Chap 3:Sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối được diễn ra khá hụt hẫng. Lê An thì bình thản ăn như không có gì. Đám phàm phu tục tử kia thì cố gắng nuốt cho trôi bữa cơm. Nó thì không ngờ được rằng bữa đầu tiên đã được ăn toàn cao lương mỹ vị như thế! Vâng, trên bàn ăn ngoài cái nồi cơm to tướng thì cái gì cũng nhỏ... đĩa thịt nhỏ, đĩa cá nhỏ, bát canh nhỏ. Nói chung là nhỏ không thể nhỏ được hơn.
-Bà tính cho tụi này ăn kiêng à?-Vương Nghệ bất bình hỏi.
-Giảm cân!- Lê An trả lời cụt lủn.
-Dù gì hôm nay Tuấn cũng mới tới, bà đừng bắt tụi này ăn kiêng chứứứứ!- Anh nói rồi toan đứng dậy đi mua thêm đồ ăn.
-Không cần đâu!- Nó kéo tay anh lại.
-Nhưng tụi này cầnnnn!- Vương Nghệ và hắn bắn một loạt mưa xuân lất phất vào mặt nó.
Nó sợ hãi trước khí thế sống chết mua thức ăn của hai tên kia nên không nói gì mà thả tay anh ra. Lê An thủng thẳng gắp một miếng thịt ăn, thong thả và cơm, chậm rãi gắp thêm miếng cá, từ từ đưa vào miệng trước con mắt như kiểu không còn gì để nói của mấy thằng con trai. Thế là không ai bảo ai mà nhanh chóng ăn nếu như không muốn chết đói. Lê An lau miệng, bờ môi căng mọng chậm rãi cong lên:
-Ăn xong rửa bát nhanh lên nhé!
-Why?- đồng thanh, đến nó còn bất bình nữa là!
-Ai không thích ăn ốc hương xào sả ớt thì cứ ngồi không!
-Hả?- đám còn lại hồ hởi hẳn lên, nhanh chóng kết thúc bữa cơm, nhanh chóng rửa bát, nhanh chóng ngồi trước mặt Lê An với đôi mắt long lanh.

Lê An đi vào bếp, bê ra đĩa ốc to vật vã. Vương Nghệ nuốt nước bọt cái ực, dường như đã lâu rồi tên đó mới thấy ốc vậy. Mọi người vui vẻ ăn, nói chuyện rất vui vẻ....

Sau khi Lê An đi tắm về, hắn với anh vỗ vai nó, rủ rê:
-Đi tắm đi!- anh nói trước.
-Hm? Tắm chung á?- nó hoảng hồn.
-Làm gì mà phải hoảng hốt lên thế?- hắn hỏi.
-Ơ! Thì tui muốn người đầu tiên nhìn thấy... là vợ tui!- nó lấp liếm.
-Xờiii! Mẹ với bố của ông nhìn thấy hết rồi còn gì. Cho dù vợ ông nhìn cũng chỉ là đến sau, thêm tụi này nhìn cũng chả mất mát gì!- Vương Nghệ ở đâu thò cái mặt ngu ngu ra nói làm nó chỉ muốn một phát cắn chết tên vô lại ấy.
-Hay là ông có gì mà tụi này không nhìn được?- hắn nghi hoặc quyết dồn nó vào thế bí!
-Ơ ơ ơ!- nó bí thật.
-Này, nhà tắm công cộng của trường trật lắm, từng người một đi thôi, đi cả tốp là bị bảo vệ đuổi đấy!- Lê An sấy tóc xong mới thủng thẳng nói.
Nó mừng rơn ra mặt, cố không cười khiến tụi kia nghi ngờ.

Sau đó hắn cầm đồ đi tắm trước, Vương Nghệ thì đi đâu đó với Lê An, nó với anh ngồi một lúc trong nhà thì kéo nhau ra ngoài trường tản bộ. Đi đã mỏi chân, hai người đứng tựa lưng vào tường. Hai người nói chuyện trực tiếp với anh. Anh cười rất đẹp. Mặc dù trời đã tối nhưng dưới cái ánh đèn vàng vọt của đèn đường, nụ cười ấy như tỏa ra thứ mị lực khó cưỡng. Ờ ờ, hình như lực hút của trái đất bị dồn hết vào chỗ anh rồi! Anh nhìn vào đôi mắt cười của nó. Đôi mắt ấy long lanh như có ngàn vạn ngôi sao đọng lại trong đáy mắt, tựa hồ như nhìn vào đó con người không thể phạm lỗi được vậy. Anh nhìn một hồi lâu làm nó cảm thấy da mặt mình sắp có đủ nhiệt độ để nướng chín một củ khoai lang rồi. Anh không hiểu sao mình lại như thế. Anh muốn che chở cho nó! Anh muốn có được thứ tình cảm gì đó với nó! Anh muốn nói chuyện với nó ngay từ giây phút đầu tiên! Nhưng anh không thể bởi trong mắt anh nó là một chàng trai. Ừ, anh phủ nhận sức hút của nó với anh bởi đơn giản anh trăm vạn lần không thể yêu con trai!
-Đi về thôi!- anh kéo nó về.
-Ông làm gì mà lôi tui đi như lôi một con cún thế?- mặc dù rất vui vì được nắm tay anh nhưng nó phải bảo vệ hình tượng anh trai mình.
-Ờ!- anh buông tay nó ra- ông về trước, tui đi ra chỗ này chút!
-Uk, nhớ để ý biển cấm đái bậy nghe chưa!- nó vẫy tay rồi xoay đi.
-Tui đâu phải lũ cẩu hoang mà đi bậy ngoài đường!- anh hứ hứ nhìn nó
-Tui lại nghĩ như thế đó!- nó không quay đầu lại, vẫn đi về phía trường, sở dĩ nó đang cười...

Về đến khu kí túc xá...
Nó vui vẻ đi vào thì gặp ánh mắt tựa mũi tên hòn đạn bắn vào người nó.
-Ông vừa đi đâu về?-Lê An hỏi trước.
-Đi dạo với Lâm Phong.
-Thế hắn ta đâu?- Vương Nghệ nghiêm trọng nói.
-Có việc nên đi đâu đó rồi.
-Tại sao ông lại có vẻ vui mừng như thế? Chẳng lẽ ông hứng thú với mỹ nam kia?- Hắn bóc mẽ nó.
-Tui đâu mê yaoi!- nó nuốt nước bọt, chả lẽ mấy người này đã phát hiện ra...?
-Thế thì tốt! Cho vào team nhé An An!- Vương Nghệ quay sang Lê An.
-Chuẩn tấu!-Lê An nói.
Nó chả hiểu mô tê gì thì bị hắn vứt cho cái điện thoại, của anh thì phải!
-Mở tin nhắn gần đây nhất ra coi-Hắn nói.
-Viettel xin thông báo từ ngày- nó chậm chạp mở tin nhắn ra và đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro