Chapters 2:lại chạm mặt với kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Deidara vừa chạy vào trong trường là cổng vừa đóng,cô thở phào nhẹ nhõm:

-May quá... hộc...hộc...cứ tưởng mình bị trễ chứ,un...

-Nhiệm vụ tiếp theo là tìm lớp, học sinh mới mà,ai mà chẳng tìm.Nhưng chẳng dễ chút nào:

-Giỡn mặt hả trời! trường gì to như cái cung điện!tìm bằng ý chí à!-cô tròn mắt ngạc nhiên

-Sau một hồi lục lọi cái trường này, cuối cùng deidara cũng lết được tới lớp, cô rón rén bước vào thì có tiếng của 2 người bạn:

-Này deidara!chỗ này này!

-Thấy 2 người bạn kêu gọi, deidara hớn hở chạy xuống và yên vị ở cái bàn sau lưng 2 người bạn của cô,thì có một tên quay lưng xuống trêu chọc:

-Sao vậy deidara,lại trễ à?

-Mệt muốn chết mà tên này còn trêu chọc nữa, deidara nhăn nhó trả lời:

-Không,hidan!mém trễ thôi, cũng may vào kịp lúc,un!

-Thật ra thì cô giáo cũng chưa vào đâu, yên tâm đi,deidara!-Itachi mỉm cười

-Cảm ơn, mệt quá... nghỉ ngơi cái đã rồi tính? (nằm lên bàn)

-Nghỉ ngơi được một lát thì tiếng chuông vào học vang lên,tiết học đầu tiên là của cô chủ nhiệm môn Tiếng Anh,cô mỉm cười dịu dàng nhìn cả lớp:

-Chào các em,hôm nay chúng ta có một bạn mới, um...tên gì vậy ta...-vừa nói cô vừa lục trong cặp lấy ra cái danh sách lớp vì chẳng nhớ nỗi tên:

-Cô mời em deidara kasukawa đứng dậy giới thiệu về mình đi nào!

-1...2...3...chỉ có không khí im lặng, cô đọc to một lần nữa:

-Deidara Kasukawa!!

-Deidara giật mình khi có ai đó nhắc đến tên mình, liền đứng dậy nói một cách bối rối:

-Xin lỗi thưa cô... em ngủ quên ạ!!!

-Trời?em đây rồi...làm cô tưởng em không có mặt!-Cô thở dài điều chỉnh giọng nói

-Em tên là Deidara Kasukawa!ước mơ của em là trở thành chuyên gia về nghệ thuật, un...và em sẽ thừa kế chính thức của gia tộc Kasukawa!-Deidara đáp một cách rất tài tình làm cả lớp đồng loạt vỗ tay

-Ừm!ăn nói rất hay,giống như cô ngày xưa! bây giờ em ngồi xuống đi!

-Cô chưa dứt lời thì deidara thả lỏng ngồi xuống ngủ tiếp,vừa nằm xuống thì một tên con trai từ đâu xông vào lớp

-Sao giờ này em mới vào lớp?-cô giáo dò hỏi

-Dạ thưa cô... em cũng đâu có muốn thế, nhưng em bị tai nạn là tại một con nhóc đâm vào em!-cậu con trai biện hộ

-Thôi...lí do lí trấu thì em xuống gặp cô rồi nói,bây giờ em sẽ ngồi kế deidara đi!-cô giáo nói rồi chỉ xuống cuối bàn

-Nghe sẽ có một tên ngồi kế bên mình, deidara liền khẽ ngước lên nhìn, sốc nặng, miệng lẩm bẩm:

-Ôi không, sao lại là hắn!giờ mới để ý,hắn có mặc bộ đồ học sinh mà,do gấp quá nên mình không để ý,xui quá.Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà!!

-Hắn chuẩn bị đi xuống thì deidara vội nằm xuống bàn nếu hắn mà phát hiện ra sẽ tính sổ với cô mất!

-Hắn ngồi xuống,quăng cái cặp lên bàn,bắt chéo chân và tay quàng trước ngực tỏ vẻ kiêu ngạo

-Một lúc sau,tiết học bắt đầu, deidara không thể nào ngẩng đầu lên được.Hắn khó chịu liền giật lấy mái tóc đuôi ngựa của deidara từ đằng sau. Đau điếng, cô liền ngẩng đầu lên ôm lấy tóc rồi cau mày nhìn hắn:

-Này!sao anh giật tóc tôi vậy hả,un?

-Ủa...cô đau à?cô cũng biết đau sao?vậy ai là người đánh vào tay tôi mà bỏ chạy mất dép vậy cà?-hắn cười đểu nhếch mép

-Tôi...tôi... tại anh đấy, nếu không tại anh thì tôi đâu có gặp xui xẻo như vậy, vừa đi trễ vừa phải ngồi kế một tên kiêu ngạo như anh,cuộc sống thật bất công?!!-deidara nhăn mặt thở dài

-Thôi...tôi không tám với cô nữa! mà tên của cô là gì?

-Deidara Kasukawa,un!-cô trả lời ngắn gọn

-Còn tôi là Sasori Akasuna!rất vui được biết cô?-sasori mỉm cười

-Thật ra tôi chẳng muốn ngồi anh kế anh chút nào!-Deidara bĩu môi

-Nhưng cô sẽ phải ngồi kế tôi thôi, tôi sẽ không cho phép cô đổi chỗ, cô phải ngồi kế tôi. Hiểu chưa,nhóc con!-sasori cười đểu lấy tay búng vào trán deidara một cái

-Trời ạ...hy vọng tiết học kết thúc nhanh lẹ giùm,un!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro