Chap 1:Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà không thể gọi là khang trang quá nhưng cũng không thể nói là quá tồi tàn vang lên tiếng hét chói tai của một cô gái:
-Không đời nào anh hiểu chưa?
-Em be bé cái mồm kẻo mẹ nghe thấy được không?- một thân ảnh vội che miệng cô nhóc lại.
-Nếu anh sợ mẹ biết anh còn nói cho em?- cô nhóc kéo tay anh trai mình ra khỏi miệng.
-Thì vì sợ mẹ biết nên anh mới phải tìm em! Em mà không giúp anh thì con cháu đời sau sẽ khổ em biết không?
-Stoppp! Anh muốn em giúp gì?- nhìn cái điệu bộ của anh trai mà phải đồng ý thương lượng.
-@#%^-^***...®©µ¶¦
-Anh nói gì?
-@#%^-^***...®©µ¶¦
-Anh nói từ từ không được à?
-Khổ quá! Anh tính nhờ em đóng giả anh để cắt đuôi con bé đòi anh chịu trách nhiệm với nó!
-What??? Anh điên rồi!
-Oh, có lẽ thế! Nhưng mà trước khi vô trại tâm thần anh cũng phải bằng mọi cách dứt con bé đó khỏi anh!
-Ok, vì đất nước em sẵn sàng hi sinh tất cả!
-Oa, em đúng là anh hùng chủ nghĩa cộng sản dân tộc. Tổ quốc ghi nhận công lao của em! Em là niềm tự hào của gia đình và dòng tộc.
-Thôi đi má!- nó cắt đứt mạch nói của anh trai.
-À, cho em biết!- anh trai nó tỏ vẻ bí mật.
-Hm?
-Lâm Phong ngồi cùng bàn với anh đấy! Em liệu mà kết dây tơ hồng nhé!
Nói rồi anh ta chạy biến để lại nó với tiếng hét:
-Lục Thiên Tuấn! Anh đứng lại cho em!
Thật may là phòng nó có cách âm không thì... mẹ nó đã mò sang rồi.
============================
6h sáng hôm sau...
Nó chải tóc rồi đi VSCN, sau đó xuống nhà dưới. Nó ôm mẹ từ sau và thì thầm:
-mami, trưa nay con không về ăn cơm nhé!
-Sao z?- mẹ nó hỏi.
-Dạ, con tính hôm nay xin nhà trường cho ở kí túc xá!
-Cả con cũng muốn đi à Bảo? Anh con đã ở kí túc xá, ba con thì làm ăn xa....
-Mami à, con đi rồi sẽ về thăm nhà chứ có phải đi luôn đâu! Với lại con ở kí túc xá để tiện trao đổi bài vở với bạn, mami phải hiểu cho con!
-Cha bố cô, cô về thăm nhà chứ có phải thăm bà già này đâu!
-Dạ, về thăm nhà, thăm cả mami chứ ạ!
Nó cười tươi rồi đi ra khỏi nhà. Mẹ nó nở nụ cười:" phải rồi, mình phải tập thôi! Đứa con gái này rồi sẽ đi lấy chồng mà!" Bà nói rất nhỏ nhưng có lẽ nó không nghe thấy.
============================
Mất cả buổi sáng để hoàn thành thủ tục, chiều hôm ấy nó kéo vali vào khu kí túc xá. Đương nhiên là với hình dạng con trai sau khi hóa trang rồi. Phải công nhận nó hóa trang xong chả khác gì phiên bản 2.1 của anh nó. Ờ ờ, mà phòng nó chỗ nào nhỉ? Tìm quài mà không thấy! Nó lấy tờ giấy ra, phòng 206 khu A. Quá mải nhìn tờ giấy mà nó đã đâm vào một người.
-Mắt để sau gáy à?- Chàng trai nói với giọng bực bội rồi bỏ đi.
Từ nãy tới giờ cứ mải nhìn theo trai đẹp mà quên cả xin lỗi người ta. Sau đó nó tiếp tục sự nghiệp đi tìm đường. May mà hỏi được một người. Ôi trời, nó đang ở khu B đâu phải khu A. Thế là nó lại phải vòng trở lại khu A. (Chán bà chị quá!)
̣Cộc...cộc....cộc...
- Mời vào!
Nó mở cửa đi vào và thực sự ngỡ ngàng. Người ngồi đầu tiên, ngoài cùng là người nó yêu- Lâm Phong. Người ngồi kế bên Lâm Phong nhưng ngồi ghế thấp hơn là Vương Tây Nghệ đang ngồi nghiêng về phía ngược lại so với anh( Lâm Phong)- Tên trụy lạc suốt ngày rủ anh nó đi chơi. Tiếp đó là một cô gái đang chăm chú làm gì đó vì ngồi xoay lưng ra ngoài cửa, nó đoán là Lê Thụy An- cô gái mà anh nó tán suốt nửa năm không đổ. Tên cuối cùng đứng tựa lưng vào tường có lẽ là Lâm Khang- tên trời đánh thánh vật đâm vào nó- vì cả phòng còn mỗi mình hắn mà trong danh sách thành viên trong phòng còn mỗi cái tên đó.
#lề: mọi người góp ý nhiệt tình với ạ để py còn có cái để mà rep! :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro