Chapter 8: Một ngày vắng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Tùng ơi~~

-Sao em?

-Anh có ghét em không ạ?

-Sao em lại hỏi vậy

-vì em đã từ chối anh, em xin lỗi

-Chuyện này........chuyện này em không có lỗi. Anh đã hứa sẽ có ngày chinh phục được em thì anh sẽ làm được. Em yên tâm

-Em.....em

Tôi xoay người Sara lại đối diện với mình. Nắm chặt hai bả vai của em mà nói với giọng chắc nịch

-Sara em tin anh chứ!??

-Em.....tin

-Tin anh nhé!!

-Vâng- em cười rạng rỡ nhìn tôi

Nụ cười đó.....thật đẹp. Vì nụ cười trong sáng ngây thơ đó mà tôi đổ gục trước em. Tôi đã bao lần ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười ấy. Tôi mong sau này dù em có ở bên tôi hay không đi nữa thì vẫn sẽ luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi và luôn mạnh mẽ để vượt qua bao sóng gió cuộc đời

-Anh Tùng ới

-Ơi? Anh đây

-Anh sao vậy? Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn em vậy!??

-A!! Anh không sao. Thôi, em ngủ đi

-Vâng vậy anh tắt đèn đi

-Anh biết rồi. Sara!!

-Dạ?

-Em ngủ ngon

-Anh cũng vậy ạ

———————-tua nào tua nào———————

Hôm qua tôi đã cùng mọi người ra ngoài ăn tối để chúc mừng tôi và anh hai thoát nạn. Mở mắt dậy tôi đã thấy trống trải ơn phần giường bên kia, chắc các anh đang tập nhỉ? Vì tôi biết chỉ có lúc tập hay có show thì anh Tùng mới dậy sớm như thế.Bước chân xuống giường tôi vội vã VSCN vì hôm nay sẽ là một ngày đầy mệt mỏi vì tôi có rất nhiều show và lịch tập cũng như quay phim.

-Nhà không còn ai sao?- Bước xuống nhà một cách chán nản, căn nhà hôm nay im ắng đến đáng sợ. Mọi thứ như đang chìm trong im lặng.Tôi vội vã bước ra xe và đi đến địa điểm diễn đầu tiên

——————Tua tiếp tới trưa thui^^——————

-Sara!!! Em làm sao thế?

-Ơ....em xin lỗi anh chắc tại em hơi mệt

-Vậy mọi người vào ăn trưa đi rồi chúng ta tiếp tục

-Em không khỏe chỗ nào hả Sara

-Em không sao đâu ạ chỉ là hơi mệt thôi

-Em nghỉ đi lát còn đi show tiếp

-Em còn bao nhiêu thời gian để quay phim vậy chị

-30' nữa thôi em à

-Em biết rồi. Mọi người ơi quay tiếp được không ạ!??

-Được! Em vào vị trí đi rồi quay lần cuối

-Đáng lẽ ra phân đoạn này phải có anh Tùng phụ họa nữa chứ? Anh ấy đâu rồi?

-Tùng kín lịch hôm nay rồi em, hôm quay sau nó sẽ tới

Trong lòng tôi có cảm giác bồn chồn, lo lắng ngó trước ngó sau tìm bóng hình quen thuộc nhưng sao anh không xuất hiện??. Nhớ?? Nó có phải là cảm giác nhớ không?Chính tôi cũng không hiểu rõ cảm giác này là gì nữa. Theo như tôi biết thì cảm giác của tôi bây giờ hoàn toàn trùng khớp với từ 'nhớ' nhưng chỉ khi yêu người ta mới nhớ thôi mà? Không lẽ ........không không thể nào là như vậy được. Có lẽ nó chỉ đơn giản là thiếu trò vui để xem thôi mà. Cố lên nào Sara

-Bắt đầu thôi nào

-Vâng em vào ngay

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Cắt!! Tốt lắm Sara. Em vào nghỉ đi

-Thôi chào mọi người em đi diễn đây ạ

-Ừ chào em

--------------------tại nơi nào đó------------------
Tại một nơi nào đó, có một người nào đó cũng đang treo ngược cành cây

Vậy hôm nay không gặp được sao? Liệu em ấy có nhớ mình không nhỉ? Aishh!! Mặc kệ em ấy có nhớ hay không nhưng chỉ mới nửa ngày mà tôi sắp điên lên vì nhớ Sara mất. Từ lúc quay xong MV đến giờ chưa một ngày nào kín lịch như thế này vì thế nên tôi cũng chưa thể hiểu cảm giác nhớ là gì. Có lẽ hôm nay tôi được biết rồi đó nhỉ, cái cảm giác khó chịu, nhớ nhung và mất tập trung một cách trầm trọng

-Tùng!! Rốt cuộc mày có chịu tập trung nhảy nghiêm túc dùm tao không hả

-.......-

-HỒ LÊ THANH TÙNG!!!!- Thôi chết tôi rồi!! Tùng ơi là tùng sao mày ngu thế hả chọc giận cái con Thỏ này rồi làm sao để nguyên vẹn trở về nhà với Sara đây

-Ơ...ơ em vào ngay

-May cho mày là sáng giờ toàn tập với quay MV chứ mà diễn trên sân khấu là mày chết chắc với chị Nhi- ông Sơn giở cái giọng băng lãnh ra nhắc nhở tôi. A ha!! Đụng đến 'vợ' của ổng thì ổng sừng sộ lên là phải rồi

-Biết rồi biết rồi nói mãi. Lo mà giữ 'vợ' ông đi kìa

-Vợ cái gì mà vợ. Ai là vợ của cái con Sò này chứ

-Thì thì không phải vợ. Người yêu được chưa

-Ờ

-Lát có show đó! Liệu mà giữ ý giữ tứ cho cẩn thận. Cả hai đứa bây nữa, chiến hạm rõ ràng quá rồi đó thế nào chuyện này cũng bị fan các 'shipper' bóc mẽ ra à

-Bóc thì cứ cho bóc. Dù gì nó cũng là sự thật thì có sao đâu

-Thôi đi! Tùng,hôm nay mày sao vậy? Cứ thẩn thờ như người mất hồn ấy

-Có sao đâu

-Lại nhớ Sara chứ gì! Bọn này biết thừa

-Hì hì, tâm tư tôi dễ đoán quá hả

-Ừ dễ

-Tập đi! Tụi bây lằng nhằng quá

Đồ....rê.....mi......fa......son.....la.......si
Mì mi mí mi mì mà ma má ma mà

-Vô bài nè mấy đứa

-Ok anh

Phố vẫn còn khắc tên.....hai chúng ta
Anh vẫn còn....yêu em.....

'Bộp'

-Awww!! Đau đó. Sao lại đánh tui

-Mày hát sai nốt còn lên mặt cãi hả

-Ờ só rỳ

-Tiếp đi

"Phố vẫn còn khắc tên hai chúng ta

Anh vẫn còn yêu em rất đắm say

Dù thời gian như mây trôi tình yêu ấy vẫn mãi nguyên vẹn
.
.
.
.
.
Người mà ta ngỡ sẽ mãi đi đến cuối cuộc đời

Chỉ cần em bên ai hạnh phúc thì..
ANH KHÓC BẰNG NỤ CƯỜI

-Xong! Tốt lắm. Các em nghỉ trưa đi. Chiều nay chúng ta còn 2 show

-Vâng tụi em vào trước

Ngã người xuống chiếc nệm ở phòng nghỉ của nhóm, cảm giác nhớ nhung ấy lại dâng trào một cách dữ dội trong tôi. Tôi chỉ muốn ngay bây giờ chạy ngay đến gặp Sara và ôm em thật chặt nhưng sao nó xa xỉ quá

-Tùng! Không ăn cơm à

-Nuốt không nổi

-Mày cứ như vậy, lỡ may Sara nó đi theo thằng khác thì sao đây. Không lẽ mày nhớ đến chết luôn hả

-Có lẽ vậy

-Mày thôi đi Tùng. Biết là mày thương nó nhiều nhưng cũng đừng nhu nhược đến mức như vậy chứ

-LÀM SAO CÓ THỂ KHÔNG?- tôi mất bình tĩnh rồi. Tôi không kìm nổi nữa rồi, lớn tiếng quát con Nai này mà nước mắt lại trào ra một cách vô thức

-Thôi được! Mày cứ từ từ mà suy nghĩ còn bây giờ thì ra ăn đi không lại đói lát không diễn được

—————-trở lại với Han Xa Xôi nào—————

Tâm trạng tôi hôm nay làm sao thế này? Cảm giác này là sao? Hôm nay tôi muốn biết rõ cái cảm giác này là gì nhưng lại không thể gặp chị Trâm để hỏi rõ. Khó chịu quá....tâm sự mà không thể giải bày được như thế này là cảm giác tôi ghét nhất trong đời

-Tới nhà rồi Sara! Em vào đi trời cũng khuya rồi đó

-Vâng. Em vào đây ạ

Đấy!! Một ngày vắng nhau đã như thế nếu sau này tôi hay anh bận đi tour một tháng hay nửa năm thì chắc chết vì nhớ nhau mất. Lững thững đi vào nhà, căn nhà cũng không khác ban sáng là mấy. Im ắng đến đáng sợ và chỉ có mình tôi cô độc. Tôi mệt mỏi lết người lên phòng và quăng túi ở một góc rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái suy nghĩ về cảm giác cả ngày hôm nay. Suy nghĩ đến nỗi ngủ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ được biết đến đêm giật mình thức giấc thì đã nằm gọn trong lòng anh

(Chuyển mic cho bé Tùn thui bà con)

-Khuya rồi! Không biết Sara đã về chưa

Diễn xong thì cũng đã đến 11 giờ. Đi lên phòng mà tôi cứ mãi nhìn vào đồng hồ và lo lắng cho Sara nhưng vừa bước vào phòng thì đạp phải chiếc túi của em nên tôi cũng phần nào đoán được em ấy đã về. Bước đến bên giường dưới cái ánh sáng mờ ảo của ban đêm, khuôn mặt thiên thần mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt tôi. Vội vã vào thay đồ và VSCN, tôi nhảy phóc lên giường ôm gọn con mèo nhỏ vào lòng. Sara như một chú mèo con bắt gặp hơi ấm liền tham lam rúc sâu vào mà ngủ.

————————————————————————

Mèo nhớ Thần Tượng Tuổi 300 quá các bác ạ T^T

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro