chắp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về nhà khá muộn, nhìn sang căn phòng đối diện nó thấy Trình Phong đứng lặng bên khung cửa sổ. Không rõ cậu đang buồn hay vui nữa.

Nó lấy điện thoại nhắn tin cho cậu: " Đi dạo nhé! ". " Ừ" - Cậu trả lời. Ngay lập tức nó chạy vào trong thay đồ rồi rón rén đi xuống nhà.

Trình Phong đứng trước cổng nhà nó. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh. Đôi tay hờ hững cho vào túi quần. Thấy nó đi ra, cậu đi thẳng về phía trước. Nó thở dài nhìn cậu đầy chán nản rồi nhanh chóng đuổi theo.

Đi chầm chậm giữa hai hàng cây thẳng tắp. Quyện trong gió thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa đêm. Ngào ngạt nhưng không quá nồng nàn. Ánh đèn hiu hắt xuyên qua những tán cây tạo vô số hình thù kì dị, loang lỗ trên mặt đường. Bốn bề im lìm, vắng lặng. 

Một vài cơn gió vô tình lướt qua, lạnh buốt cả da thịt, làm xào xạc nhưng chiếc lá khô. Vũ trụ lớn dần lên trong khi con người nhỏ bé lại dường như tất cả đều lọt thỏm trong không gian hùng vĩ đó.

Bọn nó dừng lại bên một ghế đá trên đường, đối diện là khoảng trời rộng lớn với vô số các vì sao nhấp nháy trên cao.

- Ngày mai cậu sẽ làm gì? - Trình Phong bất ngờ hỏi.

- Buổi sáng tớ sẽ ghé trường một chút để xem điểm. Sau đó tớ đến phim trường rồi chạy qua hai ba Show quảng cáo gì đó. Tối tớ lại có cảnh quay. Có lẽ gần sáng tớ mới về.

Nó đáp nhẹ tênh mắt lại nhìn lên cao. Ngày trước, bà nó vẫn thường bảo rằng mỗi người ai cũng có một vì soa của riêng mình. Và cho đến khi nào người đó thật sự cố gắng để vươn tới ước mơ của mình thì ngôi sao ấy mới bay lên bung toả ánh sáng lấp lánh, tiếp sức cho họ vững bước trên con đường đã chọn.

Bà còn bảo mỗi vì sao sẽ lấp lánh một màu khát nhau nhưng vì sao của khát vọng thì chỉ mang duy nhất một màu. Đó chính là những ngôi sao xanh. Khi nào nhìn thấy sao xanh thì ước mơ của người đó sắp thành hiện thực. Nhưng bao năm qua nó tìm kiếm mãi mà chẳng thấy ngôi sao nào như bà nói. Phải chăng ngôi sao của nó còn đang mãi chơi trốn tìm hoặc cố gắng của nó chưa đủ nến mới chưa nhìn thấy sao xanh.

Khoảng trời tuối thơ khép lại cùng những kí ức ngọt ngào bên bà. Nó gục đầu lên vai Trình Phong chìm dần vào giấc ngủ.

- Đình Đình này! Tại sao cậu lại ở bên tớ?

Không nghe câu trả lời từ nó, Trình Phong quay lại. Chao ôi! Nó đã ngủ tự lúc nào. Ôm cánh tay cậu mà khiến nó ngủ ngon lành thế sao? Trình Phong cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng rồi nhìn xa xăm.

*********

Góc hành lang ồn ào hơn mọi ngày. Đám bạn học đang chen chúc xung quanh bản báo điểm. Người hí hửng, kẻ buồn rầu. Mỗi người một biểu cảm, một nét mặt nhưng tất cả đều trở nên sinh động trước góc nhìn của nó. Tìm một nơi yên tĩnh, nó ngồi xuống tranh thủ xem lại kịch bản.

- Hôm nay bạn Đình Đình đi chịu đi học rồi sao? Thế mà tôi cứ nghĩ là làm người nổi tiếng thì sẽ không đến trường trong những dịp chẳng có gì đặc biệt thế này chư?

Giọng nói không mấy thân thiện của ai đó vang lên cắt đứt sự tập trung của mình. Nó ngước mắt lên mỉm cười đáp:

- Ở đây còn có rất nhiều điều mà mình cần học. Sao không quay lại cho được?

Cô ta hứ dài rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Ngay sau đó, thông tin Đình Đình đi học lại như một làn sóng lan truyền mạnh mẽ. Trong tích tắc, xung quanh nó đã đông nghẹt. Người chụp ảnh kẻ quay phim. Tất cả cứ nhao nhao làm náo động cả một góc sân trường vắng lặng.

*****

- Chị nhất định không cho em quay lại trường vào những dịp không cần thiết thể này bất cứ lần nào nữa. Thật là... bọn họ định giết người ta luôn sao?

Ngồi trên xe, Lâm Ái cứ cằn nhằn về chuyện xảy ra ban nãy ở trường. Chị có vẻ rất tức giận. Nó không nói được câu nào nên đành ngòi im. Chiếc xe lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc nó và chị đã đến phim trường. 

Đạo diễn và các ekip đang bận rộn với những cảnh quay phụ. Không biết có điềy gì không vừa ý mà khi vừa bước xuông xe nó đã nghe ông ta quát ầm lên. Thấy nó đến, mọi người phấn khởi hẳn, những tiếng quát tháo ầm ĩ khi nãy cũng biến mất. Ai cũng nhìn nó như nhìn vị cứu tinh của đời mình.. Đạo diễn ra hiệu cho nó chuẩn bị ghi hình. Nó thở dài ngán ngẫm.

Một ngày dài lại sắp bắt đầu.

Lang thang trên phố với mớ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng gọi giật giọng vang lên sau lưng:

- Trình Phonggggggg!

Ngoảnh lại, cố gắng tìm kẻ nào quấy rối những suy nghĩ của mình. Hỉ Hỉ đứng bên kia đường cười rất tươi. Khéo léo luồn lách khỏi dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường để chjay về phía cậu cô thều thào:

- Cậu đi... đi đâu mà... mà tớ gọi hoài không nghe?

Trình Phong không trả lời, lấy trong túi một cái khăn mỏng đưa cho cô. Cậu nói như ra lênh:

- Lau đi!

Đón lấy cái khăn từ tay cậu, Hỉ Hỉ cười hiền lau khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô hỏi giọng vẫn chưa hết mệt:

- Tớ sẽ trả lại khăn cho cậu sau khi giặt sạch nhé?

- Không cần!

Nói rồi cậu xoay gót quay đi. Hỉ Hỉ lại đuổi theo cậu. Cô lẩm bẩm điều gì trong miệng mà Trình Phong nghe không rõ. Một lúc sau, cô nắm tay cậu kéo vào một quán cóc bên đường.

- Chúng ta ăn cái gì đó nhé?

Nhận thấy ánh mắt Trình Phong nhìn mình khó hiểu, cô vội phân bua:

- Chẳng phải hôm ở thư viện tớ có nói sẽ mời cậu một bữa đền ơn sao? Sao trông cậu cứ ngớ ra như thế?

Như nhó ra điều gì, Trình Phong gục gặt đầu. Cậu không nói gì thêm nữa.

Vốn dĩ Trình Phong không định ngồi đây tán gẫu với Hỉ Hỉ tẹo nào. Nhưng gương mặt khẩn khoản của cô cơ hồ đã làm thay đổi ý định của cậu. " Dù sao cũng chẳng biết đi đâu chi bằng ngồi đây ngắm cảnh phố xá vậy" - Trình Phong nghĩ bụng rồi lại nhếch môi cười.

Nãy giờ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Trình Phong, Hỉ Hỉ tỏ ra rất đắc chí. Quả đúng như những thông tin mà cô nhận được, Trình Phong không thích những nơi ồn ào, lại càng không thích đến những nhà hàng sang trọng, đắc đỏ. Với cậu chỉ cần một bữa cơm bên đường, được nhìn ngắm cuộc sống xung quanh âu cũng là quá đủ.

Thức ăn đặt trên bàn. Đó là hai bát mì nóng hổi, nghi ngút khói. Cẩn thận dùng tay lau từn chiếc đũa, Trình Phong cuối xuống ăn ngon lành.

Hỉ Hỉ nuốt nước bọt cái ực. Toàn thân ớn lạnh. Thật tình mà nói cô chưa ăn những món thế này bao giờ. Từ bé đến lớn cô đã quen đến các nhà hàng năm sáu sao trở lên. Ngay cả những nhà hàng ba bốn sao cô cũng không thèm đặt chân đến huống chi là cái quán bé tí ti thế này.

Hết nhìn bát mì lại nhìn xung quanh. " Trông bọn họ kìa! Quê mùa! Cục mịch! Thật đúng là hạ đẳng!" - Hỉ Hỉ lẩm bẩm với thái độ dè bỉu, chê bai kiểu như mình đầy nhân cách lắm.

- Sao lại không ăn. Mì trương hết rồi đấy!

Nhìn cô bạn như người trên mây rớt xuống. Mãi mà vẫn chưa động đũa nào trong khi cậu đã ăn gần hết, Trình phong đành lên tiếng nhắc nhở.

- À... ừ!

Cầ, lấy đũa mà tay Hỉ Hỉ cứ run lên bần bật. Cô nhắm mắt, nhăn mặt cho vắt mì đầu tiên vào miệng rồi cứ ngậm lại đấy.

" Phì"

Trình Phong bật cười khi trông thấy điệu bộ của cô. Khỏi đoán cũng biết cô là chưa ăn những thứ này bao giờ. Cậu đề đều nói:

- Nếu không ăn được thì thôi, cố ép làm gì?

Mặc dù biết là rất mất mặt nhưng cô không sao nuốt nổi cái thứ vừa cứng, vừa thô lại không có mùi vị gì đặc biệt như vầy. Cô chạy đến bên chỗ ông chủ đưa đại tiền, không chần chừ đi ra khỏi quán.

Sau đó, Hỉ Hỉ kéo cậu đi ăn kem. Trượt băng nhưng Trình Phong tỏ ra không hứng thúc cho lắm. Cậu bảo muốn đi chơi bắn súng, vậy là hai cô cậu kéo nhau vào khu giải trí. Như mọi lần. hôm nay Trình Phong lại đoạt được một con gấu bông lớn. Cậu đình bụng mang về cho Đình Đình chắc hẳn cô sẽ rất vui. Thế nhưng Hỉ Hỉ tỏ ra thích thú với con gấu nên Trình Phong đành đưa nó cho cô nàng. Dù cậu có hơi tiếc một chút.

Đình Đình cùng Lâm Ái có một buổi kí tăng fan và tham gia quay vài cảnh ở Hồng Kông. Dự tính chuyến đi này của nó sẽ kéo dài cả tuần, Vậy là cuối tuần này nó không được đi chơi với Trình Phong rồi. Nghĩ đến đấy nó chép miệng tiếc rẻ.

Nhấp từng ngụm cafe, từ trên tầng cao nhịn xuống phố, mọi thứ bỗng trở nên nhỏ bé như các hoạt đông trong một vươn quốc tí hon thật là thú vị. Nó tạo cho cho con người ta có cảm giác đang lơ lửng trên không. Hơi sợ nhưng có cái gì đó hay hay.

" Cạch"

Cánh cửa bật mở không làm nó chú ý. Key thò đầu sau cánh cửa nói vọng vào:

- Anh vào được không?

Nó ngoảnh lại đáp:

- Em nói không được thì anh sẽ không vào sao?

Anh bật cười. Có vẻ đúng như thế thật. Đặt đống CD xuống bàn anh lại nói:

- Lúc nãy đi dạo, anh mua nhiều CD lắm, nhóc có muốn xem cùng không?

"Chậc" - Nó chép miệng:

- Cũng không tồi đâu nhỉ?

Vậy là cả buổi chiều nó với Key ngồi xem CD. Thi thoảng, vài tràn cười lại bật ra sảng khoải. Khoảng cách giữa hai anh em kéo gần thêm chút nữa.

*************** 

Trình Phong nằm sõng soài trên giường. Đã nhiều ngày trôi qua Đình Đình vẫn chưa gọi điện cho cậu. Chắc cô nàng bận lắm. Đối với một diễn viên trẻ đẹp như nó thì đây là quãng thời gian hoàng kim nhất còn gì?

Đình Đình đi lưu diễn Trình Phong cứ ngỡ mình sẽ có thêm nhiều thời gian chăm lo cho công ty của bố nhưng có ngờ đâu lại xuất hiện thêm một cô nàng rắc rối như Hỉ Hỉ. Suốt ngày cứ bị làm phiền. Trình Phong tỏ ra rất khó chịu.Nhớ lại điệu bộ hôm ăn mì trên đường là Trình Phong không nhịn nỗi cười. Kể ra cô nàng ấy cũng thú vị đấy chứ?

Lồm cồm bò dậy. Trình Phong với tay lấy cái laptop trên bàn. Điểm nhanh qua những tin tức mới trong ngày, Trình Phong ghé qua hộp thư. Chẳng đâu vô đâu, cậu ốp máy. lôi sách ra đọc. Mẹ cậu nhẹ nhàng mở cửa, đặt đĩa trái cây lên bàn bà nhẹ nhàng nói:

- Mẹ mang cho con ít trái cây, con ăn rồi đi ngủ cho sớm nhé?

Trình Phong không nói không rằng, mắt vẫn gián chặt vào cuốn sách nhưng chằng có chữ nào chui được vào đâu. Không hiểu sao nãy giờ cậu cứ thấy bức rứt khó chiu. Cảm giác thiêu thiếu cái gì đó không rõ. Cậu nhăn mặt cầm một miếng trái cây cho vào miệng.

Mẹ cậu nãy giờ ngồi bên cạnh quan sát cậu. Bà không lạ gì với thái độ thế này của Trình Phong. Lúc nào Đình Đình đi vắng mà cậu không như vậy. Bà lắc đầu nhìn con rồi ra khỏi phòng.

Trình Phong lấy con gấu hôm nọ mà Đình Đình để lại. Cậu vò đầu, bứt tai, véo má rồi vừa đánh vừa lẩm bẩm: " Cô chủ mi đó! Đi mà không thèm gọi về lấy một tiếng. Định đi luôn sao?". Vừa tức, vừa giận, cậu vừa hành hạ con gấu nhỏ cho đến khi chán. cậu nằm ườn ra giường mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao#xanh