Chapters 1:cuộc chạm mặt không đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay cô có hai người bạn sẽ chuyển qua trường Konoha?là nơi các nhà quý tộc thuộc hạng giỏi trở lên mới có thể vào học.Deidara được vào đây là nhờ xuất học bổng duy nhất của trường mà cô giựt được,còn hai người bạn của cô cũng tò mò nên chuyển theo

-Tít...tít... tít

-Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi,cô đưa tay tìm nơi phát ra âm thanh đáng ghét quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của cô

-Toàn tít với đít... mình chúa ghét cái tiếng chết tiệt này, un...Áaaaaaa,6g50 rồi sao!!!!7 giờ là vào học rồi,điệu này thế nào cũng trễ giờ cho coi

-Deidara vọt ra chiếc giường yêu quí của mình,vào phòng vệ sinh cá nhân,chải đầu, mặc áo rồi phóng ra khỏi nhà mà quên ăn sáng

-Chết rồi, nhanh lên... nhanh lên, cũng may trường không xa nếu không chắc chết quá, un!-deidara cắm đầu chạy

-Mải lo chạy mà cô không để ý thấy có nguyên cục đá bự khủng bố.Thế là...

-Bốp!rầm!!

-Ui...Ui...không sao?-deidara thậm chí không quan tâm mà cố nặng nề đứng dậy tiếp tục công việc cắm đầu chạy.Khi chạy được một quãng thì....

-Áaaaaaa!!!cái cặp đâu mất tiêu rồi!!?

-Vừa chạy ngược lại,deidara vừa suy nghĩ,lục lọi đầu óc để xem nhớ cái cặp quăng đi đâu rồi,chạy đến nơi thì thấy có một cậu con trai nằm sải lai dưới đất,kế bên là cái cặp của cô

-Thôi chết...có khi nào cái cặp của mình làm bể đầu hắn không ta,un...như vậy thì mình phạm tội giết người rồi,ôi không! mình còn quá trẻ,người xinh đẹp như mình mà phải vào tù sao!không được? phải chuồn thôi trước khi có người thấy!!-deidara run lập cập

-Nghĩ rồi cô rón rén lại gần cái cặp bỏ chạy,nhưng cái chân đang chạy hết công suất mà sao cái người cô không di chuyển vậy nè,rồi deidara quay lại nhìn thì cô hốt hoảng la toáng lên:

-Áaaaaa...ma hiện hình!!!!-Vừa hét vừa đưa tay đánh hắn túi bụi

-Nè,nhóc con!cô làm cái gì vậy hả?

-Tôi xin lỗi! tôi không cố ý đâu, un!đừng nhát ma tôi mà! tôi sẽ thắp nhang cho anh đàng hoàng tử tế!

-Cô đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả?

-Lúc này cô bình tĩnh ngước lên nhìn.Người đâu mà cao thấy gớm,màu tóc đỏ,ánh mắt màu nâu sao cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá?không thể tin được là tại sao lại có người đẹp như vậy,deidara ngơ ngác nhìn?30 giây sao...tỉnh mộng

-Ủa...anh chưa chết hả!may quá... chúa còn thương mình, cảm ơn các vị thần linh đã phù hộ và...-mải mê tạ ơn mà deidara không để ý hắn đang nhìn cô với ánh mắt nảy lửa

-NHÓC CON!CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ!!

-Nghe tiếng hét của hắn làm cô giật mình,cô định cho hắn một trận nhưng cô là người làm sai nên deidara nhìn hắn bằng ánh mắt cún con:

-Thật sự là tôi không có cố ý mà, anh có thể tha thứ cho tôi được không,un?

-Hahaha...vậy tôi đấm cô một cái chắc không phải cố ý đâu ha!-hắn đưa nắm đấm trước mặt deidara

-Deidara hoảng sợ, định giật cặp bỏ chạy thì hắn nắm lấy cánh tay,cô năn nỉ cầu xin hắn

-Tôi không cố ý thật mà,anh để tôi đi đi,rồi sau này tôi mời anh uống cà phê tạ lỗi được không!?

-Không!tạ lỗi bây giờ đi

-Deidara không thể nhịn được nữa, đừng giở thói lưu manh vậy. Chơi luôn:

-Anh có buông ra không thì bảo, nếu không tôi tặng anh một vé xuống gặp diêm vương đó,un!!

-Tưởng tôi sợ cô à!không buông đấy! để coi cô làm được gì!-hắn cũng lớn tiếng không kém

-Buông ra!

-Không buông!

-Buông ra!

-Không buông!

-Tôi hỏi anh lần cuối có chịu buông ra không,un?!

-K.H.Ô.N.G!-hắn đánh vần từng chữ

-Được thôi! là do anh nói nhé, vậy thì đừng trách tại sao tôi đắc tội!

-Nói rồi deidara nhắm cánh tay và dùng hết sức vung tay thật mạnh xuống cánh tay hắn,hắn đau quá liền giật lại và ôm lấy tay

-Chỉ chờ có vậy deidara giật cặp bỏ chạy không quên quay lại lêu lêu hắn còn hắn thì tức tối gầm lên:

-Đồ con nhóc ngu ngốc!! cô đứng lại đó cho tôi!!!

-Tổ trát rồi anh ơi, un?đau tay không anh,anh cứ nằm yên đó mà hít khói đi!hahaha!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro