Chapters 13:hợp đồng vô điều kiện(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê,này này....đợi tôi với,đợi tôi với!!

-Deidara chạy rầm rầm xuống nhà,miệng không ngừng gọi.Bỗng nhiên....

-Két!

-Deidara phanh lại thật nhanh,cái mặt ngơ ngác hơn bao giờ hết,cô nhìn chằm chằm quay mặt qua bên trái hướng có chiếc ghế salong và một bóng người ngồi đó

-Sao anh ta ngồi đó nhỉ,không đi học à,un!

-Ủa?anh khô....-cô chợt khựng lại-chờ đã....hôm nay....hôm nay....LÀ CHỦ NHẬT MÀ!CÁI TÊN KHÓ ƯA ĐÁNG GHÉT,DÁM PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TÔI!BỮA NAY TÔI SẼ CHO ANH MỘT BÀI HỌC!!!

-Sasori quay mặt lại, tặng cho cô nụ cười đểu rồi quay về chiếc tivi trước mặt một cách chẳng quan tâm.Deidara tức tối,quả thật là quá đáng,cả tuần chỉ có ngày chủ nhật được ngủ nướng thế mà anh ta nỡ lòng nào đối xử với cô như thế.Điên mất!!! điên mất!!!

-SASORI DANNA!!HÔM NAY TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH!!

-Deidara quăng luôn cái cặp dưới đất,cô chạy rầm rầm về hướng anh đang ngồi,gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết.Sasori không hề tỏ ra một chút sợ hãi hay chuẩn bị bỏ chạy,anh chậm rãi cầm lấy chiếc điều khiển bấm vào nút off,tivi
trở về đen ngòm,nhanh như cắt,anh xoay người chống tay lên thành ghế nhảy ra và đứng trước mặt cô,cho tay vào túi, vẻ mặt đầy dửng dưng:

-Em muốn giết tôi à,tôi không tin một con nhóc như em có thể làm tôi trầy xước đấy-Sasori nói rồi cốc vào đầu cô một phát

-Anh...anh đang xem thường tôi đó sao!-Deidara lấy tay xoa đầu

-Có giỏi thì...xông-lên-đi!!-Sasori nhấn mạnh từng chữ như thách thức cô

-Bây giờ thì máu nóng của cô dồn lên tới não rồi,bị hắn xem thường như vậy làm sao có thể nhịn được cơ chứ.Học võ không còn để phòng thân nữa rồi mà học võ là để GIẾT!! GIẾT!!!

-CHẾT ĐI!!!!!!!

-Deidara xoay người,cô đá một cú xoáy cao lên trên,mọi thứ đều im ắng chỉ nghe thấy tiếng vút trong không trung với một ánh nhìn đầy sát khí.Sau đó"ÁÁÁÁ!!tiếng hét thất thanh vang lên như muốn phá tan mọi thứ,làm trời đất rung chuyển,chói tai đến mức kính cũng muốn nứt ra thành trăm mảnh,chim chóc bay tán loạn khắp nơi vì hoảng sợ,cách đó chừng cả khuôn viên lớn còn nghe thấy.Deidara cố gắng giật chân mình ra khỏi tay hắn,không thể tin được,cú đá đầy tức giận với lực không nhỏ theo một góc độ khó nắm khó bắt thế nhưng thoắt cái,hắn đã chặn lại và khoá chặt chân cô chỉ với một tay.Không được,cô nhất quyết hả giận ngày hôm nay, nhất quyết!!!

-Sasori nhếch môi,gương mặt đầy tà ác, anh tiếp tục"châm lửa"vào:

-Trình độ quá thấp,thử tiếp xem!

-SASORI-DANNA!!-Deidara gằn giọng,tên hắn nghít qua từng kẽ răng đầy căm hận
kèm theo là một cú đấm hết lực

-Vút!

-Chớp mắt.Sasori dùng luôn cả tay còn lại khóa tay cô,.Deidara thở hắt ra từng đợt tức tối,vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà,hắn hất mặt:

-Tiếp đi chứ!

-Để coi anh đỡ thế nào,un!!

-Deidara liều mạng,dùng luôn tay còn lại hòng đấm vào mặt hắn một phát vì cô nghĩ là hắn dùng hết hai tay rồi.Nước này cô sẽ cho hắn banh mặt luôn,cô trợn tròn mắt, đôi mi khẽ giật giật,cú đấm sắp chạm đích.Sasori nghiêng đầu,bàn tay nhanh như chớp khóa luôn tay còn lại của cô còn cô hết sức vùng vẫy thế nhưng bất lực, hắn khỏe như trâu ý,hiện tại thì cô đang đứng với cái dáng rất ư là "kì cục"với một cái chân được"tự do" và các chi còn lại thì"bất động đậy"

-Sao!còn một chân,dùng luôn đi!-Sasori nhếch môi cười đểu

-Deidara nhìn chằm chằm vào hắn,lúc này cái khí thế ban đầu đã bị vơi đi phần nào xen vào đó là nỗi sợ hãi không thể nào chống cự

-Đánh xong rồi phải không, bây giờ tới lượt tôi??

-Sasori chầm chậm cúi xuống,ánh mắt hắn nhìn cô đầy qủy dị khiến cô hoảng sợ vội quay mặt đi,hắn vẫn tiếp tục gần hơn.... gần hơn

-10 cm

-7 cm

-2 cm

-Khoan đã!!-Deidara hét lên,cô chưa biết phải làm gì nữa,gương mặt khác với lúc nãy,ánh mắt hối lỗi,đôi mi nhíu lại,cô thành khẩn:

-Thả tôi ra đi...tôi hứa lần sau không đánh anh nữa....tôi hứa đấy....!

-Sasori kéo đầu trở lại,anh cười đầy khinh người,nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy:

-Nhớ đó!!đồ ngốc như em mà muốn hạ tôi sao!

-Nói rồi liền buông cô ra.Sasori xoay người định đi thì...

-Rầm!!

-Tôi không phải là đồ ngốc,un!!

-Deidara chẳng rút ra bài học,cô xài chiêu cũ vừa buông ra là cô đạp chân hắn thật mạnh,người ta nói đánh lén là kẻ tiểu nhân nhưng đối với cô,áp dụng đúng người,đúng lúc mới là khôn ngoan.Sasori ôm lấy chân,hét lên:

-Deidara!!!

-Deidara chạy thẳng lên phòng,cô không quên quay lại chọc tức hắn:

-Lêu lêu!!trừ khi nào tôi ở đây thì anh đừng hòng bắt nạt được tôi!

-*Rầm*cánh cửa đóng xầm trong niềm vui của cô,cũng may lúc đó nghĩ ra diệu kế nếu không thì bị hắn đắc ý rồi,cô nhìn lên đồng hồ vội đi thay bộ đồng phục ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro