Chapters 12:sự thật phía sau lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cạch!

-Deidara đang chuẩn bị đắp chăn đi ngủ,nghe tiếng mở cửa cô vội nhìn sang,tức giận nghiến răng nói:

-Này!không thấy tôi đã cảnh báo rồi à!bộ anh không biết đọc chữ hay sao mà còn vào đây,un!!

-Nhà tôi!phòng tôi! ai cấm!

-Ôm gối định quăng ra cửa nhưng rồi đặt xuống,cô hậm hực bước ra ngoài và nói:

-Gì vậy hả?đồ đáng ghét?

-Tôi cấm em không được gọi tôi là đồ đáng ghét!nghe chưa???

-Ừ,biết rồi đồ-khó-ưa ạ?!

-Xời!không được gọi gì khác ngoài anh,nghe không,em mà xem lời của tôi như gió thoảng qua tai thì em coi chừng đó??

-Anh nói nhiều quá à!tìm tôi làm gì,un!!

-Xuống lấy cho tôi li nước!

-Rồi anh ta bỏ về phòng luôn.Deidara thở hắt,cô không ngờ trên đời này lại có kẻ ngang ngược như vậy,thật không thể chịu nổi! không biết đây là thiên đàng hay địa ngục nữa!cô ngậm ngùi đi xuống,dò tìm xem vị trí của tủ lạnh,bất ngờ khi mở ra bên trong chỉ có nước lọc và sữa,ngoài ra chẳng có thứ gì khác,lạ thật,sao anh ta tiết kiệm dữ vậy.Deidara khui lấy chai sữa nếm thử, mắt sáng lên:

-Ngon quá!

-Không ngần ngại nốc hết cả chai,sắc mặt hả hê hơn bao giờ hết,vậy là bây giờ ngoài căn biệt thự to đùng này cô còn được uống sữa miễn phí,sướng quá!!!Sau khi"xử đẹp"hai chai lúc này cô mới đổ nước vào ly của anh ta

-Cộc,cộc,cộc...nước của anh nè,un!!

-Em vào đi!

-Cạch!

-Mở cửa ra.Deidara ngơ ngác nhìn căn phòng mang một màu trắng toát từ giường cho tới bàn học chỉ có màu trắng mà sao cô thấy anh mặc toàn đồ màu đen vậy cà!??

-Để đó đi!

-Sasori ngồi dựa lưng vào tường đọc sách,ra hiệu cho cô đặt li nước lên đầu tủ nên cô ngoan ngoãn làm theo,với chiếc áo ngủ ngắn tay.Sasori chợt thấy vết bầm tím liền đặt cuốn sách xuống,nhào tới nắm lấy tay cô,khẽ nhíu mày:

-Tay em bị gì vậy??

-Ái,đau quá!-Deidara nhìn xuống tay mình,lúc nãy định thoa thuốc nhưng chưa làm,cô khẽ lầm bầm-đã bầm đến thế này rồi sao?

-Hửm?

-À,không có gì!chắc tại lúc nãy bị ngã va vào thứ gì đó thôi!không sao đâu...

-Tại sao lại nói dối,tại sao lại giấu tôi?vì tôi mà em mới bị như vậy?! ngốc quá!

-Thật ra...tôi... tôi

-Deidara chưa dứt câu.Sasori kéo mạnh cô vào lòng ôm chặt,anh cảm thấy buồn khi nhận một câu trả lời khác với sự thật,chẳng qua là lúc cô nhận được mảnh giấy thì anh thấy nghi ngờ rồi,anh thừa biết.Sakura gây sự với cô nên ra về lén đi theo cô thì thấy chuyện đó và định ra cản nhưng thấy cô xử lý được nên thôi,lúc thấy cô bị tên kia đánh lén anh định nhào ra nhưng lại thôi.Sasori buông cô ra,bỏ ra ngoài và trở lại với một ống thuốc trên tay,anh kêu cô:

-Ngồi im đó đi,để tôi làm cho!

-Ái!đau...!tôi biết anh ghét tôi nhưng đừng mạnh tay như vậy chứ,un!

-Im cái coi!em mà hét nữa là tôi mạnh tay hơn đó!

-Ế!tôi đùa thôi mà,làm thiệt chắc chết quá!

-Deidara chợt thấy ấm lòng.Sasori làm rất nhẹ,không hề làm cô đau tí nào,nhìn cái vẻ mặt tập trung của anh làm cô đỏ mặt

-Xong rồi!

-Ờ,vậy tôi về phòng nha,un!-trốn lẹ

-Ê nhóc!tôi có nói cho em về phòng đâu!

-Chứ anh muốn gì nữa!!-bể kế hoạch

-Đứng đó đi!-Sasori vừa đọc sách vừa nói

-Nè,anh ác vừa thôi chứ,có gì thì nói đi tôi làm cho,rồi tha cho tôi!tôi buồn ngủ lắm rồi!!!

-Đứng đi,cần gì tôi gọi cho tiện?

-5 phút... 10 phút... 15 phút.Deidara ngủ đứng,cứ gật gà gật gù như con gà

-Đồ ngốc-Sasori nghĩ-Này nhóc, tha cho em đó!đi ngủ đi!

-Thiệt hả!!!!good night!!sướng quá!!-Deidara mừng rỡ chạy về phòng và ngủ ngon lành

-Từ lúc gặp cô anh cười nhiều hơn,thấy thoải mái hơn phải chăng cô sẽ thay đổi cuộc đời anh mà anh vốn dĩ chẳng có ý định cho cô ngủ sớm như thế nhưng nghĩ lại hôm nay cô nhóc này trải qua nhiều chuyện nên anh đành tha cho

-Đêm hôm nay đẹp đến lạ,trăng và sao sáng lấp lánh như tiếng cười trong màn đêm.Mọi thứ đều yên giấc

---------------------------------------------------------------

-Buối sáng...6 giờ 45 phút

-Cộc,cộc,cộc...Deidara!mau dậy đi!

-Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mẹ ơi??!-Deidara lẩm bẩm trong miệng,trong tiềm thức cô nghĩ là mình vẫn ở nhà

-Em lảm nhảm cái gì vậy,dậy mau!

-.....-im re

-Em có nghe tôi nói không vậy!!

-......-không động tĩnh

-CÁI ĐỒ CỨNG ĐẦU!!*rầm*-Sasori tức giận đá vào cửa một phát khiến cô giật mình liền bật dậy và lăn tọt xuống giường kèm theo tiếng hét thất thanh:

-ÁÁÁÁÁÁ!!!TRỜI SẬP,UN!!

-Em mau dậy đi!

-Lồm cồm bò dậy,mới sáng sớm anh ta đã chọc tức cô rồi,trở lại vào giường,cô hét vọng ra:

-Để yên cho tôi ngủ!!!cái đồ đáng ghét!!!-Deidara hậm hực, vùi đầu vào gối

-Nhóc con!mở cửa ra!

-Không mở!nếu anh mở được thì tự mở đi....hehe

-Một ở trong một ở ngoài,bây giờ cho dù anh hét khan cả cổ thì cô cũng chẳng mở cửa,cứng đầu đến thế kia mà. Sasori nở nụ cười gian xảo:

-Tốt thôi!6 giờ 45 phút, tôi đi trước,em có đi trễ cũng đừng trách tôi đó nha!

-Hứ!trễ thì trễ chứ có gì đâu!NHƯNG MÀ....KHÔNG XONG RỒI,TRỄ GIỜ RỒI!!-Deidara ngồi dậy,mắt trợn tròn,đúng là 6 giờ 45 phút thật rồi,hớt hải vọt xuống đất,cô vội thay quần áo thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro