rằng với kiểu tính khí của Thẩm Mạn mà gánh theo em gái này thì chắc sẽ sớm giận tím mặt, kết quả càng xem càng thấy sai sai, u hồn giống như được nhà Thẩm Mạn nuôi vậy, hai người cực kỳ ăn ý, tới cấp 4 liền song sát đối phương, cấp 6 đã cướp được tháp...

  [Không sao, không sao, mới trận đầu, vận khí tốt mà thôi, mọi người đừng căng thẳng.]

  [Nếm chút vị ngọt đầu lưỡi chút đã, ngày tháng gian khổ ở phía sau cơ .]

  [Tôi không tin những trận sau anh ta không thất thủ.]

  Thắng trận đầu tiên, Thẩm Mạn thực sự cảm nhận được sự ăn ý giữa mình và Từ Chu Dã, hắn nghĩ một lát rồi bảo Từ Chu Dã đổi sang tướng support khác: [Chơi Yến Thảo một trận đi.]

  Từ Chu Dã: [Được thui anh iu (*^v^*)].

  Hai tướng Tần Tang và Yến Thảo này trong game là một cặp tình nhân, ở phiên bản này cả hai tướng đều rất mạnh, Yến Thảo có vai trò support, tốc độ chạy map và năng lực bảo vệ tướng át chủ bài* đều đỉnh, đó là sự tồn tại không thể bị cấm chọn trong trận đấu.

  *từ gốc là C, tra trên mạng thì bảo là tướng có chức năng carry and center, nói chung là kiểu đầu game kiếm tiền, cuối game tăng damage, ai chơi LOL chắc hiểu ha.

   Đánh xong một trận, Thẩm Mạn dành cho Yến Thảo một lời nhận xét đỉnh cao: [Yến Thảo của em mạnh hơn zoop] zoop là ID trò chơi của Triệu Nhuy.

  Câu này vừa phát ra, bão bình luận lại lần nữa chạy tràn màn hình, may mà Triệu Nhuy không livestream, không thì đám người này chắc chắn sẽ chạy sang phòng livestream của Triệu Nhuy mà tường thuật lại câu chuyện bạc tình bội nghĩa của Thẩm Mạn.

  [Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc]

  [zoop, đội trưởng của anh không cần anh nữa rồi]

  Thẩm Mạn không nhìn bão bình luận cũng biết đám người này đang nói gì, mặt không cảm xúc: [Sao, mấy người ai muốn Triệu Nhuy dùng Yến Thảo support một trận?]

  Quần chúng lũ lượt từ chối [Thôi khỏi, đồ tốt cậu giữ lấy mà dùng]

  Thẩm Mạn: "Xì."

  Chẳng trách Thẩm Mạn lại tỏ thái độ như vậy, chủ yếu là trong mùa giải này Yến Thảo của Triệu Nhuy đánh quá trừu tượng, hắn ta dùng 2 lần, trận nào chiến tích cũng thảm không nỡ nhìn, không khống chế nổi người, bảo vệ cũng chẳng xong, dễ rách như giấy, chết thì nhanh, nếu như phải xem quảng cáo để hồi sinh thì hắn ta sẽ trở thành tuyển thủ được nhà tài trợ yêu thích nhất.

  Có điều tướng sở trường của Triệu Nhuy cũng không phải là Yến Thảo, lúc dùng tướng này chỉ đơn thuần vì thực hiện chiến thuật không bị đối phương cướp, Thẩm Mạn vì thế cũng không trách hắn, chỉ bảo hắn lúc một mình thì luyện tập thêm.

  Trận thứ 3, Từ Chu Dã lấy ra tướng Tuyết Nguyệt Chi Nữ.

  Đây là một pháp sư điển hình, cũng có thể đánh hỗ trợ, chênh lệch giữa max và min cực lớn, chủ yếu xem kĩ năng có thể khống chế nổi người hay không, thường được gọi là rút thăm trúng thưởng.

  Rút trúng thăm có thưởng, một bọc là có thể mang đi, rút không trúng, thì chính là một tiểu binh to xác.

*tui tra tiểu binh thì nó ra MeleeMinion trong LOL, ai chơi thì kiểm chứng chứ tui khum biết

  Mọi người trong phòng livestream thấy Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào chọn tướng này, ai cũng vui mừng [Chuyện gì thế, SW, em gái thấy cậu thắng chậm quá nên tự mình lên rồi đấy phải không]

  Từ Chu Dã chọn xong lại không khoá [Anh ơi, chúng ta có thể chơi cái này không 0.0]

  Thẩm Mạn chẳng quan tâm [Đều được]

  [Anh thật tốt, nếu đánh không trúng người, anh khum được mắng em đâu đấy nhó] Từ Chu Dã gõ chữ.

  Thẩm Mạn trả lời một dấu [.]

  Thẩm Mạn không quan tâm, pháp sư trong đội nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người thì rất không thiện chí [Có thể đừng chọn thứ đồ này được không, chẳng có tác dụng gì]

  Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đều không trả lời.

  Pháp sư thấy không ai để ý mình, liền lập tức chọn một u hồn, đổi kĩ năng tự mang theo của mình thành truyền tải và hồi sinh—sự chủ động này, đã tuyên bố rõ hắn muốn không ăn được thì đạp đổ.

  Biểu cảm của Thẩm Mạn không chút thay đổi, vô cùng bình tĩnh.

  Từ Chu Dã ở trước màn hình lại cười hi hi mà đánh một dòng chữ [Rank này, có hay không có cậu, đều như nhau]

  Pháp sư bị động vào lòng tự ái, xuất chiêu với Từ Chu Dã, hắn nhìn ID của Từ Chu Dã tưởng rằng y là con gái, liền phun ra ô ngôn uế ngữ, Từ Chu Dã trực tiếp chặn trò truyện giọng nói trong game, cậu vẫn tiếp tục chat. Mọi người trên phần bình luận xem một màn này xong thì máu nóng dồn lên, hô hào tổ report chuẩn bị, khiến cho người này được mở mang tầm mắt thế nào là sức mạnh của bạo lực mạng.

  Có một đồng đội cố ý chơi đểu người khác như vậy, gần như xác định trận này mọi người sẽ khó mà qua.

  Thậm chí còn có bình luận đoán rằng Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào có phải sẽ bởi vì bị tổn thương mà tạo ra một điều bất ngờ ngoài dự liệu giống như tình tiết trong drama không.

  Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào không đi theo Thẩm Mạn xuống phía dưới, cấp 1 không mua một xu kiếm nào trực tiếp đi vào đường giữa.

  Pháp sư mắng người đang đứng trong nước suối đánh chữ thì nhìn thấy Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào gửi lên một câu [Hu hu hu, anh ơi, kiếm khách đối diện hung dữ quá à.]

  1 giây sau, tiếng báo [first blood] vang lên, pháp sư đối diện bị <thiêu đốt> (một kỹ năng mang theo trên người sẽ dần đốt chết đối phương) của Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào thiêu chết.

  Thẩm Mạn: "..." tuổi trẻ thủ thuật nhanh nhẹn, bản lĩnh treo trên người kĩ năng <thiêu đốt> còn gõ nhiều chữ như vậy, trên người hắn ta lúc nãy cũng mang <thiêu đốt>, đối phương lại hai đánh một, một lời không hợp liền muốn xử y, y chỉ có thể ôm farm.

  Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào [Hu hu hu, thổi tắt lửa trên người anh đi nè nè]

  Thẩm Mạn: "..." Từ Chu Dã, rốt cuộc cậu học ở đâu mấy lời này.

  Pháp sư đang treo máy lúc này có chút ngồi không yên, sau khi thấy Từ Chu Dã lại giết thêm hai mạng của đối phương, bắt đầu cố ý đi dâng mạng cho bên kia.

  Nhưng lúc này đã quá muộn màng, Từ Chu Dã giết tới mức mạng người chất thành núi giờ đã biến thành ma vương, khống chế được một người, hạ một chiêu lớn, trực tiếp hạ gục đối thủ trong tích tắc.

  Giết người xong, còn không quên quay đầu mỉa mai [Cậu coi, tôi nói rồi mà, trận này có cậu hay không cũng giống nhau thôi]

  Pháp sư sụp đổ, đứng tại chỗ lớn tiếng mắng chửi.

  Thẩm Mạn vừa kháng thương vừa quan sát cách Từ Chu Dã điều khiển.

  Không thể không nói, thao tác của Từ Chu Dã đúng là có chút bản lĩnh, rút thăm trúng thưởng, 10 lần trúng 9, kĩ năng tiện tay ném ra giống như đọc thấu suy nghĩ của đối thủ, tới vị trí ẩn hiện của đối thủ cũng bị đoán được rõ ràng.

  Vị trí cậu ta đi, kĩ năng, không cái nào là không lộ ra khác biệt thực lực khiến địch nghẹt thở cả, khiến đối phương đánh tới mức không kịp trở tay.

  Một người như vậy, sao lại bị quái vật giết?

  Nếu như nói Từ Chu Dã là kiểu người quá căng thẳng không phù hợp với đấu trường, đây hẳn là một điều khiến người ta tiếc nuối, Thẩm Mạn nghĩ một lát, ngay cả hắn cũng muốn dành 1 phút để tiếc thương thay Từ Chu Dã.

  Cuối cùng, bọn họ kết thúc trò chơi sau 23 phút, lúc thu thập pha lê, Từ Chu Dã vẫn cứ thắc mắc trong lòng, chẳng lẽ mấy lời đồn thổi ngoài kia đều là giả, Thẩm Mạn không phải tính tình rất tốt đấy sao, gặp phải người đáng ghét như vậy mà không hề gõ phím phản bác.

  Kết quả 1 khắc ngay trước khi pha lê nổ tung liền nhìn thấy Thẩm Mạn gửi đi câu đầu tiên của hắn ta trong trận này, cũng là câu cuối cùng [Acc của cậu mất rồi.]

  Từ Chu Dã: "..." Âu, tôi chờ ở đây nhé.

  Thể loại người chơi cố tình treo máy, lại còn trong lúc treo máy "phun châu nhả ngọc" khiến đồng đội buồn nôn này, gặp phải Thẩm Mạn coi như xui xẻo. Acc chắc chắn mất, còn khoá bao lâu, phải xem bình xét của hội đồng, thế nào cũng phải 3 tháng mới mở lại được.

  Hai người chơi game livestream cả buổi tối, lại chỉ thua có 1 trận, tỉ lệ thắng cao hơn nhiều so với khi Thẩm Mạn đánh đôi với Triệu Nhuy.

  Thái độ của bão bình luận lần lượt chuyển từ chờ xem Thẩm Mạn gánh theo em gái ăn hành thành:

  [SW anh lừa được em gái này từ đâu về vậy, có thể giới thiệu với chúng tôi một chút không?]

  [Bảo em gái cùng livestream, tiền này không thể để anh kiếm một mình được]

  [Tôi muốn tặng tên lửa cho em gái! Tôi muốn tặng tên lửa cho em gái!]

  Thẩm Mạn mặc kệ bọn họ, vừa tới giờ làm liền tắt livestream, để lại đám người quỷ khóc sói gào, hỏi lần sau lúc nào livestream, khiến bọn họ ngóng tới mức biến thành hòn vọng phu.

   Thẩm Mạn lười để ý.

  Từ Chu Dã nhìn thấy Thẩm Mạn kết thúc livestream tắt camera, nhào qua gọi một tiếng đội trưởng.

  "Đánh không tồi." Thẩm Mạn cúi đầu thu tai nghe, nhận xét một chút về tổng quan màn thể hiện của Từ Chu Dã tối nay.

  Từ Chu Dã vừa cười vừa "vâng" một tiếng: "Là đội trưởng lợi hại."

  "Chuẩn bị chút đi." Thẩm Mạn nói, "HLV báo danh sách có cậu lên trên rồi, thứ 6 vẫn là cậu thi đấu."

  Hắn nói xong, nhìn Từ Chu Dã một cái, tưởng rằng tên nhóc này ít nhất sẽ có chút bất ngờ, ngờ đâu Từ Chu Dã vẫn giữ điệu cười híp mắt ấy, tới độ cong của mắt cũng chẳng thay đổi, đáp lại cũng ngắn gọn súc tích: "Được."

  Tính cách Từ Chu Dã xem ra có vẻ rất tốt, nhưng mà cứ cảm thấy...

  "Đội trưởng?" Từ Chu Dã đột nhiên gọi hắn.

  "Ừm." Thẩm Mạn tỉnh táo lại, lại phát hiện mặt Từ Chu Dã đã tiến tới ngay trước mặt mình, khoảng cách giữa họ cực sát, hai đầu mũi gần như sắp chạm nhau.

  Khoảng cách này quá gần, khiến Thẩm Mạn theo phản xạ có điều kiện lùi về đằng sau một bước, Từ Chu Dã cũng không tiến thêm nữa, đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm Thẩm Mạn, như thể Thẩm Mạn vừa rồi phản ứng hơi quá khích, cậu ta nghiêng nghiêng đầu, giống như một con cún nghi hoặc: "Đội trưởng? Sao vậy?"

  Thẩm Mạn đáp: "Không sao."

  Từ Chu Dã nói: "Tối có muốn đi ăn đồ nướng cùng nhau không? Em phát hiện ra một quán đồ ăn rất ..."

  "Không." Thẩm Mạn từ chối thẳng thừng.

  "Ò." Từ Chu Dã vò đầu, tỏ ra vài phần ủ rũ.

  Biểu cảm và giọng điệu này uỷ khuất quá mức, khiến Thẩm Mạn vô duyên vô cớ cảm thấy mình hơi quá đáng, hắn ta ho nhẹ một tiếng, hiếm khi lên tiếng giải thích: "Tối nay có chút việc, để hôm khác đi."

   "He he, được ạ." Dường như chỉ mất 1 phút dỗ ngọt là Từ Chu Dã lại lộ ra nét cười.

  Thẩm Mạn quay người rời đi, bỏ lại người đồng đội ở tầng một.

  Triệu Nhuy mò tới bên cạnh Từ Chu Dã, thì thầm: "Sao tôi thấy cậu với anh Thẩm giống như rất thân nhau thế." Hắn ta luôn có cảm giác kì lạ như thể Từ Chu Dã muốn cướp bát cơm của mình vậy.
  
  Từ Chu Dã chớp chớp mắt: "Em với đội trưởng nhất kiến như cố*."

  Triệu Nhuy: "..."

  Từ Chu Dã nói: "Tương kính như tân**."

  Triệu Nhuy: "?" mấy từ này mà đặt trên người đội trưởng được sao?

  *一见如故 nhất kiến như cố: vừa gặp mà như quen từ lâu
  ** 相敬如宾tương kính như tân: thường để chỉ những đôi vợ chồng luôn tôn trọng nhau như thể hai người mới quen dù kết hôn đã lâu.

  Từ Chu Dã cười cười rồi đi mất.

  Để lại Triệu Nhuy đứng đó mặt mày méo mó.

------------------------

  Từ Chu Dã: Đội trưởng đối xử với em như người trong nhà.

Triệu Nhuy: Anh em?

Từ Chu Dã: Vợ.

Triệu Nhuy:???

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro