Chapters 13:hợp đồng vô điều kiện (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một lúc sau. Sasori đứng trước cửa, gương mặt chẳng khác nào là một tảng băng, nói vọng ra:

-Này nhóc, đi ăn sáng!

-Ăn sáng hở!đi liền, đi liền!-Deidara hí hửng,cô vội chạy ra mở cửa nhưng chợt khựng lại và nhớ lại chuyện vài phút trước đó-Muốn lừa bà sao,định trả thù chuyện lúc nãy chứ gì, mơ đi nhé!

-5 phút, nếu không xuống, đừng hối hận!

-Deidara nghe tiếng bước chân rời đi,cô dằn vặt với lòng qua cách nói của hắn
không biết nói thật hay đang giả bộ,cô phân vân với chính bản thân mình như mặt tốt và mặt xấu dưới bộ dạng thiên thần và ác quỷ.Chúng tranh nhau:

-Anh ta không xấu thế đâu,nghe giọng nói như vậy thì chắc chắn nói thật rồi!-Thiên thần nói

-Nói thật cái con khỉ,con người như cái tên đó nghĩ gì làm sao mà biết được,có khi hắn chỉ đang giả bộ mà thôi!-Ác qủy phản bác

-Kẻ độc ác như mi làm sao hiểu được cái thiện chứ, anh ta đang thật lòng đấy.Deidara mau ra đi!-Thiên thần kênh mặt

-Bố láo!cái tên tà ác đầy mình như vậy mà còn bao che cho hắn.Deidara không được mở cửa!-Ác quỷ nổi nóng, giơ cây đinh ba về phía thiên thần

-Mi mới im đấy!

-Mi im thì đúng hơn!

-Mi ấy!

-Mi ấy!

-Bụp!

-Cả hai giành co với nhau rồi tan biến trong không trung.Deidara toát mồ hôi hột,không lẽ trên đời này có cái loại vừa nãy sao,cô phân vân không biết nên chọn ai đây

-3 phút!

-Thôi kệ, đi thử xem....nhưng lỡ anh ta gạt mình thì sao,un!

-30 giây!

-Trông cô lúc này chẳng khác nào là người trốn trại, cô vô cùng khổ sở với lí trí của mình, gương mặt nhăn nhó đến phát tội đã thế hắn còn không ngừng đả kích vào tinh thần của cô khiến cô rối rắm

-Tôi đi đây!-Sasori nói rồi bước ra xe,khóe môi khẽ nhếch lên như đã đoán trước được kết quả,khẽ lầm bầm:

-5....4....3...2...1....

-Cạch....cạch...rầm!!-Deidara đóng sầm cửa,cô đuổi theo hắn, miệng í ới gọi-Này tên đáng ghét, anh đi ăn mà không rủ tôi sao!

-Deidara vào trong xe và đóng cửa lại, ngồi im,cô nhìn ra cửa sổ thì trời cũng bắt đầu mưa,chẳng thèm nhìn hắn nếu không thì xấu hổ.Gương mặt đầy nham hiểm, cái sát khí xung quanh hắn toả ra
khủng khiếp báo hiệu một điều chẳng lành gì. Sasori nổ máy cho xe chạy. Deidara hớn hở vì sắp được ăn nhưng cô chưa biết rằng hắn âm thầm trả thù cô,xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp lớn,cô vọt xuống xe và ngước nhìn trầm trồ rồi chạy vào trong luôn.Sasori đưa chiếc ô cho người phục vụ,cho tay vào túi rồi bước thẳng vào trong theo cô

-Ngồi ở chiếc bàn tròn cạnh cửa kính. Deidara đưa mắt nhìn ra ngoài,áp mặt vào cửa kính ngắm mưa,hí hửng hơn bao giờ hết, cái hành động của cô khiến cho bao người khác phải ngước nhìn ngay cả chị phục vụ cũng thế nếu như Sasori không đưa mắt nhìn chị ta thì có lẽ chị ta cũng chẳng dám lên tiếng

-Hai người dùng gì ạ?

-Sasori đẩy menu cho cô, hất mặt bảo cô gọi món, không chần chừ. Deidara chỉ tay lia lịa:

-Chị cho em gọi, món này, món này... và cả món này nữa....

-Deidara gọi cả chục món, chị phục vụ ghi mà mỗi cả tay, đến choáng với cái ngón tay của cô không những thế lại chỉ toàn những món ăn đắt tiền. Trong khi đó gương mặt của Sasori vẫn lạnh tanh,sau 15 phút, các món ăn đều được mang lên, đủ màu sắc và đủ hương vị, cô hỏi hắn một cách ngây thơ:

-Tôi ăn nhé!

-Sao vậy, ăn đi! giả vờ làm gái ngoan à??

-Chẳng chút nghi ngờ đến câu nói của hắn. Deidara chuẩn bị cầm đũa lên thì Sasori đưa hai tay áp lấy bàn tay phải của cô, nói bằng giọng lo lắng:

-Này nhóc, ăn từ từ, kẻo nghẹn đấy ??

-Deidara giật nảy mình, muốn rút tay về, nhưng lại mau chóng thả lỏng, đúng lúc ấy, cô bỗng thấy lồng ngực se thắt, trái tim vô cớ đập nhanh hơn, má cũng nóng bừng lên rồi cô vội buông tay Sasori, áp luôn hai tay lên ngực mình nhưng cảm giác nghẹn ngào se thắt vẫn không tan,cô đăm đăm nhìn hắn.Khi ấy Sasori hỏi:

-Sao thế?bộ thấy tôi đẹp trai hả??

-Cái gì! ĐẸP TRAI con khỉ! ĐẬP CHAI thì có!-Đỏ mặt

-Sasori không nói gì, chỉ quay mặt ra cửa kính còn cô thì vô tư thưởng thức các món ngon, ở ngoài đường phố có những tia chớp loé sáng, gió mưa và sấm chớp gầm thét trên bầu trời.Deidara nhìn ra cửa kính rồi quay sang nhìn Sasori và nói:

-Danna à!sao anh cứ buồn hoài vậy và trời cứ mưa như vậy hoài à??

-Hazzz...mưa đã buồn rồi,nghe em nói càng buồn hơn!-Sasori thở dài cười

-Cái...g..ì???

-Không có gì! đùa cho vui thôi! em ăn đi kẻo nguội đấy!

-Thôi! không nói chuyện với anh nữa!

-5 phút... 10 phút... 15 phút-sạch sẽ

-Sasori trố mắt nhìn cô, không ngờ cô thật sự ăn hết còn còn hắn chỉ ăn một chút là no vậy mà...... và thật sự thì không biết cái dạ dày của cô làm bằng thứ gì mà chứa được nhiều thế khiến người khác nhìn vào phải khâm phục, nói thế thôi chứ cô ăn chẳng được nhiều lắm, những món ăn mang ra đều ít hoặc trung bình thế nên không tới nổi mà cô ăn hơn người bình thường đâu.Sasori giơ tay ra hiệu cho chị phục vụ tính tiền còn cô thì vẫn ngây thơ nhìn ra ngoài cửa kính,đẩy tấm hóa đơn trước mặt cô, hắn hất mặt:

-Trả đi!

-Deidara ngơ ngác, liền cầm lên đọc, vẻ mặt thay đổi theo từng dòng chữ,miệng lắp bắp như không tin vào mắt mình:

-Giống ôn gì đây, 1 triệu 452 á...chúa ơi!!

-Mãi một lúc sau, cô mới lấy được bình tĩnh, cô nhìn hắn hạ giọng phân tích:

-Này...chẳng phải lúc nãy anh rủ tôi đi ăn sao,như vậy thì anh phải trả chứ!?

-Không hề! tôi chỉ gọi em,không nói là đãi em!

-Nhưng...nhưng...

-Không nhưng gì hết,ở đây có camera đó?người nào ăn, người đó trả! tôi về trước!

-Không thể tin được, hoá ra con thiên thần đó nói trật lất hết, hắn ta chẳng có gì tốt cả, đúng là"thằng bạn trai hắc ám" mà!!!

-Khoan đã! tôi... tôi không có tiền... anh...anh cho tôi vay....được không....

-Được thôi! kí giấy đi?

-Không chút chần chừ.Sasori rút trong túi áo ra một tờ giấy gấp bốn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, một chút cắt rứt cũng không, cô trợn mắt, nghiến răng nói:

-Anh làm giấy sẵn sao! anh...anh tính trước chuyện này rồi phải không!!

-Vì em tham ăn, đừng đổ lỗi cho tôi?!

-Ngậm tức cầm lấy tờ giấy.Deidara đọc nội dung trong đó....toàn những thứ vô lý

-Hộp đồng trao đổi: tôi là Deidara, tôi sẽ chấp nhận làm theo những gì Sasori yêu cầu không cãi lời, sẽ luôn tuân thủ theo quy định....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro