Chương 2 : Khoảng trời nước Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa trẻ của thần linh à? Hoang đường quá đi mất, người bạn của tôi. Tòa dinh thự phía đó, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau không? Đánh nhau tới nỗi ném cả một đứa trẻ khỏi ban công, đến cha mẹ còn chẳng yêu thương nó, tại sao tôi phải có lòng yêu thương nó cơ chứ? Chúng ta hiện tại tuy không phải khó khăn nhưng sau cuộc chiến thì lại không có lòng tốt bao dung mọi thứ như vậy " Cenliden chỉ tay về phía ban công đang sáng đèn và tiếng đánh nhau trong đó, đang định đặt đứa bé trước cửa dinh thự.

Fauthine bỗng ngăn cản : Cenliden, em gái của cậu đã chết trong chiến tranh vì sự ích kỷ của con người, cô ấy cũng chết vì bị bỏ rơi, một thượng úy như cậu, chỉ có thể bảo vệ người khác, không thể bảo vệ người thân, hiện tại đứa bé này cũng như em gái cậu, bị con người bỏ mặc trong hỗn chiến, trước khi chúng ta thua trận, trước khi em ấy chết, cậu đã hứa cái gì?

" Sau này, dù cứu được bao nhiêu sinh mạng, anh cũng sẽ dốc sức để cứu, sẽ không để phụ sự hy sinh của em, sẽ không để họ giống em, có được không? " Fauthine nhắc lại.

" Được rồi! Đừng nhắc về em ấy nữa, cậu chỉ muốn tôi nuôi đứa trẻ này thôi, đúng không? " Cenliden xua tay không muốn nghe nữa.

" Thì.... Tại vì... " Fauthine định nói rồi lại thôi.
- Tại vì con bé, sẽ có ảnh hưởng quá lớn tới tương lai nhà cậu, Cenliden à.

" Cậu cũng là, gặp ai cũng muốn làm thượng đế bao dung, sau này nếu có chiến tranh, cậu nghĩ tấm lòng của cậu sẽ bao dung cho kẻ khác hay giết chết lòng tự tôn của dân tộc? " Cenliden đưa đứa bé cho người đằng sau

" Không đến nỗi vậy, Fauthine tôi dù sao cũng là người của chỉ huy tiền tuyến, phải biết dùng cái đầu cứu vớt cái mạng nhỏ giữa sự sống mong manh này, rõ ràng là nguy hiểm hơn một thượng sĩ ở vùng an toàn chỉ huy như cậu vạn phần, nếu được, đứa trẻ đáng yêu như thế, tại sao tôi lại không nuôi mà phải nhờ cậu? " Fauthine tiến lại bế đứa nhỏ cười tươi với nó.

" Fauthine? Thực sự chỉ vì nó đáng yêu và đáng thương? Không phải vì bất kì lý do nào cho tương lai của dân tộc? Khả năng tiên tri của cậu dùng vào việc vô dụng gì rồi? " Cenliden cau mày bỏ đi trước.

" Nhóc à, số phận nhóc thật đặc biệt, ta chỉ có thể bảo vệ bước đầu như vậy, sau này sống sót để thay đổi tương lai phải tự dưa bản thân nhóc rồi" Fauthine mau chóng đưa đứa bé lại cho người theo sau đuổi theo Cenliden.

Tại Berlin, cộng hòa Weimar.
Trước tòa dinh thự rộng lớn nhà chỉ huy  Adalicia .

" Ông chủ, chào mừng đã chở về nhà " người hầu trong nhà bước tới, thoáng qua vẻ ngang nhiên vài ba giây khi thấy ông chủ lại mang về một đứa trẻ.

" Thượng sĩ Cenliden Adalicia! Phía trên yêu cầu ngài tới báo cáo tình hình! Mời đi theo chúng tôi! " một thiếu tá trẻ rảo bước nghiêm chỉnh chào hỏi rồi truyền lại lời cho Cenliden.

" Được, ném thằng bé xuống phòng của mấy tên giúp việc, từ nay nó sẽ là giúp việc nhà Adalicia " Cenliden chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc theo cậu thiếu úy.

- Vâng.

" Thượng sĩ Cenliden... " thiếu úy trẻ ngập ngừng muốn hỏi rồi lại do dự.

" Hỏi về đứa bé đó sao? Là Fauthine, biết đấy, suy nghĩ của cậu ta luôn kì lạ, rõ ràng là có thể thăng tiến làm một trung sĩ nằm vùng an toàn, nhưng vì cái suy nghĩ trái ngược ấy nên lại trở thành giám sát viên tiền tuyến, lần này nhận nuôi một đứa bé người Trung Hoa cũng chẳng phải là ngoại lệ" Cenliden vừa xem lại bản báo cáo vừa bước, không quá quan tâm tới vị thiếu úy trẻ đó.

" Ta còn tưởng là con của ngài, lệnh trên ban xuống, người thuộc Aryan chỉ có thể có con với chính dòng máu đó, nếu việc này mà để cấp trên biết e là hơi khó nói rồi. Sĩ quan Fauthine, tôi tin anh ấy làm gì cũng có lý do của mình mà"

- Cứ cho là vậy đi.

1 thời gian sau.
" Thượng sĩ Cenliden! Đứa bé ngài đưa về bị bắt cóc rồi! "
" Bắt cóc rồi à? Thiết nghĩ Fauthine không vui thôi, dù sao nó cũng chẳng quan trọng với ta"

16 năm sau - Đức Quốc Xã, năm 1936.
" Đứng lại!!! Bắt lấy thằng chết tiệt kia lại cho ta!! " Thân hình gầy guộc như que củi lại nhanh nhạy luồn lách qua các ngõ hẻm nhỏ, đôi chân trần dẫm lên bùn đất ẩm ướt tanh nồng, lại thêm cái lạnh thấu buốt truyền lên từ nơi lớp tuyết đen xốp và xác chuột hôi thối để chạy vào khu ổ chuột xập xệ đổ nát.

" Thằng ăn cắp đó, chạy vào khu ổ chuột rồi, dù sao cũng chỉ là một ổ bánh mì thôi, hay bỏ qua cho nó đi" 2 người đuổi theo người ấy vì thấy địa hình khó khăn cũng chán nản bỏ về.

" Nhiễm, về rồi à? " Một người phụ nữ gầy gò hốc hác người đèo 2 - 3 đứa trẻ đang quấy khóc bước tới nhìn Nhiễm.

" Ừm, chào chị, sao? Tên đó lại đi làm thuốc phiện rồi? " Nhiễm lủi thủi ngồi góc xem vết roi vụt trên cơ thể.

" Ừ... Anh ấy nói đơn hàng này sẽ được giao thương tới Trung Quốc, em có muốn theo họ về nhà không? " Chị ta ân cần bước tới hỏi Nhiễm.

" Không cần! Ở đây tôi vẫn có miếng ăn, áo mặc, có mẹ nuôi tôi, tôi về đó làm gì? Tìm đám người vứt bỏ tôi à?" Nhiễm cười khẩy khinh thường.

" Nhiễm, em lại đi ăn trộm à. Giờ công nhân đều có việc, tại sao không đi làm lại đi ăn trộm mãi như vậy? " Người phụ nữ tới hỏi cô.

" Chị, không phải tôi không làm, họ khinh thường những kẻ từ khu ô chuột như chúng ta, miệt thị, đánh đập, vu khống, tôi đều có thể chịu, nhưng căn bản họ không nhận tôi! " Cô bực bội hét lớn vào người phụ nữ ấy khiến mấy đứa nhỏ giật mình khóc lớn.

" Khóc lóc! Phiền phức! Cho chị này! Ăn rồi mới có sữa cho chúng nó! " Minh Nhiễm tặc lưỡi ném túi bánh mì xuống cho chị ta, bản thân lại đi tìm xác chuột để lót dạ.

"Minh Nhiễm, đợi một chút.... mẹ nuôi của em.... Hôm nay bị hại chết rồi .... " Người phụ nữ ngập ngừng.

" Tại sao!? Tại sao bà ấy lại chết !? Chị! Chị mau nói tôi biết, chị chỉ đang đùa tôi thôi đúng không!? " Minh Nhiễm tức giận đạp đổ thùng rác bên cạnh,quay lại lay mạnh bờ vai gầy guộc của chị ấy, hét lớn giận dữ khiến người khác giật mình.

" Minh Nhiễm, nghe chị nói! Nơi đây toàn người già, em làm vậy họ sẽ sợ đấy! Mẹ em là bị hãm hại, gặp phải trộm cắp....  tài sản bà ấy dành dụm cho em... Bị cướp hết rồi.... " Mọi người đều lẳng lặng về cạnh tấm màn rách nhìn về phía cậu thiếu niên trẻ duy nhất ở đây đang tức giận đập phá đồ.

" Không! Không! Lũ khốn các người ! Mẹ tôi đâu có làm gì!? Bà ấy không có tội mà!? Tại sao không nhắm vào tôi!? Tôi mới là tên đầu trộm đuôi cướp mà!? " Nhiễm vội lao về mái hiên nhỏ của mình. Trong khu ổ chuột này, bà ấy là người cô đơn nhất và cũng dư dả nhất để nhận nuôi đứa bé bị vứt vào thùng rác ngày ấy. Là một quý tộc thất bại trong cách mạng, cô được bà ấy nuôi dạy, cho cô học hỏi cũng chẳng kém gì những đứa trẻ nhà bình dân kia. Cô biết ơn bà ấy hơn những kẻ là cha, là mẹ thật sự nhưng đã bỏ rơi cô, coi bà là nơi nương tựa duy nhất để cô tiếp tục sống sót.

" Mẹ! Mẹ ! Nhiễm về rồi! " cô hất đám người đang chắn trước túp lều nhà mình bàn tán chỉ trỏ ra, khi cô nhìn thấy sự việc bên trong, mẹ chỉ còn là cái xác đã lạnh, vẫn còn người có lòng tốt che lại xác mẹ cô bằng một tấm màn .

" Các người! Các người không biết giúp đỡ sao!? Các người trơ mắt nhìn bà ấy bị giết như thế sao!? " Nhiễm quát lớn, đám đông ồn ào lại chẳng lên tiếng nữa, ai về nơi của người ấy, căn bản, Minh Nhiễm là người duy nhất ở đây có sức lao động tốt, là thiếu niên duy nhất ở đây nên không ai muốn làm trái ý cậu, vì họ biết họ không thể đọ lại được với người trẻ.

" Nhiễm, bình tĩnh đi, em chảy máu kìa" Người phụ nữ lúc nãy chạy tới an ủi cô nhưng cô lại hất chị ta ra chạy ra ngoài.

" Chỉ huy! Cẩn thận! " Chỉ nghe thấy tiếng dây cương kéo mạnh khiếp con ngựa " híiii" lên một tiếng dài rồi thôi, còn cô lại ngã sõng soài dưới nền tuyết trắng.

" phản dân? Bắn chết cho ta! " Người ngồi trên con ngựa đầu đàn giọng uy nghiêm đanh thép ra lệnh cho người theo sau xả súng.

"Thượng úy Fanefte, chỉ là một dân thường của khu chợ đen thôi, hay là chúng ta bỏ qua đi, dù sao ngựa của ngài cũng không quá hoảng sợ" vị thiếu tá trẻ lên tiếng.

" Không nổ súng, vậy cậu chết thay cho tên này đi? Một binh lính cần có tố chất dứt khoát và không nhân nhượng! Cậu biết điều đó không? "

" Xin lỗi, là lỗi của tôi" thiếu tá trẻ cúi người nhận lỗi, định lôi súng ra bắn bỗng người tên Fanefte dơ tay ngăn cản.

" Tên này, trong lúc chúng ta nói chuyện lại không biết đường mà chạy sao? Ngươi giả ngốc hay cho rằng bọn ta không làm? Vậy để ta" Fanefte giơ súng nhắm vào đầu Sở Minh Nhiễm.

Lúc này Sở Minh Nhiễm mới rã đông hành động mình vừa làm gì, hắn vừa nổ súng, cô đứng dậy cúi người xin lỗi khiến viên đạn chỉ bắn vào chân cô.

Dưới cái lạnh thấu xương, cô bị bắn viên đạn vào chân mà lại chẳng có phản ứng gì, điều này khiến hắn bực bội về tên dân thường trước mặt.

" Khốn khiếp! Vậy mà giám né đạn của Fanefte này!? Tay súng như ta lại thua thằng nhóc sắp chết?"

" Chỉ huy vẫn vậy, thật hiếu thắng "
"Dù sao cũng đang rảnh, xem ngài ấy diễn kịch chút cũng hay"
" Ngồi đó lẩm nhẩm cái gì!? Con nhóc chết tiệt! Lôi nó dậy, ta bắn chết nó"

Người của hắn vừa xuống ngựa hắn lại giơ tay ngăn họ lại, liếc nhìn cô, đôi chân chảy máu như vậy mà Sở Minh Nhiễm lại cười điên loạn rồi khập khiễng nhảy múa dưới tuyết, điệu múa mà mẹ nuôi dạy cô, cùng với khuôn mật mang vẻ đẹp tây âu ấy đã tạo ra một thiên thần trong mảnh váy trắng to như cái bao đã thấm bao máu khiến hắn vừa thấy lạ lại vừa nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.

" Cảm ơn ngài" - Sở Minh Nhiễm cười nhạt, khuôn mặt đã tái nhợt vì thiếu máu.

" Bị bắn mà lại nhảy múa, xem ra con nhóc này muốn chết tới vậy? " Fanefte thấy dường như mình đã phí thời gian vô ích liền quay ngựa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro