Chương 3: Khuyên bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mau chóng chạy ra chào ông nội, rồi liền đỡ ông xuống ghế

"Ông à, ông ngồi xuống đi, cẩn thận lại ánh hưởng đến sức khoẻ". Ngọc Nghi rất thương ông của mình. Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô "Cái con bé này, mấy năm trời đi xa xứ mà đâu thèm nhớ tới ông già này đâu. Tiểu Nghi này, lớn rồi tính kết hôn chưa con?"

Du Yến nghe vậy liền nói: "Bố đừng có lo nữa, Tiểu Nghi nhà ta sắp làm dâu nhà người ta rồi đó" Ông lão nghe thế vui mừng, hớn hở "Thật sao?"

"Chắc chắn rồi ba"- Bà Du vẻ mặt tươi cười trả lời

Vợ chồng chú hai cùng cô út ngạc nhiên, không khí ấm cúng bao quanh căn nhà, tiếng cười cũng vang lên

"Cái con bé này có người yêu mà sắp kết hôn mới nói ông nội nghe."

Cô Ngọc vợ chú hai đùa: "Ngọc Nghi im im mà cũng có bạn trai à, khi nào ra mắt gia đình đi chứ?"

Cô út là người ngạc nhiên nhất, lắc đầu thầm nói: "Rồi nhà còn mình tôi độc thân sao"

Ngọc Nghi rối bời, không ngờ mẹ lại nói cho ông nghe, lại còn thêm cả nhà ở đây, tình huống này đối với cô rất khó xử. Cô cười, nắm lấy tay ông "Ông ơi, mẹ cháu trêu ông đấy"

Bà Du vừa cắt rau vừa đáp: "Trêu gì mà trêu, con liệu mà chuẩn bị đi, chiều hai mẹ con ta đi gặp bà Nghiêm."

"Mẹ cứ nói thế, ông lại tưởng thật, con đi nhưng nhỡ đâu cái cậu công tử ấy không ưng con thì sao. Dù gì người vừa giàu có, thân thế khủng thì lo gì thiếu người yêu. Nên thôi, con không đi đâu"

Bà Du nghe thế, quay lại "Mẹ bảo đi là phải đi, đã có hôn ước rồi mà"

Lão Ngô nghe thế, nắm chặt tay cô cháu gái cưng, rồi hỏi con dâu:

"Nhà Nghiêm Gia đúng không con?"

Du Yến đáp: "Vâng đúng rồi ba"

Cả Ngô Thị ai cũng biết Nghiêm Gia, hai gia tộc thân nhau đã lâu, cô chú của Nghi Nghi đều tươi cười, trêu Nghi Nghi nhiều hơn.

Lão Ngô quay về phía cô: "Tiểu Nghi à!" giọng ông trầm lại, có vẻ như nghiêm túc nói với cô

"Lão Nghiêm và ta quen nhau từ lúc hai tập đoàn mới phất lên một chút, chúng ta coi nhau như anh em, luôn giúp đỡ nhau. Hồi trước ta bỗng phát bệnh lúc họp, giá cổ phiếu tụt giảm vì sợ tập đoàn sắp không trụ vững, chỉ có Nghiêm Gia giúp đỡ, đồng thời công ty con về đào tạo người mẫu của chị con cũng đã sát nhập với một dự án của bên nhà họ Nghiêm rồi"

Cô nhìn ông nội, nhìn ông đang rất nghiêm túc, không muốn có ý kiến gì thêm, lắng nghe ông nói tiếp "Chuyện con và cháu của ông Nghiêm có hôn ước thật sự ta không bất ngờ. Ta cũng mong hai con sớm được tác thành, như giúp ông vui cũng như giúp Ngô Thị phát triển hơn nữa"

Cô Ngọc cũng ra khuyên nhẹ nhàng: "Cháu mau nghe lời ông, thoải mái đi xem mắt đi, ông cũng già rồi, đừng khiến ông muộn phiền nữa Tiểu Nghi nhé"

Cả nhà mới sáng sớm đã khuyên bảo như thế, cô không đồng ý không được. Đành lòng chuẩn bị thật kĩ cho buổi xem mắt. 

Nói chuyện một lúc, cô cùng với cả đại gia đình cùng nhau ăn cơm trưa. Ngọc Nghi ăn khá nhanh nên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn rồi đi ra chơi cùng với An An và Ti Ti- con trai của chú hai, nay đã 10 tuổi. Đầu cô lúc này vẫn luôn nghĩ tới chuyện chiều nay mình phải đi xem mắt. Chuyện này khiến cô bận tâm rất nhiều 

Sau một lúc chơi cùng với Ti, An  thì cô đã xin phép cả nhà đi lên phòng nghỉ trước vì thật ra cũng không cần làm việc gì cả.

Cô thẫn thờ đi lên phòng như người mất hồn, đầu vẫn nghĩ đến chuyện kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro