Chương 1 : Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ đau , đừng đánh nữa .... đừng mà " tiếng khóc nấc , kêu la thảm thiết của Nguyệt Ánh vang vọng cả nhà vệ sinh nữ . Tiếng la , van xin của Nguyệt Ánh càng làm cho những kẻ bắt nạt thêm thích thú . Nổi bật nhất trong đám nữ sinh đang tụm năm tụm bảy là cô nàng cao to , tóc ngắn ngang vai và đeo rất nhiều khuyên tai dù trường cấm không được đeo quá hai . Vừa nhìn có thể thấy là học sinh cá biệt.

" Minh Hà , chị xem tóc con này dài như thế , nên cắt cho ngắn đi hay không ? " Giọng nói phát ra từ cô gái bên cạnh , tay cầm cây kéo chẳng biết lấy ra từ đâu .

" Ý này hay đấy , sẵn tiện cắt quần áo nó rồi chụp lại đăng lên câu chút view."
Vừa dứt lời ,Minh Hà tiến đến gần Nguyệt Ánh đang bị đánh , nằm hẫng hờ dưới đất , hai tay ôm đầu che đi.

Lời nói , sự giễu cợt và sát khí của bọn họ làm cho Nguyệt Ánh càng thêm sợ hãi , cả người run rẩy, nước mắt cứ thế nhanh chóng rơi . Đôi môi cô run run , khẽ nói

" Minh Hà , làm ơn dừng lại được không ..? Tớ có làm gì sai mà các cậu lại ... " Chưa nói dứt lời , cả gương mặt Nguyệt Ánh bị ngước lên bởi lúc này Minh Hà chả muốn nghe tiếp mà nắm tóc cô giựt mạnh lên . Bị giựt tóc bất chợt khiến cô kêu " á " lên một tiếng vì đau , mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng của Minh Hà, trông rất đáng sợ .

Minh Hà dùng một tay tát cô hai cái , tay còn lại tiếp tục nắm kéo đầu cô lên xuống , đập đầu cô xuống đất đến cả nước dưới sàn cũng từng giọt ,từng giọt dính lên đầu , tóc cô mà rơi lả chả . Những người còn lại , hay được biết là đàn em của Minh Hà , bản chất nhỏ bé xấu xa . Lấy người tàn độc nhất làm thủ lĩnh để ngông cuồng bạo lực. Bọn họ cười trên sự đau đớn lúc này của Nguyệt Ánh . Có kẻ còn lấy máy ra quay lại như một chiến tích .

Minh Hà từ từ cầm kéo , đặt sát vào vai áo cô , lướt xuống ngay vị trí ngực .
" Theo đường tao vừa đi thì tao cắt luôn như vậy có thú vị hay không nhỉ? "

Nguyệt Ánh lúc này chẳng thể nghe thêm bất cứ một lời nào nữa ngoài những tiếng cười cợt vang vọng trong đầu cô. Sự sợ hãi bao trùm hết người Nguyệt Ánh , đầu óc ong ong , cô nhắm mắt cắn môi , hai bàn tay siết chặt lại tự bấu tay mình .Cả người như mất cả lý trí. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi chẳng nhìn thấy gì nữa ngoài bản thân đang ngồi lê lết dưới nền đất ẩm ướt. Xung quang dần chìm trong bóng tối...

---

Bỗng giật tiếng gọi của cô tiếp viên hàng không khiến Nguyệt Ánh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

" Quý khách cảm thấy không khỏe ạ ? mặt của quý khách trông rất xanh xao. Nếu quý khách cần gì xin hãy gọi tôi. "

Lúc này Nguyệt Ánh mới nhớ rằng cô đang trên chuyến bay đến thủ đô Tokyo , Nhật Bản. Nguyệt Ánh dần bình tĩnh lại , xua tay với tiếp viên .

" em ổn , cảm ơn chị ."

Tiếp viên cúi đầu rồi rời đi . Nguyệt Ánh tìm lấy chai nước, uống một ngụm để lấy lại tinh thần. Cô bị ám ảnh đến nổi cơn ác mộng này đã xuất hiện mấy tháng liền không nguôi ngoai.

" Chuyện này cũng đã qua rồi , từ giờ về sau không gặp lại bọn họ nữa ." Nguyệt Ánh tự trấn an bản thân .

Nguyệt Ánh quyết định đến Nhật Bản vì từ nhỏ cô đã được dì Mai , em gái của mẹ cô dạy cho tiếng Nhật và cũng được tìm hiểu đôi chút về nơi đây .

Dì Mai đã nói rằng " Nhật Bản tuy cảnh quan đẹp đẽ , phong phú và thanh bình nhưng qua đây rất cực nhọc , cuộc sống bên Nhật Bản sẽ không màu hồng như những gì ta mong muốn . " Dì Mai xoa đầu cô . " Nhưng con thích thì cứ tìm hiểu về nó nhé , dù sao nơi đây cũng rất tuyệt theo một khía cạnh nào đó mà ta phải yêu thích , tìm hiểu thì mới biết được . "

Kí ức vừa vụt qua vài giây lại vội tắt . Giờ đây nhớ về lời nói đó của dì . Nguyệt Ánh ngả người , lười biếng dựa vào lưng ghế trên máy bay , ngẫm nghĩ

"Nếu không phải Nhật Bản thì mình sẽ đi đâu? Liệu đây có phải là lựa chọn đúng của mình? "

Nguyệt Ánh vội lắc đầu , đã quyết định rồi thì cô không còn đường lui . Nhưng nếu còn đường lui cô cũng sẽ không quay đầu lại . Vì sau tất cả, cô muốn rời bỏ nơi chứa những đau khổ , buồn tủi của cô . Cô yêu đất nước nơi cô sinh ra nhưng cô không có duyên với những người cô gặp .

Nguyệt Ánh thở dài , vừa chợp mắt một chút lại nghe tiếng thông báo đã đến nơi . Cô theo dòng người từng bước đi xuống sân bay quốc tế Tokyo (HDN). Trước khi đến đây cô đã nộp đơn và trúng tuyển vào trường trung học Koukushin , dù có ít trường cấp học bổng du học nhật cho học sinh cấp 3. Trường hợp nhận được học bổng du học cấp 3 tại nhật thường là những học sinh xuất sắc .Nguyệt Ánh lấy tên là Suzuki Yuzuki để sử dụng ở nhật.

Hiện tại cô đang đặt chân tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ , tuy vậy cô không được đắm chìm vào mớ hỗn độn mà cô cần phải ưu làm những việc quang trọng như là làm thẻ cư trú , làm con dấu cá nhân , đăng ký cư trú ,... đặc biệt là đăng ký điện thoại , internet và mở tài khoản ngân hàng .

Yuzuki đi đến địa điểm cho thuê căn hộ chung cư ở Tokyo mà cô đã liên hệ khi còn Việt Nam. Cô làm việc với bà chủ rồi nhanh chóng dọn đồ vào ở . Yuzuki đến đây để du học cũng như một phần muốn né tránh những thứ kia . Hành lý , đồ đạc cô đem theo không nhiều , một mình cô vẫn có thể nhanh dời hết vào nhà .

" Nơi đây giá cả phải chăng mà chỗ ở tốt hơn mình nghĩ , riêng bản thân mình ở đây cũng tương đối rộng." Yuzuki nhìn quanh phòng , thầm nghĩ . Ngay sau đó cô bắt đầu quá trình dọn dẹp sạch sẽ và trang trí . Sau vài tiếng trôi qua , làm việc mệt mỏi khiến bụng cô kêu lên . Cô lấy chút tiền đã đổi qua tiền nhật bỏ túi , bước chân đến cửa tiếng chuông điện thoại liền vang lên . Yuzuki lấy điện thoại ra , trên màn hình xuất hiện chữ "ba " khiến cô dùng bước , cô chừng chừ vài giây rồi bấm nghe cuộc gọi , vừa bắt máy , tiếng la chửi bên đầu dây kia tới tấp .

" Con khốn nạn , tao nuôi mày ăn học cho đã rồi giờ mày đi vậy đó hả?"

" Tao nói rồi , tao với con đĩ mẹ mày li hôn thì mày cũng chỉ nên ở với tao , cho tao sờ một chút rồi tao nuôi mày chứ tao có hại mày đâu Nguyệt Ánh."

" Tiền mày đi du học là một phần tài sản li hôn của tao đấy con chó đẻ "

" Cũng nhờ có công của tao mà mày mới có được gương mặt xinh đẹp như vậy . Tao đụng chạm một tý thì đã sao , tao là ba của mày mà . Làm con thì phải biết nghe lời cha , mày mau về nước ngay cho tao."

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục la hét , chửi rủa không ngưng thì bên đây Yuzuki nhớ về trước kia , những lúc mẹ cô vắng nhà , cô đã bị ông ta làm những gì . Cả thân thể cô đều bị ông ta sờ qua làm cô cảm thấy kinh tởm . " Tao là ba mày , tao có quyền đụng chạm cơ thể mày , hiểu không?" từng lời nói vụt qua trong tâm trí cô .Dù cho có ra sức giãy giụa cũng không bằng sức đàn ông cao lớn . Nhớ đến cảnh quần áo không còn trên người cô cả cơ thể dường như bị vấy bẩn nhưng lại chẳng thể nói cho bất kỳ ai bởi sự đe dọa của ông ta .

" Mẹ ... Con không muốn ở với ba , con theo mẹ được không ạ ... ? " Yuzuki từng tuyệt vọng, không nói lí do chỉ nhẹ nhàng cầu xin được rời đi .

" Tao không có tiền để nuôi mày đâu , biến giùm đi ! " Mẹ cô lạnh lùng hất tay cô ra . Nửa mắt cũng không nhìn cô .

Chỉ là những kí ức cô không muốn nhớ nhưng lại từ từ vụt qua tâm trí cô .Cả người Yuzuki lại một lần nữa run rẩy "Đến đây rồi cô vẫn chưa được buông tha sao ?" . Yuzuki không trả lời bất cứ câu nào với hắn liền tắt máy , sẵn tay kéo số điện thoại của ông vào danh sách đen .Cuộc gọi bất chợt của ông ta làm Yuzuki phiền não " Đã đến đây , mình sẽ vứt bỏ tất cả quá khứ và chỉ sống cho hiện tại , tương lai " cô tự nhủ với bản thân , không cần quan tâm đến bọn họ nữa chỉ cần bây giờ mình sống tốt là được rồi .

Nhưng bây giờ , đôi mắt cô đỏ hoe , dường như đang muốn khóc , cô cố kiềm chế để không rơi bất kỳ giọt lệ nào , tự cười trong lòng rằng bọn họ không đáng để cô khóc , cũng chẳng đáng để quan tâm . Yuzuki mở cửa rời đi để mua đồ ăn ở siêu thị , vừa bước đi , cô nhìn thấy một chàng trai khá cao , trông lại rất ưa nhìn đang đi trên hành lang đã thu hút ánh mắt của cô . Vài giây sau , cậu ta bước gần về phía Yuzuki , cậu lười biếng liếc mắt nhìn cô chẳng mấy để tâm rồi nhanh chóng đảo mắt về đi lướt qua người Yuzuki đến căn hộ kế bên cô . Lúc này Yuzuki mới biết rằng bạn nam này ở căn hộ bên cạnh cô và là hàng xóm của cô.
" Nghe bảo hàng xóm Nhật thường lạnh nhạt với nhau lắm."  cô nghĩ thầm, Yuzuki tiếp tục rảo bước lại siêu thị để mua đồ ăn và đồ gia dụng , bụng Yuzuki đói meo cả lên .

Đến siêu thị gần chung cư , nhìn quanh thì đâu cũng tràn ngập tiếng nhật , khiến cô có chút choáng ngợp .

" muối , đường , bột ngọt ở đâu nhỉ ? "

Cô liếc mắt , đảo qua lại khu vực để tìm kiếm . Phải mất một hồi lâu cô mới tìm được đồ gia vị . Đập vào mắt Yuzuki lúc này là con gấu bông màu xanh biển nhạt như bầu trời , có hình dạng của cá heo đang nằm trên kệ trên cùng .

" Dễ thương ghê , nhưng mà sao lại đặt cao thế thì ai lấy được ."

Tính rời đi nhưng cô lại luyến tiếc muốn mua con gấu này nên đi qua được mấy bước cô liền bước về vị trí cũ , nhón chân lên , với lấy con gấu bông . Nhưng vẫn không lấy được , miệng cô phát ra vài câu chửi bằng tiếng Việt .

" Tổ sư thằng nào con nào đặt con gấu trên cao thế hả ? Bà đây muốn lấy cũng chả được. "

Yuzuki giơ tay với lấy nhưng không thành . Bỗng một cánh tay vương qua người cô , nhẹ nhàng lấy con gấu xuống . Yuzuki bất giác lùi ra sau một bước , lại vô tình va vào người này . Cô ngước đầu ,nghiêng qua mới thấy là chàng trai lúc nãy làm cô có chút sửng sốt.

" Đây là cố tình giành con gấu cuối cùng của bà đây đúng không ? " cô nghĩ nhưng không nói . Ánh mắt liếc nhìn anh chàng kia vài giây rồi quay đi . Cậu đưa tay đang cầm con gấu về phía cô .

" Cầm lấy " cậu hất tay về phía cô .

Yuzuki có chút sững người , trong suy nghĩ cô lúc này " lấy giúp mình ư ? "

Yuzuki nhận con gấu bằng hai tay rồi gật đầu cảm ơn. Cậu kia liếc nhìn cô rồi cũng quay người rồi đi ra chỗ khác mà không nói thêm lời nào . Có lẽ là cậu ấy cũng ghé qua siêu thị để mua đồ vặt nhưng chẳng phải lúc nãy cậu ta đã về nhà rồi sao? Cô vội lắc đầu , gác bỏ suy nghĩ.

" Dù sao thì trong lúc mình tìm đồ gia vị cũng mất rất nhiều thời gian , đủ để người khác từ nhà đến đây , vả lại có khi là cậu ta vừa mới lại siêu thị . Nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình. "

Bóng lưng chàng trai dần biến mất , cô cũng tìm thêm vài món hàng rồi đẩy xe đến quầy tính tiền .

----
Cảm ơn mấy bạn iu dấu đã đọc hết chương đầu của tớ <3
Chút giải đáp trước khi có người thắc mắc -> cuộc hội thoại giữa Yuzuki bà những người khác ở đây đều bằng tiếng Nhật . ( truyện viết tiếng Việt nhưng bối cảnh lấy bên Nhật )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro