Phần 1: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào. . . rào. . . rào"

Cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống, tôi đóng vội cửa để ngăn mấy hạt mưa bay vào, mùa thu ở Milan hay có những cơn mưa bất chợt như vậy. Trong phòng mùi hoa bách hợp thoang thoảng, làm tôi thấy thoải mái cảm giác như được ở nhà. Lúc nhỏ tôi vẫn hay thấy mẹ bày những bình hoa như vậy, có lần mẹ nói:
- Thiên Di mùi hương có khả năng gợi nhớ về những kỷ niệm hoặc người nào đó. Sau này khi đi xa con người ta thường hay muốn được ngửi thấy một mùi hương quen thuộc để nhắc nhớ về một điều gì đó. 

Khi đi xa khỏi gia đình, khỏi những gì từng gắn bó với ta thì một điều gì đó quen thuộc dù nhỏ nhoi đến mấy cũng làm cho ta cảm thấy bớt cô đơn.

Cắm dây loa vào điện thoại giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Bỗng nhiên, nghe thấy một bài hát quen thuộc mà ngỡ rằng mình đã xóa lâu rồi.

"Anh mơ gặp em, anh mơ được ôm, anh mơ được gần bên em

Anh mơ được nghe tiếng nói ấm áp mỗi sáng quan tâm từ nơi em

Nhẹ nhàng bàn tay em trong tay anh bên nhau ôi đẹp biết mấy

Giấc mơ ôi sao dịu dàng, giấc mơ anh vẫn thường mang..."

Nhớ lại lúc trước, tôi thích bài hát này vì ca từ của nó và cũng vì nó rất giống cô ấy-mối tình đầu của tôi. Tôi thích cô từ thời trung học năm lớp 8 việc này chỉ có một người không biết còn lại ai cũng biết.

Mỗi khi nhìn thấy cô ấy không hiểu sao tim tôi cứ đập loạn lên, cứ vài lần như vậy tôi nghĩ mình sắp bị bệnh tim rồi. Một gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy lúc nào cũng lấp lánh như mấy ngôi sao mà tôi hay thấy trên bầu trời đêm ở Milan, còn cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng huyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, mái tóc đen thường xoã dài tới gần eo, cô ấy như là một mặt trời nhỏ trong lớp hoạt bát, thông minh, thầy yêu bạn mến.

Còn tôi thì bình thường, nhàm chán và mọt sách. Tuy là từ đầu năm học cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, nhưng mà cả tuần đầu tiên tôi và cô chưa lần nào nói chuyện. Đơn giản vì vào lớp tôi lúc nào cũng ngủ còn không thì bị phạt đứng trên bục vì tội "mổ thóc" trong lớp, ừ thì thời đó tôi ngủ rất nhiều. Thế mà trong lúc ngủ tôi vẫn mơ màng nghe giọng cô nói chuyện với mấy tên con trai bên cạnh. Chủ đề lúc nào cũng là việc học hoặc đi chơi và thường xuyên là về sở thích của cô (tôi có nói cô ấy được cả tá con trai theo đuôi chưa nhỉ). Có lẽ nhờ vậy mà tôi biết được phần nào về cô, dẫu chúng tôi chưa lần nào trò chuyện. Cuộc nói chuyện chính thức với cô ấy là khi tôi từ thư viện đi ra thấy cô đang nói chuyện với một đàn anh lớp trên, tính đi thẳng xuống căn tin như mọi lần bất chợt cô ấy nhìn tôi cười thật tươi rồi nói:

- Cô chủ nhiệm gọi mình hả? ok, đợi tí.
- Xin lỗi anh cô giáo gọi em đi có việc .

Cô nhìn hắn nói rồi chạy thẳng xuống căn tin, tên đó chưa kịp nói gì thì cô đã chạy mất. Thấy tôi bước vào căn tin cô ấy chạy lại gần nói:
- Cảm ơn Di nha, vừa nãy đã giúp mình.
- Thật ra thì mình cũng không làm gì nên không cần cảm ơn.

Thời ấy không hiểu sao, tôi lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt than ngàn năm chẳng có tí cảm xúc nào như vậy. Nhưng mà nội tâm của tôi lại đang gào thét "Ôi trời ơi, cô ấy cười nhìn đẹp chết đi được".

Chờ cô đi khỏi, tôi lấy tay đặt lên tim của mình, đập rất nhanh, rất mạnh. Khi đó sợ cô cũng nghe thấy tiếng tim của mình tôi gần như không dám thở mạnh, chỉ là sau đó tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại sợ cô biết. 

kể từ sau sự việc đó cô ấy luôn tìm tới tôi như một vị cứu tinh từ chuyện nhắc bài trong lớp, trong giờ kiểm tra tới chuyện tình cảm của cô với bạn bè, với người yêu. Mà cũng nhờ cô mà tôi có nhiều bạn hơn ít "mổ thóc" trong lớp hơn. Nhưng mà lúc đó tôi chưa biết rằng mình sẽ càng thích cô ấy nhiều hơn, nhiều đến mức mà đến giờ tôi vẫn chưa quên được cô. Mỗi khi tôi tự nhủ với lòng là quên đi cô ấy sẽ chẳng bao giờ thích mình đâu thì cô lại cho tôi hy vọng.

Tôi nhớ trong lớp cũng có một cô bạn thích cô ấy nhưng mà bị từ chối thẳng thừng trước bao người. Sau lần đó tôi dẹp luôn cái ý tưởng mà dân tình lúc nào cũng tuyên truyền trên mạng " Yêu là phải nói, cũng như đói thì phải ăn", tôi chỉ nghĩ trong đầu có chết đói thì tôi cũng không nói. Thế mà buông tay một người đâu có dễ vậy. Vào giờ ra chơi tôi, cô và mấy đứa bạn cùng nhau đi xuống căn tin. Tôi với cô hai đứa đi cuối hàng và đi sát bên nhau, tay chúng tôi chạm vào nhau cảm giác như là cô ấy muốn nắm lấy tay mình. Nhìn lên phía trên thấy mấy đứa bạn cũng nắm tay nhau đi bình thường không hiểu sao lúc đó tôi lại chạy lên trên với tụi nó và để cô lại phía sau. Lát sau bạn cô bảo nãy cô mệt nên không xuống căn tin nữa, nhờ tụi nó mua đồ ăn sáng dùm. Người mua là tôi, cô kém ăn lắm mua không đúng tôi sợ cô sẽ không ăn rồi lại đói. Khi lên lớp nhờ tụi bạn đưa phần ăn sáng đó cho cô, vì tôi muốn tránh mặt cô ấy một thời gian và hy vọng là bản thân sẽ quên được phần tình cảm này. Vào đến lớp đã thấy Huyền- cô bạn tỏ tình với cô đang ôm cô từ phía sau, tôi khựng lại vài giây nhưng rồi cũng về chỗ ngồi của mình. Tại sao trong lòng lại đau như thế khi đó chỉ thấy trước mắt nhòe đi, cảm thấy mũi cay cay tôi cố gắng kiếm nén giọt nước mắt cứ trực chờ trào ra.
Thấy tôi bước tới cô ấy hỏi:
- Chuông reo bao lâu rồi mới vào lớp?
- Ăn sáng trễ lên không kịp. Hôm nay trống tiết toán hả?
- Uk thầy nói thứ Bảy học bù.
Tôi chỉ gật đầu rồi gục xuống bàn ngủ. Cô nhìn tôi một lúc, thật ra là khá lâu, tôi biết. Chỉ là tôi không muốn nổi buồn của mình ảnh hưởng tới cô ấy. Người như ánh mặt trời đó, tốt nhất cứ như vậy mà tỏa sáng. Cảm giác khó chịu đó cứ để mình tôi gánh chịu là đủ rồi, tôi cứ liên tục nhủ trong lòng rằng tôi và cô ấy chỉ là bạn.

Reng. . . Reng. . .Reng

Giật mình dậy nhìn đồng hồ 11h rồi. Lắc đầu vài cái để tỉnh hẳn, theo đám bạn vào nhà ăn, ngồi gần cô nên tôi cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà ăn nghe tiếng cô gọi mình không hiểu sao tôi nghe lời cô ấy như vậy đứng lại chờ cô đi chung. Lại đi song song với nhau, lại đi sát bên nhau, lại cái cảm giác cô ấy muốn nắm lấy tay mình. Chỉ khác là bây giờ sân trường vắng lặng, chỉ có tôi và cô. Lần này tôi nắm lấy tay cô, lần đầu nắm tay người mình thích cảm giác đó tôi chẳng bao giờ quên, hồi hộp có, hạnh phúc có nhưng mà nó không kéo dài được lâu.

"Nắm xong chưa để con người ta về ngủ trưa"

Nghe câu đó tôi vội buông tay cô ra, nhìn về phía phát ra giọng nói tôi có cảm giác mình rất muốn đánh người. Nhỏ bạn thân của cô ấy đứng đó, tôi thề cái bản mặt nó chưa bao giờ cười gian đến như vậy. Cô ấy chạy biến vào khu nội trú nữ, còn tôi thì về khu bán trú. Tôi không biết sao tôi với cô lại không có duyên như vậy, lúc tôi ở nội trú thì cô ấy ở bán trú, còn khi tôi ở bán trú cô lại vào nội trú, đùa tôi sao.
Tiết chiều, khi đang học Anh thì cúp điện, cô giáo nói khi nào có điện lại cô dạy tiếp. Cô giáo vừa bước ra ngoài cả lớp tôi như ong vỡ tổ, chỉ có cô và tôi vẫn ngồi yên, tôi nghe đứa nào đó nói:
- Cúp điện rồi nha muốn làm gì tranh thủ làm đi nha, tụi tao không có thấy gì đâu.
Cả lớp tôi cười lớn, rồi lại ồn ào như lúc đầu.Đột nhiên lúc đó cô tựa vào vai tôi, cảm thấy cơ thể mình giống như có dòng điện chạy qua, cả người cứ như trên mây. Sau một lúc cố lấy lại bình tĩnh tôi hỏi cô:
- Mệt hả?
Cô chỉ ừ rồi lại im lặng tựa vào vai tôi, khoảng khắc đó tôi thấy bình yên đến lạ kỳ (dù là lúc đó lớp tôi như cái chợ trời). Không biết qua bao lâu đèn sáng trở lại, cô giáo vào lớp chúng tôi lại tiếp tục học như chưa có việc gì.
Năm lớp 8 của tôi cứ như vậy trôi qua, lên lớp 9 chúng tôi vẫn học cùng lớp. Chỉ khác là giờ cô đã có bạn trai nhưng mà có rất nhiều, mới chia tay người này đã quen người khác. Người mà quen lâu nhất chỉ có 3 tuần. Tôi chỉ nghĩ quen ai cũng được miễn cô ấy vui là được. Hôm 20/11 khi làm lễ xong, đứa bạn thân của tôi lẻn vào trường tôi chơi, dắt nó đi một vòng quanh trường rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng ( chỗ này khá khuất, chỉ có đứng ngay ban công lớp tôi thì mới thấy được. Tôi sợ dắt nó đi lung tung lại bị chú bảo vệ phát hiện rồi đuổi nó ra ngoài)
- Di ak. Mai tao đi du học bên Pháp rồi không biết khi nào mới về được, tao nhớ mày lắm đó.
- Mày làm như sinh ly tử biệt vậy. Mà nếu nhớ tao thì thiếu gì cách để liên lạc
- Nhưng mà mày không có quà chia tay sao? Mai không ra tiễn tao giờ cũng không có quà luôn là sao?
- Thứ lỗi trước giờ tao chỉ nghe có quà gặp mặt thôi, chưa từng nghe tới quà chia tay nên thôi cái gì khó quá cho qua ha
Bất ngờ nhỏ bạn thân để ngón cái của nó lên môi tôi hôn một cái rồi chạy đi mất dép. Đợi tôi phản ứng thì đã không thấy nó đâu. Cái trò này do tôi nghĩ ra trong cái lần chơi trò TRUE OR DARE, lúc đó tôi chọn Dare nên phải hôn ai mà mình bóc trúng, tôi bóc trúng nó nên mới nghĩ ra chiêu này, ai ngờ giờ nó trả lại cho tôi. "Cốp" một trái bàng rơi thẳng vào đầu tôi, theo phản xạ tôi nhìn lên ban công nhưng chẳng thấy ai, chắc là quả bàng rơi trúng đầu mình thôi. Vừa đi tới sân trường tôi nghe cô ấy gọi liền quay đầu lại. Vừa quay lại thấy cô ấy cười rất tươi, nhưng mà đột nhiên cô ấy khóc lớn rồi chạy tới ôm lấy tôi. Ôm cô ấy vào lòng rất muốn hỏi sao lại khóc, nhưng khi đó tôi chỉ kéo cô vào một chỗ ít người thấy, rồi để cô ôm lấy mình mà khóc. Nhỏ bạn thân của cô đi ngang qua thấy vậy hỏi chuyện gì tôi chỉ im lặng lắc đầu, nhỏ liền lôi cô đi, tôi thì đi theo phía sau. Khóc xong cô nói:
- Nó giận tao nên không nói chuyện với tao nữa, lúc nãy đi ngang qua mà không thèm nhìn tao luôn.
- Có vậy thôi đó hả? Làm tao tưởng có chuyện gì làm mày khóc thương tâm như vậy.
Nói câu sau nhỏ đó nhìn tôi liếc một cái.
- Sao mày liếc tao ghê vậy?
Quăng cho tui bịch khăn giấy nhỏ đó nói:
- Son môi kiểu gì mà lem tùm lum vậy? Vào nhà vệ sinh chùi hết đi
Nhìn trong gương, tôi rủa con bạn thân không biết bao nhiêu lần dùng son chi mà nổi dữ vậy. Hôm đó nguyên buổi học cô ấy rất im lặng, viết tờ giấy chuyền sang cho cô tôi bảo "Thằng đó không có tốt với mày thì quen đứa khác đi, con trai bây giờ khối thằng tốt hơn nó", cô chỉ ừ rồi lại im lặng. Nhưng mà cô không chia tay với tên đó, sau lần đó hắn tới tìm cô cả hai vẫn vui vẻ như trước. Tôi không mong cô miễn cưỡng bản thân, nhưng tôi không có quyền gì xen vào cuộc sống của cô. Chúng tôi chỉ là bạn, vậy thôi.

Tới gần tháng 7, khoảng thời gian căng thẳng nhất của khối 9 chúng tôi, thi chuyển cấp ak. Ở cái trường mà tỷ lệ đậu trước giờ là 100% nên vì bộ mặt của trường các thầy cô "giúp đỡ" chúng tôi ôn thi rất nhiệt tình (không thuộc bài đừng nghĩ đến chuyện đi về). Vào tiết chủ nhiệm thầy thông báo với lớp là cô ấy sẽ bị đuổi học vì bị một cô giáo bắt gặp đang hôn một bạn nam sinh. Mà cái tên đó là bạn trai cũ của một trong những đứa bạn của tôi. Vào giờ giải lao cả hai người không nhìn mặt nhau nhưng mà ai cũng muốn lôi tôi ra nói chuyện riêng (tụi nói hay nói tôi là chuyên gia tâm lý-cách nói hoa mỹ, hay trần tục hơn thì là thùng rác tâm sự -.-). Tôi cố khuyên cả hai đừng vì một thằng con trai mà giận nhau không đáng nhưng mà có khuyên cỡ nào cả hai người cũng không nghe. Chiều hôm sau cô ấy đi, tôi thấy cả đám bạn tới bu tới chỗ cô, dặn dò đủ điều: nhớ giữ liên lạc, rãnh thì về trường thăm tụi nó . . .

Tôi thấy nhiều người tiễn cô như vậy rồi tôi xuất hiện cũng bằng thừa nên đi theo mấy đứa bạn lên lớp. Sáng thứ hai, nhỏ bạn thân của cô tới hỏi tôi:
- Sao hôm trước mày không ra chào tạm biệt nó?
- Tụi mày tới đông như vậy rồi tao tới làm gì nữa
- Mày ngu ak nó chờ mày cả buổi mà không thấy mày đâu, mới đi đó.
Nghe xong câu đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường, tôi ...
Hôm đó lòng tôi có bao nhiêu là hối hận, giá mà lúc đó tới gặp cô một lần thì tốt rồi.
Tôi chỉ nhớ lần cuối tôi và cô ấy nói chuyện
- Tao làm vậy có đúng không mày?
- Đúng hay sai bản thân mày biết rõ người ngoài như tao sao biết được
- Tao biết tao quen với thằng Tiến là không đúng?
- Minh Anh giận mày không phải hoàn toàn là vì mày quen với thằng Tiến. Nó giận vì mày giấu nó quen với thằng Tiến. Nó nói không thích mày với thằng đó quen nhau, nhưng nó không có cấm mày quen thằng đó. Nó có nói nếu mày quen với thằng đó thì cho nó biết. Mày giấu nó vì mày nghĩ nó sẽ không biết, hay mày cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ biết được.

Câu cuối tôi gần như là rống lên với cô ấy, phải tôi là tức giận, là ghen tị. Tên đó không xứng với cô, hắn có bao nhiêu đểu cáng tôi biết. Cô bị đuổi khỏi trường vì hắn, còn hẳn vẫn hiển nhiên tiếp tục học, tiếp tục là học trò cưng của thầy chủ nhiệm, là nam sinh thanh lịch của khối. Tên đó là trường hợp duy nhất mà tôi khuyên cô không nên quen vậy mà hắn là kẻ mà cô quen lâu nhất và nhắc đến nhiều nhất. Im lặng một lúc cô ấy nói:
- Tao cũng buồn lắm mày ơi
Đó là lần cuối tôi nói chuyện với cô ở Việt Nam. Bốn năm sau tôi tới Milan, trong vòng bốn năm đó tôi không gặp lại cô nữa. Nhiều khi cứ nghĩ là đã quên rồi nhưng mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm đó cứ như vừa xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro