chương 3 Coffee Cats

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào học vang lên , mọi người dần xuất hiện đầy đủ trong lớp . Tiết học tiếp theo bắt đầu. Yuzuki tập trung vào bài giảng, chăm chú ghi chép cẩn thận. Bỗng một mẫu giấy nhỏ từ bàn bên bay qua giữa tập cô .

Yuzuki quay mặt nhìn Nakagawa , chỉ ngón trỏ vào bản thân như đang dò hỏi đây là gửi cho cô ư?

Nakagawa gật đầu. Yuzuki có chút khó hiểu , từ từ mở tờ giấy ra . Trong giấy ghi đơn giản vài chữ.

" Hiểu thầy giảng không ? "

Yuzuki bấm bút , viết câu trả lời rồi quăng qua bàn bên . Sau đó , cô quay lại tập trung cho bài học .

Nakagawa gõ nhẹ lên bàn vài tiếng , Yuzuki hiểu rằng đây là đang kêu cô . Cô lại nhìn cậu lần nữa. Nakagawa điều chỉnh giọng nói nhỏ đi .

" Không hiểu thì hỏi tớ. "

Yuzuki nhất thời có chút bối rối , cô gật đầu . Cầm quyển tập giơ lên che mặt , cô học theo cách nói chuyện nhỏ nhẹ lén lút của Nakagawa trong giờ học mà nói .

" Cảm ơn cậu ." Yuzuki không nghĩ rằng Nakagawa lại quan tâm người khác đến thế .

Bỗng viên phấn từ trên bảng bay vụt xuống giữa hai người . Giọng thầy tức giận đập bảng nhắc nhở.

" Hai em muốn đang chim chuột gì với nhau thì đi ra ngoài ! "

Yuzuki và Nakagawa nhanh chóng bị mọi người chú ý . Yuzuki sắp bị quê đến chết rồi , chỉ cần có cái hố ở đây thì cô sẽ ngay lập tức chui vào . Yuzuki lén liếc nhìn xem phản ứng của Nakagawa , cậu vẫn trưng bộ mặt thờ ơ như không có gì xảy ra , tay cậu cầm bút xoay xoay chẳng mấy để tâm đến thầy . Nhưng vì vậy mà Yuzuki mới nảy ra nghi ngờ .

"Đến bài giảng cậu ta cũng chả thèm nghe mà lại kêu mình hỏi bài cậu ta nếu không hiểu " Yuzuki thở dài , cô vừa có thiện cảm với cậu liền ngay lập tức mất niềm tin . "Chả lẽ đến lúc mình hỏi thì cả hai nhìn nhau ngơ ngác à?"

---

Sinh tồn hết một ngày ở trường khiến cô mất hết sinh lực , cứ hết một tiết cô liền gục mặt xuống bàn . Cô đang dọn tập sách vào cặp để chuẩn bị về nhà thì Ayama chạy lao lại cô .

"Yuzuki , đi về cùng bọn tớ đi!"

"À-a ừm "

"Sẵn tiện ghé vào tiệm Coffee Cats mà Himari đã nói đi" Riko nhắc nhở

" ừm..." Yuzuki vẫn chưa quen với họ nên cô chẳng biết nói gì ngoài 'ừm'

Bình thường là nhóm ba người cùng về với nhau sau khi tan học nhưng giờ đây có thêm một cô nàng nữa .Mọi thứ nơi đây vẫn vậy chỉ là con đường nay có thêm một tiếng nói mới . Yuzuki cảm thấy rất hạnh phúc mà không biết phải miêu tả sao cho hết . Có lẽ là do đó giờ cô chưa từng được người khác chủ động trò chuyện và cùng nhau về nhà , thứ cô trải qua chỉ có đau khổ và cô độc .

" Nó ở đằng kia ." Shimizu chỉ tay vào quán cà phê bên đường . Một quán cà phê nho nhỏ , nổi bật với phong cách dễ thương , trang nhã . Cả nhóm mở cửa bước vào , tiếng chuông cửa kêu lên tiếng ' ring ring ' .

" Chào mừng quý khách đến với Coffee Cats." Một chị nhân viên mặc bộ đồ hầu gái , trên đầu đeo một chiếc cài tai mèo , nở nụ cười nồng nhiệt ra tiếp đón họ.

Cả nhóm bước vào nhìn quanh quán cà phê ở đây , rất nhiều mèo như cái tên của nó . Yuzuki rất thích mèo , vừa bước chân vào trông thấy những con vật lông trắng , vàng ,nâu đang vẫy đuôi , hai tai nhúc nhích nhẹ , kêu lên một tiếng " meow " đã khiến cô muốn nổ tung bởi sự dễ thương đó .

" Chị ơi ,bọn em muốn gặp quản lý ở đây ạ " Shimizu vào thẳng vấn đề .

" Cô bạn bên cạnh đây có thể làm thêm ở đây sau giờ học không ạ?" Shimizu kéo tay áo Yuzuki .

Chị nhân viên liền cười thích thú , chị nắm lấy hai tay Yuzuki cười nói.

"Cô bé này rất đáng yêu! Đúng lúc quán chị đang tuyển thêm nhân viên ."

Yuzuki đột nhiên được khen khiến cô đỏ cả mặt , ngại ngùng mà cúi đầu .

" À , chị tên là Yamamoto Keiko . Rất vui được gặp các em "

Cả bốn người lần lượt giới thiệu bản thân .

" Nếu được thì bây giờ em vào làm luôn được chứ? Hôm nay quán hơi đông khách mà Inari-san nghỉ mất rồi nên tụi chị đang cần người phụ ."

Yuzuki sững người một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Yamamoto dẫn Yuzuki vào phòng thay đồ và nhiệt tình chỉ dẫn Yuzuki nhưng vì quán quá đông nên chị Yamamoto phải chạy ra ngoài phục vụ.

Sau vài phút , Yuzuki đã thay đồ của tiệm xong . Mặc đầm maid màu hồng nhạt , vài phụ kiện nhỏ và một chiếc tai mèo .

" Ừm... Cái tai mèo này , có cần thiết phải đeo không nhỉ...? Nó hơi sến ..." Yuzuki tầm cài tai mèo trên tay có chút chần chừ, việc đội tai mèo với maid làm cô cảm thấy ngượng . Nhưng nhớ lại chị Yamamoto và hai chị nhân viên khác cũng đeo nó nên cô cũng cắn răng, đè sự ngại ngùng vô trong mà đội lên đầu .

Yuzuki bước ra ngoài , Ayame thấy cô liền phấn khích la lên .

" Yuzukiiiiii , cậu trông cực kỳ , cực kỳ dễ thương luôn ấy ! " Ayame tròn mắt nhìn cô như nhìn một con mèo thật sự .

" Ừm , trông cũng đẹp đấy Yuzuki . "

Yuzuki có chút ngượng ngùng cảm ơn những lời khen của họ .

Chị Yamamoto vừa phục vụ cho vị khách ở bàn số năm xong nhanh chóng đi lại Yuzuki .

" Em mặc trông rất hợp với quán chị . Được rồi , lại đây chị sẽ hướng dẫn em một số điều cơ bản ở quán rồi phiền em thực hành liền giúp chị ."

Yuzuki ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo sự chỉ dẫn của chị . Không mất thời gian quá lâu , cô đã hiểu và phụ giúp được các chị kha khá . Còn phần ba người bạn mới của cô thì đang ngồi ở vị trí bên cạnh của kính của quán , vừa nhìn cô xem cô làm ở đây có ổn hay không và bọn họ tám chuyện với nhau . Mừng là Yuzuki đã nhanh chóng hiểu và bắt kịp không khí của quán mà làm.

Đến vị khách tiếp theo , Yuzuki vẫn nồng nhiệt ra tiếp đón . Nhưng vị này làm cô mở tròn mắt .

" Chào mừng quý khách đã đến Coffee Cats , xin hỏi... "

Người vừa bước vào là Nakagawa và bên cạnh cậu là Yamada học lớp bên cạnh .

" ? " vừa bước vào nhìn thấy Yuzuki, Nakagawa đã quăng một dấu chấm hỏi to đùng vào mặt cô .

Yuzuki ngỡ ngàng, Nakagawa thì nhìn cô , bầu không khí im lặng. Cậu bạn bên cạnh lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng này .

" Bàn bên kia còn trống kìa , vào đó đi Akira ." Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn còn trống đó . Bên cạnh bàn đó là nhóm bạn của cô .

Yuzuki biết rằng làm thêm ở nơi gần trường thì việc gặp bạn cùng lớp cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi , sau đó cô mau chóng lấy lại tinh thần và lại phục vụ như lúc nãy.

" Không sao cả ! Chỉ là Nakagawa thôi mà? Mình đang là nhân viên ở đây , mình chỉ cần làm đúng nghĩa vụ mà thôi . " Yuzuki nghĩ thâm và tự gật đầu tán thành với cuộc nói chuyện trong suy nghĩ của cô . " Nakagawa cũng là khách!"

Yuzuki nhẹ nhàng đi đến hai tay cầm khay ôm vào người , cúi xuống nhẹ nhàng hỏi.

"Hai vị muốn uống loại nước nào ạ?" Cô dời một tay khỏi khay và chỉ xuống menu ở giữa bàn. Yuzuki vẫn giữ vững nụ cười trên môi.

" A tớ cứ nghĩ ở đây sẽ chào khách kiểu ' người hầu với chủ nhân ' ấy , thì ra cũng chỉ phục vụ như bình thường à." Yamada quay đầu nói nhỏ qua tai Akira. Tuy là cậu đang nói nhỏ nhưng chẳng trách được việc tai Yuzuki quá thính. Cô cắn răn , nói với lòng.

"Bố thằng điên , ai lại chào khách với kiểu sến súa đấy hả?" lòng cô đang rủa Yamada nhưng gương mặt cô vẫn cười rất tươi và không có thể nghĩ rằng cô đang có ác ý.

"Cậu đi nhiều quán hầu gái quá rồi đấy!"

"Ở đây cũng mặc đồ hầu gái mà?"

Hai con người này đang nói chuyện thì thầm với nhau và nghĩ rằng họ đang nói rất nhỏ. Nhưng rất tiếc , cô nghe không xót từ nào. Một bên chân mài cô giật giật.

"Không phải mặc đồ hầu gái đều phục vụ khách hàng như chủ nhân , dù sao đây cũng chỉ là tiệm cà phê mèo thôi." Cậu ngước mặt nhìn cô , nhìn sắc thái của cô , cậu đoán cô ít nhiều gì cũng nghe được kha khá nên cũng hiểu nhỉ? Nakagawa cười nhạt một tiếng kèm thêm câu.

"Thay vì chào chủ nhân thì có lẽ thay thành 'meow' nhỉ? Coffee Cats mà."

Yuzuki biết tên này đang nói đến cô mà ngượng muốn nổ tung. Yuzuki nắm chặt cái khay kèm theo những câu không nói nên lời.

"Hai tên này có suy nghĩ bình thường được không vậy?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro