1. Have a cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rảo bước nhanh trên đường hướng tới nhà Taehyung. Gió của trời sắp vào đông hơi se lạnh luồn vào mái tóc nâu hạt dẻ và cũng lùa vào chiếc cổ đã quấn khăn của Jungkook . Cậu khẽ rùng mình rúc sâu mũi vào chiếc khăn phía dưới. Jungkook quyết định tăng tốc, bước đi nhanh hơn.

Thật sự thì vào những ngày thời tiết chuyển mùa như thế này, dù có đập chết,cậu cũng sẽ không ra khỏi nhà. Lí do duy nhất khiến Jungkook vẫn còn đang bước trên đường thế này là vì có hẹn với một người. Tuần nào cũng vậy, cứ cuối tuần, Jungkook đều đến nhà Taehyung. Người anh luôn mở lời mời cậu qua nhà cùng chơi overwatch. Vì hai ngày trước đã hứa với Taehyung sẽ đến nên Jungkook phải vừa rên rỉ vừa bước đi thế này đây. Đừng hỏi tại sao cậu không bắt xe, vì chẳng ai bắt xe để đến căn hộ cách mình một con phố đâu.

Rốt cuộc cũng đã đến trước cửa nhà Taehyung sau bao gian khó nhọc nhằn, Jungkook bấm chuông cửa. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở. Taehyung xuất hiện với mái đầu bù xù và toàn thân đều là lông của Tannie - chú chó mà anh nhận nuôi hai năm trước. Chưa kịp để cậu kịp nói gì, Taehyung đã vội vã lôi cậu vào nhà và đóng cửa lại.

" Chuyện gì thế?" Jungkook khó hiểu nhìn vẻ hấp tấp của người anh. " Anh lại vật lộn với Tannie đấy à?" Cậu nhướng mày, tự an ủi bản thân trước cảnh tượng đã quá đỗi quen thuộc.

"Ồ, hôm nay thì không nhé." Taehyung cất lời, anh khua khua ngón trỏ, môi vểnh lên tự hào như thể vừa cứu cả thế giới. "Anh mới mua thêm một chú mèo. Lông trắng muốt, đẹp cực nhưng quậy lắm." Taehyung vừa nói vừa chỉ tay xuống áo. " Nhìn nè, tác phẩm của nó đó."

Tới giờ Jungkook mới để ý đến lông trên áo Taehyung có màu trắng và cậu cá rằng chắc chắn nó không phải lông của chú chó kia. Có vẻ chú mèo này dữ dằn lắm vì chiếc áo len của Taehyung trông đến là thảm hại.

" Thôi, vào trong đi. Anh cho xem nè." Taehyung nói tiếp, vẫn vui vẻ mặc dù chiếc áo thích nhất của anh bị mèo làm cho tả tơi.

Anh hí hửng kéo Jungkook vào phòng khách để thấy thủ phạm - một chú mèo Anh lông dài nhỏ xinh đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống dưới đường phía trước ngôi nhà .Thấy tiếng động, tai nó vểnh lên. Rồi nó quay người lại, nhanh chóng quan sát hành động của hai con người phía trước. Taehyung tiến đến, cố gắng ôm lấy chú mèo. Nhưng không, chú mèo lại chạy mất, kéo theo Taehyung chạy đuổi một vòng quanh nhà. Rốt cuộc, Jungkook cũng phải tham gia vào trò đuổi bắt này để kết thúc nó nhanh chóng và cho phép cậu có thể chơi overwatch sớm hơn. Vì cậu biết Taehyung không đời nào dừng lại nếu không ôm được chú mèo kia.

Hai chàng trai canh hai bên đuổi bắt một chú mèo. Do mải chạy khỏi Taehyung, nên mèo ta chẳng hề chú ý đến Jungkook cũng đang đợi sẵn. Chẳng chờ thêm giây phút nào, cậu ôm chầm lấy chú mèo, nhấc bổng lên. Cục mềm mại kia giật mình, giãy giụa muốn trượt khỏi tay Jungkook nhưng không thành, đành nằm im trên tay cậu. Jungkook đưa tay vuốt cằm và lông của mèo trắng, tận hưởng cảm giác mềm mịn trượt trong lòng bàn tay. Giờ thì Jungkook hiểu tại sao Taehyung cứ muốn bắt lấy nó rồi.

"Thế nào, thích không?" Taehyung chạy đến sau một hồi mệt nhọc thở dốc, nở nụ cười hình hộp hỏi cậu.

"Lông mượt thật đấy." Jungkook vừa vuốt ve vật trong tay vừa trả lời.

"Ừ. Đó là một trong những lí do anh chọn mua nó đấy." Taehyung gật gù, tiến đến cùng vuốt ve chú mèo.

" Mà tại sao nó lại chạy khỏi anh thế?" Jungkook hỏi. Nghe tiếng gru gru phát ra đầy thoả mãn, cậu đủ biết chú mèo này thích được vuốt ve thế nào. Chẳng lí nào lại trốn Taehyung cả.

" À, anh tính mang nó đi tắm. Thế là từ lúc ấy, anh cứ tới gần là nó chạy. Chứ thường nó ngoan lắm." Taehyung nhún vai đáp lại. Tay vẫn tiếp tục mân mê chú mèo với đôi mắt phát sáng bắn tim tung toé.

Nhận ra mình đã quên mất chính sự,  Jungkook quay lại chủ đề rủ Taehyung chơi overwatch. Ôm theo chú mèo, Jungkook ngồi xuống trước bàn đối diện TV ngoài phòng khách, đợi người kia mang máy tính đến. Tay cậu vẫn không ngừng ve vuốt, đặt nhẹ mèo lên đùi cậu. Tiếng gru gru vẫn vang lên đều đều cho đến trước khi Jungkook ngừng chạm vào bộ lông trắng muốt kia để đưa tay rót lấy nước uống từ bình thuỷ tinh trên bàn. Chưa được mấy giây, chú mèo đã kêu lên đầy bất mãn. Nó ngoảnh đầu về phía Jungkook, dụi đầu vào bụng cậu yêu cầu được chú ý. Khi Jungkook còn chưa kịp cúi đầu nhìn, thì vuốt mèo đã nằm trên ngực áo cậu. Chú mèo rướn người lên gần với Jungkook hơn, móng cắm sâu vào phần áo len dưới đệm thịt và meow một cái, lập tức kéo ánh nhìn của cậu xuống trước ngực. Lúc này, Jungkook mới chú ý đến đôi mắt của chú mèo đang nhìn chằm chằm mình. Nó đẹp vãi. Cậu nghĩ vậy. Jungkook nhìn thật lâu vào cặp mắt màu sapphire trước mắt, tự hỏi tại sao mắt mèo lại có thể đẹp đến thế trước khi Taehyung xuất hiện và hai người cùng lao vào trò chơi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng đưa mặt trời lặn xuống, đã đến lúc Jungkook cần phải về nhà của mình. Dù rằng ngủ ở nhà Taehyung cũng chẳng có gì to tát nhưng mai cậu phải đến trường. Và thật lòng thì Jungkook không muốn phải dậy sớm chút nào. Nếu được lựa chọn thì cậu sẽ chọn ngủ ở nhà mình và được ngủ thêm năm phút thay vì ngủ ở nhà Taehyung và chẳng được ngủ thêm chút nào. Chuẩn bị hết quyết tâm đứng dậy và chào Taehyung để ra về, Jungkook nhận ra chú mèo trắng kia vẫn đang nằm trên đùi mình và ngủ. Cậu vỗ nhẹ đánh thức nó.

" Taehyung hyung, em phải về thôi. Trời tối quá rồi." Jungkook quay sang thông báo với người anh trước khi ra về. Tay vẫn trên lưng chú mèo kia, luyến tiếc không muốn rời xa bộ lông mềm mịn.

"Em có vẻ thích chú mèo này quá nhỉ." Taehyung cười tươi rói. " Vậy thì tốt quá rồi, quà sinh nhật của em đó." Nhìn mặt Jungkook nghệt ra khiến Taehyung càng cười to hơn. Anh nén cười nói tiếp. "Tuần sau là sinh nhật em mà. Tính làm bất ngờ tặng em nhưng nếu em thích nó thì tặng trước luôn vậy." Anh tiến đến vuốt cằm chú mèo vừa tỉnh giấc, còn đang ngái ngủ dụi đầu vào bụng Jungkook.

" Tặng em thật hả?" Jungkook nheo mắt lại, bĩu môi. Cậu vẫn nhớ lần trước Taehyung đã từng bảo tặng chú chó lông xù cho cậu, sau đó thì mới lộ ra đó là chó của Yoongi hyung. Khỏi nói lúc ấy trông mặt Taehyung hài thế nào, nín cười đến mức mặt đỏ cả lên khi thấy Jungkook giành cún với Yoongi. Lần này,cậu có ngu mới dễ dàng tin như thế.

" Thật trăm phần trăm. Anh nói sai anh mang Tannie tặng cho Yoongi hyung luôn." Nghiêm mặt lại, Taehyung giơ ngón tay lên thề thốt.

"Được thôi, em tạm tin." Jungkook thờ ơ nói, tay lại đưa xuống vuốt bộ lông trắng . " Vậy em mang mèo về đấy nhé." Jungkook ôm mèo đứng dậy, chào Taehyung lần cuối rồi ra về. Dù sao thì việc cậu thích chú mèo này cũng là thật.

"À, khoan đã." Taehyung gọi giật lại, vội vàng chạy vào phòng bếp lấy ra các đồ dùng cho cục mềm mại đang nằm trong lòng Jungkook. Anh nhét vào tay Jungkook rồi dặn dò. " Đầy đủ hết đấy nhé. Em không phải đi mua nữa. Chỉ cần mua thêm hạt thôi."

Nhìn xuống đống đồ lỉnh kỉnh mà cậu chuẩn bị phải xách về nhà, Jungkook thở dài não nề. Chú mèo trong lòng lại khẽ kêu 'meow' và ngước lên nhìn cậu. Được thôi, cậu sẽ mang chúng về nhà. Tạm biệt Taehyung xong xuôi, Jungkook thả mèo vào lồng và rời đi.

Khoá cửa căn hộ lại, Jungkook mới mở cửa lồng thả mèo ra. Chú mèo lững thững bước ra khỏi lồng chẳng sợ sệt như thể nơi này là nhà của nó. Đôi mắt xanh nhìn quanh nhà và tìm mục tiêu, nó nhảy vút lên ghế salon phòng khách, ngồi xuống và cuộn đuôi quanh chân. Suốt cả quá trình Jungkook đều nhìn chằm chằm, cậu trố mắt ngạc nhiên vì thái độ bình thản của cục lông trắng kia, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó tới đây mà nhỉ? Còn là đổi chủ nhân nữa. Thấy Jungkook cứ ngồi im như tượng, chú mèo ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn cậu , khó hiểu vì vẻ mặt của chàng trai đối diện.

Ngượng ngùng hắng giọng, cậu đứng thẳng dậy tiến vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Chẳng có gì to tát, một chút thịt bò và cơm đã sẵn sàng bày ra đĩa. Cậu thực ra có thể ăn nhiều hơn thế, nhưng bụng đã lấp phân nửa là đồ ăn vặt tại nhà của Taehyung mất rồi. Jungkook quay người mang đĩa đến bàn ăn, không quên cho chú mèo quấn chân mình từ nãy ăn một chút hạt.

Ăn xong bữa tối, Jungkook đi tắm rồi quay trở lại phòng ngủ. Cậu phân vân không biết nên để chú mèo ngủ ở đâu, đành bế nó lên phòng ngủ tại lầu hai. Cứ cho nó ngủ tạm đây đã, khi nào mua ổ cho nó rồi tính tiếp vậy. Jungkook gật gù. Nói thật lòng, cậu cũng không nhẫn tâm để nó ngủ dưới phòng khách khi nó cứ vừa kêu vừa nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn xanh thẫm kia đâu.

Vừa đặt chân xuống sàn phòng ngủ, chú mèo trắng kia đã nhảy cẫng lên, chạy xung quanh thăm thú khắp nơi.

" Lại đây nào." Jungkook quỳ cạnh gầm ghế nó vừa chui vào, nhẹ nhàng gọi.

Bộ lông trắng ló ra vừa đủ để Jungkook bế lên tay, đem nó trở lại giường. Nó ngẩng đầu, lại dùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Jungkook kêu 'meow' một tiếng, chân dậm dậm vào lồng ngực cậu. Rồi lại nhìn xuống đất.

"Đi ngủ thôi nào." Ngón tay cậu lại chạy dọc bộ lông mịn, cảm nhận từng nhịp rung của chú mèo. "Muộn rồi. Để mai cho cưng chạy thoải mái." Jungkook bế nó đặt lên giường, cả hai cùng chui vào chăn.

Chú mèo nằm trên bụng Jungkook, từ trong chăn chui từ từ lên đến ngực cậu . Đệm thịt bước từng bước mềm mại ấn trên da Jungkook qua lớp áo mỏng. Nó ló đầu ra khỏi chăn, lại dụi đầu vào cổ Jungkook sau đó cuộn người lại nằm đó ngủ. Hoà vào thân nhiệt ấm áp của chú mèo, nhịp rung nhịp nhàng của nó, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, dường như Jungkook ngửi thấy đâu đó hương lavender thoang thoảng.


______________
Chap này dài quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro