Chap 2:Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hey! -Lâm Phong cười cười nhìn nó.
-Hả?- nó ngơ ngơ hỏi.
-Bộ chưa thấy trai xinh gái đẹp bao giờ mà ngẩn người ra ngắm thế?- vương nghệ ôm ngực như đang bảo vệ cái gì đấy! ( buồn nôn quá!)
-Mơ hả?- nó phẩy tay rồi bỏ balo vào cái ghế gần cửa.
- Hình như người mơ không phải ông mà là thằng bé kia!- Lê an chỉ tay về phía vật thể đang ngồi nhìn cái giường!
Không sai, lâm khang đang ngồi nhìn cái giường với vẻ luyến tiếc. Ây da, từ nay bị bớt mấy xen-ti-mét chỗ nằm rồi!
-Thôi, mấy anh chàng cao to lực lưỡng mau kê giường lại đi!- lê an nói.
-Hả? Bà biết nó...- vương nghệ chưa nói hết câu đã bị chặn họng bởi lê an.
-Giờ ông thích sao? Một là làm, hai là cắt cơm!
-Yes madam!- bốn chàng trai, lộn 2 trai 1 gái 1 ba đê( :-)) đồng thanh hô to.
Sau một hồi quần thảo, cuối cùng bốn chiếc giường đã được ghép sát với nhau đủ cho 5 người nằm. Mấy chàng trai nằm lăn ra giường, không hẹn mà đồng thanh:
-An an đi nấu cơm đi!
-Một mình tui nấu cho năm con heo đội lốt người sao?
-UK!- rất mạch lạc, cả lũ cùng nói.
Lê an khí nóng đầy đầu bỏ vào bếp, còn mấy tên vô lại kia thì mỗi đứa trụy lạc ở một góc. Xin phép dùng từ trụy lạc bởi... Lâm Phong thì ngồi xem phim cấp ba, ai hiểu cấp ba nào thì hiểu! Vương Nghệ ngồi nhắn tin tán gái đủ kiểu, tên này lừa tình chuyên nghiệp lắm! Lâm Khang thì chui lên nhà cây (mấy bạn tự "sợt" google để tìm hiểu thêm nhé!) để vẽ tranh, rất trụy lạc theo cách trong sáng phải không? Còn nó thì mới ở chung với họ mấy mươi phút mà đã nhanh chóng bị mắc bệnh lười, ngủ có được tính là trụy lạc không nhỉ?
Sau nửa tiếng vật lộn, nhặt lá đá ống bơ, vất vả với nồi niêu xoong chảo thì lê an đã nấu xong bữa tối thân mật trong sự vinh quang huy hoàng. Cô gọi Vương Nghệ đang ngồi ở hè cùng với Lâm Phong lại đi gọi Lâm Khang. Nó đã dậy từ bao giờ nên cũng lẽo đẽo đi theo.
5'...
10'....
15'.....
30'......
Lê An bực tức chạy ra chỗ nhà cây thì thấy nó đang ngước mắt nhìn lên với vẻ bất lực.
-Tuấn, gì vậy?
-Tui bất lực rồi!
-Ặc, ông yếu sinh lý thì kệ ông, kể tui làm gì!- Lê An cười cười.
-Tui công nhận tui yếu sinh với lý!
Lê An xém thì té ngửa rồi. Cạn cmn lời!
-Lên trên kêu ba ông kia đi!
Nghe thấy số ba, tức thì lửa giận trong cô lại dâng như mác ma phun trào.
Hai người họ đi lên tức thì thấy mấy con heo nái đang ôm nhau ngủ ngon lành. Chẹp, trông như cảnh phim đam mỹ...
Lê An nhỏ nhẹ hết sức:
-Dậy đi!
-Đệch, từ bao giờ nhà cây có muỗi thế?- hắn quơ quơ tay trong không khí như đang đuổi muỗi.
-Dậy ngay cho tui!- Cô nàng nâng cao volume.
-Mai mua thuốc diệt muỗi đi nhé! Nó cứ kêu vo ve ngứa tai quá!- Vương Nghệ lấy gối ụp vào tai ngăn đi âm thanh khó chịu.
-CÓ DẬY KHÔNG?
-5' bà được 50k!- anh giơ 5 ngón tay lên nhưng không thèm mở mắt.
Sau nửa nốt nhạc chìm vào sự tĩnh lặng, cả ba thân ảnh bật dậy nhìn nhau rồi vội vã chạy lại nắn bóp tay chân cho Lê An. Trông mấy tên vô lại ấy như mấy con óc cờ hó vây quanh chủ nhân. Thất vọng! Lê An cười nhẹ. Ngay lập tức cả đám heo kia đứa nào đứa nấy như có điện chạy dọc sống lưng. Bởi khi Lê An cười lúc cơn giận đang cao trào thì chắc chắn thiên tai, à phải nói là nhân tai sẽ ập xuống, đe dọa trái tim non nớt bé bỏng của chúng. Không ai bảo ai mà ba anh chàng nhớ tới câu chuyện hồi cấp hai! Bất giác rùng mình run rẩy như chuột phải khói. Ờ ờ.... ba tên kia bị phạt dọn dẹp nhà cửa trong vòng một tháng! Hahaha. Ba đứa ỉu xìu không giám nói gì bởi nói càng làm tăng thêm hình phạt cho chúng. Không để ý lắm đến đoạn đối thoại về sau, nó chăm chú ngắm nhìn mấy bức tranh ở đây. Đẹp lắm!
Là ai vẽ nhỉ?
Theo như Lê An thì...
Là Lâm Khang...
Không ngờ được tên đó lại có thể vẽ tranh
Sau đó nó không nhớ mình đã ra về như thế nào, đã nói những gì mà chỉ nhớ đến những bức tranh trong ngôi nhà cây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro