Phần 2: Yêu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối cuối cùng ở Anh tôi cùng vài người bạn hẹn nhau đến Merah- một hộp đêm nổi tiếng ở London.Tiến tới quầy bar gọi cho mình hai shot Orgasm*. Tôi nhìn những con người đang đắm mình theo từng giai điệu cùng với nữ DJ nóng bỏng trên sân khấu, âm lượng được mở hết cỡ. Khói thuốc, mùi rượu bia cùng với âm nhạc, nơi đây xứng đáng là hộp đêm ăn chơi bật nhất của nước Anh. Xem ra, chỗ em ấy giới thiệu cũng không tồi. Đưa cho tôi 2 shot Orgasm anh chàng bartender mỉm cười nhìn tôi hỏi:

- Người đẹp như em sao lại đi một mình vậy?

- Em chỉ đang chờ bạn.

Nở nụ cười mà em từng nói là"vừa có chút bất cần nhưng lại có vẻ gì đó mị hoặc" , rồi tôi uống cạn shot đầu tiên. Mùi vị cũng không tồi nhưng cảm giác vẫn không giống. Quay lại quầy bar tôi vẫn thấy anh ta nhìn mình mãi cho đến khi được một vị khách khác gọi đi. Lúc nào cũng hiệu quả với "đa số mọi người" (chỉ trừ em-cái người đang nằm dài trên giường ở Milan lúc này thôi)

- Tôi có thể uống cùng em được không? –Cậu nhóc điển trai người Anh từ sàn nhảy tiến tới chỗ tôi.

- Được thôi.

Tôi đang chán, cũng muốn đùa một chút. Lũ bạn tôi chẳng khi nào đúng giờ được.

- Không biết có phiền không khi hỏi em có phải là người Ý ?

- Một phần thôi, làm sao anh lại biết?

- Anh đoán thôi vì đôi mắt xanh thẳm đặc trưng của Ý mà em có, rất đẹp. Nhưng lại mang vài nét của người Châu Á.

- Tinh mắt đấy. 

Tôi hướng về phía quầy bar gọi 10 shot Tequila Reposado* và tất nhiên không cần đến chanh hay là muối. 1 shot, 2 shot rồi 4 shot nhóc con đó đã có vẻ đứng không vững rồi. Tôi cười nhìn nhóc ấy rồi thản nhiên uống 6 shot tequila còn lại và cảm nhận vị trái cây đậm đà mà hoang dã sau mùi rượu sốc lên ban đầu.

- Kid, you can find a girl, not me.

Nhìn nhóc đó loạng choạng bước về chỗ cùng nhóm bạn, tôi tự hỏi cùng ở cái tuổi hai mươi hai mốt như nhau nhưng sao, có người khiến mình lúc nào cũng muốn dựa vào, còn có kẻ ta nhìn vào chỉ muốn dạy cho em nó đời còn dài và em chưa đủ trưởng thành đâu.

- Angelia

Quay lại đã thấy bọn bạn chạy tới, tán dốc một lúc và làm thêm vài ly rượu nữa chúng tôi ùa ra sàn nhảy. Tôi thích cảm giác lâng lâng trong men rượu, khi mà cơ thể không còn bị ràng buộc bởi lý trí, khi đó tôi chỉ cần hòa mình vào giai điệu để con tim dẫn dắt mọi thứ. Cảm giác đó giống như đang yêu một người, dù rằng lý trí gào thét trong lòng là con người ấy không đáng, không xứng cùng với một ngàn lẻ một lý do để tôi biết mà tránh xa khỏi vòng nguy hiểm. Phải, khi tỉnh táo tôi hoàn toàn bị điều khiển bởi lý trí, bởi những suy nghĩ mang đầy tính vật chất trong công việc, đè ép những cảm xúc vô bổ trong lòng. Chỉ khi say tôi mới cho phép bản thân mình sa đà vào cảm xúc, cho phép mình được nghĩ về em nhiều một chút. Mãi tới khi tôi cảm giác được rằng mình sắp bị nhấn chìm bởi nổi nhớ vô vàng dành cho em, cùng hàng vạn câu hỏi về em về bản thân và về hai chúng tôi, tôi dừng lại rời khỏi sàn nhảy. Vừa uống tôi vừa nhìn những con người đang quên mình trên sàn nhảy, tự hỏi lúc này em đang làm gì. Chơi tới tận khuya tôi bắt taxi về khách sạn, ngồi trong xe nhìn những tòa nhà chạy vun vút qua mắt mình, tôi có hơi chống mặt, có lẽ tôi uống hơi nhiều rồi. Lấy chìa khóa phòng ở quầy lễ tân, lên phòng, tắm thật sạch rồi mới ngủ được.

"Em thích rượu, nhưng không muốn mùi của nó ở trên giường".

Nằm trên giường tôi nhớ em từng nói như vậy cố nhắm mắt để ngủ, ngoài trời đang mưa dù có đắp tắm chăn to đùng lên người và bật máy sưởi trong phòng lên nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Lúc này tôi bỗng nhiên nhớ quay quắc cái mùi Sur le nil trên người em. Gắng gượng để không chạy về Milan để gặp em

Lần đầu tôi gặp em là tại một con hẻm khá tối và ẩm ướt ở Milan. Tôi bị 4 tên du côn chặn đường, dù có thể tự vệ được một lúc nhưng mà có lẽ sau một đêm nổi loạn trong bar nên tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa. Chợt thấy có người đi tới bọn chúng dừng tay nhưng khi thấy đó chỉ là một cô gái bọn chúng lại tiếp tục, còn người đó chỉ đi qua rồi. . . chạy mất. Tôi mỉm cười chua chát nghĩ con người có mấy ai muốn tự chuốc rắc rối cho mình cơ chứ. Lúc tôi cố gắng chống cự trong vô vọng và nghĩ rằng qua tối nay bản thân sẽ hoang tàn đến cỡ nào, bỗng nhiên nghe được tiếng còi xe cảnh sát cùng giọng nói:

- Cảnh sát đây, giơ tay lên

Nghe thấy thế bọn côn đồ liền chạy mất, tôi thì chật vật cố đứng dậy nhưng có lẽ là bị bong gân rồi. Lúc đó một cánh tay nâng tôi dậy và hỏi:

- Cô có sao không?

Ngẩng đầu lên, thì ra là em-cô gái lúc nãy. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, để lộ cái trán cao cùng gương mặt thanh tú. Đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen láy nhìn cứ như bầu trời ban đêm với những ngôi sao đang lấp lánh. Đôi môi mỏng "bạc tình", nhìn hài hòa với khuôn mặt. Hóa ra em là người Việt Nam. Thấy tôi ngẩng người em ấy hỏi lại:

- Này cô, cô ổn chứ?

- Tôi không sao chỉ bị bong gân thôi

Trả lời bằng tiếng Việt, tôi thấy em có vẻ ngạc nhiên:

- Ngồi xuống để tôi xem chân cô có bị nặng lắm không?

Nhìn chân tôi một lát em hỏi:

- Tôi thấy cô không giống người Việt Nam lắm, nhưng tiếng Việt của cô rất tốt. Cô học ở đâu vậy?

- Tôi học từ mẹ của tôi.

"Rắc" 

Đau điếng người theo phản xạ tôi đưa chân lên xém tí là đá trúng mặt của em. Sau này có cho vàng tôi cũng chẳng dám làm vậy. Phần em học Kvar Maga, không đùa được. Phần vì tôi không muốn gương mặt của em bị thương.

- Có đau thì cô cũng không nên "trả ơn" theo cách này chứ, nhan sắc rất là quan trọng với con gái đấy.

Tôi không phải cố ý nhưng mà quả thật rất đau, có ai lại lựa lúc người ta không để ý mà nắn chân người ta như vậy. Xoa bóp chân dùm tôi một lát em nói:

- À lúc nãy tôi giả bộ làm cảnh sát hù bọn chúng thôi, nên nếu chúng ta không đi nhanh thì lát nữa bọn chúng quay lại thì rất phiền đó. Cử động chân thử xem.

Quay cổ chân mấy cái cảm giác không có đau lắm, tôi muốn đứng dậy. Do ngồi lâu quá lại đột ngột đứng lên nên tôi mất đà xém tí nữa là té. Cứ nghĩ là mặt mình sẽ tiếp xúc thân thương với đất mẹ nhưng mà lúc đó em đỡ được tôi.

- Để tôi giúp cô ra ngoài đón taxi.

- Cảm ơn nhưng tôi đi được

- Tôi sợ cô chưa đi hết con hẻm này lại gặp phiền phức nữa thôi

- Tôi ...

- Quyết định vậy đi

Nói rồi em khom người xuống rồi bế tôi lên. Đi một lúc tôi cảm giác có gì đó không đúng

- Này cô có biết đường không vậy?

Em chỉ ngượng ngùng nhìn tôi cười.

 - Lúc nãy tôi đi theo cô nên không nhớ rõ làm sao để đi ra

- Cô theo dõi tôi sao. Cô, đồ biến thái

Bực mình tôi vùng vẫy định nhảy xuống nhưng mà không được. Bất ngờ thấy em buông lỏng tay ra, tưởng em thẹn quá thành giận định quăng tôi xuống đất thật. Liền ôm chặt cổ em, nhưng mà lúc đó em chỉ nói :

- Cô có thể nằm im được không? Lúc đi ra khỏi quán bar tôi thấy có vài tên đi theo cô, sợ có chuyện nên tôi mới đi theo.

- Quán có bao nhiêu người không lẽ cô để ý hết sao. Còn nữa, cô nếu biết từ đầu mấy tên đó có ý đồ tại sao không kêu người tới.

- Tôi không rãnh như vậy, chỉ tại chú Max nhờ tôi xem chừng cô trước khi đi khỏi quán. Ở đây ngoại trừ chú ấy tôi không có quen ai, một mình tôi cô nghĩ sé đánh được bốn con trâu ấy sao?

- Tôi...

- Không trách cô, con gái ở đâu cũng nên chú ý an toàn.

- Để tôi chỉ đường

Tôi chỉ biết cười trừ dù sao em cũng có ý tốt lại bị tôi nói là biến thái.Tôi trước giờ không quen cùng người lạ tiếp xúc gần như vậy, không hiểu sao với cô gái này tôi lại không có cảm giác khó chịu. Tôi có thể ngửi thấy được một mùi hương rất lạ trên người em. Không phải ngào ngạt hương hoa, cũng không phải mùi vị the the của bạc hà, mà là một mùi hương xanh ngát mà trầm ấm của hoa quả, của gỗ. Loại mùi hương mà cho dù bạn chỉ có một mình, chỉ cần nó xuất hiện là bạn sẽ cảm thấy yên bình đến lạ, (Về sau theo lời em nói thì đó là mùi Un Jardin sur le Nil của Hermes. Ngay sau đó tôi lùng sục khắp cả nước Ý để mua về một chai, nhưng lên da tôi le Nil không ấm và xanh ngát như vậy). 

Em rất khỏe, bế tôi đi cả đoạn nhưng vẫn không thấy có vẻ gì là mệt. Tôi được nhìn em kỹ hơn, em mặc áo sơ mi cổ lãnh tụ màu trắng,mở hai cúc áo đầu, quan sát từ đôi mắt chiếc mũi đôi môi của em, dưới ánh đèn buổi tối xương quai xanh của em cứ lúc ẩn lúc hiện, không hiểu sao khi đó tôi có cảm giác muốn cắn em, điên thật mà. Áo khoác ngoài là chiếc cardigan màu đỏ rượu vang làm bằng len-rất ấm, tôi chỉ muốn dụi vào cái áo của em thôi. Ra khỏi con hẻm em thả tôi ngồi xuống bậc thang ở gần đó rồi chạy ra đón taxi. Bắt được một chiếc taxi,em đỡ tôi lên xe rồi nói với bác tài xế:

- Đưa quý cô này về an toàn dùm cháu nhé.

Chú tài xế cười rồi nói:

- Dĩ nhiên rồi đó là một vinh dự

Nhà tôi vẫn còn sáng đèn, tôi biết mẹ vẫn chưa đi,còn ba vẫn ngồi trên sofa. Nhưng bây giờ, khác trước rất nhiều. Thấy tôi bước vào, cả hai lo lắng nhìn tôi.

- Lia chân con làm sao vậy? Cả người còn bị trầy nữa.

- Không sao đâu chỉ là mới vừa xô xác tí thôi ak. Chẳng phải có chuyện chờ con về để nói sao, con nghe đây.

Nhìn vẻ mặt khó xử của cả hai người, tôi biết kết quả là gì rồi.

- Nếu không có gì thì con lên phòng trước.

- Ba/ mẹ xin lỗi.

- Hai người có nghĩ về việc này trước khi sinh con ra không? Con chỉ muốn ở một mình vào lúc này.

Mẹ ở lại Milan hai ngày để cùng ba làm thủ tục ly dị. Cả hai người đều cố gắng trò chuyện cùng tôi, nhưng mà tôi chỉ nghĩ mình cần im lặng một lúc. Khi đó tôi đã 25 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ để mà oán trách ba mẹ về chuyện ly dị nữa. Tình cảm vốn là việc không nên miễn cưỡng, cũng không có cách nào miễn cưỡng được. Tôi chỉ cần thời gian để chấp nhận rằng hai người mà hơn 20 mấy năm trước từng thề nguyện rằng sẽ mãi bên nhau dù ốm đau hay bệnh tật, sau ngày mai sẽ chỉ là người quen của nhau. Tình yêu không bị ngăn trở bởi việc ốm đau hay bệnh tật hay bất cứ thứ gì khác, mà chỉ có thời gian làm mài mòn nó mà thôi. Từ sau khi ba mẹ ly dị tôi không còn tin rằng trên đời có thứ gì là mãi mãi, tôi không tin rằng mình sẽ mãi mãi chỉ yêu một người, càng không nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ ở bên một người. Khoảng thời gian sau đó tôi thường xuyên tới các hộp đêm hơn. Không phải để uống hay phóng túng gì, chỉ là làm một nhà thiết kế nên cảm hứng của tôi đến từ nhiều nơi nhưng đa phần là trong các hộp đêm. Cuối tuần tôi hẹn Will- bạn trai cũ giờ là bạn thân của mình vào một bar nhỏ, tuy không náo nhiệt lắm nhưng thích hợp để nói chuyện. Vừa ngồi xuống đã thấy anh ta nhìn mình chăm chú, tôi cầm ly rượu mới vừa được mang tới, nhấp một miếng, khẽ cười nhìn anh:

- Làm sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là chợt nhận ra bức tranh sinh động tràn đầy màu sắc ngày trước bây giờ đã trở thành một bức ảnh đen trắng rồi !!!

- Ý anh là bây giờ em rất nhàm chán sao?

- Không phải là nhàm chán mà là trưởng thành, giống một chai rượu càng để lâu thì càng có giá trị và càng dễ làm người ta say.

- Anh khen người khác mà sao cứ giống như đang nói móc vậy.

- Anh chỉ đang tường thuật sự thật thôi.

Ngồi nói chuyện với Will một lúc tôi bỗng cảm thấy có một bóng người rất quen thuộc đang đứng ở quầy bar.

- Làm sao vậy?

- Anh có hay đến đây không?

- Anh là thành viên V.I.P của quán đó, cô gái .

Nhìn về hướng cô gái đang đứng ở quầy bar tôi hỏi anh:

- Anh có biết bartender đó không?

- Cô ta không phải nhân viên trong quán đâu, chỉ là một vị khách thường xuyên muốn thử tay nghề thôi. Nghe nói là một blogger nổi tiếng. Sao vậy, em quen sao?

- Không. Nhưng mà cũng sắp rồi.

Tìm được ân nhân rồi, bây giờ báo đáp như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro