Chapters 7:không phải cô nói cô là bạn gái tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong giờ học,điệu bộ của sasori cũng như hôm qua.Cũng bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực,nhưng chỉ khác có một điều là....

-Nhóc!chép bài cho tôi!?

-Gì???anh có bị liệt hai tay không,tự chép đi!chừng nào có giấy chứng nhận anh bị liệt hai tay và không có khả năng cứu chữa thì tôi sẽ chép cho anh??

-Nói nhiều! chép bài cho tôi!!

-Không...

-Deidara vừa dứt lời sasori chồm người lấy hai tay áp vào má deidara,cười mỉa mai:

- Này đồ cứng đầu! cô có muốn tôi hôn  cô giống tối qua không?!

-Deidara gạt tay sasori,giật lấy cuốn cuốn tập mà không quên lườm hắn một cái,không thể tin nổi hắn có thể giở trò với cô trong lớp học

-Cô viết cho đàng hoàng,đừng có vẽ rồng rắn hay heo vào trong đó nếu không nhéo cô đấy!

-Biết rồi!có vẽ thì tôi sẽ vẽ con quỷ mới hợp với mặt của anh,rồng rắn thì ăn thua gì?

-Deidara lật tập muốn nát cuốn tập.Cô cầm bút lên xem  mặt hắn như tờ giấy này đâm đâm phập phập,răng nghiến đến độ người bên cạnh còn nghe tiếng "ken két"chói tay.Sasori "thương"tập anh vội lên tiếng:

-Thêm một vết nào nữa, tôi sẽ cho cô không kịp thở đấy??

-Rõ ràng là nhờ người ta chép bài cho mà.Không thể hiểu nổi tại sao hắn lại được nhiều người để ý nhỉ?

----------------------------------------------------------------
-Giờ giải lao,cái giờ mà deidara mong muốn nhất đã đến,có thể giải tỏa buồn bực.Nhất là ăn cũng khiến cô vui,dẹp đồ với tâm trạng hứng khởi với cái bụng kêu ọt ọt.Deidara đứng phắt dậy, quay lưng bước,chợt sasori lên tiếng làm cô khựng lại:

-Deidara...mua đồ ăn cho tôi?-câu nói của sasori làm cô hết muốn ăn nữa

-Anh vừa nói gì....

-Tôi nói là cô xuống mua đồ mua đồ ăn và đem đồ ăn lên đây cho tôi! không được chậm trễ.Tôi cho cô 5 phút!

-Lúc này mới thật sự là hết nhịn nổi.Deidara không còn cảm giác đói nữa,một khi cô chẳng muốn ăn là khó chịu đến mức nào,thức ăn là thứ ưu tiên nhất,thế nhưng khi thứ ưu tiên nhất bị vứt đi thì xem như có thứ khác chen vào mà thứ chen vào đó lại là tên sasori lưu manh đó

-Sao!anh có biết đây là lầu mấy không!lầu ba đó!chạy từ dưới lên đây cũng ít nhất 10 phút?chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa!ác ác vừa thôi...

-Sắp tới một phút rồi đấy?

-Hầy!không thể làm gì khác!đành phát huy sức mạnh tiềm ẩn thôi!

-Nghĩ rồi deidara nuốt hận trong lòng liền cắm đầu chạy xuống căn tin.Sau một hồi chen lấn, xô đẩy, vật lộn....rồi cắm đầu chạy lên lầu với tốc độ kinh khủng

-Chạy nhanh nhỉ?mới có 2 phút à!-sasori cười đểu

-Chớ sao...hộc...hộc tôi chạy nhanh hơn người bình thường mà!!ăn đi,cái đồ đáng ghét!-deidara để đồ ăn lên bàn rồi quay lưng định chạy thì....

-Ý!hình như thiếu chai nước!chạy xuống mua cho tôi!

-C...á...i....g...ì! cái đồ ức hiếp người quá đáng mà-thở không ra tiếng rồi một mạch chạy xuống dưới mua một lần nữa

-Vẻ mặt đó thật là dễ thương ~-sasori cười đầy hứng thú rồi tiếp tục ăn

-Tại bàn đầu,có hai bạn nữ nhìn nhau,đôi mắt đầy ngạc nhiên khẽ thốt lên với vẻ tức giận và ganh tị

-Ê mày!anh sasori ăn đồ của con nhỏ quê mùa ấy kìa!

-Không thể tin được.Hồi trước tới giờ, anh ta không ăn hay nhận đồ ăn gì từ người khác.Vậy mà bây giờ nhận lấy mà còn ăn ngon lành nữa chứ!!

-Ừ!tao không thể hiểu nổi!không lẽ deidara có sức hút kỳ lạ như vậy ta!

----------------------------------------------------------------
-Deidara va người khác khiến chai nước rơi xuống đất, cũng may là bằng nhựa nếu không chảy lênh láng rồi.Cô ngồi xuống nhặt lên,người kia cũng cúi người giúp một tay.Vừa nhặt vừa luôn miệng xin lỗi:

-Cậu con trai khẽ gãi đầu nở nụ cười gượng gạo:

-Xin lỗi cô nhé! tôi không cố ý!

-Không sao!tôi cũng có lỗi mà!

-Nhặt xong chai nước,deidara ngước lên nhìn người trước mặt,anh ta cao hơn cô cả một cái đầu.Mái tóc màu đen,một số thì chĩa nhọn ra giống như nhím vậy,cô cũng không để ý gì nhiều cúi đầu cảm ơn rồi quay đi:

-Tôi tên là Uchiha Madara!còn cô!-deidara vừa quay đi thì bị madara níu lấy tay,tự giới thiệu rồi cố gắng làm quen

-Sẽ thật bất lịch sự nếu cô lơ đi và tiếp tục đi.Chần chừ một lúc cô cũng mỉm cười đáp lại:

-Tôi tên là dei...deidara!rất vui được làm quen! à...mà anh biết uchiha itachi chứ...anh có quan hệ gì với anh ta vậy?

-Chỉ là anh em trong gia đình thôi!

-Vậy à....thôi!bây giờ tôi bận rồi... có gì khi khác nói chuyện sau nha!

-Nói rồi deidara vội chạy đi,dù sao thì cô cũng không quen nói chuyện với người lạ mặt,vả lại cô cũng đang gấp rút chạy lên lầu.Sasori nhìn thấy cô thảm hơn lúc nãy liền nhếch mép, mỉa mai, gương mặt đầy sự hứng thú:

-Cô chậm chạp quá?

-Uống cho chết đi!đồ điên!

-Đưa chai nước cho sasori một cách cộc cằn, deidara không đủ sức đi nữa,gục đầu xuống bàn với toàn thân rã rời,giờ cô mới biết mệt là như thế nào

----------------------------------------------------------------
-Giờ về....

-Vừa nghe tiếng chuông.Deidara giật mình một phát,cô nằm dài lên bàn ôm đầu nhăn nhó:

-Híc...híc...thời gian sao trôi nhanh vậy trời!vả lại hôm nay đến lượt mình phải dọn vệ sinh quanh trường! nhưng mình lại rất mệt!

-Deidara lề mề dẹp mấy cuốn tập trong sự buồn chán.Thật sự cô chẳng muốn làm,cái trường rộng khủng bố!đúng là một cực hình!

-Nhưng đâu có trốn được,trước sau gì cũng phải làm thôi... hazzz.Cô đi lấy chổi chuẩn bị công việc dọn dẹp,cô lê lết từng bước nhăn nhó quét thì hidan chạy tới:

-Dei-chan!có cần tôi giúp gì không!

-Thôi khỏi!anh cứ về trước đi,đừng lo cho tôi,un!

-Vậy tôi về trước, nhớ đừng làm quá sức đấy!

-Ờ!-sầu thảm,cô quét quét, phủi phủi huơ tay múa chân

-Tội nghiệp quá nhỉ,có cần tôi giúp một tay không nhóc!

-Giọng nói phát ra từ cánh cửa ra vào.Deidara không cần quay qua nhìn thì cô cũng biết đó là ai.Cô không cần sự thương hại của sasori,vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục quét

-Sasori dựa lưng vào thành cửa,tay bỏ vào túi,lạnh lùng nói:

-Sáng mai tôi muốn cô làm đồ cho tôi ăn!

-Câu nói của sasori làm cô khựng lại,đưa tay ngoáy lỗ tai:

-Hình như mình nghe nhầm thì phải....nghe là làm cơm...LÀM CƠM!!!!anh vừa nói làm cơm hả!!!

-Phải!

-Nhưng tôi không biết làm!

-Tôi không cần biết! cô làm sao thì làm miễn có!

-Sasori danna!!anh đừng có hiếp người qúa đ....ÁAAAAAAA!!!gián kìa!!!gián!!!-cô hét lên khi thấy con gián chạy tới chỗ mình,liền chạy giật lùi,chạy tới đâu con gián theo tới đó

-ÁAAAAAAAAA!!!XÉO MAU!!!XÉO MAU!!ĐỒ DAI NHƯ ĐỈA ĐÓI,UN!-deidara hét ngày càng to nhưng con gián không có xu hướng bỏ cuộc

-Bốp!!!-con gián bị sasori đạp bẹp dí và đá phăng đi

-Lúc này đây, deidara mồ hôi nhễ nhại,gương mặt trắng hồng nay tái xanh đi vì sợ hãi

-Sasori khẽ nhíu mày,anh đang chờ câu cảm ơn từ cô.Nhưng cô chẳng nói gì ngoài sự im lặng,không lẽ cô nhóc này sợ gián đến mức không thốt nên lời luôn hay sao.Sasori định vỗ vai thì...

-Sợ quá...đừng mà....-cô cứ lầm bầm trong vô thức

-Thấy deidara run bần bật,miệng không ngừng lẩm bẩm,đôi mắt nhắm nghiền ,khoé mắt cô chảy nước ,anh tiến lại vòng tay ôm lấy cô,khẽ hôn lên trán trấn an cô:

-Đừng sợ... không sao đâu!có anh ở đây rồi!

-Sợ lắm...làm ơn....

-Sau hơn 1 phút... 2 phút. Deidara ngừng run,tim bắt đầu đập đều.Deidara từ từ mở mắt,cô cảm thấy cả người nóng ran,ngước đầu lên nhìn thấy anh đang ôm cô rất chặt.Liền gạt tay anh ra,đỏ mặt hét toáng lên:

-Áaaaaaa!!!!cái đồ biến thái!!!sao anh ôm tôi hả!!đồ lưu manh!!!

-Sasori chợt lúng túng, không biết giải thích thế nào, thì anh chợt nghĩ ra:

-Không phải cô nói cô là bạn gái tôi sao!

-Tôi...tôi là bạn gái của anh hồi nào???

-Hê....không phải lúc tình huống đó cô nói vậy mà!!

-Nhưng...nhưng....đó chỉ mưu kế của tôi nhằm để thoát thân thôi!

-Tôi không cần biết!! từ nay em sẽ là của tôi!

-Cái...gì!

-Và....ngày mai nhớ làm đồ ăn cho tôi đấy?-nói rồi anh quay lưng bước đi

-Deidara vội ôm cặp chạy theo sasori,miệng không ngừng nói:

-Này này! tôi không biết nấu ăn, tôi không làm được!

-Cố gắng lên! tôi tin em sẽ làm được mà!-anh mỉm cười xoa đầu cô rồi thản nhiên bước

-Nghe câu nói của anh làm cô xị mặt,não nề bước theo anh

-Anh xưng hô kiểu đó thật sự không quen đâu!

-Ở một góc cuối hành lang,sakura đứng ngay đó,nhìn theo dáng sasori và deidara khuất bóng.Cô nắm chặt tay liền đấm vào tường,vốn định trả thù deidara vụ lúc sáng vậy mà....không những vậy mà còn làm chuyện mà cô chưa bao giờ thấy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro