Tính bỏ tôi đi lấy chồng thiệt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ qua nhà bá hộ nói chuyện, xin họ cho hai tuần rồi trả lời may mà họ bấm bụng chịu cho. Chi đi làm ở tiệm may cô Thắm để trang trải chứ không dám đến nhà bá hộ nữa, lúc Chi về thì cũng tầm chiều gặp thầy Đức cầm cặp táp thầy ngoắc lại. Nói mấy cái đại loại như tình hình Minh học như nào, tui cũng chỉ gật đầu vâng dạ. Công nhận tui đào hoa thật toàn ong bướm quay quanh vậy mà có anh Quốc chắc không phải đàn ông, đàn ông gì mà tránh con gái như tránh tà...À chắc tránh mỗi tui thôi.

Nhà thầy đi hướng ngược lại mà thầy cứ theo tui hỏi này hỏi kia, tui cứ lo chuyện cưới sinh kia giờ mới để ý nên dừng lại nói.

"Sao thầy cứ theo tui hoài vậy?"

Thầy đáp gọn hơ.

"Tại thích em"

Còn cười nữa chứ, trông cũng tuấn tú ưa nhìn lại là người có học thức rất thư sinh luôn không có rắn rỏi như anh Quốc. Tui chợt khựng lại, hình ảnh này quen lắm là chính tui đây mà. Thầy theo tui cũng giống như tui theo anh Quốc vậy, bây giờ tui mới hiểu cảm giác chán ghét của anh khi tui theo là như thế này. Chắc anh cũng khó chịu như cách tui khó chịu với thầy, tui vội cười chua chát.

"Xin lỗi thầy nhé, hẹn thầy kiếp sau được không? Lòng tui kiếp này lỡ thương người khác rồi"

Đưa tay nắm lấy hai tay tui trong chân thành lắm.

"Thầy biết em thương anh Quốc, nhưng mà anh ta đâu có để ý đến em. Lỡ biết đâu anh ta thương người khác rồi có vợ em định ở giá à?"

Ừ nhỉ? Tim tui đập hẫng một nhịp khi nghe đến việc anh có vợ, anh có người trong lòng rồi. Đó giờ em toàn nói thương chứ đã hỏi anh có ai chưa đâu. Gạt nhẹ tay thầy, nụ cười chẳng có hồn.

"Vậy đến lúc đó thầy không chê thì cứ đem trầu cau đến hỏi tui"

"Cái này là em nói đó nha"

"Ừ"

Tui sắp gả cho nhà bá hộ rồi, đến lượt trầu cau của thầy sao? Nhìn bóng dáng đi như muốn nhảy lên của thầy mà tui như thấy chính mình, hóa ra mình giống tình cảnh của thầy thương người không thương mình đau lắm ai ơi! Chắc gì anh Quốc có vợ mà thầy vui vậy nhỉ? Là do thầy biết anh Quốc luôn lạnh nhạt ra mặt nên chuyện thích là chẳng bao giờ rồi, cả làng này ai mà không biết chỉ có mình tui cố chấp.

Bóng thầy khuất tui vừa quay xuống phía ruộng thì thấy anh đang nhìn, nhanh lắm anh lội dưới ruộng lên quần ống xắn ống xăn cầm giỏ tre đựng cá về. Nãy giờ chắc anh cũng nghe, mấy hôm nay đâu có thấy tui qua nhà mà đúng hơn thì từ lúc làm ở nhà bá hộ là không qua luôn, trừ cái hôm trả khăn thôi. Cái hôm trả khăn cũng là hôm đòi anh mang trầu cau qua cưới, không thấy bóng theo anh nữa nghe ngoài chợ đồn con trai bá hộ đòi cưới mới ngớ người.

Tui chạy nhanh tới hỏi han, nói chứ miễn gặp người mình thích là lòng vui rộn vui ràng miệng cười tủm tỉm nhưng mà bây giờ gặp trở ngại lớn nên tui cứ có xác mà không hồn.

"Anh Quốc bắt được nhiều cá không? À...em quên trả đồ nữa, để mai em đem qua"

"Ừ"

Đường về nhà cũng chung được một đoạn rồi rẽ, anh không biết từ khi nào đã bắt đầu quan tâm đến chuyện của tui.

"Cái người hồi nãy..."

Tui nghe vậy sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích, do sợ anh nghĩ tui bắt cá hai tay nói thương anh mà còn theo người khác.

"A là thầy chủ nhiệm của Minh, thầy mắng vốn chuyện học hành của nó thôi à"

Tự nhiên nói tới chứ bình thường còn không muốn nhìn mặt tui.

"Học hành gì mà có trầu cau rồi hẹn kiếp sau vậy?"

Tui có hơi không biết nói sao nữa mới vội bắt bẻ.

"Ừ thì...Ủa mà chuyện của em sao anh để ý vậy? Anh động lòng rồi đúng không?"

Anh im lặng cứ đi, giữa khoảng lặng một lúc anh lên tiếng.

"Tôi thấy cũng nhiều người thích cô mà, sao cô không chịu đi...Theo tôi chi cho khổ"

Chi nhìn bóng mình với anh rồi lùi lại nắm lấy tay anh qua bóng mà cười thầm, không phải hôm bữa bạo đến hôn người ta, muốn thì nắm thôi cớ gì làm dị chi không biết.

"Em thương anh nên khổ đến mấy cũng chịu được!"

Chợt anh quay lại thấy tui nhìn xuống đất nên cũng nhìn theo, chu choa vừa ngay hai cái bóng môi chạm môi luôn.

"Nhưng tôi không thương cô"

Dù bị từ chối tui vẫn quay lên nhìn anh cười tít mắt, tại câu này tui cũng nghe trăm lần rồi.

"Em thương anh là được rồi"

Tới ngã rẽ rồi, nhìn cung đường chẻ đôi như mảnh tình đứt đoạn của tui, mỗi người một hướng.

Thời gian thắm thoát thoi đưa mới đó mà hạn hai tuần sắp hết rồi. Hôm nay tui mặc áo dài đỏ, dặm tí son chát tí phấn tóc xõa ra trông có khác cô đào đâu. Lúc đó mẹ kêu đi chợ mua vịt nấu cháo đãi nhà bá hộ đó, tui định mua ở chợ trên mà anh Tùng vác thuê chung với anh Quốc vác đồ lên trên thấy tui liền kêu, mẹ anh cũng bán vịt mà ở chợ nổi dưới sông nên tui mới đi xuống. Do tui không muốn đụng mặt anh Quốc thôi, dẫu sao anh cũng không đem trầu cau qua mà.

Đầu nghĩ không muốn gặp và vừa thấy là cái miệng đã kêu.

"Anh Quốc"

Anh đứng ở trên bờ đang nhận mấy trái khóm( thơm, dứa) từ chú năm thẩy lên, nghe giọng thanh thách mà ngọt lịm vội quay qua nhìn, trông không quen mắt như thường ngày nên hơi đơ. Ở đây cũng có người gọi anh.

"Quốc bây coi chừng...ây mày có sao không con...chú xin lỗi"

Tui với anh Tùng cũng chạy lại, anh bị chọi trúng trán luôn mà cũng tại chú năm hay giỡn nên mới chọi cao vậy. Mèn đét ơi! Trái khóm mà có gai tua tua trầy da chảy máu luôn, anh mất đà mà ngồi bệch luôn mà.

"Anh Quốc có sao không?"

Tui còn lo hơn vợ ảnh luôn á, để giỏ xách nhào tới vạch trán anh coi. Mấy anh với chú cũng lo nhưng được đà chọc tụi tui.

"Chết rồi, chảy máu luôn. Kiểu này cô Chi lo mà chịu trách nhiệm đi nha"

"Động dây thần kinh mà thằng Quốc nó khùng khùng là con chăm cả đời đó nha Chi"

"Ay chú nói bậy không à"

Anh đứng dậy không vững tui mới đỡ mà nặng quá trời.

"Anh Tùng đỡ tiếp em với"

Lắc đầu anh Tùng định chê tui yếu mà đỡ lên anh phải công nhận Quốc nặng thiệt. Anh thì đầu nhứt bưng bưng cứ nói không sao mà cả người cứ lảo đảo.

"Anh đỡ nó về nhà trước, em coi mua gì nấu cháo rồi mua thuốc về cho nó nghen"

Không lên trạm xá tại dạo này cũng khó khăn, nặng lắm mới lên thôi.

Tui bắt xe kéo về nhà anh cho lẹ, cũng quên mua vịt cho mẹ luôn. Xắn tay áo nhào vô bắt nồi cháo bầm nấm với miếng thịt cho anh, trong lúc đợi chín tui quay ra coi anh. Nhà anh nhỏ à, có cái giường bên trái cái bếp bên phải, cái buồng ở trong mẹ anh ngủ, cây nước sau hè rửa chén với tắm rửa, có khi rửa ở dưới sông.

Làm ly trà nóng thổi thổi đút anh, chắc dạo này anh làm nhiều mệt quá nên để cho tui đút chứ không là cứ tự mình làm rồi đuổi tui về.

Cứ đút mà không để ý anh nhìn tui, nhìn từng cử chỉ loay hoay nấu cháo rồi lại đút nước cho anh. À anh Tùng dán lại cho anh hết rồi, công nhận mình mẩy anh chắc cũng nhiều xẹo đó.

"Anh đợi xíu nha sắp xong rồi"

Thằng Minh nó chạy như ma đuổi, từ ngoài cửa đã vang vọng tiếng nó.

"Hai ơi! Hai! Ông bà bá hộ qua nãy giờ rồi kìa, hai mua đồ gì chưa? Mẹ kêu hai về riết, trầu cau người ta cũng đem qua rồi đó"

Nghe vậy anh đang nằm cũng ngồi bật dậy, giờ mới biết Chi sao lại ăn diện xí xọn vậy rồi.

Tui ở đây thử lại cháo cho vừa miệng gật gật đuổi nó về trước.

"Ừ hai biết rồi, về trước đi chút hai về liền"

Nó cũng biết điều chạy về, tui thêm tí muối vừa ăn rồi nên quay qua định dặn dò mà anh từ khi nào đã ở ngay sau tui, tay còn ôm eo tui. Tui giật mình buông cái vá xuống, gỡ tay anh ra lỡ người ta thấy thì biết làm sao. Đúng là tui cũng muốn nhưng mà tự nhiên anh làm vậy tui thấy kì lắm.

"Anh làm gì vậy...bỏ em ra đi người ta thấy được kì cục lắm"

Không những không bỏ còn giữ chặt hơn.

"Tính bỏ tôi đi lấy chồng thiệt sao?"

Tui chợt đứng im không vùng vẫy, giọng yểu xìu.

"Anh Quốc đâu có thương em"

Kéo người tui quay lại đối mặt anh khẽ nâng cằm tui, tay còn lại giữ ở eo chắc sợ tui chạy mất.

"Vậy mà hôm bữa ai nói 'em thương anh được rồi'?"

Mắt anh cứ dán chặt vào môi tui khi tui ngại ngùng ngước lên nhìn anh, anh từ từ cúi xuống tui ngượng quá vội đẩy anh ra đánh trống lảng.

"A..Cháo khét rồi"

Nói chứ vừa ăn thôi không khét, tui múc ra chén kéo anh ngồi xuống bàn ăn nhỏ ở giữa nhà, đảo đảo cháo rồi múc lên thổi xong đút cho anh.

"Anh ăn nhanh em còn về"

Tui dơ muỗng lên không trung mà anh chẳng chịu mở miệng, tay anh cằm lại muỗng cháo với chén từ tay tui để lại lên bàn. Đang khó hiểu với những gì anh làm thì hành động tiếp theo còn làm tui khó xử hơn, hai tay anh nắm hai tay tui mặt đối mặt, ánh mắt anh nhìn tui một cái rồi lại ngại ngùng quay sang hướng khác nói.

"Trầu cau mắc quá...tôi đang để dành tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro