Tàu lửa Hogwarts(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , trên bầu trời có những đám như những viện kẹo bông gòn.Dường như không khí cũng đang háo hức đón chào những học sinh mới của Hogwarts
Victoria đã dậy từ sớm với tâm trạng phấn khởi.Ăn sáng xong cả gia đình Bryan cùng nhau ra sân ga 9 3/4.Sau khi tới sân ga cô mới nhận thấy sự hồi hộp khi lần đầu rời ra gia đình
"Victoria "
Cô nhìn xung quanh xem coi ai là người kêu mình.À thì ra là cậu bạn DracoMalfoy.Con trai cưng của gia đình Malfoy.Draco xuất hiện với mái đầu bạch kim nổi trội , gương mặt góc cạnh,làn da trắng toát
"Con chào chú Albert.Con chào cô Freya ạ"
"Chào con nhé Draco" Bà Gaunt nói một cách thân thiện
" Victoria mình đợi bồ nãy giờ đấy"
" Vậy hả bồ có mệt lắm ko "
" Không đâu"
Ông Guant dặn cô
" Có chuyện gì nhớ gửi thư về cho bố mẹ.Bố mẹ sẽ chống lưng cho con. Đừng sợ bất kì điều gì cả "
" Dạ, con sẽ nhớ mà " Victoria ôm chầm lấy ông Gaunt
" Tới giờ lên tàu rồi các con mau lên đi" Bà Gaunt
" Dạ vâng"
Victoria nhìn ba mẹ nó một cách lưu luyến Ong bà Gaunt nhìn nó mỉm cười .Hai đứa nhóc cùng nhau lên tàu trong lúc tìm toa trống thì đụng phải một đứa nhóc có mái tóc màu đen  xuề xòa
Victoria :
" Cho mình xin lỗi "
" Không có gì " Thằng bé đó quay đầu bỏ đi một cách vội vàng.Victoria hỏi
" Ai vậy Draco ?"
" Harry Potter"
" Đứa trẻ được chọn Harry Potter" Victoria nói với cái giọng đầy chắc chắn
"Ừ"
" Sao lúc mày nói chuyện với t thì cọc lóc mà nói chuyện với người khác hiền thế " Draco than thở
" Kệ tao "
Sau một lúc thì hai đứa nó đã tìm được một khoang trống để ngồi.
"Mày định vào nhà nào?"
" Tao vào Slytherin "
"Tao cũng thế. Nếu tao vào Hufflepuff,Ravenclaw,Gryffindor, bố mẹ sẽ tống cổ tao ra khỏi nhà mất " Draco nói với vẻ mặt thảm thiết.
" Mày thử đi lỡ đâu lại trở thành anh hùng thì sao " Victoria khuyên
" Tao đâu có ngu đâu mà đi thử " Draco liếc

Nó và Draco mỗi đứa một việc.Trông nó như đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri nhưng thật ra đang mân mê một chiếc máy ảnh được tặng vào hôm trước,nó hẳn sẽ sắn sàng chụp bất cứ lúc nào. Trông Draco đang xem quyển Bùa chú cơ bản nhưng thật ra đằng trước quyển sách lại là Quidditch mọi thời đại. Trông đứa nào cũng nghiêm chỉnh nhưng đâu ai nghĩ rằng tụi nó đang tìm hiểu về cái mà chúng thích .Đọc xong quyển " Bùa chú cơ bản" Draco nói:
" Tao đi đây một lát nhé" rồi rời đi. Victoria nghĩ chắc hẳn là kiếm Crabbe và Goyle.Đương nhiên nó đoán trúng phóc. Draco rời khỏi toa sau một lúc nó cũng đã đứng cùng với hai đứa bạn của nó.Trong lúc đi tìm Crabbe và Goyle nó nghe thấy
" Bồ biết không Harry Potter đang ở toa thứ hai đó ."
" Harry Potter á hả"
"Yes"
" OMG "
Thấy Crabbe và Goyle.Nó nói :
" Tụi mày theo tao"
Tụi nó cùng nhau đi tới toa số 2. Crabbe và Goyle đi hai bên nó trông như vệ sĩ vậy.Trong lúc đi tới toa số 2 tụi nó nhận không ít ánh mắt tò mò.Mở cửa toa và bước vào.Nó nhìn Harry cảm thấy thích thú hơn lần đầu nhiều . Nó hỏi :
"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả? "
"Phải"
Thấy Harry nhìn Crabbe và Goyle nó giới thiệu :
"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy. "
Nó ngó thấy Ron Weasley đang ho để ém nhẹm đi tiếng cười đểu.Nó thấy mình như bị sỉ nhục.Nó lên tiếng :
"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì! "
Nó quay lại nói với Harry:
"Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."
Nó giơ tay tỏ ý muốn kết bạn nhưng Harry chẳng có ý muốn nắm lấy.Nó thấy Harry nói :
"Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi! "
Nó đã nghe thấy tiếng chát vào mặt nó. Nó tức vô cùng nhưng vì bao năm được nuôi dưỡng theo phong thái quý tộc nên nó mặt nó không đỏ lên nhưng gương mặt có phần hơi đỏ.Nó chậm rãi nói:
"Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma. " Dường như khi nói xong nó thấy bớt tức hơn đôi chút .
Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.
- Mày nói lại coi!
Draco khịt mũi nhạo báng:
- Chà muốn đánh lộn với tụi tao hả?
- Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay.
Goyle nói :
"Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây? Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy. "
Goyle thò tay định lấy mấy gói sôcôla Ếch nhái bên cạnh Ron. Ron nhảy tới trước, nhưng trước khi nó chụp được Goyle thì Goyle đả rú lên một tiếng đau đớn: con chuột Scabbers đang đeo lủng lẳng nơi đầu ngón tay thằng Goyle, mấy chiếc răng chuột nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt Goyle. Goyle la hét, vun vẫy con chuột vòng vòng, nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng, khi con chuột văng ra và bay tới cửa sổ thì cả Crabbe và Malfoy đều hoảng hốt nhảy thối lui. Ba tụi nó lập tức biến mất. Crabbe hỏi
" Goyle mày có sao không ? "
" Có tao bị mất một miếng thịt rồi . Chẳng biết con chuột đó có bị bệnh truyền nhiễm hay không?"
Draco lên tiếng :
" Ai biểu mày tham ăn làm chi " Giọng nó có phần hơi run,tụi nó chạy tới phòng y tế . Một bà phù thủy mập mạp đang ngồi trong đó. Draco hỏi:
" Bà gì ơi ? "
Bà ta quay lại ,gương mặt có phần phúc hậu nói :
" Hãy gọi ta là Aria"
Goyle giơ ngón tay bị cắn của nó lên.Draco nói
" Con nghĩ vết thương của nó cần được chữa trị ngay lập tức "
Bà Aria bảo
" Lại đây . Làm sao mà để ngón tay ra nông nỗi này "
" Có một con chuột điên cắn con "
" Chủ của nó cũng như nó"
Sau khi Goyle được băng bó và đảm bảo rằng nó không nhiễm phải căn bệnh truyền nhiễm nào. Draco trách :
" Tao tưởng mày nói vậy thôi chứ. Sao mày lại ăn. Ai biết tụi nó có ểm bùa gì vào thức ăn hay không?"
" Tao biết rồi " Goyle nói với vẻ mặt ỉu xìu
" Mày với Crabbe đừng có ăn lung tung . Sớm muộn gì tụi mày cũng bị lợi dụng bởi cái tật tham ăn này" Cả ba đứa nó quay về chỗ của Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro