chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ làm chói đôi mắt đang ngủ mơ màng của Yuzuki khiến cô phải nhăn mặt lại . Yuzuki lăn người qua một bên muốn nằm thêm một chút nữa nhưng tiếng chuông báo thức vang lên . Cô lười biếng vươn tay với lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường để tắt đi tiếng ồn ào đó . Tay cô quơ qua lại làm chiếc đồng hồ rơi xuống , đập vào mặt khiến cô tỉnh giấc . Theo thói quen Yuzuki lại chửi thề vài câu .

Cô từ từ ngồi dậy nhìn ra qua bên cửa sổ . " Mình đã đến Nhật hôm qua nhỉ "
Yuzuki mở điện thoại xem ngày , giờ mới tá hỏa.
" Cái ... " cô nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường , chạy gấp vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân . Lấy đồng phục học sinh mà cô nhận của trường hôm qua liền mặc vào . Cô chậc lên một tiếng.

" Quên mất nay phải đi học , biết vậy mình đến Nhật sớm hơn vài ngày. Chọn ngay ngày gần đi học mới bay qua , làm mình chưa kịp nghỉ ngơi khỏi cơn mệt mỏi hôm qua , hôm nay lại phải đi học."

Yuzuki mở tủ lạnh , lấy chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng rồi gấp rút ra khỏi nhà . Vừa mở cửa bên cô thì căn hộ kế bên cũng mở theo , vẫn là anh bạn hôm qua , cậu ta vẫn liếc nhìn cô . Bốn mắt chạm nhau nhưng cái làm Yuzuki chú ý lúc này là đồng phục của cậu ta sao lại giống cô đến vậy ? Chả lẽ là trùng hợp đến vậy . Cô nhìn vài giây rồi nghĩ xem có nên chào cậu hay không . Dù sao cũng là hàng xóm , kiệm lời làm gì . Cô ấp a ấp úng rồi nói ra một câu.

" C-chào buổi sáng! "

Cậu bạn kia gật đầu " ừ " một cái lạnh nhạt rồi đi qua cô , xuống cầu thang của chung cư mà không chào lại cô một câu .

" Cậu bạn này ... Chắc chắn là khó gần " Cô nghĩ thầm " Thôi bỏ đi , dù sao cũng không cần làm thân "

Cô đi đến ga tàu , đợi đến chuyến rồi đi đến trường .

---

Trước mặt cô lúc này ngôi trường trung học Koukishin thuộc dạng trường top ở Tokyo. Hôm qua , cô đã đi đến trường được chỉ định làm thủ tục nhập học rồi .Nhưng bây giờ cô vẫn bị bất ngờ bởi sự tráng lệ của nó , trông rất bắt mắt. Yuzuki từng bước vào cổng , khuôn viên trường khá rộng rãi , trường trồng nhiều cây xanh nên rất thoáng mát . Lớp của cô là 2-b ( lớp 11-b), nằm trên tầng hai bên phải tính từ cổng trường đi vào .

Tiếng chuông vào học vang lên , các bạn học đều đầy đủ ở lớp . Giáo viên bước vào , Yuzuki theo sau , thầy giới thiệu Yuzuki với lớp.

" Năm ngoái lớp chúng ta đã trải qua một năm học vui vẻ , đoàn kết với nhau thì năm nay , chúng ta lại có thêm một thành viên mới . Lớp mình cùng chiếu cố với bạn nhé ! "

Yuzuki nhìn xung quanh lớp có chút lúng túng . Tuy rất run bởi vì còn ám ảnh năm lớp mười năm ngoái . Vào thời điểm Yuzuki chào làm quen với mọi người, thứ cô được đáp lại là những lời cười nhạo , khinh thường.
- " con nhỏ này có mẹ ngoại tình , có khi nào nó cũng vậy không .Cùng một dòng máu ngoại tình thì sinh con ra kiểu gì cũng y chang !! "
- " phải đó ! Phải đó ! "

Cô vội lắc đầu , phủi bay những hồi tưởng về kí ức xấu trong đầu cô . Thở nhẹ , không thể sống trong quá khứ được nữa , cô phải tự thay đổi mọi thứ xung quanh cô. Yuzuki đứng ngay bục giảng , cúi đầu giới thiệu bản thân.

" Tớ là Suzuki Yuzuki , rất vui được làm quen với mọi người !"

Cả lớp bắt đầu vỗ tay chào đón cô đến với 2b .

" Yuzuki , em ngồi ở vị trí cuối lớp kế bên Nakagawa nhé. "

Yuzuki nhìn vào vị trí trống duy nhất ở đó . " Nakagawa ?! " cô bất ngờ, mở to mắt , không nghĩ rằng mọi thứ diễn ra trùng hợp đến thế . Cậu bạn Nakagawa thầy vừa nhắc đến là cậu bạn hàng xóm kế bên nhà cô . Nakagawa đang hững hờ ngoài cửa sổ nghe thầy nhắc đến tên mình , cậu quay đầu về vị trí bảng nhìn cô đang từng bước đi đến chỗ trống kế bên .

Yuzuki nhẹ nhàng ngồi xuống . Bên ngoài cô trông rất nghiêm túc nhưng bên trong cô bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi làm cô bắt đầu rơi vào tình huống hoang mang. Yuzuki quay mặt qua nhìn Nakagawa với ánh mắt phát ra tiếng nói.

"Cái tên lạnh lùng khó ưa vừa kế bên căn hộ mình lại vừa ngồi kế mình . Giỡn mặt hả ? "

Nội tâm cô gào thét " Cái má chó , mình muốn kết thêm bạn mới ở đây mà sao cứ phải gặp người thờ ơ như cậu ta chứ."

Nakagawa bị sát khí từ bàn bên làm cho lạnh sống lưng , cậu một tay chống cằm ngước mặt về phía Yuzuki , nhướng một bên mày nói nhỏ .

" Gì đấy ? "

Ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau , cô dời mắt quay đi , tự nói với bản thân .

" Không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ! Nhưng mà nhìn cậu ta ... "
Cô nuốt nước miếng ực lại vào trong .
" Trông ngạo mạn quá ... , làm mình nhớ đến con chó của dì Mai . Ngông y chang mỗi khi mình lại chào nó ". Một lần nữa cô phủi bay những suy nghĩ linh tinh trong đầu và tập trung vào tiết học nhưng khổ nổi , toàn bộ bài giảng đều là tiếng nhật khiến cô choáng ngợp . Dù cho cô đã học tiếng nhật từ nhỏ nhưng đều là học qua từ người Việt nên bây giờ, mọi thứ xung quanh đâu đâu đều là tiếng nhật khiến đầu cô ong ong . Yuzuki nhanh chóng thích nghi và tập trung tốt nhất vào bài học .

Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên báo hiệu cho tiết học đã kết thúc . Cả lớp chào thầy và bắt đầu đi ra khỏi lớp . Sau mỗi một tiết học là mười phút nghỉ giải lao . Chỉ là một tiết trôi qua thôi mà Yuzuki đã mệt nhừ người , cô cố gắng làm quen với mọi thứ bằng tiếng nhật nhưng vẫn thật khó khăn đối với cô . Yuzuki nằm dài lên bàn thở dài , bất lực suy nghĩ lát nữa phải đối mặt tiếp ba tiết còn lại . Ngoài ra , cô còn phải học tiếng anh bằng tiếng nhật , nghĩ thôi cũng khiến cô đau đầu.

Cậu bạn bàn bên chẳng biết đã nhìn cô từ lúc nào , giọng nói trầm ấm phát ra bất ngờ bên tai khiến cô không khỏi giật mình.

" Này , cô bạn mít ướt ! "

Yuzuki theo phản xạ mà ngóc đầu dậy , không biết có phải là đang kêu cô hay không . Để chắc chắn không bị quê , cô không lên tiếng chỉ quay đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng nói .

Nakagawa lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô như đợi câu trả lời.

Yuzuki đảo mắt nhìn xung quanh lớp không có ai ngoài cô và Nakagawa . Yuzuki chỉ ngón trỏ vào bản thân hỏi .

" Kêu tớ hả ? " cô chớp chớp mắt , nghiên đầu nhẹ qua một bên thắc mắc.

" Ừ. "

Yuzuki mí mắt giựt giựt khó chịu con người này , rõ ràng là kêu cô nhưng rồi chỉ " ừ "một tiếng không nói thêm gì .Não cô loading tầm năm giây " Cô bạn mít ướt " , này là đang ám chỉ cô đấy à ? . Yuzuki nghe mà ngứa cả tai , quay qua hỏi .

" Có chuyện gì ? Vả lại tên tôi là - " Chưa kịp nói hết câu , Nakagawa liền nói thay .

" Suzuki Yuzuki "

Yuzuki bị cậu làm cho đứng hình.

" Gọi là Suzuki-san là được rồi "

" Có khi nào tôi thấy cậu mà cậu không khóc đâu ? "

Yuzuki sững người , cô và cậu chỉ mới gặp hôm qua và cô không hề khóc! Chỉ là hơi rưng rưng thôi, nếu có tính cũng chỉ một lần sao lại là " Có khi nào tôi thấy cậu mà cậu không khóc đâu ? " . Trừ khi Nakagawa đã gặp cô vài lần trước đó , nhưng làm sao có chuyện đó được.

Chỉ sau suy nghĩ cô vài giây , một nhóm nữ ba người hí hửng mở cửa cái " gầm" chạy vào lớp làm náo động mất đi không khí yên tĩnh vài giây trước. Bọn họ đi đến bàn cô , vui vẻ chào hỏi .

Người đầu tiên mở lời là Satou Ayame , cô nàng có ngoại hình đáng yêu và mái tóc dài qua vai .

" Suzuki-san nhìn dễ thương ghê "

"Nè nè Ayame cậu đừng có mà năng động như thế , cậu làm cậu ta hoảng bây giờ . " Cô nàng buộc tóc đuôi ngựa đứng kế bên cười nói .

" Ha ha ha bây giờ mình đang hoảng thật đây , bọn họ là ai vậy nè ? " Yuzuki nghĩ thầm , môi cô cười gượng .

" Xin tự giới thiệu, mình là Satou Ayame , cậu có thể gọi mình là Ayame luôn cũng được . " Ayame chớp mắt liên tục , đôi mắt cô như đang tỏa ra tia sáng chói lóa " Tớ thích được người khác gọi bằng tên lắm . "

" Còn tớ là Tanaka Riko , có thể gọi là Riko-san " Cô nói xong , sẵn tiện chỉ vào cô nàng bên cạnh " còn đây là Shimizu Himari .

Yuzuki lúc này đang ngơ ngác, thắc mắc có phải bọn họ đang bắt chuyện làm quen với cô hay không . Nhìn họ đang rất hào hứng , Yuzuki ấp úng vài giây rồi lên tiếng.

" ... Còn t-tớ là Suzuki Yuzuki ... "

Ayame a lên một tiếng

" Được rồi ! Vậy bây giờ cậu đi chơi chung với bọn tớ nhé ?! "

Ayame thẳng thừng mời Yuzuki tham gia nhóm cô.

Yuzuki sững sờ . Có lẽ chưa từng có ai thật sự muốn làm quen với Yuzuki nên lúc này cô có chút do dự . " Bọn họ sẽ khác những người kia ... Đúng chứ ?! "
Im lặng hồi lâu , bỗng Ayame lên tiếng.

" Được chứ ... ? " Ayame dí sát mặt vào cô hỏi lại lần nữa khiến Yuzuki vội gật đầu .

Riko nắm sau áo Ayame kéo cô ra .

" Yuzki thông cảm nhé , Ayame tính tình có chút năng động "

" Không sao , không sao , tớ không thấy phiền đâu." Cô vội lắc đầu.

Cô bạn Shimizu từ nãy giờ không lên tiếng , chỉ nhìn vào hướng Nakagawa . Thấy Nakagawa đứng dậy đi ra ngoài , Shimizu lúc này mới nói .

" Cậu đi đâu vậy Akira-kun. "

" Căn tin. "

" Để tớ đi với c- "

" Khỏi ."

Đi đến cửa Nakagawa bổ sung thêm.

" Mốt đừng gọi tôi bằng tên nữa , Nakagawa là đủ rồi. "

Shimizu có chút khựng lại .

" T-tớ hiểu rồi "

Nakagawa rời đi .Mọi thứ bắt đầu trở nên im ắng .

" Cậu ta lúc nào cũng như vậy nhỉ ?! " Riko liếc nhìn Shimizu nói .

" Chả hiểu sao con người lạnh lùng vậy mà Himari-chan lại thích cơ đấy." Ayame gật đầu đồng tình rồi quay qua Yuzuki cười hỏi.

" Tớ gọi cậu bằng tên nhé ? " Ánh mắt Ayame một lần nữa lấp lánh , nhìn chằm chằm đợi Yuzuki đồng ý .

Hết cách , Yuzuki gật đầu.

" Đ-được ... " Yuzuki né tránh ánh mắt đang sáng chói lóa của Ayame , có chút ngại bởi vì trước giờ chưa có ai nhiệt tình với cô đến thế .

" Yuzuki-chan năm ngoái học ở trường nào vậy ? Sao bây giờ lại học ở đây?"

" Cậu từ tỉnh khác chuyển đến à ? " Riko cũng hỏi theo Ayame

Yuzuki không biết giải thích như thế nào , chỉ nói vài câu .

" Tớ ở Việt Nam, chỉ là tớ thích Nhật Bản quá nên quyết định lên lớp 11 sẽ đến đây học tập . " Tuy đây không phải lí do chính của cô nhưng cũng đúng một phần . Phần còn lại cô không muốn nói .

" Người Việt Nam hả?? Tuyệt ghê ! " Ayame la lên.

" Vậy là cậu vừa biết tiếng việt lại còn biết tiếng nhật ! Yuzuki cừ thật đấy " Vẫn là Ayame năng nổ trả lời .

Yuzuki cong khóe môi cười nhẹ . Trong lòng thầm nghĩ rằng ngoài tiếng Việt và Nhật thì cô còn biết cả tiếng Anh cơ . Nhưng Yuzuki không nói vì không muốn người khác nghĩ cô đang khoe khoang.

" Vậy giờ cậu đang sống một mình à Suzuki " Shimizu khoanh tay hỏi cô .

" Ừm."

" Thế thì Yuzuki-chan sẽ cực kì cô đơn luôn ấy!!! " Ayame nhìn cô với ánh mắt thương xót , lúc nào xung quanh Ayame cũng có ánh sáng lấp lánh, lấp lánh bao quanh . Nói câu nào là chói lóa câu đấy , không khác gì thiên sứ .

Ayame liền lao ra ôm Yuzuki , má áp má. Bất ngờ bị ôm , Yuzuki đỏ cả mặt .

" Cậu thật đáng thương, nếu tớ mà ở một nơi xa lạ một mình chắc tớ không chịu nổi mất "

Yuzuki không biết phải đáp lời Ayame làm sao nữa . Chỉ là cô không cảm thấy cô đơn hay buồn gì cả , mọi thứ bây giờ đang rất bình yên đối với cô . Có lẽ là vậy...

" Thật ra được đến nơi mà tớ thích là đủ lắm rồi , tớ không cảm thấy buồn hay gì đâu . " Yuzuki nhẹ nhàng cười đáp .

" Ba mẹ mỗi tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho cậu chứ ? "

Câu hỏi của Shimizu làm Yuzuki ngập ngừng, cô chợt im lặng . Gương mặt cô có chút trầm xuống . Cô không muốn lặng thinh không trả lời câu hỏi của người khác vì như vậy là bất lịch sự. Nhưng cổ họng Yuzuki như bị thứ gì đó siết lại , cô không thể nói thêm được gì nữa .

" ... "

Cả ba dường như hiểu ý biết là chuyện khó nói nên Riko lên tiếng .

" Nào nào ! Đừng buồn thế chứ cô gái . "
Riko vỗ vào vai Yuzuki mấy cái .

" Phải đó ! Phải đó ! "

Ayame lúc nào cũng hào hứng, vui vẻ và năng động khiến người khác vui thay .

" Nếu không được ba mẹ chu cấp tiền sinh hoạt thì chúng ta có thể tự kiếm tiền mà ! "

Nhờ Ayame nói câu này nên Yuzuki mới chợt nhớ rằng cô vẫn chưa tìm việc làm thêm .

" Muốn kiếm tiền thì lại quán Coffee Cats ở gần đây đi . Mới mở vẫn còn đang tuyển nhân viên đấy " Shimizu gõ điện thoại tìm kiếm vị trí và hình ảnh quán giới thiệu cho Yuzuki .

Yuzuki bị cả ba người làm cho ngơ ngác. Cô chưa bao giờ được đối xử nhiệt tình đến vậy nên hiện giờ cô không biết phải làm sao nữa . Trong lòng cô vui lắm , vui muốn nổ tung .

" Tớ ... Tớ cảm ơn các cậu "

----
Cảm ơn các bạn độc giả dễ thương đã đọc hết chương 2 của tớ ><

-> sơ lược về nhóm bạn ba người trên

Satou Ayame ( 17t ) cao 1m6 vui tươi năng động , cởi mở với mọi người , tóc dài qua vai một gang tay

Tanaka Riko ( 17t ) cao 1m7 , cao nhất nhóm , có chút điềm tĩnh , vui vẻ , cởi mở .

Shimizu Himari ( 17t ) ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người, chỉ là không giỏi thể hiện .





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro