Chương 4: Có lẽ là duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nghi đi vào phòng ngủ của mình, thở dài, cô chả thể ngờ được người mình ngưỡng mộ lại sắp trở thành vị hôn phu của cô. 

Ánh mắt long lanh, mái tóc dài cộng thêm chiếc váy trắng với tà váy bay bay khiến cô lại càng xinh đẹp hơn. Thật cô cũng trả biết nghĩ gì hơn về cuộc hôn nhân này, cứ cho như là gặp gỡ bạn bè của mẹ thôi, không có gì phải lo cả. 

Cô mệt nhoài ngã người xuống chiếc giường êm ái, rồi suy nghĩ mãi "Mình có nên đi không nhỉ? Không dám đối diện với phu nhân Nghiêm Gia, lại càng không dám nhìn về tương lai phía trước."

Cô gãi đầu, tâm trạng rối bời

Bỗng nhiên: "Mình sẽ đi" , cô cất tiếng nói "Đằng nào cũng có hôn ước rồi, với lại cô cũng hứa với ông thế nên cô sẽ đi gặp mặt, biết đâu nhà người ta lại không ưng cô"

Cô vùi mặt xuống chăn, cố đi ngủ để không phải suy nghĩ nhiều nữa nhưng bất thành, vì sáng cô đã ngủ khá nhiều rồi. Chả biết làm gì, cô bật dạy, đi tắm coi như chuẩn bị cho buổi xem mắt

Tiếng nước kêu lên, một thân hình nuột nà hiện ra trước mắt, ba vòng đầy đặn với chiếc eo thon mê người. Cô từ từ ngâm mình trong bồn, cò kị sạch sẽ xong, cô liền bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn che từ ngực xuống. 

*Rì rì rì* cô đang sấy tóc, 

Chốc lát tóc đã khô, cô đi đến trước cửa tủ quần áo, mở ra trong chiếc tủ có kha khá váy vóc và các loại áo quần

"Nên mặc váy hay quần tây được nhỉ?" phân vân, quả là một quyết định khó nhằn. Phân vân mãi mà vẫn chả chọn được, cô liền nhắn tin gửi đến người cô Ngô Phương của mình. 

Có vẻ như cô út đang ngủ trưa nên cô ấy vẫn chưa seen tin nhắn.

*Ting* bỗng có dòng tin nhắn

"Váy đi, đi ra mắt thì phải nhẹ nhàng, thục nữ nghe chưa"

Nhìn thế, cô chỉ thả một icon trái tim rồi tiếp tục nhìn vào tủ đồ

Cầm trên tay là chiếc váy, cô lưỡng lự, không tin vào quyết định của cô út, nên cô đã mặc thử xem có hợp hay không 

Quả thật là người mẫu chọn có khác, chiếc váy rất phù hợp với dáng dấp của cô. Tôn lên những nét đẹp nhất của cơ thể cô nhưng lại không quá hở hang mà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

Cô thích thú nhìn ngắm bản thân qua gương rồi liền cầm chiếc son môi đánh nhẹ lên đôi môi căng mọng. Thật ra cô cũng chả biết đánh phấn nên chỉ thoa nhẹ son thôi. Đến bước cuối cùng, cô xoã mái tóc xoan lơi nhẹ nhàng ra. 

"Nhìn tổng thế ổn át phết" cô tự ngắm

Đến 4 giờ 30 chiều, cô cũng mẹ được bác tài xế đưa đến một quán cà phê sang trọng, bên trong là không gian khá ấm cúng.

Bước vào trong, cô liền nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, toát ra vẻ nam tính, lạnh lùng nhưng cô lại không ngạc nhiên bởi điều đó bởi thứ khiến cô ngạc nhiên là người đàn ông này là Nghiêm Niên- đàn anh mà cô từng yêu thầm ở thời cấp 3. 

Mẹ cô thấy phu nhân Nghiêm liền kéo cô ra bàn- nơi mà phu nhân và thiếu gia đang ngồi.

Phu nhân Nghiêm liền hớn hở nói trước:

"Đây là Nghiêm Vũ Cảnh, con trai út của tôi"

Bà Du tươi cười "Bà đến đây lâu chưa?"

(Yến Quy- tên của vị phu nhân) 

Bà Yến đáp: "Tôi cũng vừa mới đến thôi"

Không khí nhìn có vẻ vui vẻ nhưng lại vô cùng ngập ngùng. 

Ngọc Nghi lén nhìn chàng trai trước mắt, một người rất đẹp trai, cô lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Vũ Cảnh nhưng lại rất quen thuộc, thật khó hiểu khi người cô từng thích lại là người cô ngưỡng mộ mà cô lại không hề biết.

Dù bây giờ cô không còn tình cảm nào nữa nhưng cũng thật xấu hổ khi gặp lại anh.

Bà Yến liền cười "Hai đứa gặp nhau bao giờ chưa?"

Cô ngập ngùng, cúi sầm mặt trước mọi người

"Chúng con có vẻ từng gặp nhau rồi"- Nghiêm Vũ Cảnh nói

Câu nói khiến cô càng xấu hổ và ngượng ngùng hơn, cô sợ anh sẽ nhớ cô.

Mẹ cô nghe vậy hớn hở, cười tươi: "Lúc nào vậy con, thật là, hai đứa quen nhau mà chả nói gì hết"

Phu nhân Nghiêm nắm tay cô, "Hai đứa đã quen nhau rồi, đúng là ý trời, thế thì cần gì bàn chuyện đám cưới nữa, cưới luôn thôi"

Tất cả những câu nói trên làm cô ngượng ngùng hơn.

"Ờm...ừm...v...âng" chị nói được 1 câu 

Nghiêm Vũ Cảnh liền nói "Có lẽ chỉ là duyên phận"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro