2. Find out (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh viên không cho phép Jungkook ngủ đẫy giấc. Trời vừa tờ mờ sáng là cậu tỉnh. Dù hiện tại là kì nghỉ đông nhưng Jungkook cần phải dậy sớm bởi cậu làm part time ở quán cà phê gần giảng đường cùng Taehyung và cậu còn cần phải ghé qua trường trước khi đến đó. Cố gắng mở đôi mắt híp tịt vì buồn ngủ, Jungkook ngồi thẳng dậy, chân trước đá chân sau mà hướng đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Do vừa nhắm mắt vừa bước đi hoặc cậu đã quên mất gia đình mới có thêm một chú mèo, Jungkook suýt nữa đã dẫm phải chú mèo nhỏ xinh trắng bóc kia nếu chú không kêu một tiếng và bộ lông cạ vào gan bàn chân cậu.

Jungkook hú hồn nhảy ra, tỉnh cả ngủ. Nhẹ nhàng đặt nhóc mềm mại lên ghế gần đó,Jungkook gãi cằm nó.

" Sao lại dậy sớm thế?" Jungkook mỉm cười.

"Meoww" Chú mèo híp tịt mắt kêu đáp lại, dúi người xuống tay cậu một cách thỏa mãn.

"Chắc nhóc cũng đói rồi. Đợi một chút nhé." Jungkook xoa đầu nhóc mèo rồi quay lại phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Jungkook ra ngoài và cũng ôm luôn mèo xuống phòng bếp. Vừa bước xuống cầu thang cậu vừa lẩm bẩm.

" Nhà mình hôm nay có mùi gì lạ vậy nhỉ?" Jungkook khẽ khịt mũi. " Giống mùi lavender."

" Nhóc có ngửi thấy không?" Cậu cúi đầu xuống, ngón cái miết xuống cổ nâng tầm nhìn của chú mèo lên đối diện với cậu.

Mùi của tôi chứ gì nữa, đồ ngốc.

" Meoww." Vuốt mèo nhỏ xinh giơ lên, đẩy tay cậu khỏi cổ rồi tìm đường xuống đất.

"Rồi rồi yên nào."

Jungkook đặt nhẹ chú mèo xuống rồi đi đến phía khay hạt, lấy túi đổ ra một ít. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại đi kiếm một cái bát nhỏ rồi đổ nước vào đó đặt cạnh khay hạt. Ngoảnh đầu lại nhìn chú mèo tí hon kia đang đi nhòm ngó khắp nhà, Jungkook phụt cười tự hỏi sao cậu không sớm mua lấy một nhóc như này từ sớm. Cậu đứng dậy nhanh chóng làm bữa sáng cho bản thân. Trong quá trình làm, ngoài dự kiến, cậu còn phát hiện ra chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm hương lavender nằm sau tủ lạnh một cách kì lạ.

Quái thật, sao nó lại ở đây nhỉ? Mình nhớ là đâu có để cái áo nào ở đây đâu? Jungkook vò đầu khó hiểu mà không biết đôi mắt sapphire tinh nghịch đang nhìn cậu đầy khoái chí khi cậu quay lưng đem đồ đi giặt.

Xử lí xong bữa sáng trong khi nhìn cái đuôi trắng ngoe nguẩy trước mắt, Jungkook uống một chút sữa rồi cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Chú mèo đang uống nước bỗng ngẩng phắt đầu dậy. Cục lông trắng kia lại quấn chân cậu không rời, bước chân ngắn củn cố với theo ra tận cửa. Jungkook phải cố gắng lắm mới không dẫm phải đuôi nó.

"Ở nhà ngoan nhé. Khi về anh sẽ mua đồ chơi cho nhóc." Jungkook cúi xuống nựng cằm một cái rồi quay người rời đi. Trước đó còn lưu luyến nhìn đôi mắt xanh kia một lần.

Party timeee!

Chiếc răng nanh ló ra ngay khi cửa vừa đóng lại. Jimin ngúng nguẩy quay đuôi bước vào thành thạo leo cầu thang và dừng lại ở phòng Jungkook.

Tên ngốc này lại giặt đồ mất rồi. Jimin bực bội giậm chân. Anh chỉ muốn mặc quần áo ngày hôm qua của Jungkook thôi. Nó có mùi thơm lắm. Nhưng xem ra là chắc không được .

Jimin nhảy lên giường vùi vào đống chăn rồi nhanh chóng biến đổi hình dạng. Một chàng trai xinh đẹp hiện ra cùng với đôi mắt xanh màu sapphire đầy quý phái mang theo đó là hương lavender toả khắp phòng. Không khí lạnh ùa đến khiến anh rùng mình. Jimin nhanh chóng cuộn chăn quanh người rồi mò mẫm đi kiếm quần áo mặc. Từ tối qua Jimin đã phát hiện, anh phù hợp nhất là chỉ mặc áo sơ mi. Rút kinh nghiệm, Jimin đi thẳng tới tủ quần áo lấy ngay một chiếc áo mới để mặc. Thật ra không phải anh không muốn mặc quần, chỉ là nếu như Jimin mặc nó thì quần Jungkook sẽ phải cắt một lỗ to đùng đằng đuôi. Như thế thì, có vẻ hơi kì quái. Anh là mèo chứ đâu phải chuột mà đi khoét mông quần. Tự thấy suy nghĩ của bản thân vô cùng hợp lí, Jimin gật gù đầy cảm thán.

Mặc áo xong xuôi, soi gương dù thấy có vẻ hơi lệch lệch nhưng Jimin thấy vậy là đẹp rồi. Vừa thoải mái vừa thơm, tay áo có vẻ hơi dài một chút nhưng không sao. Mặc dù chiếc áo này không thơm bằng hôm qua, nhưng nó lại thơm mùi khác. Jimin dúi mũi vào cổ áo hít một hơi dài, chiếc đuôi trắng đằng sau vì thoả mãn mà vẫy vẫy nhẹ nhàng. Đúng lúc đó thì tiếng gọi của dạ dày vang lên, anh ăn chưa đủ no. Lại rảo bước xuống phòng bếp, Jimin tìm kiếm một thứ gì đó có thể ăn. Bàn ăn không có gì cả,vậy tức là phải tìm trong tủ to to chứa đồ ăn ở phía kia. Nhưng Jimin ghét nó. Nó quá lạnh mà Jimin chỉ thích ấm thôi. Ngay lúc đấu tranh tâm lí xem có nên tìm trong tủ hay không thì anh lại nhìn thấy thứ mà sáng nay Jungkook đã ăn ở bàn bếp. Có vẻ như vội quá mà cậu đã quên mất không cất vào tủ lạnh. Mon men tiến lại gần, Jimin đưa mũi đến ngửi thử.

Khịt... khịt.. có vẻ thơm.. nên chắc là ăn được. Anh tự nhủ.

Cầm chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ, Jimin vừa nhai vừa cảm nhận. Được rồi, anh không thích nó lắm. Cái lớp trắng trắng bên ngoài quá khô. Nghĩ vậy, anh lật bỏ lát bánh mì ra, ăn nhân thịt phía trong một cách ngon lành.

Gió mùa bên ngoài càng lùa mạnh hơn. Có vẻ như trời sắp có tuyết.

Cùng lúc đó, Jungkook đang ngồi lau cốc ở quán cà phê thì đột nhiên nghe tiếng chuông ngoài cửa tiệm. Có khách tới. Cậu khá bất ngờ vì giờ vẫn còn quá sớm.

Nhanh chóng pha chế và đem đồ uống phục vụ khách hàng, Jungkook chú ý đến chú chó đang đứng cạnh ghế người kia khi tiếng leng keng xuất hiện. Cậu quay lại vị trí làm việc, nhìn về nơi vẫn tiếp tục phát ra tiếng chuông. Jungkook nhận ra chú mèo trắng nhà cậu vẫn chưa có vòng cổ. Và điều quan trọng hơn nữa chính là cậu chưa đặt tên cho nhóc ấy.

Vòng cổ có thể mua sau, nhưng còn tên thì sao nhỉ? Jungkook đăm chiêu suy nghĩ và chọn lựa từng cái tên một thế nên suýt chút nữa tim cậu nhảy ra ngoài khi Taehyung lao đến vỗ vai.

"Này, làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?" Taehyung nhướn mày.

"À, em vẫn chưa đặt tên cho mèo nữa."

"Chưa hả? Vậy thì nghĩ tiếp đi." Xoay người cất ly mà Jungkook đã lau lên tủ, Taehyung thản nhiên nhún vai.

Cậu không ngạc nhiên về câu trả lời. Kì lạ một cách đặc biệt như thế mới chính là Taehyung.

Đồng hồ điểm 7h30 sáng, quán cafe chính thức mở cửa khi Jin hyung - chủ tiệm xuất hiện. Anh trút một hơi dài đầy thoải mái khi luồng khí ấm áp trong tiệm bao bọc mình, khẽ gật đầu trước lời chào của hai nhân viên.

"Lạnh quá đi mất." Jin xuýt xoa trong khi bước chân hướng tới quầy pha chế. Bàn tay anh vùi trong găng vẫn lạnh cóng đỏ ửng dù lớp lông đã rất dày.

"Em nghe bảo hôm nay có tuyết đó. Tuyết đầu mùa luôn." Taehyung vừa lau bàn vừa nói. Mắt cậu ấy sáng lên như thể bắt gặp quà. "Nghe lãng mạn nhờ." Cậu dài giọng, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Jin khiến Jungkook nổi da gà.

Ai chẳng biết hai người là một đôi. Lộ liễu thế để làm gì? Jungkook liếc xéo Jin.

"Gì chứ?" Jin ngượng chín mặt khi bắt được ánh mắt của Taehyung. Anh lập tức quay lưng lại lấy nguyên liệu, tính tự làm cho bản thân một ly cappuchino nóng. "Lo làm việc đi."

"Em biết rồi." Taehyung cười rộ lên khi thấy vành tai Seokjin đỏ ửng.

Jungkook lắc đầu, thở dài ngao ngán. Cậu nhìn qua cửa kính trong suốt ra nền trời âm u, đột nhiên lại tò mò không biết chú mèo ở nhà thế nào rồi, không biết có bị lạnh không. May là cậu đã đổ nhiều hạt một chút, đủ để cho nhóc mèo kia ăn cả ngày.

Tiếng chuông cửa tiệm lần nữa vang lên. Quán cafe trở lên đông người rồi sau đó thưa thớt dần. Jungkook bắt đầu một ngày làm việc đúng nghĩa.

Quan sát sắc trời tối dần, Jungkook lau hết bàn trong quán rồi tháo tạp dề xin phép ra về. Cậu phải đi mua vòng cổ và vài thứ cần thiết cho chú mèo kia nữa.

"Jin hyung, em về trước nhé."

"Ừ. Đi hẹn hò hả?" Jin gật gù đầy thấu hiểu.

"Hyung, anh quên là Jungkook nhà chúng ta thủ thân như ngọc suốt bao năm qua hả?" Taehyung đang rửa ly cũng không quên nói chen vào ngay trước khi Jungkook kịp trả lời.

Jungkook đảo mắt khiến Jin cười nắc nẻ. "Đó là tại em không thích thôi. Được chưa?" Cậu phản bác. "Em tính về sớm để ghé qua tiệm thú cưng một lúc. Em cần mua thêm vài thứ cho nhóc mèo."

"À, mèo Taehyung tặng ấy hả?"

"Vâng anh." Jungkook gật đầu."Đúng rồi, mai qua nhà em đó nhé. Tổ chức sinh nhật." Cậu nháy mắt.

"Okay baby." Taehyung giơ tay kí hiệu "ok" rồi to giọng đáp lại trong khi Jin hyung nhẹ nhàng gật đầu.

"Được rồi, về sớm đi. Anh với Taehyung cũng chuẩn bị đóng cửa rồi." Jin nói.

"Vậy em đi đây."

Rời khỏi tiệm cafe , Jungkook nhanh chóng hướng đến cửa hàng thú cưng. Cậu thật sự không muốn ở ngoài trời trong cái thời tiết này thêm nữa.

Jungkook lao vào một cửa hàng nổi bật gần đó. Có vẻ như họ mới mở, cậu nhớ là chưa từng thấy nó xuất hiện trên con phố này. Ngay lập tức, từ phía trong, một chàng trai tóc nâu bước ra.

"Cậu muốn mua gì?" Chàng trai kia cười thân thiện hỏi. Má lúm cũng theo đó mà lộ ra.

"Tôi muốn mua vòng cổ cho mèo." Jungkook khịt mũi. "Có những loại nào thế?"

"Cậu muốn chọn loại dây có thể co giãn hay không co giãn? Sau khi chọn dây xong thì có thể có rất nhiều loại."

Ngẫm nghĩ một hồi, Jungkook quyết định chọn loại dây không co dãn. Bởi cậu nghĩ, nếu nó quá co dãn, rất có thể chú mèo nghịch ngợm kia sẽ đánh rơi mất. Quan trọng hơn, lỡ may tương lai có dắt nó ra ngoài, với cái sự ham chơi của nhóc đó thì khả năng cao sẽ chui ra khỏi vòng để được tự do bay nhảy. Và chú mèo sẽ bị lạc mất, tất nhiên là khó tìm lại được.

Jungkook chọn thêm mặt vòng cổ cho thú cưng của mình. Cậu lấy thêm hai chữ J và K lồng vào dây, đồng thời đặt làm thêm mặt vòng có địa chỉ và số điện thoại của bản thân bên trên rồi thanh toán.

"Mặt vòng của cậu có thể lấy trong hai tuần tới, cảm ơn vì đã tin tưởng mua hàng." Chàng trai tóc nâu vô cùng nhiệt tình đưa đồ cho Jungkook và cười ẩn ý. "Cậu có thể quay lại đây để đổi dây nếu cậu muốn."

"À, vâng. Cảm ơn anh." Jungkook nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn cúi đầu đáp lễ.

Lần nữa bước ra khỏi cửa bị phủ trong không khí giá lạnh, cậu nhận ra tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Nên khẩn trương về nhà thôi.Bắt một chiếc taxi gần đó, Jungkook bước lên xe, ngân nga trên đường về mà không biết điều gì đang chờ đón mình ở nhà.

Cho tới khi cậu suýt bật ngửa ra khỏi cửa phòng mình khi thấy có chàng trai lạ mặt đang nằm trên giường.

_______________
Lần đầu tiên mình thử viết phong cách này, mong các bạn góp ý nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro