Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Huynh trưởng Slytherin tập trung và dẫn họ xuống một tầng hầm tăm tối. Anh dừng lại trước một bức tường đá rồi quay lại nhìn đám học sinh năm nhất, nói:
"Ký túc xá nhà Slytherin và phòng sinh hoạt chung nằm đằng sau bức tường đá này. Do đó bắt buộc mỗi học sinh phải nhớ mật khẩu.Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà kiếm tôi"
Anh ta nói to về phía bức tường:
" Thuần huyết"
Ngay lập tức bức tường đó tách đôi tạo ra một khe hở vừa cho 1 người chui vào. Đằng sau cánh cửa ấy là những bậc thang bằng đá. Đi hết những bậc cầu thang dài đằng đẵng, phòng sinh hoạt chung hiện ra trước mắt.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, hết sức rộng rãi. Bề rộng nhỏ hơn đại sảnh đường một chút nhưng lại dài hơn. Căn phòng tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm của dòng nước tận sâu đáy hồ. Bức tường được trang trí bởi những bức tranh trừu tượng với đèn tròn màu xanh lá treo trên trần. Lấp lánh tựa kim cương. Tràn ngập trong ánh đèn xanh hòa quyện cùng dòng nước buốt lạnh
" Mọi người tập trung lại xếp theo thứ tự từ năm nhất đến năm bảy.Tất cả ngồi hết xuống ghế." Đợi mọi người ngồi xuống, anh mới nói tiếp.
" Các học sinh năm nhất tự giới thiệu đi " Các học sinh năm nhất lần lượt giới thiệu.Sau một lát mới tới lượt tụi nó
" Draco Malfoy "
" Victoria Gaunt"
" Vincent Crabbe"
" Flora Rosier"
" Karcsi Nott"
Sau khi tất cả học sinh năm nhất nói xong. Huynh trưởng lên tiếng:
" Anh tên Kairi Burke là huynh trưởng. Sau đây là một số lời anh muốn dặn các em.
Cho dù trong nhà các em có không thích nhau nhưng nên nhớ kĩ khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, các em phải nhớ lấy các em là thành viên chung một nhà
Anh không cấm các em chơi với các nhà khác nhưng đừng vì vậy mà nảy ra hiềm khích với thành viên trong nhà.
Đừng để bản thân bị đứng dưới bọn muggle
Các tiết học bắt đầu vào 9h, đừng đi học muộn. Các em có thể phạm bất cứ nội quy luật lệ nào miễn không để lại hậu quả nào cho nhà. Chủ nhiệm nhà chúng ta là Giáo sư Snape. Bên trái là kí túc xá nam, bên phải là kí túc xá nữ. Phía trên phòng kí túc xá có ghi tên nên tự kiếm đi. Nếu muốn thay đổi nội thất thì gõ lên tủ 2 lần phòng sẽ tự động thay đổi theo ý muốn."
" Chơi gì thì chơi đi"
" À quên.Nếu có chuyện gì thì nhớ thông báo để các đàn anh đàn chị bảo kê cho. Tụi anh không thấy phiền đâu"
Các học sinh bắt đầu di chuyển, ai muốn lên phòng thì lên không thì ở dưới phòng sinh hoạt chung chơi.
Victoria tìm 1 lúc cũng đã thấy phòng của nó. Phòng được làm bằng đá ở tận cuối hành lang nên khá yêu tĩnh . Cánh cửa bằng đá được mài nhẵn, nặng trịch- nếu nó không có pháp thuật mà ngày nào cũng phải mở cửa chắc sẽ sớm lên cơ mất
Trong phòng tối om, chẳng thấy một tí ánh sáng. Bỗng dưng ngọn lửa từ những cây đuốc phực sáng lên, nó mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Phòng không hề có một cái cửa sổ nào cả. Mặt sàn làm bằng đá lạnh băng giống phòng sinh hoạt chỉ khác là được làm bằng cẩm thạch. Trong phòng chỉ có mỗi một cái tủ được đặt ở giữa
Victoria bước lại tủ, lấy đũa phép từ thắt lưng ra gõ 2 lần " Cạch cạch" Victoria nhắm mắt lại và tưởng tượng
Nó muốn căn phòng rộng hơn. Hai mặt đều có cửa sổ sát chân tường để đón trọn làn nước lạnh lẽo từ hồ đen, dễ dàng quan sát những sinh vật kì bí trong hồ. Bàn học kê sát cửa sổ. Trần treo đèn chùm thật lớn, phát ra ánh sáng vàng tựa như mặt trời sưởi ấm tâm hồn lạnh giá bị dòng nước lan tỏa. Giường được đặt sát tường- tránh khi ngủ sau lưng xuất hiện một con dao. Tủ quần áo thiệt lớn có thể chứa được lượng quần áo của nó. Đặc biệt tất cả phải được làm bằng gỗ thượng hạng. Thảm lông trải dưới sàn nhà, thêm một cái ghế lười và bàn nhỏ để nhâm nhi tách trà. À phải có một tủ sách thiệt lớn mới có thể cất giữ đống sách của nó
Mở mắt ra mọi thứ đã được trang hoàng đúng như ý nó và đương nhiên hóa đơn sẽ được gửi về cho bố mẹ Victoria rồi.
Hành lý đã được đem lên phòng nó từ trước. Victoria mệt nhoài, nhưng vẫn ráng thay bộ đồ ngủ, đánh răng
Victoria nằm lên giường , búng tay khiến ngọn lửa tắt. Nó chợp mắt được một lát, cảm giác cứ thiếu cái gì ấy. Victoria sực nhớ ra nó quên mấy em gấu bông và gối ghiền của nó
Victoria bung hết vali ra cũng thấy vali gấu bông của nó. Liệng chúng lên giường và Victoria nằm nhoài lên:
" Chưa có ngày nào mệt đến như thế "
" cốc cốc"
" Ai đó"
" Cô chủ là tôi Kreck "
Victoria vội bật dậy mở cửa. Kreck đứng ở ngoài với một ly sữa. Nụ cười luôn tồn đọng trên gương mặt có gia tinh già cả ấy. Ánh mắt lóe vẻ chiều chuộng dành cho cô chủ nhỏ lần đầu xa nhà.
" Cô chủ có ở đâu thì cũng phải uống sữa chớ" Kreck đưa ly sữa cho Victoria và nháy mắt. Victoria cười và nói:
" Cảm ơn ông" với vẻ mặt chân thành.
" Ông Kreck đây có chỗ ngủ chưa "
" Nhà trường đã sắp xếp chỗ cho tôi nếu cô chủ nhỏ có gì không thoải mái thì nhớ gọi tôi đấy. Tôi phải đi rồi "
" Bụp " Kreck đã biến mất. Victoria quay lại phòng uống hết ly sữa
Mãi lúc sau nó vẫn chẳng thể ngủ được. Có lẽ thứ nó cần là nụ hôn mỗi buổi tối của mẹ và cảm giác an toàn từ bố. Cơ mà giờ đây Victoria đã lớn đến lúc phải rời xa vòng tay của bố mẹ để trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro