Trận đấu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với TKR là vào 7h tối thứ 7, là thời gian vàng, sẽ phải đối mặt với rất đông khán giả và những lời phán xét khắc nghiệt nhất.

Là một tuyển thủ có độ nổi tiếng cao nhất của Phế Thổ Chi Tâm hiện tại, chỉ cần là trận đấu đội của Thẩm Mạn tham gia, vé đều sẽ bị giành hết sạch, càng chẳng cần nói tới đối thủ lại là TKR đang ở thời kì đỉnh cao.

Chưa bắt đầu trận đấu mà đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh bùng nổ của ngày hôm đó.

Trên xe buýt, Thẩm Mạn ngồi dựa vào cửa sổ, tai đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh hắn là Triệu Nhuy, lúc này đang cầm điện thoại lướt Weibo.

Xe buýt vừa dừng lại, bên ngoài liền truyền tới những tiếng hò reo nhiệt liệt,Thẩm Mạn đã quen rồi, đi lên phía trước xuống xe đầu tiên.

Mặc dù đã bị bảo vệ chặn lại, nhưng tiếng hò hét đầy kích động của fan vẫn rợp trời, ngước mắt nhìn lên là có thể nhìn thấy cả biển người đang giơ cao những bảng đèn và băng rôn có tên của họ. Tiếng người ồn ã và đám người chen chúc khiến thời tiết đầu hạ càng trở nên nóng nực hơn, Thẩm Mạn dẫn đầu đoàn đi trước, không hề quay đầu nhìn cũng chẳng có cảm xúc gì.

Sự lạnh lùng ấy vẫn chẳng thể ngăn cản được sự nhiệt tình của fan, "ACE!ACE! ACE!" tiếng hô như thủy triều hợp lại thành cơn sóng, như muốn nhấn chìm người ta trong đó vậy, nhưng như này vẫn chưa là gì cả, chỉ có khoảnh khắc ngồi trên sân khấu kia mới hiểu được cảm giác áp lực từ khán phòng chật kín chỗ ngồi bên dưới kinh khủng thế nào.

Cho dù đeo tai nghe chống tiếng ồn trắng kéo âm lượng lên to nhất, cũng có thể nghe được tiếng rít kinh người nếu như phạm phải sai lầm.

Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, bước chân của Thẩm Mạn hơi chùn xuống, liếc mắt nhìn sang.

Từ Chu Dã vậy mà lại đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt Từ Chu Dã bình tĩnh, nhìn không ra dấu hiệu nào của sự căng thẳng hay phiền não, giơ tay giúp Thẩm Mạn chặn lại người cạnh bên đang định chen tới.

"Đội trưởng." Để ý thấy ánh mắt của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã thấp giọng nói, "Đi đi, em giúp anh cản người."

Thẩm Mạn gật đầu cảm ơn, bước đi nhanh hơn.

Vào tới hội trường, fan bị chặn hết ở ngoài cửa.

Bầu không khí cuối cùng cũng giãn ra, mọi người đều không hẹn mà thở phào một hơi.

"Ôi trời ơi." Triệu Nhuy mồ hôi đẫm lưng áo, "Sao hôm nay đông người thế."

"Nếu như thua thảm quá thì chúng ta có sống sót ra khỏi hội trường được không?" Người đi top Lưu Thế Thế cũng than vãn.

Lúc mọi người nói câu này, tất cả đều hướng mắt sang phía Từ Chu Dã, nói cho cùng thì tên nhóc này cũng có "tiền án", nếu hôm nay cậu ta còn chết dưới tay quái thú lần nữa, có khả năng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của y, fan bên ngoài kia chắc chắn sẽ phát điên.

Từ Chu Dã- người đang bị nhắc tới kia thì lại chẳng mảy may biết gì, đối diện với ánh mắt của người hâm mộ, cậu ta vô tri nói; "Nhìn em làm gì zợ, giết người là phạm pháp đó,"

Triệu Nhuy thở dài: "Hi vọng lát nữa thi đấu tâm trạng cũng tốt như này."

"Được rồi." Thẩm Mạn nói, "Đi vào phòng nghỉ trước đã."

Phòng nghỉ rất rộng rãi, có nước ép và đồ ăn vặt, HLV bắt đầu làm công tác chuẩn bị trước trận, dặn dò tuyển thủ những vấn đề chi tiết dễ quên.

Thẩm Mạn nghe một lát thì đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."

HLV: "Đi đi."

Ra khỏi cửa rẽ phải, khi đang rửa tay sau khi giải quyết vấn đề sinh lý, bên tai lại truyền tới một câu " Đã lâu không gặp."

Giọng nói này rất quen thuộc, tới mức mà Thẩm Mạn chẳng buồn quay đầu: "Lâu sao."

Người kia bật cười, hắn nói: "Đối với tôi mà nói, đã là rất lâu rồi, nghe nói đội cậu mới có người đi rừng mới mà ngay cả quái vật cũng không đánh nổi?"

Thẩm Mạn rút tờ khăn giấy, chậm rãi lau khô từng ngón tay, tay đẹp như người, thon dài, khớp tay rõ ràng, tới cả động tác lau tay cũng vô cùng đẹp mắt. Chỉ có điều những lời nói ra lại chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn: "Liên quan chó gì tới cậu."

"Sao lại không liên quan tới tôi chứ." Người kia nói, "Tôi đây là sợ ra tay mạnh quá, đánh cho người ta phát khóc mất."

Trận đấu cuối cùng của ACE mùa giải trước, người đi rừng của đội bạn bị giết thảm, có thể là biết trước bản thân sẽ vì vậy mà mất đi sự nghiệp, người đi rừng kia lúc kết thúc trận đấu mắt đỏ lừ, khóc ngay tại trận, bị fan của TKR mỉa mai một thời gian dài.

Thẩm Mạn mất kiên nhẫn nói: "Tần Nhất Tinh, cậu nói nhảm hơi nhiều đấy."

Tần Nhất Tinh, đồng đội cũ của Thẩm Mạn, hiện tại đi rừng cho TKR, là một tay đi rừng có tiếng trong giải đấu.

Tần Nhất Tinh cười nói: " Tôi không phải là lâu ngày không nhìn thấy cậu, nhịn không được nên nói với cậu nhiều hơn mấy câu sao."

Thẩm Mạn lười quan tâm tâm tới hắn, quay người rời đi, lại bị hắn giơ tay đặt lên vai.

Tần Nhất Tinh nói: "Thẩm Mạn, tôi lần nữa mời cậu tới TKR."

Thẩm Mạn nhìn hắn, sự lạnh lùng trong mắt dường như muốn biến thành thực thể.

Tần Nhất Tinh bị ánh mắt ấy đâm chọc tới đau nhức, buông tay xuống.

"Buông ra." Thẩm Mạn lạnh giọng nói. "Giữa ban ngày mà nói toàn mấy thứ hão huyền gì vậy?"

Tần Nhất Tinh: "..."

Thẩm Mạn đi mất, Tần Nhất Tinh nhìn theo bóng lưng y, đôi tay buông thõng bên thân nắm chặt thành nắm đấm, hắn không biết Thẩm Mạn đang kiên trì vì điều gì, tại sao cứ nhất quyết ở lại trong một nơi đã nát bấy như ACE, rõ ràng chỉ cần trở thành đồng đội với hắn, việc giành thêm một chức quán quân thế giới nữa cũng chẳng phải chuyện gì khó, tại sao Thẩm Mạn cứ cố chấp như vậy.

Công tác chuẩn bị đã xong, theo lời giới thiệu của host, các tuyển thủ ngồi xuống trước máy tính của mình.

Dưới sân khấu chật ních người, bảng đèn của ACE và TKR rực rỡ phát sáng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều những băng rôn tiếp ứng viết tên thật hoặc ID trò chơi của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã động tác nhanh nhẹn, điều chỉnh xong thiết bị liền quay sang nhìn Thẩm Mạn ở bên cạnh.

Thẩm Mạn đeo tai nghe, lúc này đang cắm usb của bàn phím vào, thái độ hắn chuyên chú, nhìn từ bên cạnh, đường nét từ sống mũi xuống cổ đẹp đẽ tinh xảo, không giống như tuyển thủ mà giống như một người mẫu quảng cáo thiết bị ngoại vi, hàng mi dài một cách vô lý lúc ẩn lúc hiện, so với ngày thường thì hắn còn bớt đi vài phần lạnh lùng.

Đẹp trai quá.

Từ Chu Dã thu lại ánh mắt, cậu nghĩ, không thể nhìn hắn thêm nữa.

Cho tới khi trận đấu bắt đầu, Thẩm Mạn vẫn không để ý rằng Từ Chu Dã đang nhìn hắn, hắn là một người một khi đã tập trung thì rất khó để ý tới mọi người xung quanh, lúc trò chơi bắt đầu, hắn liền giống như xung quanh chẳng có ai.

Luật chơi vẫn là BO3, 3 ván thắng 2.

Tổng cộng 3 bản đồ ngẫu nhiên, lần lượt là nham thạch, núi băng, rừng rậm. Bản đồ nham thạch có hai miệng núi lửa cần tranh đoạt, bản đồ núi băng địa hình gồ ghề nên nhiều khó khăn hơn, bản đồ rừng rậm cây cối um tùm, bốn phía sương mù, ở bản đồ này thường xuất hiện tình huống có ba người ngồi đợi trong rừng cây bên cạnh cũng chẳng hay biết.

Ván đầu tiên, giai đoạn ban/pick (cấm và chọn tướng).

TKR chẳng nể mặt nữa, nhấc tay cấm 3 vai trò mà Thẩm Mạn hay dùng nhất. Đây dường như là phá bỏ lối chơi thường lệ của ACE, ACE là một đội chơi theo chiến thuật lấy xạ thủ làm trung tâm điển hình, cấm một lúc cả sở trường của Thẩm Mạn và thế mạnh tổ hợp hai người của phiên bản này, đồng nghĩa với việc chặt đi một cánh tay của ACE, những người còn lại chẳng là cái thá gì.

"Từ Châu Dã, cậu chọn Hậu Thổ đi." HLV gợi ý, một tướng có máu trâu và sức bảo vệ tốt.

Con trỏ của Từ Chu Dã di chuyển lên trên, nhưng lại không chọn, cậu trầm ngâm một lát, nhỏ giọng hỏi: "HLV, để em thử chọn tướng của mình được không?"

HLV: "Cậu muốn chơi gì?"

Từ Chu Dã: "Trùng Nữ, Hắc Xà, Nam Yêu đều được."

HLV do dự chốc lát sau đó đồng ý.

Từ Châu Dã cuối cùng khóa Nam Yêu, một tướng đội quả đầu mì tôm, thoạt nhìn có chút giống yêu xà diêm dúa Medusa.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Thẩm Mạn nói, "Phát huy cho tốt."

Chơi tốt, là chìa khóa mở ra cánh cổng tới cung điện của cậu, còn chơi không tốt, chính là dây thừng thắt chết con đường sự nghiệp.

Vận mệnh nằm trong tay chính mình, những lời rườm rà khác không có tác dụng.

Từ Chu Dã cong đuôi mắt: "Cảm ơn đội trưởng quan tâm."

——Trò chơi bắt đầu.

Quan hệ hai đội vốn đã có chút bất hòa, cho dù tuyển thủ hay là fan, đều nồng nặc mùi thuốc nổ.

Sau khi host phía trên và khán giả phía dưới nhìn thấy Từ Chu Dã cuối cùng khóa chọn tướng Nam Yêu, đều phát ra tiếng kinh hô.

"Nam Yêu sao, tướng này mặc dù trong mùa giải này có thế mạnh, nhưng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở mùa này." Host cảm thán, " Lẽ nào ACE muốn đổi chiến thuật?"

Trước kia chiến thuật của đội ACE chính là chiến thuật lấy xạ thủ làm trung tâm kinh điển, trang bị đầu tiên của bốn đồng đội khi xuất chiến đều là chia tiền xu. Nhưng Nam Yêu lại không phải là một tướng như vậy, bản thân Nam Yêu chính là tướng đi rừng chủ lực, cần phải có trang bị tốt mới có thể carry toàn trận, nó không đảm nhiệm vai trò người bảo vệ mà là một vị trí carry độc lập.

Nó mới là kẻ thống trị ván chơi này.

Hai loại chiến thuật này đều tồn tại trong giải đấu Phế Thổ Chi Tâm, phong cách của mỗi đội chơi khác nhau, có một xạ thủ chủ lực hoặc đi rừng chủ lực, cũng có cả hai tướng làm chủ lực, cho nên sau mỗi lần chọn xong đội hình còn phải đoán xem đối thủ rốt cuộc sẽ chơi chiến thuật gì.

"Vậy mà lại chọn một Nam Yêu." Đội viên của TKR nhìn thấy lựa chọn của Từ Chu Dã, vui hẳn lên, châm chọc nói, "Này là trận trước bị đánh cho mê sảng rồi hả? ACE ngoài SLOW ra thì còn gì đáng xem nữa đâu, không có cậu ta, chỉ là một đội hạng xoàng."

Tần Nhất Tinh: "Chính xác."

"Anh Tần, lần này không cho cậu ta một bài học sao?" Pháp sư bên TKR Dương Sơn Hạ cười cười, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, "Kéo sức mạnh lên hết nấc, mở mang cho cậu ta thế giới tàn khốc của người trưởng thành."

Tần Nhất Tinh chọn lấy Tỏa Sơn, là một tướng đi rừng chủ lực tiêu chuẩn có thể một đấm quyết định càn khôn, ở phiên bản này không quá mạnh, nhưng đánh ACE, thế là đủ.

Tiến vào trò chơi, là map rừng rậm dễ dàng đánh lộ ra khác biệt và ưu thế nhất.

Đây có lẽ là một trận đấu rất nhanh, tất cả mọi người đều nghĩ vậy, dựa vào màn thể hiện của Từ Chu Dã trong trận trước, cậu ta có thể bảo vệ được khu rừng của mình đã là tạ ơn trời đất lắm rồi.

Theo như tiến trình phát triển trận đấu thông thường, 20 phút là tới cao trào, 25 phút kết thúc trận đấu mới là bình thường.

Dự đoán tỉ lệ thắng trước trận đấu, cũng là TKR dẫn trước cách biệt.

Nhưng sức hút của thể thao điện tử, chính là tính bất ngờ của nó.

Sau 20 phút, tới cao trào, tháp bị rút sạch tia máu cuối cùng — thế nhưng bên mất tháp không phải là ACE, mà là TKR.

Nam Yêu của Từ Chu Dã phô ra sức mạnh thống trị đáng gờm của mình, trên đầu nó là chiến tích siêu thần 9-0-5, trên người mặc những trang bị lộng lẫy nhất trong trò chơi, cơ hồ xung quanh khắp nơi đều là u hồn, nó ở trong rừng rậm âm u quăng ra một sợi dây thép, vô cùng chính xác mà trói chặt trên người pháp sư TKR đang không hề có chút phòng bị nào, 2 phần 3 vạch máu bay màu, khán giả tại hiện trường xem xong mà đồng thanh kêu lên đầy kinh ngạc.

"Đụ má!" Dương Sơn Hạ đổ mồ hôi lạnh khắp người, hắn đã chết 3 lần, đều chết trong tay người đi rừng của đối thủ, vào lần thứ tư ngã xuống, hắn liền biết, trận này toang rồi, "Nam Yêu này kĩ năng đỉnh vậy anh? Trận sau mau cấm nó đi."

Nhìn chữ defeat to đùng trên màn hình, Tần Nhất Tinh xoa cổ tay.

Nghỉ giữa trận, Từ Chu Dã đi vệ sinh.

Lúc quay lại, trừ Thẩm Mạn thì ba đồng đội còn lại đang dùng ánh mắt như thể nhìn quái vật nhìn cậu.

"Gì vậy, sao lại trưng ra biểu cảm này?" Từ Chu Dã ngồi xuống.

"Tên tiểu tử nhà cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha." Triệu Nhuy kinh ngạc cảm thán, "Không nhìn ra Nam Yêu của cậu trâu bò tới vậy."

Từ Chu Dã cười cười không đáp lại, cậu nhìn về phía Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đang cầm chai nước tu ừng ực, ngẩng đầu làm lộ ra cần cổ thon dài trắng trẻo, hầu kết khẽ lên xuống, hắn cảm nhận được sự quan sát của Từ Chu Dã, quay đầu đối diện với ánh mắt của y.

"Sao?" Vừa uống nước xong, Thẩm Mạn hờ hững liếm môi, "Có chuyện gì?" Hắn tưởng rằng Từ Chu Dã muốn bàn chiến thuật gì đó với mình.

Ai ngờ Từ Chu Dã nhoẻn miệng cười, cong đuôi mắt, lộ ra nụ cười chân thành như một con cún:"Ừm, ván tới muốn làm chó cho đội trưởng."

Thẩm Mạn: "..."

Những thành viên khác nghe thấy cuộc đối thoại của hai người đều cười thành tiếng.

Thẩm Mạn cau mày : "Đừng nói như vậy, không người ta nghe thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu."

Từ Chu Dã nói: "Vậy em phải đăng nhập Weibo mới được."

Thẩm Mạn: "Đăng nhập Weibo làm gì?"

Từ Chu Dã tỏ vẻ rất đoan chính mà nói hươu nói vượn: "Bảo bọn họ là em tự nguyện."

Thẩm Mạn: "..."

Biết người này cố ý trêu ngươi, hắn không để ý nữa, đeo lại tai nghe vào tai.

Có điều Từ Chu Dã vẫn đang quan sát một vùng đỏ dưới tai của hắn, Thẩm Mạn vậy mà lại xấu hổ?

Từ Chu Dã thu lại ánh nhìn, lại cong đuôi mắt.

Hiệp thứ 2, Nam Yêu của Từ Chu Dã thành công chiếm được một slot bị ban, cậu không định chơi trò lừa nhau nữa, chọn một tướng đi rừng loại công năng, chuẩn bị chơi theo chiến thuật tướng đi rừng chủ lực mà ACE thường dùng nhất.

Trận này là một map núi băng rất bất lợi cho xạ thủ chủ lực.

TKR sớm đã quen đối đầu với ACE kiểu này, Tần Nhất Tinh đi rừng dứt khoát mua nhà trên đường đi của Thẩm Mạn, đánh xong Vạn Tượng Thiên Nga trong rừng thì thăng lên cấp 2, trực tiếp quay đầu về nhà mua một bình Cuồng Bạo Dược Thủy rồi ở luôn trên đường 2 người.

Thẩm Mạn giống như Đường Tăng trong Tây Du Ký, ai ai cũng muốn tới cắn miếng cho biết mùi vị, hắn lại quá quen rồi, lúc bị cắn chết ánh mắt cũng chẳng thay đổi.

Triệu Nhuy tức tới nỗi lôi mẹ người ta ra mắng, nói là con mẹ nó Tần Nhất Tinh tên súc vật này thật chẳng ra thể thống gì, nhất quyết bỏ tiền ra mua dược thủy, người biết thì hiểu vấn đề hắn là đồng đội cũ của Thẩm Mạn, người không biết thì tưởng rằng đã giết cả nhà hắn ta luôn ấy.

"Không sao." Từ Chu Dã nói nhỏ, "Bọn họ chắc chắn sẽ quay lại, đợt sau em cũng ở đó."

Triệu Nhuy nói: "Ầy, tới cũng chẳng có tác dụng gì."

Pháp sư Hứa Tiểu Trùng liên tục lau mồ hôi lạnh, nói: "Của tôi của tôi."

Pháp sư và người của bọn khác biệt quá lớn, pháp sư của đối phương clear đường xong liền tới, pháp sư của họ luôn chậm một bước, mỗi lần tụ lại là đều thiếu 1 người.

Đợt vừa rồi họ bị 4 người cướp tháp, Thẩm Mạn điều khiển hết mức giết ngược lại một người, nhưng cũng không bù lại được.

"Không sao." Từ Chu Dã nói, "Đừng vội, cứ từ từ."

Mặc dù sau đó toàn đội đã đánh mấy đợt chiêu xuất sắc, nhưng mỗi tội khoảng cách trước đó quá lớn, vẫn thua cuộc.

Tỉ số 1 đều, tiến đến trận quyết định.

Tần Nhất Tinh của TKR dường như muốn thể hiện sự khiêu khích với ACE, nhấc tay chọn Nam Yêu.

"Cậu chơi gì?" Thẩm Mạn hỏi Từ Chu Dã.

Trên mặt Từ Chu Dã treo một nụ cười ngoan ngoãn, con trỏ chạy tới trên đầu một vị tướng: "Đương nhiên là cái này."

"Nghiền nát hoàn toàn giấc mơ của họ" — mỗi một vị tướng khi được chọn đều sẽ nói 1 câu dẫn, mà câu dẫn này, đến từ vị tướng mà Tần Nhất Tinh chọn ở hiệp đầu, Tỏa Sơn.

Bài học chính phản thủ tiêu chuẩn*, hai bên đều ngập mùi thuốc nổ.

*từ gốc là 正反手教学, đại loại là trận đầu bên A chọn tướng 1, bên B chọn tướng 2, A đánh bại B, trận thứ 2 bên A chọn tướng 2, bên B chọn tướng 1, A vẫn thắng B. Khum biết dịch ra tiếng Việt kiểu gì cho đúng nữa.

Chọn như vậy, nghĩa là đang nói với đối phương: tôi thấy bạn chơi tồi quá, xem tôi dùng cùng một nhân vật, dạy cho bạn biết nên chơi thế nào cho đúng này.

Không khí dưới khán đài bùng nổ, người hâm mộ hò hét long trời lở đất, tên của ACE xuyên qua tai nghe, đâm thẳng vào màng nhĩ các tuyển thủ.

"Tới đi." Thẩm Mạn nói, "Trận quyết thắng."

X

Khi chữ "victory" cực to hiện lên màn hình, Thẩm Mạn cuối cùng cũng tháo tai nghe xuống.

Đồng đội đi phía trước, vòng qua sân khấu lớn đi tới chỗ TKR, sau đó lần lượt bắt tay với tuyển thủ đối diện, đây là lễ nghi sau trận đấu.

Thẩm Mạn đi rất chậm, tới trước mặt Tần Nhất Tinh, cả hai người đều không đưa tay ra.

"Đánh không tồi." Tần Nhất Tinh nói.

Thẩm mạn nói: "Cảm ơn đã khen."

Tần Nhất Tinh: "Màn thể hiện lần trước là để chúng tôi buông lỏng cảnh giác sao?"

Thẩm Mạn nghĩ tới màn thể hiện của Từ Chu Dã trận trước, lấy sự nghiệp của bản thân ra để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, cậu cũng quá đề cao bản thân rồi đấy, nhưng hắn lười phản bác, cũng không đáp, bắt tay với tuyển thủ tiếp theo.

"Lần này đi rừng khoa trương quá." Dương Sơn Hạ lẩm bẩm, "Sao khác biệt với trận trước lại lớn vậy chứ..."

Tần Nhất Tinh liếc hắn một cái: "Tại chúng ta đã quá khinh địch."

Dương Sơn Hạ đáp: "Cũng phải..."

Bọn họ khó mà tìm được sự liên quan giữa người đi rừng đã thống trị cả trận này với người bị quái vật giết vào tuần trước được.

Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1, ACE cuối cùng cũng có thể sống sót ra tới xe buýt.

Fan ở ngoài nơi thi đấu đông kinh khủng, trong lòng mỗi người đều ôm vài món quà, chỉ có Thẩm Mạn là trong lòng trống không.

"Đội trưởng, anh không nhận quà sao? Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn lắc đầu.

"Tại sao?" Từ Chu Dã có chút tò mò.

"Bởi vì fan biến thái của đội trưởng đông quá." Triệu Nhuy giải thích, "Fan nam nữ của anh ấy đều đông, con gái còn đỡ, con trai mà biến thái thì kinh khủng..."

Từ Chu Dã : "Như nào cơ?"

Triệu Nhuy nói: "Tôi kể cậu nghe, là lần trước..."

"Cậu nhiều lời quá nhỉ?" Thẩm Mạn ngắt lời Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy ngoan ngoãn câm miệng : "Rồi, em không nói nữa."

Từ Chu Dã đầy suy đoán mà nhìn Thẩm Mạn một cái.

X

ACE 2-1 xử đẹp TKR, là bắt đầu từ năm ngoái cùng TKR đối chiến đã giành được thắng lợi đầu tiên.

Lúc này trên Weibo cực kì nhộn nhịp, ACE, TKR, ngoài ra còn thêm Từ Chu Dã cùng nhau lên hot search. Mọi người thi nhau tỏ ra bất ngờ, đem màn thể hiện tuần trước và tuần này của cậu ta ra so sánh.

[Chuyện gì thế này, anh trai này không phải bị quái vật đoạt mạng sao, sao mạnh vậy?]

[Xem ra đích thị là đã được giáo huấn rất tốt, có vẻ không giống loại người không biết tiếp thu]

[Weibo cậu ta là gì thế? Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao tới cả Weibo cũng không có]

[Cảm giác người này như kiểu coi map rừng rậm là nhà mà chơi vậy, như xuất quỷ nhập thần ấy]

Thắng trận, quản lý đội tươi cười hân hoan mà mời họ ăn cơm, ánh mắt nhìn Từ Chu Dã hiền từ tới mức khiến người khác nổi da gà: "Tiểu Chu Dã à, cậu muốn ăn gì không?"

2 ngày trước vẫn còn là Từ Chu Dã, hôm nay đã là tiểu Chu Dã rồi, thắng thêm hai trận nữa chắc thành Dã thần luôn mất.

Từ Chu Dã: "Quản lý, anh đừng như vậy, em sợ đó."

Quản lý: "Vậy cậu ăn gì?"

Từ Chu Dã nhìn thấy Thẩm Mạn đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh.

Thẩm Mạn ù ù cạc cạc bị cue : "Quản lý không phải đang hỏi anh sao?"

"Đội trưởng muốn ăn cái gì em muốn ăn cái đó." Từ Châu Dã cười xán lạn.

Lời này có hơi kì, nhưng có lẽ là nụ cười của Từ Chu Dã quá chân thành, khiến Thẩm Mạn có cảm giác như mình đã nghĩ quá nhiều rồi, hắn nói: "Ăn đồ nướng đi."

Hắn nhớ là hôm đó Từ Chu Dã hình như muốn ăn đồ nướng, bị mình từ chối thẳng thừng, hôm nay vừa hay bù lại.

"Đúng rồi, Từ Chu Dã, cậu nhớ mở Weibo đó." Quản lý nói, "Đội sẽ có những nhiệm vụ tuyên truyền, cần tuyển thủ hợp tác."

"Được." Từ Chu Dã gật đầu.

"Trên đó sẽ có những người ăn nói khá khó nghe, cậu đừng xem nhiều, có xem thì cũng đừng để bụng." Quản lý dặn dò.

Từ Chu Dã nói: "Khó nghe cỡ nào?"

Quản lý: "Ô...nếu cậu tò mò thì có thể lên tìm xem hot search Weibo tuần trước của cậu."

Từ Chu Dã: "...Vậy thì thôi đi." Ai rảnh mà đi tìm xem người ta chửi mình.

Chỗ ăn đồ nướng ở ngay cạnh căn cứ.

Thắng trận đấu với TKR, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, lướt Weibo xem TKR bị mắng, tâm trạng lại càng tốt.

Đều là người trẻ, tụ lại ăn ăn uống uống với nhau, quan hệ rất dễ trở nên khăng khít hơn. Trước kia mọi người không dám gắn kết tình cảm với Từ Chu Dã, đơn thuần là bị kĩ thuật chết dưới tay quái vật của cậu ta dọa sợ—quỷ mới biết y có còn được thi đấu hay không, nếu không thể thi đấu nữa thì quan hệ tốt há chẳng phải rất sượng trân hay sao.

Thẩm mạn ngồi trong góc phòng ánh đèn nhàn nhạt, vốn dĩ Từ Chu Dã định bảo hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng bị Thẩm Mạn từ chối, không tiện nói.
"Cái này thì có gì không tiện nói?" Từ Chu Dã không hiểu.

"Là không tiện." Triệu Nhuy giải thích, "Anh ấy mà ngồi chỗ cậu thì lát nữa thể nào cũng có người tới."

"Ai tới cơ?" Từ Chu Dã hỏi.

"Fan đó." Triệu Nhuy cười đáp, "Sao, vẫn chưa quen với việc đội trường nhà ta là người nổi tiếng sao?"

Từ Chu Dã lúc này mới tỉnh ngộ.

Cậu đương nhiên biết Thẩm Mạn rất nổi tiếng, nhưng chưa hề có trải nghiệm gì với việc này cả.

Được Triệu Nhuy khai sáng, cậu mới hiểu, Thẩm Mạn tại sao lại chọn ở đó.

"Sớm biết vậy đã đặt phòng riêng rồi." Từ Chu Dã than vãn, quyết định ăn cơm đột ngột quá, tới quán thì đã hết phòng riêng rồi.

"Không sao." Thẩm Mạn nói, "Chỉ là đề phòng ngộ ngỡ thôi, tôi cũng không hot tới thế."

Không hot tới thế? Từ Chu Dã nghe xong câu này, trong đầu lại hiện ra khung cảnh từ 3 năm trước.

Năm đó, Thẩm Mạn 18, lấy thân phận abc, tham gia ACE.

Năm đó, Thẩm Mạn tại giải HCC mùa hè ( Heart of wasteland Champions China) đạt 4 lần MVP, chiến đội ACE tạo ra chiến tích huyền thoại vô tiền khoáng hậu, trong giải mùa hè năm đó đã đoạt chức quán quân toàn cầu của giải đấu với tư thái toàn thắng.

Năm đó, Thẩm Mạn vượt ngàn khó khăn, nâng cao cúp vô địch thế giới đầu tiên của mình.

Năm đó, khắp mọi ngóc ngách, ngay cả người không chơi game cũng nghe tới ID SLOW này.

Lướt trên những nền tảng mạng xã hội lớn, vô số người trở thành fan trung thành của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã, cũng là một người chẳng đáng để ý trong số đó.

Tới nay cậu vẫn nhớ rõ, cảm giác rung động mà gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Mạn đem lại khi xuất hiện trên màn hình lớn.

MC đưa mic cho hắn, đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, thong thả giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi là SLOW của chiến đội ACE, tên tiếng Trung là Thẩm Mạn."

Chỉ một ánh nhìn đó đã khắc sâu vạn năm, cũng là khởi đầu của giấc mộng.

"Đội trưởng, kính anh một ly." Từ Chu Dã ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mạn, nâng chén rượu.

Từ Chu Dã nghiêm túc nói: "Sau này mong anh giúp đỡ."

Thẩm Mạn: "Giúp đỡ lẫn nhau."

Ăn uống linh đình, không khí cũng dần náo nhiệt, Thẩm Mạn không thích uống rượu, ngồi trong góc chơi điện thoại, mọi người trong đội đều hiểu tính cách hắn, không tới làm phiền y. Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, nâng mắt nhìn Từ Chu Dã đang ngồi cạnh mình.

Tên nhóc này nhìn qua có vẻ rất e thẹn, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện không hề giống như trong ấn tượng ban đầu. Cho dù là khi thua trận bị HLV mắng hay lúc đang xã giao với mọi người này đây, đều tự nhiên thoải mái, biết cư xử hợp lẽ. Sự e thẹn đó, ngược lại càng giống như một dấu hiệu vô hại cố ý để lộ ra vậy...

Thẩm Mạn nghĩ, người này thật thú vị.
Mọi người uống tới hưng phấn, cả bàn loạn cào cào, hết chơi đố số lại tới tám chuyện.

Dù sao cũng toàn thanh niên chưa quá độ tuổi 20, đang ở thời điểm tràn đầy sức sống, trêu đùa ầm ĩ chút cũng không lạ.

Thẩm Mạn nhìn điện thoại trong tay, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, vừa bước đi thì đột nhiên bị người khác kéo lại, một lực chặt chẽ từ lòng bàn tay nóng rực giữ chặt cổ tay hắn, giọng nói vừa đáng thương vừa tủi thân: "Đội trưởng, anh đi đâu thế, đừng đi trước mà."

Thẩm Mạn hơi sững người, giải thích: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Lực tay đang giữ chặt hắn thả lỏng rồi buông ra, Từ Chu Dã cong mắt cười: "Được thôi, nhưng anh đừng đi xa quá nhé."

Thẩm Mạn đáp: "Được."

Từ Chu Dã nhìn hắn đi ra ngoài, cho tới tận khi bóng lưng khuất hẳn mới dời tầm mắt.

Thời tiết đầu hạ vẫn mát mẻ như vậy, Thẩm Mạn tìm một góc không người mà hút thuốc, sắc trời đã muộn, người đi trên đường vội vã, hắn chốc chốc lại rít một hơi thuốc, ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn trong phòng.

Gió đêm mang theo hơi lạnh cùng với khói thuốc thông qua mũi tràn vào phổi, khiến hắn khẽ rùng mình một cái.

"Đội trưởng." Một giọng nói trầm thấp bỗng truyền tới từ sau lưng hắn.

Thẩm Mạn quay đầu, phát hiện Từ Chu Dã đang đứng phía sau mình: "Sao cậu lại ra đây?"

Từ Chu Dã cười đáp: "Còn không phải vì mãi không thấy anh quay lại sao."

Cậu vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Thẩm Mạn đứng ở một góc ánh sáng ảm đạm, giữa ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc le lói, mặt hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì, từ góc nghiêng có thể nhìn thấy chóp tai tinh xảo đẹp đẽ của y...rất dễ thương.

Từ Chu Dã đi tới.

"Ừm, vào ngay đây." Thẩm Mạn dập tắt điếu thuốc.

"Không sao, không vội." Từ Chu Dã nói, "Cho em một điếu với."

Thẩm Mạn đưa sang một điếu thuốc

*hút thuốc không tốt, đừng học theo nha!!!!

Từ Chu Dã ngậm trong miệng, cúi đầu ghé sát Thẩm Mạn phía trước, làm động tác châm lửa. Thẩm Mạn lấy bật lửa ra, châm thuốc cho Từ Chu Dã, khoảng cách giữa hai người hơi gần quá, hắn có chút không quen, cứ cảm thấy chỗ nào đó sai sai, nhưng cũng nhịn xuống.

May mà không lâu quá, vẫn trong phạm vi nhẫn nhịn của Thẩm Mạn.

Từ Chu Dã hút một hơi, lại không nhả ra, liền bắt đầu ho dữ dội.

Thẩm Mạn bất ngờ: "Cậu không biết hút?"

Từ Chu Dã: "Khụ khụ khụ, không phải là đang học đây còn gì."

"Không biết thì đừng học nữa." Thẩm Mạn cau mày, "Hút thuốc chẳng phải thứ tốt đẹp, học cái này làm gì."

Từ Chu Dã nói: "Không tốt sao đội trưởng lại học?"

Thẩm Mạn cười đáp: "Bọn họ hút nhiều quá, ở cùng thì học được thôi."

Áp lực đấu giải rất lớn, luôn cần phải có một phương pháp để giải tỏa căng thẳng, cách đơn giản nhất chính là hút thuốc. Đội bọn họ còn tạm, lúc trước tới căn cứ các chiến đội khác, vừa vào đã thấy khói thuốc ngập ngụa khắp nơi, giống như cái bếp lò vậy. Mọi người đều nói đùa, nếu như lúc thi đấu được hút thuốc thì ai là quán quân cũng chưa biết đâu...

"Đừng học nữa." Thẩm Mạn nhắc lại lần nữa.

Từ Chu Dã không nghe, ho tới mức đỏ hết cả mặt vẫn muốn thử tiếp, Thẩm Mạn liếc cậu ta hai cái, đưa tay lấy điếu thuốc trên miệng y xuống, thuận tay dập đi, vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Đừng bướng." Thẩm Mạn nói, "Đi, vào trong thôi."

Từ Chu Dã nhớ lại xúc cảm vừa nãy khi ngón tay Thẩm Mạn lướt qua môi mình, hít nhẹ một hơi.

____________

Lời tác giả:Cíu, thật sự khum có hình tượng nguyên mẫu nào đâu!!!!!

Trans by Dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro