chắp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học hôm nay vắn hoe, chỉ lác đác có vài người. Họ đang nói với nhau điều gì đó nom rất vui vẻ. Có lẽ sau kì thi vừa rồi chẳng mấy ai hứng thú với việc đến lớp. Đảo mắt khắp lớp học, không có tin tức mới, chẳng có gì thú vị, xem ra... Trình Phong có ở đây cũng chẳng ích gì. Cậu vòng một mách lên thư viện.

Khác hẳn vẻ ồn ào ngoài hành lang các lớp học, thư viện lúc nào cũng mang bầu không khí yên ắng, trầm tư. Nó là không gian tốt nhất cho những người ham tìm tòi, học hỏi như cậu. Đi hết quầy này đến kệ khác, Trình Phong vẫn chưa chọn được quyển sách nào thật sự ưng ý. 

" Chính luận" mắt cậu sáng lên khi vừa nhìn thấy nhan đề. Cậu tiến lại gần nhưng chưa kịp lấy thì quyển sách đã nằm trong tay một cô gái xinh đẹp.

- Cậu cũng thích quyển sách này à?

Giương đôi mắt lạnh lùng về nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cô gái vừa cướp quyển sách cậu thích.

- Cậu cầm lấy đi này! Tớ sẽ tìm quyển khác vậy!

Cô gái ấy cười nhưng giọng nói có chút gì đó tiếc nuối. Dúi nhanh quyển sách vào tay cậu cô gái nhanh chóng lướt qua

Trình Phong nhìn cuốn sách trên tay rồi lại nhìn theo bóng cô gái xa dần, cậu nhoẻn miệng cười tiến về dãy bàn đọc.

- Tớ ngồi đây được chứ?

Vẫn nụ cười lấp lánh trên môi, cô gái ấy hỏi. Không nhận được câu trả lời từ phía cậu cô bèn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Dĩ nhiên cô biết, muốn Trình Phong vui vẻ nói chuyện với một người lạ như cô là không dễ dàng gì nhưng biết làm sao đây khi chính cô đã chọn cậu là mục tiêu theo đuổi của mình.

Còn chưa bắt đầu làm sao cô có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ? Rồi một ngày không xa cô sẽ khiến cậu mỉm cười với cô như với cô gái đi bên cậu bữa nọ. Nghĩ đến đây cô lại cười mãng nguyện.

- Mặt tôi có dính cái gì sao?

Trình Phong bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình. Nhận thấy mình nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu, cô cuối mặt, thẹn thùng đáp:

- Không... Không có gì! Xin... Xin lỗi cậu!

Chờ lâu lại không thấy Trình Phong nói gì, cô ngước lên nhìn nhưng cậu đã cúi xuống đọc sách tự lúc nào.

" Sột soạt", " sột soạt" - Tiếng giấy lạy khe khẽ

" Lách tách" - Tiếng bấm bút vang lên ở góc phòng cũng không đủ hướng sự chú ý của mọi người. Không ai nói với ai câu nào, thứ còn lại chỉ là những âm thanh vô cảm.

Gần cả tiếng đồng hồ chụp ảnh ngoài trời khiến toàn thân Key mỏi nhừ. Anh chui vào một chiếc xe đỗ gần đấy. Quản lí của anh bị người chụp ảnh giữ lại, họ bàn với nhau chuyện gì đó anh không rõ. Chốc chốc lại thấy anh ta gục gặt đầu tỏ vẻ tán thành rồi lại bạnh miệng nở nụ cười đắc chí.

Mặc kệ! Anh không rãnh rỗi đến mức phung phí 30 phút giải lao ngắn ngủi đế quan sát từng biểu cảm trên gương mặt họ. Tưng ấy thời gian anh có thể đánh một giấc ngắn lấy lại tinh thần và sức lực của mình.

Đôi tay vô thức vặn vào vô lăng, một bản nhạc êm dịu phát ra. Nhẹ nhàng mà buồn bã. Chẳng biết bản nhạc đó tên gì , do ai sáng tác mà lại hay đến thế. Mỗi lần nghe la mỗi lần anh bước vào một cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc trầm buồn, sâu lắng như một chuyện tình bi ai. Có lúc lại thánh thót, réo rắc như tiếng gọi của khác vọng và có lúc hiền hoà như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng đưa người ta vào một thế giới thanh bình với bao ước mơ tươi đẹp.

Lặng nhìn qua khung cửa nhỏ, đâu đó trên bầu trời phản chiếu gương mặt tươi cười của cô gái ấy.

Người con gái lúc nào anh cũng giấu kín trong tim.

Đó là một ngày chớm thu anh một mình lang thang trên con đường nhỏ. Lá vàng từng chiếc, từng chiếc rời cành, bay là đà rồi đáp xuống mặt đất.

Bên tai nghe văng vẳng giọng hát thánh thót của ai đó. Anh ngước mắt lên nhìn. Đó là một cô gái tầm 13, 14 tuổi có gương mặt thanh tú khá dễ thương. Cái miệng nhỏ nở cụ cười trong vắt. Cô bé bỏ vào giỏ xe dầy ắp những chiếc lá vàng rồi nhẹ nhàng lướt qua để lại trong anh nỗi bâng khuâng khó tả. 

Bẵng đi vài năm, tình cờ anh gặp lại cô trong một lần đi dự cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ cùng bố. Cô bé ấy đã lớn và xinh hơn trước rất nhiều. Nhưng điều làm anh nhận ra cô dù là ngay cái nhìn đầu tiên không phải là những thứ ấy mà chính là nụ cười. Trong sáng, thuần khiết như giọt sương đọng trên lá. Ngọt lịm, thơ ngây như trái đầu mùa.

Anh đã dõi theo bước chân suốt bốn năm dài. Quan tâm và giúp đỡ cô bé mặc dù mỗi lúc ở cạnh hai anh em lại đốp nhau chí choé. Nếu một ngày không thấy hai người học cãi nhau thì đoàn làm phim lại thấy sao... hôm ấy lại vô vị đến thế?

- Key! Chuẩn bị thay trang phục rồi!

Giọng quản lí dứt anh ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh đáp nhẹ:

- Vâng!

Bước vào đài truyền hình bằng gương mặt tươi tắn nhất, nó tíu tít chào hỏi các anh chị và nhanh chóng hoà vào một đám đông tán gẫu.

Vừa lúc đó, Key bước vào. Anh tiến dần về phía nó, nhìn ngắm hồi lâu anh buông một câu làm nụ cười trên môi nó tắt ngấm.

- Bộ váy này anh thấy mấy ma nơ canh mặc đẹp lắm sao em khoác lên người lại xấu như thế nhi?

Nó há hốc miệng, ú ớ không nói được câu nào. Thật tình nó ức chế lắm nhưng đành bấm bụng im lặng mà giữ hoà khi. Lúc đi ngang qua, nó lườm anh một cái sắc lẻm rồi ngoe nguẩy vào trong cùng Lâm Ái.

Xoay trái, xoay phải, nhìn trước, ngó sau nó không thấy mình có điểm gì xấu mà Key lại chê bai như thế? Dù biết chắc rằng đấy chỉ là trò đùa của kẻ đàn anh nhưng làm nó bẽ mặt trước bao nhiêu người không phải là quá đáng lắm sao?

Cố xua cái gương mặt đáng ghét kia ra khỏi đầu, nó chăm chút lại mái tóc một tí trước khi ghi hình.

Ngần này tuổi đầu mà tính tình Đình Đình vẫn như một đứa trẻ. Lúc vui thì cười tít mắt, buồn thì cả ngày nụ cười đi mất biệt tăm. Ở nó không thấy chút duyên dáng nào của thiều nữ 20 cả. Cô lắc đầu chán nản nhìn cô gái mới chỉ trưởng thành nửa mùa này.

Chẳng biết đến khi nào nó mới có thể ý thức hơn đây!

Đèn flash nhấp nháy liên tục khi nó cùng mọi người bước vào phòng họp. Ngay sau đó, hàng loạt các câu hỏi về bộ phim sắp ra mắt được đặt ra liên tục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và liên tục làm nó choáng ngợp. Ghì chặt lấy tay Key một lúc sau nó mới có thể bình tĩnh trở lại.để làm rõ mọi thắc mắc của báo giới.

Nó tu một hơi gần hết một chai nước. Ngồi phịch xuống ghé thở hổn hển. Key bước lại gần khoác cho nó cái khăn mỏng, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Lát nữa có party mừng phim mới, em mà không đến thì liệu hồn đấy!

Anh trừng mắt nhìn nó như muốn nói: " Mọi phản đối xem như vô hiệu! ". Có lẽ anh sợ lần này nó lại bỏ trốn như mọi lần. Nó trả lời anh bằng một giọng lém lĩnh:

- Nhưng em nghĩ cần phải thay trang phục

- Lại định trốn à? Nhìn mặt anh có hiện chư ngốc không hả cô bé? - Anh lại gục gặt đầu - Lần này em thay đồ anh không ngại mà làm vệ sĩ cho em đâu nhóc ạ!

Nó bật cười trước câu nói đùa của anh. Tự nhiên lúc này nó không thấy ghét anh như trước nữa. Có lẽ đây chính là ưu điểm duy nhất ở anh mà nó thích. Làm nó giận tím mật bầm gan rồi lại chọc cho nó cười nhanh chóng.

Không còn những câu nói đùa. Khoảng cách giữa anh và nó sao mà xa quá!

Một lúc sau, anh đứng dậy kéo tay nó đi thẳng về phía trước.

Hỉ Hỉ đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cô chống cằm nhìn lơ đễnh đi đâu đó và thưởng thức bản nhạc êm dịu bên tai. Lát sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta kính cẩn chào cô rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Tôi cần ông điều tra về một cô gái, cô ta là minh tinh nên cũng không khó khăn gì đâu.

Nói rồi cô mở túi xách lấy ra hai cái phong bì đẩy về phía ông ta.

- Tôi chỉ đưa trước một ít. Xong việc sẽ đưa thêm.

Người đàn ông sau khi xem ảng trong phong bí suy nghĩ một lát cuối cùng cũng gật đầu đồng ý/

Hỉ Hỉ nhìn theo bóng ông ta khuất dần sau cánh cửa, cô suy nghĩ điều gì đó rồi cũng rời quán..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao#xanh