Chapter 4: Kế hoạch tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời kể của Sara nha)

Sáng sớm thức dậy, tôi cảm nhận được hơi ấm và 1 chút nặng ở eo, thì ra anh Tùng còn đang ngủ . Ơ!? Nhưng sao lại ôm tôi, tôi có còn sợ nữa đâu nhỉ? Đang suy nghĩ thì chợt nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên cạnh:

- Em dậy rồi hả Sara. Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi nha!

-Em đâu có giận anh

-Vậy sao hôm qua em không nói gì với anh mà bỏ lên phòng trước vậy

- À tại hôm qua em hơi mệt

- Vậy em không giận anh hả?

-Dạ, thôi em xuống trước đây

Tôi phải nói chuyện này với anh hai thôi, đã sắp đến ngày lên máy bay rồi tôi không thể giấu thêm nữa

——————Hồi tưởng——————
Khi đang ngồi đợi anh Tùng đi mua nước thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ:

-Con chào mẹ

-....-

-Về Việt Nam!????

-...-

-Còn dự án sắp tới và công việc của con thì sao mẹ

-....-

-Để con nói lại với anh hai rồi có gì con gọi mẹ sau

-.....-

-Dạ, con chào mẹ

Ôi trời!! Về Việt Nam ngay bây giờ sao? Sự nghiệp của tôi đang phát triển mà. Còn fan thì sao?? Đã vậy còn đi không hẹn ngày quay về nữa thì tôi thà chết còn hơn. Aiss mẹ ơi là mẹ con gái của mẹ sắp thành công rồi mà mẹ lại làm gián đoạn thế này con biết phải làm sao

—————kết thúc hồi tưởng————-

Vội vã chạy ngay sang phòng anh hai, tôi lại bắt gặp cảnh cãi nhau của hai ông ấy chả biết sáng sớm lấy đâu ra chuyện đã mà cãi nữa. Nhưng bây giờ tôi không còn thời gian để mà chú ý hay phân tích nữa, việc quan trọng bây giờ là phải bàn với anh hai cách chống đối lại việc về Việt Nam. Tôi không nhìn nữa mà lập tức xông thẳng vào phòng lôi anh hai xuống bếp

-....-

-...-

-....-

-Ây da cái thằng mất nết này mày nói chuyện với anh vậy đó hả

-Thì sao nào

-Anh Hai!!!!!

- Xuống đây chi

-Em có chuyện muốn nói

-Ơ... Ê Sơn mày đi đâu vậy tao chưa nói xong mà.Ủa còn Sara em đi đâu vậy. Aisss chuyện gì đang xảy ra vậy nè- hai anh em tôi kéo nhau đi để lại anh Thành ngồi ngơ ngác đọc thoại của mình. Thấy tội nhưng thôi cũng kệ

*tại bếp*

-Có chuyện gì nói nhanh anh mày đang bận

-Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp công việc và cả tình cảm của chúng ta

-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy!??

-Mẹ nói hai anh em mình phải về Việt Nam và không hẹn ngày trở lại đây

-Khi nào

-Thứ 5 tuần sau

-Anh không về

-Bắt buộc đó lần này em không cãi được

-Ừ vậy để anh tính

-Còn 1 điều quan trọng nữa

-Gì nữa?

-Anh không được nói với các anh

-Rồi rồi

{Công cuộc giữ bí mật này hơi bị khó đây}
Nhưng không may cho họ là Tồ và Sói đã nghe thấy chuyện này

-Vậy là sao đây Phúc

- Sao tao biết được. Thôi thì cứ làm như chưa biết để tụi nó không lo lắng

-Vậy mình không tiễn??

-Tiễn 1 cách bí mật và chỉ 2 đứa mình thôi

-Em không muốn Hân đi. Đi lần này thì biết bao giờ mới về

-Xuống ăn sáng đi, chuyện này tính sau

( đây là lời kể của Tùng nha)

Suốt buổi ăn, tôi cứ mãi suy nghĩ đến chuyện đó. Sara phải về nước sao?? Nhưng tại sao lại phải giấu mình chứ?Có lẽ sự ra đi không báo trước này khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh cả ngày hôm nay. Sara phải đi thật sao? Nói với tôi đây chỉ là chuyện đùa thôi có được không?

-Tùng, em làm sao vậy? Sao không ăn đi?

-Bộ có chuyện gì hả Tùng?

- Không không đâu có chuyện gì. Thôi em no rồi em lên phòng đây

-Ơ cái thằng này? Chưa đụng đũa miếng nào mà đã kêu no

- Hay nó giấu mình đi ăn mảnh nhỉ? Bình thường nó ăn như heo mà

-Thôi kệ nó, không ăn thì ráng mà chịu

Tôi cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui về chuyện này suốt cả ngày hôm nay.Khoan! Cảm giác này là sao, tại sao khi biết Sara đi tâm trạng tôi lại trở nên tồi tệ như vậy? Có lẽ nào.... Không không!! Tôi với em ấy chỉ là tình cảm anh em thân thiết bình thường thôi không thể nảy sinh thêm tình cảm khác. Tôi tự hỏi liệu cảm giác này là thật thì Sara có chấp nhận tôi không? Hay lại xa lánh và chúng tôi đánh mất luôn tình anh em thân thiết bao lâu nay?

Đang chìm đắm trong những phân vân thì chợt giọng nói ấm áp quen thuộc bên tai:

-Anh Tùng, anh bệnh à? Sao vừa nãy anh không ăn cơm?

-Anh không sao, chỉ là cảm thấy no thôi

-Anh còn bảo no? Cái bụng của anh đang biểu tình kìa

{Thôi chết rồi! Bụng ơi là bụng sao mày biểu tình đúng lúc thế hả? Nãy giờ có thấy gì đâu}

-Anh đói không? Em xuống nấu gì cho anh ăn nha

-Không cần đâu Sara. Lát đói anh sẽ tự nấu mì

-Khi nào cảm thấy đói anh cứ bảo em em nấu cho

-Sara này, anh có chuyện muốn hỏi

-Chuyện gì vậy ạ?

-À thôi không có gì đâu

--------Lại là ta đâyy----------
Tôi định hỏi Sara nhưng lại thôi. Tôi thật sự không có đủ can đảm để tự mình giữ em ấy ở lại nên đành nhờ đến Uni5:

- Có chuyện gì mà mày gọi các anh xuống phòng tập gấp thế?- Con heo lười ngồi góc phòng nói vọng ra

-Ừ đúng đó có chuyện gì vậy Tùng?Ủa mà con thỏ đâu rồi?- Tồ lúc nào cũng là người nhẹ nhàng nhất cái công ty này

-Nó đang tắm- Tôi nhớ tôi đã nói gì đâu mà mặt ông Sơn lại hầm hầm thế nhỉ

-Haizzzz thanh niên dành cả thanh xuân chỉ để đi tắm

-Ai dành cả thanh xuân để đi tắm hả con Nai kia. Mày đừng tưởng có cái tên Thái Tử rồi tao không làm gì được mày

-Các ông thôi đi, tôi có chuyện muốn nhờ mà suốt ngày cứ như này thì làm sao?

-Chuyện gì?

- Ờ, các anh giúp em tỏ tình với Sara được không?

-Cái gì? Mày thích Sara á?

-Đúng, em thích Sara

-Sẵn đây tao cũng nói luôn, tao và Sara bị bắt về Việt Nam vào thứ 5 tuần sau. Mày có giữ nó lại được không mà đòi tỏ tình

-Chuyệm này em và Phúc biết rồi, chính vì thế và không biết bao giờ hai người mới trở lại nên em quyết định tỏ tình

-Được! Dù sao cũng là anh em thân thiết trong nhóm, anh sẽ giúp mày- What the heck?? Tôi có nghe nhầm không vậy? Ông Sò bị bệnh cuồng em gái mà cũng chịu giúp tôi á?

-Anh nói thật hay đùa vậy?

-Tao nói thật! Vì tao tin mày sẽ không làm nó buồn hay tổn thương

-Woaaa!! Sơn hôm nay ghê vậy ta

-Phân công đi Tùng, tụi anh ủng hộ mày

-Cảm ơn các anh nhiều lắm! Vậy Tồ, Sò và Thỏ sẽ tìm chỗ và trang trí giùm em, Nai và Heo sẽ mua hoa, quà và các vật dụng khác em sẽ liệt kê sau

-Vậy mày làm gì? Chia khôn dễ sợ

-Thôi nhân vật chính cho nó xả hơi chuẩn bị tinh thần đi

-Khoan đã!! Không phải anh trù chứ nếu như Sara không đồng ý và hai đứa mất tình anh em luôn thì sao?

-Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi.Nếu trường hợp xấu nhất đó xảy ra thì coi như em với Sara không có duyên và em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.Tiếp tục đơn phương

-Cho bọn anh thời gian

-Em định sẽ tỏ tình vào đêm trước khi Sara đi

-Được rồi. Quyết định vậy đi

---------Ta siu siu cutee là lá la---------
Các bạn hãy cùng au đoán câu trả lời của Sara sẽ ra sao nhé!

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro