Chapter 5: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm tôi bàn chuyện tỏ tình với các anh thì mọi chuyện vẫn xảy ra 1 cách bình thường và Sara không hề biết gì

-----------tua nhanh tg 1 chút nha-------

Cuối cùng ngày tôi mong chờ bao lâu nay cũng đã đến. Mấy ngày qua tôi cứ mải suy nghĩ đến chuyện đó mà mất cả ăn lẫn ngủ. Không biết chuyện này sẽ xảy ra với chiều hướng xấu hay tốt nữa. Sáng sớm cả Uni5 đã phải làm đủ thứ công việc để được nghỉ buổi chiều, có mơ tôi cũng không thể ngờ được các ông anh lại nhiệt tình giúp tôi đến như thế.
-Ôi! Anh mày mệt quá rồi tao chả làm nữa đâu, để chiều đi- tôi biết ngay con Thỏ này lúc nào cũng thế mà

-Ông quên chiều nay chúng ta phải giúp......

-Ây cha cha Sơn!!!-haizzzz cái ông não cá vàng này, tí nữa là lộ hết chuyện trước mặt Sara rồi

-Í chết sorry Tùng nha

-Mém xíu nữa là lộ hết cái chuyện.....

-E hèm-Tôi thật sự chả hiểu nổi Uni5 rốt cuộc là 1 nhóm nhạc tập hợp những anh chàng điển trai tài năng hay là 1 lũ cá vàng nữa. Hú cả hồn mấy lần muốn rớt cả tim ra ngoài!

-Các anh đang nói chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy ạ?

-Ơ không không đâu có gì đâu Sara

Tập xong tôi vội vã chạy lên phòng gọi cho con Trâm mun:

-Alo?- giọng nó còn ngái ngủ chắc mới ngủ dậy đây mà

-Ê con mất nết! Tao có chuyện nhờ mày

-Mới sáng sớm mày đã ám tao rồi hả? Mà nhờ chuyện gì?

-Mài giúp tao giữ chân Sara ở ngoài tới khi tao gọi được không?

-Chi vậy con??

-Mày cứ biết vậy đi

-Ừ coi như tao giúp bố thí cho màyy

-Mất dạiiii!! Thôi tao cúp máy đây

-Paii

Không biết chiều nay Sara sẽ trả lời như thế nào đây. Tôi hồi hộp quá!!!

————Tua tua tới chiều nha mọi người———
-Bên này, bên này nè Phúc

-Đây hả?

-Không qua trái 1 tí

-Được chưa

-Được rồi đó

-Xê ra xê ra

-Cái gì ....Ay da, Sơn!!!

-Tôi đã bảo xê ra rồi mà không nghe thì ráng chịu, tự đi mà dọn đê

-Cái thằng này!!!

-Tại ông chứ ai, dọn đi

"Phịch"
-Aaaaaa!! Thỏ!! Sao mày không giữ thang cho tao! A đau quá đii

-Ơ ơ tao quên hì hì

-Sao mày làm cái gì cũng hậu đậu hết vậy? Công sức nãy giờ của taooooo

-Ừ thì xin lỗi , để tui dọn xong rồi giữ thang cho ông

-Chời ơi!! Cái gì vậy nè?? Mấy ông làm kiểu này tới mùa đông năm sau cũng chưa chắc đã xong đó!!

-Mày ngồi mát ăn bát vàng mà cũng có quyền lên tiếng nữa hả!?

-Ai nói tôi ngồi mát? Nóng muốn chết mà kêu mát với lại tôi ngồi đây canh mấy ông mà

-Thì lại đây phụ đi

-Khoan! Để gọi Nai với Heo coi mua xong chưa đã

-Chỉ trốn là giỏi:))

-Ai trốn??

-Thôi thôi tụi bây làm hay phá vậy??

-Ừ thôi vô làm cho xong đi

-Về rồi đâyyy

-Hai đứa bây làm gì lâu vậy?

-Con Heo này khó tính như gì á. Từ trưa tới giờ lôi tao đi hết cái Busan này mới tìm được một cửa hàng nó ưng ý

-Haizzzz tại mấy cửa hàng kia xấu quá chi

-Thôi đi nãy giờ hết Sò với Thỏ cãi, Thỏ với Sói cãi mà giờ hai đứa bây cãi nữa chắc tao phát điên!! Tao phát điênnnn

-Ây cha Phúc giận rồi thôi tập trung vô làm đi anh em

Haizzzz!! Sau 2 tiếng đồng hồ cả Uni5 hì hụt thì cuối cùng cũng xong. Nó còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng nữa.

-Alô mun hả?

-Ừ tao nè, đưa về đc chưa? Tao sắp chết rồi

-Tao biết mà!! Cảm ơn con mất nết đã giúp tao. Sẵn tiện mời mày tới đây luôn

-Ở đâu?

-Tòa nhà XX đường XYZ

-Okie tao tới liền

---------------------------------------

- Sara ơi,về thôi_Mun nói

- Chưa,em còn muốn shopping một chút nữa mà,cái áo này đẹp quá này..._Sara mải mê ngắm đồ.

- Có thời gian chị sẽ đưa em đi tiếp,bây giờ về nhà,em sắp về nước rồi,không muốn dành thời gian cho các anh à?_Mun nói khiến Sara khựng lại ,rồi cô buồn bã đáp:

-Dạ...

Sara ngồi trên xe cứ buồn bã mãi ,sắp phải rời xa các anh rồi,phải làm sao đây? Cô sẽ nhớ Uni5 lắm...

Việc bị bắt về nước đột ngột như vậy khiến cô nghĩ suy rất nhiều ,cô đến giờ cũng không biết lí do vì sao mình phải quay về.

Về đến công ty,mặt Sara tối sầm lại,cô có lẽ sẽ nhớ nơi này lắm . Chỗ này gắn bó với cô lâu như vậy , cô mong mẹ mình sẽ không để mình ở Việt Nam quá lâu . Nghĩ rồi cô thở dài sườn sượt...

-Sara nè, em lên thay đồ đi. Đồ đẹp vào nha chị dẫn em đến 1 nơi

-Đi đâu vậy chị?

-Em cứ lên thay đi rồi biết

-Chị lên xem hộ em với ạ

Tôi chả thể ngờ nổi chị Trâm lại khó tính trong chuyện ăn mặc đến như vậy. Tôi thay bao nhiêu bộ mà vẫn không vừa ý chị

Bộ thứ nhất

-Được không chị? Em thấy bộ này đơn giản mà dễ thương

-Chị thấy vẫn chưa được. Em thay bộ khác đi

Bộ thứ 2

-Bộ này thì sao chị

-No no

Bộ thứ 3

-Chị!! Bộ này?

*Vẫn cứ lắc đầu*

Bộ thứ 4

-Bộ này thì sao chị?

*lắc đầu*

Bộ thứ 5

-Chị Trâm??

-No no bộ khác đi em

.
.
.
Bộ thứ 7
.
.
.
.
.
Bộ thứ 11
.
.
.
Bộ thứ 16

-Bộ thứ 16 rồi đó chị

-Bộ này được nè

Ôi trờiii! Cuối cùng cũng xong rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn hãy đón xem buổi tỏ tình và câu trả lời của Sara trong chap sau nhé!

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì Mèo có việc bận nên ra chap trễ *cúi đầu*

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro