3. Find out (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa ăn xong thịt cảm thấy có chút nhàm chán, mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi của Jungkook mà đi quanh nhà kiếm đồ chơi, khổ nỗi nhà cậu chẳng có gì vui cả. Jimin biết cái cục màu đen đen bóng loáng ở kia có thể chơi được, nhưng anh không biết cách bật nó lên. Mệt mỏi nằm dài trên sô pha thì Jimin lại nhìn thấy thứ gì đó trông có vẻ quen mắt, anh nhớ con người đều dùng nó để chơi với cái cục bóng loáng kia.

Kéo thứ đó đến gần, Jimin bấm loạn các nút. Tivi đột nhiên phát ra tiếng động lớn làm anh giật mình. Ngay lập tức Jimin gần như nhảy khỏi ghế, tai và lông dựng đứng. Con ngươi xanh biển thu lại đầy phòng thủ. Phát hiện đó chỉ là âm thanh từ vật phía đối diện, anh thở phào nhẹ nhõm.

Có gì mà phải sợ, mình đâu có sợ đâu. Jimin tự nhủ.

Anh tiếp tục nghịch ngợm cho đến khi nhìn lên tivi, âm thanh đột nhiên chuyển hướng sang giai điệu vô cùng êm đềm và khung cảnh phía trong nó thu hút Jimin. Giai điệu khiến cái đuôi trắng tinh mềm mại phía sau vẫy nhẹ, mí mắt Jimin nặng trĩu. Anh gối đầu mình lên tay, nhìn vào tivi và thư giãn.

Và khi anh chỉ vừa lim dim tỉnh lại do vài tiếng động lớn thì thấy người chủ mới của mình đang ngồi trước cửa đầy bất ngờ.

Thôi xong, ngủ nứt mắt rồi. Jimin bất lực đỡ trán. Giờ thì giải quyết thế nào đây?

Anh đành miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, cố cười thật nhẹ nhàng rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Tất nhiên, tránh làm chàng trai kia quá hoảng sợ mà ngất.

"Chào."

Jimin biết tình huống này sẽ không khá hơn là bao, nhưng nó vẫn tốt hơn là anh đứng lên và nói ồ chào,tôi là chú mèo của cậu hay bất kì thứ gì đó ngu ngốc anh vừa nghĩ ra trong hai giây trước. Chà, dù sao nó cũng vẫn là một nước đi khá là thông minh mà phải không?

Người chủ kia vẫn ngồi bất động. Thật lâu sau đó, cậu ta mon men tiến đến ngồi lên chiếc ghế phía bên kia của chiếc giường, lướt qua chiếc tivi đang mở. Mắt vẫn không rời khỏi anh nửa giây.

Jungkook nuốt nước bọt. Đôi mắt cậu đã mở to đến nhức mỏi, miệng cũng vậy. Và cậu vẫn chẳng thể nào nhấc nổi hàm của mình lên vì quá ngạc nhiên.

Lạy chúa tôi, từ khi nào mà trong nhà cậu lại có một chàng trai nhỏ xinh và thơm tho và trắng trẻo và đáng yêu và- và tuyệt vời như thế này vậy?

Và ôi mẹ ơi, làm ơn ai đó giải thích cho cậu về chiếc áo sơ mi đang nằm trên người chàng trai kia đi. À, nếu không phiền thì tiện thể cho cậu biết làm cách nào mà cái đuôi mèo giả trắng tinh kia có thể vẫy qua vẫy lại và cả cặp tai mềm mại kia nữa?

Cặp mắt màu xanh tuyệt đẹp bất ngờ rơi vào tầm mắt cậu.

"Cậu tính ngồi như thế này tới sáng hả?" Jimin lên tiếng sau nhiều phút đối mắt cùng chàng trai kia. "Và ngưng nhìn vào mông tôi nữa đi." Jimin nói tiếp khi ánh mắt Jungkook không ngừng lướt qua cặp mông được áo phủ lên của anh, thành công khiến người chủ bối rối.

Jungkook đỏ mặt quay đi, vành tai chích ra máu.

"Xin lỗi." Câu từ trượt ra khỏi môi trước khi cậu kịp suy nghĩ nên giải thích thế nào để xinh đẹp kia hiểu rằng cậu không phải thằng biến thái mà chỉ là tò mò.

Bộ não Jungkook đang cố gắng hoạt động hết công suất để tìm từ ngữ thích hợp cho việc giải thích thì chàng trai có chiếc đuôi trắng kia làm cậu ứ nghẹn ngay lập tức.

Chiếc áo sơ mi quá ngắn để có thể che trọn được cặp mông đẫy đà mềm mịn của người kia khi anh ta đột nhiên đứng phắt dậy và tiến về phía tivi. Chiếc đuôi lại vẫy qua lại, mỗi lần lại đẩy chiếc áo lên cao một chút.

Cậu sẽ không thừa nhận là cậu đang muốn chạm vào nó, hay đúng hơn là... muốn bóp nó đâu.

"Này, anh.. mặc quần vào đi chứ." Jungkook tránh nhìn Jimin, mở miệng ngập ngừng khi anh chàng kia chỉ chăm chăm vào tivi chẳng mảy may để ý gì đến mình.

Cố gắng đặt tầm mắt mình trên lưng chàng trai kia, Jungkook mò mẫm tiến gần khẽ vỗ vai.

"Này,anh- mặc quần vào đi chứ."

Cậu lập tức nhìn thẳng lên trần nhà khi ánh mắt người kia chuyển tới mình. Vệt hồng trên má lan rộng tới vành tai.

"Quần. Mặc quần ấy."

Người kia nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn xuống chân mình.

"Không mặc được." Jimin nói một cách hồn nhiên, tiếp tục chăm chú vào màn hình có đầy sắc màu đẹp đẽ.

"Sao lại không mặc được?" Jungkook trố mắt ngạc nhiên. Tay lại lay vai người kia khi không nhận được câu trả lời.

"Tôi có đuôi. Cậu có không?" Jimin khó chịu ngẩng đầu đáp lại. Anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi bị làm phiền.

"Không phải cái này là đuôi giả sao? Tại sao vì nó mà không mặ-" Jungkook vừa nói vừa tiện tay túm lấy chiếc đuôi trắng đang vẫy vẫy.

"Méow."Jimin ngay lập tức rùng mình, lông đuôi và tai dựng lên. Anh gừ một tiếng, suýt chút nữa cào trúng Jungkook khi đuôi trượt khỏi tay cậu. "Đừng có túm đuôi tôi!"

Trần đời tôi ghét nhất là người khác chạm vào đuôi mình đấy. Đừng tưởng có cái cục bóng loáng kia là có thể mua chuộc được tôi. 

Jungkook bị sốc.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn Jimin gầm gừ vào mặt mình và nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Nhưng cậu không biết liệu đó có được gọi là gầm gừ không khi âm thanh phát ra chỉ là những tiếng nhỏ nhẹ kiểu như có thể làm cậu ngất vì đáng yêu hay gì đó...

Sau khi Jimin cảm thấy nỗ lực đe doạ người chủ ngốc nghếch này của mình không thành công, anh liền quay ngoắt đi, bước đến cầu thang sau khi thả cho Jungkook một ánh nhìn đầy phán xét. Bấy giờ anh mới chợt nhớ ra mình vừa bị cậu ta thấy trong hình dạng con người. Vì quá bị thu hút bởi những thứ được phát trên cái thứ bóng loáng kia làm anh quên mất.

Jimin vừa bước lên cầu thang vừa lăm le quay lại lườm Jungkook phòng khi cậu có ý định đuổi theo anh. Anh định nhanh chóng chạy lên cầu thang để chạy trốn khỏi người chủ của mình. Tạm thời đây là cách tốt nhất mà Jimin nghĩ ra. Nhưng bất hạnh thay, Jimin không quen với việc chạy nhanh bằng hai chân nên vừa chạy được hai bước trên cầu thang, anh đã bị ngã. 

Lúc này, Jungkook mới định thần được để chạy theo bước chân chàng xinh đẹp khi nghe tiếng va đập trên cầu thang và tiếng thét nho nhỏ tràn đầy đau đớn. Bước chân vội vã đến mức suýt nữa ngã ở đầu cầu thang.

"Anh có sao không?"Cậu bước đến bên chàng xinh đẹp, quỳ xuống hốt hoảng hỏi. Trong lòng cảm thấy đau nhói khi thấy mắt  kia long lanh chực khóc. Tay cậu cầm lấy cổ chân mảnh khảnh của người kia, khẽ xoay.

"Đau lắm ư?"Jungkook nhíu mày khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia đang cào móng vào tay mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi chân của Jimin. 

Vài tiếng gầm gừ khe khẽ đáp trả bên tai cậu.

"Có lẽ là anh bị trẹo chân rồi. Để tôi đi-" Jungkook ngước lên nhìn anh, nói. Ánh mắt vô tình lại nhìn thấy thứ không nên nhìn, trong tích tắc, mặt Jungkook đỏ lên như cái bóng đèn chạm trúng công tắc.

"Hửm?"Jimin nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Jungkook, nghiêng đầu khó hiểu.

"Khô- không có gì."Jungkook quay phắt đi, lắp bắp trả lời."Chắc là anh bị trẹo chân rồi, để tôi đi mua thuốc cho anh."

"Ôm cổ tôi đi, tôi sẽ bế anh ra phòng khách."Nói rồi, cậu tự nhiên luồn tay xuống dưới đùi Jimin và ôm người kia lên một cách dễ dàng sau khi thấy người kia gật đầu.

"Anh nhẹ thật đấy."Jungkook buột miệng nói. Cậu liếc mắt xem phản ứng của người kia, có vẻ như anh còn đang mải đung đưa chân trong không khí kia.

Đặt Jimin xuống ghế xong xuôi, cẩn thận kê gối và lấy đá chườm cho chân anh, Jungkook còn không quên dặn dò.

"Ngồi im đây đợi tôi mua thuốc về cho nhé, chạy linh tinh là lại đau đấy."

"Cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà rồi." Cánh cửa vừa đóng sập lại là lúc Jimin hất túi đá ra khỏi chân mình.

Cũng có đỡ khó chịu một chút đấy nhưng ghét lạnh lắm. Jimin híp mắt nhìn túi đá nằm lăn lóc trên sàn rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tự nhủ phải nhanh lên trước khi Jungkook về đến.

Anh nhìn quanh nhà rồi quyết định chân thấp chân cao đi vào căn phòng gần đó. Chật vật trèo vào trong tủ quần áo trong phòng với cái chân đau, Jimin kéo cửa tủ khép lại, chỉ để một khe nhỏ đủ để anh có thể nhảy ra sau khi biến đổi. Mùi lavender thoang thoảng, chú mèo trắng muốt lại xuất hiện.

Chú mèo trắng nào đó nằm trong tủ nhếch mép, liếm láp và chải chuốt bộ lông mềm mại của chính mình.Vẫn may, mình còn tỉnh táo và nhanh nhẹn chán. Dù chân còn hơi đau nhưng không thành vấn đề.

Vừa hay lúc này, cửa phòng khách bị ai đó mở bật ra vội vã. Jungkook đã về, cậu chạy vội đến mức không kịp thở. 

Không thấy Jimin ngồi ở phòng khách, Jungkook vứt túi thuốc lên bàn và chạy thẳng vào bếp tìm kiếm chàng trai bí ẩn kia. Bước chân nện lên sàn một cách vội vã, lúc này Jungkook mới nhận ra cậu còn chưa cả biết tên người ta cơ đấy. 

Cánh cửa tủ được đẩy ra, Jimin từ tốn nhảy khỏi khe tủ và tìm cách đóng cửa tủ lại. Phòng khi cậu ta lại mang cái áo này đi giặt chứ. Jimin thầm nghĩ.

Xong xuôi, anh ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế trong phòng và nhắm mắt lim dim đợi Jungkook đến tìm mình.

Ba....hai..... một..

Không cần mở mắt Jimin cũng biết Jungkook đang đến gần mình.

"Thì ra nhóc ở đây." Jungkook đưa hai tay đến bế Jimin lên tay trong khi đôi mắt vẫn quét tìm khắp phòng. Chiếc mũi hếch hếch lên như ngửi thấy gì đó mà Jimin nghe thấy cậu thì thầm lại là mùi này hay thứ gì đó tương tự vậy.

Nhưng điều Jimin không ngờ đến là Jungkook lại đi tới chỗ chiếc tủ và mở toang nó ra. Mùi lavender vẫn còn chưa hết tấn công khứu giác của chàng trai và tất nhiên giữa cái tủ ngăn nắp có duy nhất một cái áo sơ mi trắng, ai mà lại không chú ý cho được. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Jungkook nhưng lại bị chính cậu gạt bỏ khi thấy vài sợi lông trắng vương vãi gần đó.

Jungkook quay người, vừa vuốt dọc bộ lông trắng của chú mèo vừa bước đi đến căn phòng khác để tìm kiếm chàng trai vừa nãy.

Quái lạ, anh ta có thể chạy đi đâu được trong thời gian ngắn như vậy nhỉ? Jimin ngước nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi vấn của Jungkook như viết dòng chữ này lên mặt mà không nhịn nổi cười.

Làm sao mà cậu có thể tìm thấy tôi khi tôi đang trên tay cậu được chứ?

Jimin lười biếng kêu một tiếng để đánh thức người chủ vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng tư. Jungkook lúc này mới cúi xuống nhìn anh, khuôn mặt vẫn tràn đầy dấu hỏi chấm, ngây ra như bị câu mất hồn.

Meow.

"Nhóc có thấy ai trong nhà không? Con trai ấy?" Jungkook buột miệng hỏi mà sau đó mới tự thấy mình ngu ngốc. Cái quái gì vậy Jungkook? Mày vừa nói chuyện với mèo đó à? Tuyệt đấy.

Trời má, cậu ta hỏi mình luôn kìa, hỏi một con mèo luôn kìa. Wow, cậu ta sốc đến mức ngơ luôn rồi. Không lẽ giờ tôi lại biến thành hình người trước mặt cậu rồi bảo "có thấy, tôi nè" hả? Vô vàn suy nghĩ chảy qua cái não nhỏ xíu của Jimin trong im lặng nhưng cũng đủ để Jungkook thấy được sự kì thị trong mắt chú mèo cậu nhận nuôi.

"À, anh có quà cho nhóc đây." Jungkook hắng giọng rồi vờ như mình chưa hề nói gì mà đi thẳng đến phòng khách lấy ra chiếc vòng cổ đeo lên cho Jimin.

"Nhóc có thích không?" Jungkook nhẹ gãi cổ Jimin, coi tiếng kêu thoải mái của anh như một lời đồng tình.

Tiếng gió rít phía ngoài cửa sổ nhắc Jungkook nhớ đến việc tuyết sẽ sớm rơi nên cậu nhanh chóng đổ hạt thêm ra cho nhóc mèo của mình rồi dự định xử lí bữa tối của bản thân bằng một chiếc bánh mì để sớm chui vào chăn.

Lúc này, Jungkook mới nhận ra cậu quên bỏ phần còn lại của bữa sáng vào tủ lạnh khi thấy 2 lát bánh mì nằm trơ trọi và phần nhân thì chẳng thấy đâu. Cậu lại nhớ đến anh chàng mình vừa thấy rồi nhìn đến chú mèo trắng đang chuyên tâm ăn uống dưới nền đất. Khẽ nhún vai, cậu không ngại nuôi thêm một chú mèo đâu.






_____________________________-

Mình đã chỉnh sửa lại một xíu :> cảm ơn mọi người đã chờ đợi nhaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro