Chapter 7: Các anh,Em vẫn ở đây mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng rã rời với việc chọn đồ thì cuối cùng tôi với chị Trâm cũng bước ra khỏi cửa. Tôi vẫn luôn thắc mắc chị ấy muốn đưa mình đi đâu?
----------------tại một nơi khác---------------
(lời kể của Tùng nha các chế)

-Aiss cái con Trâm này không biết nó lạc trôi ở cái xó xỉnh nào rồi mà đến giờ còn chưa tới-từ lúc gọi cho con bạn thân đến giờ tôi cứ đi qua đi lại rồi lo lắng sốt vó hết cả lên

Thật sự bây giờ tâm trạng tôi đang rất hỗn loạn, cảm giác lo sợ cứ tăng lên theo từng phút. Tôi sợ nếu Sara không đồng ý thì sau này tình cảm anh em của chúng tôi sẽ ra sao? Không lẽ sẽ biến mất hoàn toàn như lời ông Huy nói? Dù có thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận, có đơn phương cũng được miễn Sara hạnh phúc là được

-Mày bớt than thở đi, kiên nhẫn xíu dùm tao

-Ừ đúng đó, mày ngồi xuống đi không biết mệt à? Tụi tao nhìn mày nãy giờ mà chóng hết cả mặt hoa hết cả mắt mà còn lùng bùng lỗ tai nữa đây nè

Ting...đang cãi nhau thì điện thoại tôi kêu lên, mọi người xúm lại xem thì thấy tin nhắn từ Trâm Mun báo đang ở thang máy làm cả đám chúng tôi luống cuống tay chân đi tắt điện

-Xong chưa Thành, vào đây nhanh lên mày lề mề quá- hình như ông Sơn cũng gấp rút không kém gì tôi

-Tới rồi, vào đây đi Sara

-Chị dẫn em đi đâu thế ạ? Mà sao tối thế này

Phụt.......tất cả bóng đèn được bật sáng và chúng tôi lần lượt bước ra từ sau cách cửa

(lời kể của Sara nha các bác)

Như thế này là sao đây? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra với mình. Mọi người đang tính làm gì vậy? Hàng nghìn câu hỏi đang hỗn loạn trong đầu khiến tôi không khỏi bối rối và lo lắng

-Sara nè! Là anh đây

-Anh Tùng? Chuyện gì vậy ạ

Anh ấy không trả lời mà lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh ngọc. Anh từ từ mở hộp và cầm một sợi dây chuyền lấp lánh trên tay càng làm tôi thêm phần khó hiểu

-Sara! Anh thích em....làm bạn gái anh được chứ?

Cái gì!!! Tôi có nghe lầm không vậy? Anh Tùng đang tỏ tình với tôi á? Người anh nhắc đến bao lâu nay chính là tôi sao? Tôi không tin! Có lẽ đây chỉ là một vụ cá cược hay trò đùa của Uni5 thôi

-Các anh đang trêu em đấy à? Haha em không dễ lừa như vậy đâu

-Không, Sara hãy nhìn anh nè! Đây hoàn toàn là sự thật! Anh đang thật sự nghiêm túc tỏ tình với em

Không! Không thể nào là như vậy được tôi không muốn làm anh buồn nhưng cũng không thể chấp nhận lời tỏ tình này được.Tôi chưa từng thích anh.Bây giờ tôi thật sự hỗn loạn rồi! Ai cho tôi câu trả lời đây?

-Em..em xin lỗi

-Không sao đâu. Anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ cái ngày em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hãy tin anh nhé! Anh sẽ luôn bên em nên khi cần cứ gọi anh

-Vâng em cảm ơn anh ạ

-Chúng ta vẫn còn là bạn thân chứ?

-Vâng đương nhiên là vậy chứ ạ

-Vậy chúng ta về thôi

-----------------tua nào tua nào--------------
*phòng Sơn-Thành*

-Đừng cố giấu nữa, anh biết mày buồn. Cứ khóc đi có tụi anh ở đây với mày

-Em không sao ạ. Em nhất định sẽ làm Sara đổi ý

-Ừ cố lên

(lại cho Tùng lên sóng kể chuyện nào><)

Tôi thua rồi......thua thật rồi sao? Thôi Tùng ạ mà phải mạnh mẽ lên chỉ cần Sara hạnh phúc là được . Tingg....tiếng kêu từ chiếc điện thoại lại một lần nữa kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Cái tên Trâm Mun cũng một lần nữa sáng trên màn hình. Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ

-Mày sao rồi?

-Tao không sao cả, cảm ơn mày đã hỏi

-Tao biết mày buồn và thất vọng lắm. Đi ăn không? Tao bao

-Mày bao?

-Ừ! Đi không?

-Mới ngã cây hay đâm đầu vô cột điện hay sao mà đòi bao tao thế?

-Tao thích vậy. Sao? Mày có đi không thì bảo

-Thôi tao đang mệt

-Thấy chưa? Tao nói mày buồn đâu có sai mà cứ cãi

-Ừ thì cũng phải buồn chứ mày. Tao đâu phải trâu bò mà không có cảm xúc

-Mệt mày quá. Không đi thì tao đi. Vậy nha!

-Ừ ăn lòi bản họng mày luôn đi

Ngô Thùy Trâm has offline

-Cái con trời đánh này vừa nói đã đi luôn rồi- tôi bực dọc quăng điện thoại xuống giường, trong lòng không ngừng mắng con bạn.

Mà Sara đâu rồi nhỉ? Từ lúc về đến giờ không thấy em ấy đâu hết. Đang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở nhưng đằng sau cánh cửa ấy không phải người tôi đang chờ đợi

-Anh vào đây làm gì thế?? Đống chăn mền trên tay là sao?

-Sara nói muốn ngủ một mình nên tao phải xuống đây ngủ với chú mày

-Ừ

-Còn buồn không nhóc?

-Buồn

-Nếu mày không muốn nói anh cũng không ép. Thôi, ngủ đi

-Ờ, ông ngủ ngon

Ông Nam nói như vậy........chả lẽ Sara muốn tránh mặt tôi sao? Mới vừa nãy em ấy nói vẫn còn là bạn thân mà. Sao lại như vậy? Hết thật rồi sao? Sara và ông Sơn phải về Việt Nam không hẹn ngày trở lại sao? Từ lúc biết tin này đến giờ tôi cứ mãi thấp thỏm không yên và không có một giây phút nào được yên ổn. Vậy là quá đủ rồi. Tôi nhất định phải chôn sâu cái tình cảm không kết quả này.
TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI YÊU

Đóng cuốn nhật kí lại, tâm trạng tôi không khỏi thất vọng nhưng tôi quyết tâm rồi, tình cảm này không thể tiếp tục. Nó sẽ gây đau khổ cho cả tôi và Sara mất. Khổ thì để một mình tôi gánh chịu, còn em ấy xứng đáng được nhận phần hạnh phúc!!

———————————————————————-

Saru của mị T^T

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro