2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, sau cái ngày đáng ghét ấy.

- yaa, muộn học mất rồi!

em hấp tấp vệ sinh cá nhân rồi lại thay đồ, soạn thêm sách vở..

em thầm nghĩ: sao nay thời gian lại trôi qua nhanh thế nhỉ?

chết tiệc.. em còn 15 phút nữa để đi đến trường thôi á? em đang tự nghĩ đến việc là có nên xin nghỉ luôn hay không..? từ đây đến trường ít nhất cũng phải 20 phút, mà thời tiết hôm nay lại chẳng chịu lòng người gì cả! lại mưa nữa rồi.

nghĩ đến việc bản thân phải chạy đi dưới cơn mưa đó, em rùng hết cả mình.

đành thế thôi, em xin nghỉ ngày hôm nay vậy.

lúc điện cho cô giáo để xin nghỉ, cô nói với em:

- amie hả em? nếu em bị ốm thì nghỉ ngơi cho mau khoẻ nhé, trời này dễ cảm lắm. em còn ở một mình, cố gắng giữ sức khoẻ nha em.

một cảm giác tội lỗi thoáng qua em..

- dạ vâng, em cảm ơn cô ạ!

- mà cô nghe bảo taehyung cũng bị cảm, hai đứa lây cho nhau à?

- có lẽ vậy ạ.. _ em trả lời qua loa rồi đợi cô tắt máy.

cô chủ nhiệm đương nhiên biết em và cậu ta gần nhà, nhưng đâu biết quan hệ của chúng em thế nào.

mà hôm qua, cậu ta có dầm mưa đâu nhỉ? sao lại bị cảm rồi?

bất chợt, tiếng chuông điện thoại em vang lên. là số lạ.. ai thế nhỉ. em không thích để ai phải đợi lâu, em lập tức bắt máy.

- amie hả con, bà đây.

em giật mình, giọng nói này..

- bà đây, bà của taehyung này.

à, là số của bà.

- con đây ạ. bà điện con có chuyện gì sao?

có lẽ là lần trước em đã để số lại cho bà.

- bà về daegu rồi mà thằng taehyung lại đang ốm nặng, con chăm sóc thằng bé hộ bà nhé!

- dạ, con.. _ khó rồi đây, em không muốn từ chối bà nhưng lại không muốn thấy mặt tên đó.

..

- con đồng ý ạ.

- cảm ơn con nhé, khi nào lên ta sẽ mua quà cho con và taetae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro