3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nhận cuộc điện thoại từ bà em tức tốc chạy vào bếp và nấu một bát cháo hành, cái món mà thị nở đã nấu cho chí phèo ấy.. nhưng mà cậu ta đang ốm, ăn cháo hành thế này sao mà có dinh dưỡng được. được rồi, hôm nay amie em xung phong làm người tốt.

sau hơn 20 phút loay hoay trong bếp, em nấu được một bát cháo thịt thơm ngon và đương nhiên là rất bổ dưỡng. nhìn em thế này thôi chứ nấu ăn hơi bị đỉnh đấy!

- bính bong.. _ em nhấn vào chuông cửa nhà cậu ta

- kim taehyung, cậu có ở nhà không?

- này, mở cửa đi.

- tớ là amie nè, bà cậu nhờ tớ qua chăm cậu.

- yaa, mở cửa đi.

tên đáng ghét, mệt đến nổi không ra mở cửa được sao..

em đứng dựa lưng vào cửa nhà cậu ta, ngoài này vừa lạnh vừa mưa nếu đứng thêm chút nữa chắc em cũng ốm theo cậu ta mất.

cạch..

cánh cửa đằng sau em mở ra, em theo quán tính mà ngã ngửa về phía sau, cái cảm giác âm ấm và rắn rỏi này, hình như em vừa tựa lưng vào cái gì đó thì phải..

..

em là đang tựa người vào lòng ngực của kim taehyung, xấu hổ chết mất!

bỗng, em nghe phía sau nhìn vang lên một tiếng nói..

- cậu phiền thật nha, ai bảo cậu qua chăm tôi hả?

giọng cậu ta trầm trầm vang lên, em đứng hình rồi. người ta đang ngại mà!

- ..

- nói cái gì đi!

cậu ta là đang quát người định giúp mình hả? đùa em sao?

- nè! là bà cậu bảo tớ chăm cậu vì cậu bị ốm, làm ơn mắc oán hả?

em xoay người lại đáp trả cậu ta.. nhìn kìa, mặt mày cậu ta đỏ hết cả rồi, mắt thì lờ đờ còn đầu tóc thì rối tung cả lên.

- này, vào nhà đi. cậu đang ốm còn gì, tớ làm cháo cho cậu rồi mau vào ăn đi.

cậu ta cứ thế lững thững đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế rồi nói vọng ra với em.

- mau vào đi, còn đứng ngoài đó làm gì.

- được rồi _ em nhanh chóng đi vào và đóng cửa lại.

đây không phải là lần đầu tiên em qua nhà cậu ta, nhưng lộn xộn thế này là lần đầu em thấy. có lẽ là vì bà về daegu rồi nên không ai dọn dẹp nhà cửa cả.. tên này cũng bừa bộn phết.

- nhà cậu bừa bộn quá nha.. mau khoẻ lại rồi dọn dẹp đi.

cậu ta không nói gì, tay thoăn thoắt mở hộp cháo em mang sang.

- xem thường tớ hả? mau trả lời đi chứ!

giọng cậu ta vang lên..

- cảm ơn vì bát cháo nhé, tôi sẽ ăn thật ngon miệng..

miệng cậu ta cứ lấp bấp.

- cậu còn gì muốn nói với tớ đúng không?

- xin lỗi cậu vì ngày hôm qua..

mặt cậu ta đỏ chót luôn rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro