Chapters 11:nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong màn đêm tĩnh mịch,trong một ngôi nhà nhỏ vang lên những tiếng hét thất thanh,tiếng quát tháo và tiếng va đập của cánh cửa tội nghiệp:

-MỞ RA!!SAU VỤ NÀY EM SẼ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU,NHÓC!!-Sasori trợn tròn mắt,gương mặt đầy hậm hực gặn lên từng chữ

-CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG MỞ,UN!!-Deidara cũng không chịu thua vẫn cố hết sức níu lấy cánh cửa,mồ hôi vật vã dù bên trong xe...mở máy lạnh,ông tài xế cười khổ không biết nên làm thế nào.Chợt...

-BỰT!

-ÁÁÁÁÁ!!đồ dê xòm,đê tiện....!!!

-Sasori dùng hết sức giật mạnh cánh cửa khiến deidara mất thế,cô ngã nhào đè lên người anh,cô hét một cách tức tối,miệng không ngừng chửi rủa và tất nhiên là anh không thể nằm im mà nhịn được,anh nắm lấy hai tay cô và ngồi dậy,lúc này thật sự khiến anh bực mình mà quát lên:

-Im cho tôi!!ngã lên người tôi còn bảo tôi dê!!
-Deidara chẳng biết nói gì nữa,thực chất lúc này cô chẳng biết người sai là ai,đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.Sasori đứng dậy khẽ cười rồi bước vào xe,không quên thúc cô:

-Em còn ngồi đấy làm gì?? lên xe đi!!

-Deidara bĩu môi,miễn cưỡng lên xe ngồi vào trong rồi quay người ra ngoài cửa sổ,không nói lấy một câu.Bất chợt anh lên tiếng hỏi ông tài xế:

-Bác này,có bà tôi và hai người kia ở nhà không?

-Dạ....ba người họ đi nước ngoài một thời gian rồi ạ,bà chủ nhờ tôi nhắn đến cậu đấy?

-Sao!

-Sasori ngạc nhiên, thật không ngờ bà anh"chuồn"nhanh như thế,rõ ràng lấy cớ đây mà....Chả sao cả,một mình anh ở với cô lại càng vui hơn.Deidara chẳng quan tâm đến thái độ của anh,mắt vẫn nhìn bên ngoài

----------------------------------------------------------------

-Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà... à không,một biệt thự mới đúng,ông tài xế vội xuống xe bước đến cánh cửa bấm nút gì đó và vài giây sau,cánh cửa từ từ mở ra,qua một khuôn viên lớnNgôi biệt thự màu trắng tinh được phóng to ra trước mắt,các cửa kính trong suốt nằm im lìm,tất cả các đèn đều được bật sáng,đứng bên ngoài có thể thấy được nội thất bên trong,biệt thự này có kiến trúc khá đặc sắc.Deidara há hốc mồm,cô ngước nhìn ngôi biệt thự mà không khỏi ngạc nhiên,cô còn không biết trong cái thành phố nhỏ bé này lại có"nhà"to đến thế,thử nghĩ xem,cái chỗ này có thể chứa hơn cả chục người chứ chẳng ít

-Sasori nhìn cái bộ dạng ngớ ngẩn của cô,bỗng chốc anh nở nụ cười.Và...

-CỐP!

-ĐAU!TÊN ĐIÊN NÀY!!SAO LẠI CỐC VÀO TRÁN TÔI CƠ CHỨ!!!CÓ BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG HẢ...#&#%#@!(%%#)(!

-Mặc cho cái miệng của cô không ngừng công kích,anh bỏ đi thẳng vào trong.Deidara loay hoay,cô ôm lấy đống hành lí, miệng í ới nhờ anh giúp đỡ:

-Này này!xách đồ giúp tôi với!

-Sasori vẫn bước thẳng khiến cô tức tối,giúp một chút cũng không được,lại còn vờ điếc không nghe thấy,đúng là ức hiếp người quá đáng mà.Cô đành tự mang
đống hành lí vào trong,vẫn không quên nguyền rủa,cô nhìn quanh,không thấy bóng dáng của ông tài xế đâu,cả chiếc xe cũng biến mất luôn rồi.Thật đáng sợ...rùng mình nhìn khung cảnh tối mù xung quanh,cô sợ hãi, vội vã ôm đống hành lí vào

-Vào trong nhà...

-Mau dẹp đồ đi,phòng trên lầu gần ban công!

-Deidara hớn hở,cô vội ôm đống hành lí chạy lên phòng gần ban công,thử xem ngôi biệt thự này đẹp như thế này thì phòng của cô sẽ đẹp cỡ nào nữa chứ,phải xem ngay mới được!

-Cạch!

-Oa!phòng to quá!sướng qúa đi!!

-Deidara ôm lấy mặt,không ngừng cảm thán về căn phòng.Một màu sơn xanh biếc còn có cửa sổ nhìn ra từ bên ngoài khu vườn đầy gió,một cái phòng tắm có máy nước nóng hàng chất lượng cao,không những thế còn có bàn học và cái giường loại lớn nữa,sướng quá! sướng quá đi mất!Deidara chạy đến chỗ này rồi chạy đến chỗ khác chỉ vỏn vẹn trong căn phòng,thế mà cô lại vui khôn xiết không ngừng phấn khích,hét to đến độ căn phòng đối diện anh còn nghe thấy.Sasori khẽ cười không ngờ cô lại phấn khích tới vậy,bỗng nụ cười của anh trở thành nụ cười nham hiểm:

-Em-chết-chắc!

-11 giờ...

-Phải mất một lúc lâu cô mới hoàn thành xong cái việc dọn dẹp,căn phòng lúc này đã hoàn toàn thuộc về cô,quần áo nằm ngăn nắp trong tủ,những thứ linh tinh cũng được sắp xếp xong giờ cô đang chuẩn bị đi ngủ

-Sasori chậm rãi bước đến phòng của deidara,dù gì thì việc anh bắt cô đến đây đâu phải là cô ăn sung mặc sướng mà để cô làm việc mà anh cho là hứng thú bởi anh chưa từng hứng thú với việc gì cả
thậm chí là cuộc sống này,anh đưa tay nắm cửa liền chợt khựng lại thấy có một vật được treo lủng lẳng trước đó với mấy dòng chữ:Không phận sự MIỄN vào!!.Sasori nhếch môi:đúng là đồ ngốc!

-Viết xong chap này, mình sẽ biến mất một thời gian phải bận,lúc nào rảnh mình sẽ ra chap mới!cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro