Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời ơi, mặt tui cũng đỏ ửng giờ người ta ngỏ lời thì tới tui né nè. Tui vội rút tay ra lắp bắp.

"Anh Quốc ăn cháo đi để không thôi nó nguội, em phải về rồi"

Thấy tui cầm nón lá định đi liền nắm tay tui giữ lại, lúc này anh không còn ngại nữa luôn.

"Vậy còn trầu cau? Xuyến Chi đợi anh không?"

Mèn ơi, anh quay ra tình cảm cái không có quen nhưng mà khoái gần chết á. Bây giờ tới tui làm giá lại nè.

"Chi không biết, ai đem hỏi thì Chi gả"

"Không được! Chi phải đợi anh!"

"Bộ đó giờ em không đợi anh à?"

Mặt anh thoáng buồn hiu.

"Bây giờ em sắp bị cướp mất rồi"

Tui hơi bực bội cái thái độ nhu nhược này.

"Vậy còn không biết dành lại?"

"Bằng cách nào?"

Bằng cách nào mà anh còn hỏi tui á? Anh có thực sự yêu người ta không vậy?

"Chi thương ai?"

Tự nhiên em hỏi làm cậu hơi ngượng.

"Anh Quốc"

"Thì đó, Chi thương anh mà nên anh cứ đường đường chính chính mà đến hỏi cưới Chi thôi"

"Nhưng mà anh... tiền..."

Thiệt tình luôn, cứ như vậy đó rồi mất người ta thì tiếc à? Anh kiểu có thiếu thốn tới đâu cũng không đi vay mượn đâu nên mới vậy đó.

"Thì giờ anh cứ nói với cô Ngọc hỏi mua trầu trước rồi anh trả cho cô từ từ. Cô thế nào cũng cho à"

Anh gật đầu rồi thì tui bảo:

"Giờ em phải về rồi, anh Quốc ăn cháo đi"

Vậy đó mà vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ không buông.

"Không chịu! Em về em theo cậu Thiện luôn thì sao?"

"Em về em từ chối! Cậu mà giữ em vậy ở nhà cha mẹ em nhận trầu cau là khỏi cưới luôn đó"

Ta buông liền luôn.

"Vậy em đi đi, nhanh lên không là không kịp"

Mệt cái người này ghê mà thương. Tui cũng không biết tui có hồi sính lễ cưới bên kia được không, nhưng mà tui đã lạy lục van xin dữ lắm, khóc lóc luôn nữa.

"Hức... ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đúng không thưa ông bà hội... hức"

Phải làm cái nết dữ dội lắm người ta mới chịu về, dù sao thì tui với cậu Thiện đó chỉ hiểu lầm thôi không có làm ra cái chuyện chi hết. Cậu Thiện tuy không cam lòng đâu nhưng mà cậu cũng không phải loại thiếu gia ỷ quyền hiếp nhỏ, mà làm như cậu chỉ muốn trêu thôi chứ chẳng muốn cưới lắm đâu.

  Hiện giờ thì cái người kia cũng chịu qua hỏi tui rồi, cha mẹ tui không có chịu đâu mà nói quá, tui nhờ mấy người hàng xóm thân thiết nói vào vài câu rồi hai đứa thì quỳ xuống xin cuối cùng họ cũng chấp thuận.

  Tui về nhà cậu mần dâu, đúng là khổ gấp bội nhà tui, nhưng mà không sao hết chỉ cần tui thương cậu và cậu cũng vậy. Khó đến mấy vợ chồng tui cũng vượt qua được.

"Sao mình cứ xưng tên với anh hoài vậy?"

Đang ngồi ở dưới sông giặt đồ thì ảnh trong tay cầm trái ổi tay kia thì đổ bịch nêm mì trong lòng bàn tay chấm chấm, tui nhìn mà thèm chảy dãi luôn ấy chứ.

"Thì tại quen á"

Anh chấm muối rồi đưa lên gần tới miệng.

"Ăn không?"

Tui gật gật mở miệng định cắn thì anh giật lại.

"Gọi chồng đi rồi anh cho mình ăn"

Bị quạo á, nhưng mà cũng không có làm giá.

"Chồng cho em xin miếng"

"Miếng gì?"

Người ta cười khoái chí, chọc ghẹo tui anh vui lắm ha gì?

"Miếng ổii"

Thấy tui ngoan nên cũng cho ăn, riết rồi tui làm gì cũng dụ dụ tui kêu chồng hay mình cho quen. Giờ tui cũng quen luôn xong còn sến súa nữa, chắc tại có người thương nên mới sến vậy đó.

"Mình ơi, mình hun em mín!!"

"Thôi, đi tắm đi rồi hun. Cái bộ mình thúi quắc mà bắt người ta hun"

Nghe vậy tự ái không thèm luôn, ta biết tui dỗi nên ta kéo lại ôm hun thắm thiết luôn.

"Anh giỡn, mình thơm nhất luôn"

"Đi ra điii"

"Thôi, làm đứa không?"

Tui ngượng chín mặt.

"Hai đứa thì làm"

Sau đó...  Sau đó có một đứa thôi, không có tiền nuôi. Về sau hai vợ chồng chăm chỉ tháo vát nên khấm khá lắm rồi mới mần thêm đứa nữa.

Chuyện tình yêu mà, nhiều khi mình kiên trì theo đuổi biết đâu người ta sẽ thương lại. Còn không thì chắc là chưa phải duyên, mình đã hết mình rồi mà vẫn không được thì chắc là chưa đến thôi. Cứ từ từ nhé, đừng có buồn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro